Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 42: Ngoại truyện 2: Tự chương




1.

Rất nhiều năm sau nhớ lại, thực ra năm đó Diệp Dung không hề trực tiếp kể với anh về chuyện của Nhiếp Hy Quang, rất nhiều chuyện anh đã nghe từ Trang Phi.

Một cuối tuần nào đó sau khi khai giảng năm cuối, anh ăn uống rửa bát xong, chuẩn bị đến nhà Khương Duệ làm gia sư, Trang Phi theo anh ra cửa, mấy lần ngập ngừng muốn nói gì đó.

Anh ngồi trên ghế thay giày, cuối cùng Trang Phi vẫn nói ra: “Anh, chị của Khương Duệ có phải là thích anh không?”

“Em nghe ai nói vậy?” Trang Tự dừng tay buộc dây giày, thẳng lưng lên.

“Chị Dung Dung nói.” Trang Phi nói xong vội giải thích, “Chị ấy không nói xấu người khác, chỉ là hơi buồn thôi. Chị Khương Duệ hình như rất hung dữ sắc sảo, biết rõ quan hệ hai người mà lại nói ở ký túc là nhất định sẽ theo đuổi được anh.”

Trang Tự trầm tư, “Được, anh biết rồi.”

“Anh có thích chị ta không? Em cảm thấy chị ta như thế… rất không tốt.” Trang Phi luôn là một thằng bé rất mềm yếu, biết dùng từ “rất không tốt” để hình dung đã là cực hạn của nó rồi.

Trang Tự không trả lời thẳng mà lại cúi xuống, buộc kỹ dây giày, “Em cứ tập trung vào việc học đi, những việc này không đến lượt em hỏi.”

Anh đứng dậy nhưng không đi ngay, lát sau cụp mắt xuống nói: “Còn mấy buổi nữa, dạy xong sẽ không dạy nữa.”

Nói xong anh không nhìn Trang Phi mà đi ra ngoài, nhưng lại quên việc tiện tay đóng cửa lại như bình thường.

Về sau mẹ nhập viện, có một hôm chỉ có anh và Trang Phi ở nhà ăn cơm, Trang Phi lại nhắc: “Anh, chúng ta không thể mượn tiền cô để trả tiền trước cho chị của Khương Duệ sao?”

Trang Tự nhìn cậu: “Tại sao lại nói vậy?”

Trang Phi mấp máy môi một lúc mới nói: “Chị Dung Dung nói trường anh đều biết chị của Khương Duệ cho anh mượn tiền rồi, không biết ai đồn, nhưng mà… chị ấy nói với bạn cùng phòng là chị ấy giúp anh thì chắc chắn anh sẽ ở bên chị ấy.”

Trang Tự nắm chặt đũa hồi lâu rồi vẫn bảo: “Em không phải lo mấy việc này, lo mà học cho giỏi đi.”

Nhưng lại cũng chính là Trang Phi, khi thi tốt nghiệp gặp cô một lần thì đã nói với anh, “Anh, em cảm thấy chị Hy Quang hình như không phải loại người mà chị Dung Dung nói.”

Cậu bé mới quen biết cô đã gọi cô là chị Hy Quang.

Hy Quang… Nhiếp Hy Quang.

Đương nhiên cô không phải kiểu người đó.

Trang Phi gặp một lần đã biết.

Nhưng anh lúc đó…

“Cậu nói cậu có những hiểu lầm về tôi, cậu dựa vào đâu mà hiểu lầm tôi, vì lời người khác nói? Nhưng chúng ta ở bên nhau cả một mùa hè và một học kỳ, tôi đã làm bao nhiêu việc, nói bao nhiêu lời, cậu không nhìn thấy không nghe thấy hả? Dựa vào EQ IQ của cậu mà thực sự không rõ hay sao? Cậu chỉ là không muốn hiểu rõ, cậu chỉ là e sợ, thiếu tự tin.”

Trang Tự đứng trước cửa sổ lớn chạm đất trong văn phòng ở Lục Gia Chủy, không biết vì sao lại nhớ đến đoạn nói chuyện vào mấy năm trước, mà ký ức vẫn rõ ràng như xưa.

Anh biết một chữ anh cũng không hề nhớ sai.

