Tôi Tìm Em Lâu Lắm Rồi

Chương 45: Chương 45





Có nhiều bạn nói rằng mình xưng hô nó - hắn thì hơi kì, nên bắt đầu từ bây giờ mình sẽ xưng hô là cô - anh nhé!!!
________________________________________________
Cô cùng dì Vương nấu bữa ăn sáng đơn giản, chỉ có bánh mì với trứng ốp la và xúc xích.

Ăn tạm miếng bánh rồi cô cùng dì Vương bắt tay vào nấu ăn cho buổi trưa để đón khách.
[....]
Cuối cùng cũng nấu ăn xong, cô mệt lừ nằm ra bàn ăn, lúc này Hàn Thất Bát còn chưa dậy nữa, đã 11 giờ trưa rồi, ngủ gì như heo ý.
Dì Vương cùng chú Hàn đang xem Tivi ở phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên, hẳn là khách tới rồi.
Còn Xuân Nghi thì trên lầu lôi đầu Hàn Thất Bát dậy đánh răng rửa mặt, lúc cô cùng anh đi xuống dưới thì gia đình chị của dì Vương cũng đến, ngồi ở phòng khách.
Chị gái dì Vương là Vương Tô Tô, gọi là dì Tô.

Gia đình dì Tô 4 năm qua định cư ở bên Anh, mới trở về nước mấy ngày trước.

Chồng dì Tô là Tư Quốc Việt - chủ tịch của tập đoàn Tư thị phát triển mạnh mẽ bên Anh.

Hai người phải nói là trai tài gái sắc nên sinh được 2 đứa con phải gọi là hoàn hảo.

Đứa con đầu là con trai trưởng, tên Tư Quốc Anh - 18 tuổi.

Một chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết với nụ cười tỏa nắng, gặp hoa hoa nở, gặp người người cười.

Đặc biệt anh không kiêu ngạo giống những vị thiếu gia khác mà rất thân thiện, hòa đồng.
Đứa con thứ hai là con gái út, tên Tư Mộc Tuyết - 10 tuổi.

Một cô bé với mái tóc xoăn sóng ngắn ngang vai, thân hình nhỏ nhắn nhìn rất đáng yêu, lúc nào cũng cười và luôn mang theo bên mình con thỏ bông.
Thấy Xuân Nghi đi xuống, dì Vương vội vàng đứng dậy kéo tay cô đến trước mặt mọi người :
" Chị nhìn xem, đây là con dâu nhà em, có phải rất xinh xắn đáng yêu không? "
" ừ, đáng yêu, tiểu Bát mới đây đã có vợ luôn rồi.

Nhìn lại thằng Quốc Anh nhà chị, đã 18 tuổi đầu vẫn chưa có mối tình nào vắt vai " dì Tô câu trước còn cười nói vui vẻ, câu sau lại chuyển sang thái độ chán nản.
" mẹ à tại con chưa muốn yêu thôi, chứ gái gặp con nó theo cả bầy " Tư Quốc Anh cười híp cả mắt trả lời mẹ mình.
" chào mọi người " Xuân Nghi cúi người chào lễ phép
" cái thằng này gặp dì mày mà không chào à? " dì Vương đá vào chân Thất Bát một cái.

" chào mọi người " Hàn Thất Bát nói.
" thôi, mau vào ăn cơm đi, đã trưa rồi "
Đại gia đình cùng ngồi vào bàn ăn, trên bàn toàn là những món ăn thơm ngon nhà làm.
" Mẹ ơi đồ ăn ngon quá! " Tư Mộc Tuyết cười típ mắt nói với mẹ mình.
" Ừ, là dì Vương và chị Xuân Nghi nấu đó " dì Tô mỉm cười hiền hậu với cô con gái nhỏ của mình.
" Chị Xuân Nghi nấu ăn ngon quá! " Mộc Tuyết nói với Xuân Nghi.
" Cảm mơn em, ngon thì ăn nhiều vào mới lớn được " cô cũng mỉm cười đoan trang với Mộc Tuyết.
" Tuyết Tuyết, sao con không khen dì mà khen mỗi chị Xuân Nghi thế "
" dì Vương cũng nấu ăn ngon lắm ạ ! "
Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm trong tiếng cười.

Ăn cơm xong, Xuân Nghi dành rửa bát để thể hiện " con dâu đảm đang " trước mặt mọi người.
Trong lúc nó đang bận bịu với đống chén thì Tư Quốc Anh đến bên cạnh nó chào hỏi :
" Chào em, anh là Tư Quốc Anh " anh mỉm cười với nụ cười tỏa nắng của mình.
" Em biết " nó cũng không nhìn Quốc Anh mà chỉ mỉm cười rồi tiếp tục rửa bát.
" Để anh rửa phụ em nhé " Quốc Anh mang đôi bao tay cao su vào rồi rửa tiếp Xuân Nghi.
" Tư thiếu gia cũng biết làm mấy công việc này sao? " cô ngạc nhiên hỏi.
" Ừ, ở nhà anh cũng hay làm việc nhà, với lại đừng gọi anh là Tư thiếu gia, nghe xa lạ quá "
" e hèm, anh Quốc Anh làm gì vậy? mấy công việc này sao lại để cho anh làm được?? cứ để em và vợ em rửa được rồi "
Hàn Thất Bát từ ở đâu xuất hiện sau lưng hai người họ, làm Xuân Nghi thấy dựng tóc gáy.
" Vậy...!anh đi trước " Quốc Anh cười gượng, gãi gãi đầu rồi đi ra ngoài, vì anh biết ở đây một giây phút nào nữa thì sẽ bị đổ hũ giấm chua lè chua lét luôn cho coi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.