Mấy năm nay, anh đã sớm hiểu ra, cô không hề nói sai chữ nào.

Phía sau vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, đánh thức Trang Tự từ miền ký ức xa xăm quay về.

“Vào đi.” Anh trầm giọng bảo.

Trợ lý Tiểu Sở mới nhận việc đẩy cửa vào, “Trang tổng.”

Cậu ta báo cáo anh một số việc, Trang Tự đứng trước cửa sổ lắng nghe. Cuối cùng Tiểu Sở nhắc đến kỷ niệm thành lập Đại học A, “Nhà trường đã nhận được thỏa thuận quyên góp có đóng dấu của chúng ta và bộ phận tài chính sẽ thanh toán theo thỏa thuận trong vòng hai ngày tới. Ngoài ra, nhà trường mời anh đến tham dự lễ quyên góp ngày 25 và tiệc chiêu đãi tối hôm đó. Lễ kỷ niệm chính thức của trường là ngày 26, buổi chiều sẽ có buổi họp mặt kỷ niệm của trường, sau đó sẽ quay lại Học viện kinh tế để sinh hoạt, buổi tối còn có tiệc tối tại đó. Những hoạt động khác thì người ta đã gửi cho tôi những lời giới thiệu chi tiết, tôi đã in ra rồi.”

Tiểu Sở đưa bảng hoạt động mừng thành lập trường cho anh, Trang Tự đón lấy xem lướt qua: “Nghi thức quyên tặng thì thôi, số tiền không lớn nên không cần thiết. Tiệc tối có thể tham gia, cậu điều chỉnh lại lịch họp chiều ngày 25 nhé.”

Tiểu Sở gật đầu nhưng trong lòng lại vô cùng không tán thành. Quyên tặng cá nhân cả chục triệu tệ mà còn bảo số tiền không lớn? Tuy đúng là có người đã tặng trên trăm triệu nhưng đó dù sao cũng là nhà doanh nghiệp lâu đời gần 60 tuổi rồi, sếp nhà mình mới ngoài ba mươi, thực sự không cần phải yêu cầu khắt nghe với bản thân như vậy.

“Vậy ở Nam Kinh một ngày ạ?”

“Ừ, cậu đi với tôi!”

“Vâng!” Tiểu Sở mừng ra mặt, đáp rất to rõ.

Cậu ta là sinh viên tốt nghiệp khóa này, có thể theo sếp tham gia lễ thành lập trường đương nhiên là chuyện cầu còn không được. Ở một mức độ nào đó, cậu ta vừa tốt nghiệp đã vào một công ty tiền tệ định lượng này, kiểu gì cũng được coi là áo gấm về làng.

Tiểu Sở hào hứng ra khỏi văn phòng, trong không gian rộng lớn thoắt chốc trở nên yên tĩnh.

Lại đứng một lúc, sau đó Trang Tự quay về chỗ ngồi. Mấy màn hình trước mặt nhanh chóng lóe lên những dữ liệu ẩn mã tài sản, còn sau lưng chính là cảnh sông rực rỡ sang trọng của sông Hoàng Phố.

Anh là đối tác kiêm người đầu tư, khi anh dọn vào văn phòng này đã có người cười nói với anh: “Trang, từ nay về sau cậu cũng có được sông Hoàng Phố rồi.”

Trang Tự chỉ cười cười. Thực tế thì đa phần đứng trước cửa sổ này, anh cảm thấy đây là bờ vực lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Tâm thế đó cũng thể hiện trong phong cách đầu tư của anh, lúc nào cũng cảnh giác kiềm chế, chờ thời cơ mà hành động, một phát trúng đích.

Điện thoại đặt bên cạnh luôn báo tin nhắn wechat, Trang Tự trả lời xong một email thì cầm điện thoại lên, mở xem tin nhắn.

Nhóm chat của Học viện Kinh tế đại học A hiển thị mấy trăm tin nhắn chưa đọc.

Nhóm này bình thường vô cùng lạnh lẽo, gần đây chắc do lễ thành lập trường sắp tới nên bỗng trở nên náo nhiệt, hôm nay mọi người càng nhiệt tình hơn hẳn. Mà nguyên nhân của việc này là một giờ đồng hồ trước, một bạn ở lại trường giảng dạy đã gửi hai tin tức trên trang web của trường.

Một là Quang Tự đã quyên tặng lớn cho đại học A, tin kia là Tiền tệ lượng hóa Trang Liệt cũng quyên tặng.

Khi gửi xong hai tin này, người bạn này lại gửi một tin @, nói bằng một vẻ trịnh trọng: @Nhiếp Hy Quang, @Trang Tự có hai bạn là niềm tự hào của Học viện Kinh tế chúng ta.

Chắc khoảng một tháng trước, Trang Tự nhận được thiệp mời tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đại học A. Nhận được thư mời xong anh rất bình tĩnh, trong đầu thầm chí vẫn chưa xuất hiện ai cả.

Cho đến khi anh bị @.

Tin nhắn @ kia đã bị trôi mất tăm mất tích.

Trang Tự nhìn tin nhắn không ngừng nhảy lên, anh cũng không kéo lên trên xem, nên cũng không biết người kia bị bạn cùng trường @ có trả lời hay không. Nhưng vì lịch sự, anh nghĩ anh cũng nên khách sáo đáp lại.

Anh bấm vào khung gõ chữ, thế nhưng hai chữ “quá khen” vừa gõ xong, khung chat lại nhảy ra hai dòng tin mới.

Người cùng bị bạn @ giống anh đầu tiên là gửi một số biểu tượng cảm xúc rất vui tươi, sau đó thân thiết nói: Vừa họp xong, các bạn quá khen rồi, nên làm mà.

Nếu nhìn chữ như thấy mặt, đây có được coi là cố nhân trùng phùng?

Cô hình như cũng giống anh, chưa từng nói gì trong nhóm.

Chí ít là lần đầu anh thấy.

Sau khi wechat phổ biến thì giữa các bạn có đủ các nhóm chat khác nhau, nhưng mọi người đều rất ăn ý mà chưa từng kéo họ vào một nhóm, ngoài nhóm công khai bạn cùng Học viện Kinh tế ra.

Mà trong thực tế thì sau lần ở Tô Châu, anh cũng chưa bao giờ chạm mặt cô, thậm chí ngay cả trong lễ cưới của bạn bè.

Không phải do anh bận việc mà vắng mặt thì cũng là cô đi công tác nên bỏ lỡ. Thượng đế hình như đột ngột cắt đứt mọi liên hệ giữa họ, ngay cả trùng hợp cũng không cho.

Trang Tự cầm điện thoại rất lâu, rồi mới nhắn dòng tin kia đi.

Ngoài cửa sổ màn đêm đã buông, anh lại cài đặt nhóm chat về trạng thái không làm phiền, nhất thời mất đi tâm trạng làm việc tiếp. Trên điện thoại vẫn còn mười mấy tin chưa đọc, anh đứng dậy, cầm áo khoác trên sofa lên, vừa đọc tin nhắn vừa ra ngoài.

Alex buổi trưa nhắn tin, nói đồng nghiệp cũ Shawn ở ngân hàng A đã về nước, anh ta mời người ta bữa cơm để chào đón, còn có một số bạn bè khác, hỏi anh có muốn đi cùng không.

Trang Tự chỉ đáp lại hai chữ đơn giản: Ở đâu?

2.

Trong một nhà hàng kiểu Tây ở Lục Gia Chủy Tân Giang, Alex đặt điện thọa xuống, cố tỏ vẻ bình thản: “Lát nữa có một bạn tới, là đồng nghiệp cũ của tôi và Shawn, mọi người không ý kiến chứ?”

Đương nhiên không ai ý kiến. Kiểu tiệc tùng này bạn bè dắt bạn tới là chuyện thường ngày, xã giao chính là phải rộng như vậy, bây giờ trên bàn ăn cũng có hai người mà Alex gặp lần đầu.

Nhưng đồng thời, cũng không ai đặc biệt quan tâm ai, chỉ có Shawn hỏi một câu: “Ai tới?”

Alex chỉ chờ anh ta hỏi, tiếp tục bình tĩnh thản nhiên đáp: “Trang.”

Shawn ngẩn người: “Ai?”

“Trang đó, người ở chung một phòng với chúng ta sớm nhất, không bao lâu sau thì tới phòng đầu tư, cậu quên rồi hả?”

Shawn làm sao quên được: “Trang Tự?”

Không cần giới thiệu rườm rà, ngồi ở đây đều là dân trong ngành tiền tệ, lập tức có người xuýt xoa một tiếng, “Không phải là Trang Tự của Trang Liệt đó chứ?”

Alex gật đầu: “Tất nhiên rồi, tên này cũng không thường gặp mà.”

Shawn vô cùng kinh ngạc: “Trang ở ngân hàng cũng hơn một năm, tôi nhớ trước khi ra nước ngoài cậu ấy đã đi rồi. Giờ hai người vẫn còn liên lạc à? Mấy năm nay danh tiếng cậu ấy rất lẫy lừng, tôi ở nước ngoài cũng nghe nói tới huyền thoại tăng trưởng đi ngược với thị trường của cậu ấy.”

Alex trợn trắng mắt, “Cậu nói kiểu này tức là thành đạt rồi thì không cần bạn bè nữa?”

Những người khác không nhịn được xen vào: “Alex cậu kín tiếng vậy hả? Người đỉnh như vậy mà còn mời tới được, trước đây chưa từng nghe nói cậu thân với Trang Tự.”

Alex khiêm tốn: “Có phải bản thân mình đỉnh đâu, nói ra cũng vô nghĩa, hôm nay Shawn về nước nên hỏi xem cậu ấy tới được không.”

Shawn vội xua tay: “Tôi không có mặt mũi nào đâu, đây là do Alex cả đấy.”

Alex rất thỏa mãn, càng tỏ ra khiêm tốn: “Chúng tôi trước đây dù sao cũng là roommate, nên thân thiết hơn một chút.”

Nói thế nhưng trong lòng Alex biết rõ, nếu không phải mấy năm trước Trang Tự đột ngột đến tìm anh, mượn danh nghĩa công việc để cùng đi tới Tô Châu, thì có lẽ đến giờ họ vẫn chỉ là quan hệ xã giao mà thôi.

Họ thật sự trở thành bạn bè, chính là sau khi trở về từ công ty về quang điện ở Tô Châu kia.

Đến nay anh ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ của Trang Tự trên đường về hôm đó – anh cực kỳ duy trì sự bình tĩnh, nhưng mỗi một chi tiết đều như gãy rời, vụn vỡ.

Hôm đó về Thượng Hải rồi anh vốn có hẹn với em gái mưa, nhưng đã đến cổng tiểu khu rồi lại vẫn gọi điện cho em gái mưa leo cây. Về đến nhà thì ôm một đống bia tới gõ cửa phòng Trang Tự.

Sau đó Alex bỗng dưng đặc biệt chú tâm tới mảng quang điện.

Anh ta không rõ liệu Trang Tự có như vậy không. Mấy năm trước khi cổ phiếu ngành này cực kỳ tốt, thậm chí anh ta còn sực nghĩ rằng liệu Trang Tự có tập trung vào lĩnh vực này?

Lúc đó liệu có liên tưởng đến người xưa?

Có lúc anh ta cảm thấy thực ra năm đó Trang Tự bất chấp tất cả rời khỏi ngân hàng A cũng có nguyên nhân vì người xưa đó chăng.

Alex nhớ lại chuyện cũ, chủ đề trên bàn ăn đã chuyển sang đời tư của Trang Tự. Một người bạn tò mò hỏi: “Nghe nói anh ấy vẫn độc thân?”

Alex cảm thấy đây hẳn là chuyện không có gì phải giấu, “Đúng thế, dù sao lần trước gặp thì vẫn độc thân, nhưng lần trước ăn cơm với nhau đã là cách đây ba tháng rồi.”

“Sao tôi nghe đồn Grace của DC là bạn gái anh ấy?”

“Cậu nghe từ đời nào rồi.” Tiếp lời là một người khác, “Chia tay lâu rồi, họ cũng yêu nhau một hai năm chăng, Grace hiện giờ tìm được một anh chàng nhỏ tuổi đẹp trai, ngày ngày đăng lên vòng bạn bè đây.”

Vòng xã giao ở đây không lớn, các loại tin đồn lan truyền rất nhanh, có người biết cũng không lạ. Cô Grace này Alex từng gặp, từng ăn cơm một bữa cùng nhau, nhưng không quá thân quen. Anh ta quen thân với bạn gái sau đó của Trang Tự hơn, Susie, một cô gái phóng khoáng xinh đẹp. Là bạn học lúc anh ta đi du học ở Anh, thậm chí họ còn quen nhau nhờ anh ta nữa. Nhưng một năm trước cũng đã chia tay rồi.

Đám đàn ông mà hóng hớt thì còn hăng máu hơn phụ nữ nhiều, dần dà đi tới đâu không rõ. Alex vội ngăn lại: “Mấy người đừng đồn lung tung nữa, Trang là người đứng đắn, không có chuyện bậy bạ như mọi người nói đâu. Cậu ấy chỉ quen hai cô bạn gái, đều chia tay hết rồi.”

“Có phải là sếp lớn nên chẳng ra gì không?”

Alex bực tức: “Chia tay hòa bình.”

Hòa bình tới mức sau này Susie thậm chí còn cùng ăn cơm với họ.

Anh ta từng hỏi riêng Susie sao lại có thể dửng dưng như vậy. Susie phóng khoáng nói: “Anh ấy cũng không phạm sai lầm về nguyên tắc nào, tại sao không thể làm bạn bè?”

“Vậy sao cậu còn chia tay?”

Susie hỏi lại: “Không có lỗi lầm thì không thể chia tay? Quan niệm cũ rích gì vậy?”

Alex tức điên: “Tôi chỉ sợ sau này cậu không tìm được người bạn trai nào tốt như vậy!”

Susie lắc đầu: “Điều kiện anh ấy tốt thật, xuất sắc, đẹp trai, giàu có, thậm chí chu đáo lịch sự, không ai không yêu cả. Có được anh ấy thật sự rất vui, nhưng dần dà sẽ thấy cô đơn. Alex, tôi không muốn nói những lời kỳ quặc quê mùa này, nhưng anh ấy không đủ yêu tôi. Tôi không thể hành hạ trái tim mình.”

“Chào mừng quý khách.” Giọng của nhân viên phục vụ bỗng vang lên.

Alex ngó ra cửa. Quả nhiên là Trang Tự đã tới, lập tức vẫy tay gọi.

Người cùng bàn đều nhìn theo, thoáng nhìn, người bạn hóng hớt nhiều chuyện hăng máu nhất đã đơ lưỡi, “Thật sự đẹp trai xuất chúng, tôi còn tưởng hình ảnh công khai đã photoshop rồi chứ.”

Alex: “…”

Anh ta nhìn người bạn thân đang đi tới, vẫn cao gầy đẹp trai như trước, vừa xuất hiện đã có thể thoải mái biến thành tiêu điểm của cả nơi này. Thời gian dường như chỉ thân thiện thoáng lướt qua trên người anh, tư thế cử chỉ cũng càng lúc càng ung dung tự tại.

Trang Tự tới cạnh bàn, thân thiện kéo ghế ngồi cạnh Alex, “Tôi tới muộn quá.”

Alex cười hì hì: “Không sợ muộn, thanh toán là được mà.”

Trang Tự cười khẽ: “Tất nhiên.”

Một bữa cơm vui vẻ kết thúc, đến chín giờ hơn mới tan. Alex đương nhiên không cho Trang Tự thanh toán, dù sao cũng là bữa cơm anh ta tổ chức, Trang Tự có thể đến mà lại còn ở lại đến cuối cùng, đã đủ nể mặt anh rồi.

Chào tạm biệt mọi người ở cửa xong, Alex hỏi: “Cậu đi bộ về?”

Trang Tự gật đầu, nhà anh ở gần đây.

“Vậy đi chung, tôi về công ty lấy xe, có thể cùng đi một đoạn.”

Trên đường đi Alex cứ cảm thán: “Ban đầu nên cắn răng mà mua ở đây, buổi sáng ít nhất ngủ thêm được nửa tiếng.”

Trang Tự hơi mỉa mai: “Đây không giống lời mà Party King nói, trước kia có cuối tuần nào cậu chẳng chơi tới sáng đâu.”

Alex nổi da gà: “Đừng đừng, đừng nhắc nickname ngày xưa, ghê quá. Bây giờ lớn tuổi rồi, phải giữ sức khỏe.”

Trò chuyện đi được một đoạn thì hai người đi qua tiểu khu họ từng thuê chung, bước chân gần như cùng lúc chậm lại.

Alex nhìn cổng tiểu khu quen thuộc, bỗng cười nói: “Thực ra lần đó tôi tìm cậu thuê chung là có mục đích xấu đấy.”

Nói xong phát hiện có gì đó sai sai lại bổ sung: “Không phải kiểu xấu đó đâu, tôi là người đã kết hôn, khuynh hướng bình thường. Ý là, lần đó tôi thuê chung với cậu là vì cậu đẹp như vậy, chắc chắn có nhiều cô em muốn làm quen, nếu tôi ở chung thì tôi có thể nhờ cậu mà quen được với mấy em gái đó.”

Chuyện đã qua, Alex đã có thể cười nói về những mánh lớt khôn vặt ngày xưa.

“Cũng đoán được một chút.”

“Cậu đoán ra?” Alex ngạc nhiên.

“Lúc đó tôi và cậu không thân lắm, cậu tự nhiên chạy tới nói thuê phòng cậu 6 tôi 4, cho tôi được hời, thì cũng phải có nguyên nhân chứ.”

Alex nghe xong bất mãn: “Cậu cũng biết là hời to à, vậy lúc đó cậu còn suy nghĩ lâu như vậy???”

“40% cũng không rẻ.” Trang Tự ngẩng lên nhìn tòa nhà mình từng thuê chung – đây là động tác quen thuộc mỗi đêm anh về nhà, bước vào tiểu khu này.

Anh cười bảo: “Tôi chắc chắn đã đấu tranh rất nhiều.”

Alex nhìn vẻ mặt anh, không hiểu vì sao, lại nhớ đến người từng chôn giấu trong ký ức.

Anh ta nhớ lại, trước khi đi Tô Châu, họ cũng từng gặp cô Nhiếp kia một lần. Lúc đó Trang Tự trông có vẻ không nhiệt tình, thậm chí đã bắt đầu tích tực tham gia hoạt động nhóm mà anh ta tổ chức.

Vậy trước khi Trang Tự đồng ý thuê chung nhà, có biết cô ấy cũng ở đây?

Trang Tự thu ánh mắt lại, đi tiếp. Alex đuổi theo, thoải mái nói: “Trang, cậu và Susie chia tay hơn năm rồi nhỉ? Không yêu ai nữa hả?”

Trang Tự cũng tỏ ra thoải mái: “Sao, muốn giới thiệu người yêu cho tôi?”

Alex cạn lời: “Cậu mà cần tôi giới thiệu, bây giờ cậu đã tiếp xúc với tầng lớp nào rồi, có ai không phải là rồng phượng?”

“Haizzz, chắc không phải cậu chưa quên cô em Tô Châu đó chứ, đã mấy năm rồi.” Alex nhẩm tính, kinh ngạc than thở, “Sắp mười năm rồi.”

Alex vừa nói ra thì tưởng Trang Tự sẽ phủ nhận ngay, nào ngờ anh chỉ cụp mắt, nói gọn: “Tôi vẫn chưa tới tuổi quên.”

Nhưng không phải kiểu không quên kia.

Thực ra nếu không do lễ thành lập trường, anh cảm thấy hình như mình đã không còn nhớ đến cô.

Đầu đường tiếp theo họ chia tay nhau. Alex nhìn theo bóng dáng cao gầy xa dần của Trang Tự, không hiểu sao lại nhớ tới lời Susie nói - ở cạnh anh ấy sẽ cô đơn.

Lúc này anh lại nghĩ rằng, Trang Tự chưa chắc muốn để bạn gái thất vọng, anh cũng rất nghiêm túc yêu đương, chỉ là vốn dĩ bản thân anh đã là người cô đơn.

Lập tức anh ta lại thấy mình nực cười.

Người bạn này của anh ta hiện giờ là đại gia tiền tệ quản lý khối tài sản cả trăm triệu, tài sản cá nhân e là cũng chín con số, làm sao tới lượt anh ta thấy người ta cô đơn.

Hơn nữa nếu có thể còn trẻ tuổi mà có được sự nghiệp như vậy, dù cô đơn một chút thì có ai mà không muốn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.