Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 41: Ngoại truyện 1: Vân khởi




Công ty Quang Tự là một trong những tiêu chuẩn của ngành quang điện trong nước, thời gian của người đứng đầu Khương Vân luôn được trợ lý Ân sắp xếp chuẩn đến từng phút. Bà vừa tiếp đón xong buổi thị sát của những người quan trọng ở Tô Châu trong sáng nay, buổi chiều đã vội vã đến Vô Tích để thảo luận về việc thành lập nhà máy chi nhánh với lãnh đạo ở đây.

Việc đàm phán cực kỳ thuận lợi, kết thúc sớm hơn một tiếng đồng hồ so với dự tính. Còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ tham gia tiệc tối, Khương Vân nhìn giờ rồi nhớ ra bạn cũ Đinh Hồng ở gần đây, thế là gọi điện cho bà ấy, hỏi có ở nhà không và có tiện đến đó uống trà không.

Đinh Hồng nghe thế cực kỳ mừng rỡ, nói liền liền: “Có có… bà đợi một chút.”

Lát sau, hình như bà chuyển sang một chỗ khác, hạ giọng bảo: “Sao bà không nói sớm, Vương Lệ Vân đang ở chỗ tôi, mới đến thôi, để tôi nghĩ cách đuổi bà ta đi.”

Nói xong câu này không chờ Khương Vân phản ứng, bà nói ngay: “Bà đừng bảo không tới nữa nhé, tôi đã hẹn bà bao lần rồi, hiếm khi bà có thời gian nên phải gặp mới được. Vương Lệ Vân cũng hẹn tôi bao nhiêu lần rồi tôi mới ngại quá, hẹn bà ta tới đây uống trà. Bà nói xem sao mà trùng hợp thế.”

Khương Vân nghẹn lời, cười bảo: “Hôm nay tôi tới bàn công việc, không ngờ suôn sẻ như vậy nên rảnh rỗi được một lúc, chưa kịp hỏi bà đó chứ. Bà không cần đuổi người ta đi đâu, đều là người quen cả mà, cho tôi thêm một tách trà là được.”

Đinh Hồng do dự: “Bà không để tâm?”

Khương Vân cười: “Tôi mà còn để tâm tới bà ta?”

Đinh Hồng lo lắng việc bà và Vương Lệ Vân chạm mặt đương nhiên là có nguyên nhân.

Vương Lệ Vân là bà chủ của một doanh nghiệp nổi tiếng ở đây, từ mấy năm trước đã đối đầu với Khương Vân. Nguyên do khởi nguồn là có một lần, Nhiếp Trình Viễn và chồng bà ta cùng tham gia một tiệc rượu, một ông sếp khác uống say rồi bỗng dưng nói một câu, “Hai bà Vân của hai nhà, vẫn là Khương Vân giỏi giang hơn.”

Hôm sau thì câu này đã lan truyền khắp nơi.

Vô duyên vô cớ bị một người đàn ông bình luận như thế, Khương Vân vô cùng tức giận, đầu tiên là mắng Nhiếp Trình Viễn một trận, sau đó lại mỉa mai châm biếm ông ta ở một buổi họp công khai, mới miễn cưỡng hả giận.

Vốn dĩ chuyện cũng đã qua, không ngờ Vương Lệ Vân lại vì câu nói đó mà trở nên khó chịu với bà, ban đầu là nói xấu sau lưng. Lúc đầu chỉ là nói về những khuyết điểm ngoại hình, nói là Nhiếp tổng không xứng với Khương Vân. Sau đó Nhiếp Trình Viễn ngoại tình thì bà ta càng hăng máu, bắt đầu xỉa xói mọi điểm tính cách của bà, chẳng hạn quá mạnh mẽ quá ra vẻ v.v…

Khương Vân trước kia vẫn luôn khách sáo với bà ta, qua chuyện này thì cảm thấy bà ta đối nhân xử thế quá kém cỏi, ngược lại càng không coi bà ta ra gì. Mấy năm nay bà ở Tô Châu, gần như thoát khỏi vòng xã giao bên Vô Tích, bây giờ sự nghiệp lại quay về độ huy hoàng nên càng không để bụng nữa.

Nhưng Khương Vân vẫn chuẩn bị tinh thần có thể sẽ bị bà ta nói những điều quái gở, không ngờ đến nhà Đinh Hồng thì thái độ của Vương Lệ Vân lại còn nhiệt tình hơn cả Đinh Hồng. Trước tiên là điên cuồng khen bà quản lý công ty tốt, như vậy cũng coi như đúng, nhưng sau đó lại còn khen cả ngoại hình của bà.

Cho dù là đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy thì biểu hiện của bà ta cũng quá là bất thường. Khương Vân cảnh giác, trong lòng nhẩm tính về tình hình công ty đối phương, cứ cảm thấy bà ta có ý đồ gì khác. Nhưng nhà bà ta làm về linh kiện xe hơi, trong việc làm ăn cũng không có gì để qua lại.

Đến khi Vương Lệ Vân đi vệ sinh, Khương Vân vội hỏi Đinh Hồng: “Bà ta bị sao vậy? Sao mà nói được cả câu tôi càng lúc càng trẻ càng đẹp nữa?”

Trước kia đâu có như vậy.

Đinh Hồng còn hoang mang hơn: “Tôi cũng chẳng biết. Nhưng bà ta nói cũng đúng mà, bây giờ nhìn bà càng phóng khoáng phơi phới hơn, khí sắc rất tốt.”

“Thế à?” Khương Vân sờ mặt mình. Sau khi ly hôn đúng là bà từng có một dạo chú trọng làm đẹp, về sau đi Tô Châu, bận rộn công việc nên cũng lơ là việc đó, không ngờ lại còn được tâng bốc.

“Đương nhiên, tôi có bao giờ nói bậy bạ đâu. Cũng không lạ, sự nghiệp của bà bây giờ như ngồi trên hỏa tiễn ấy, đương nhiên cũng phong độ lên. Người ta bảo là phụ nữ cần tình yêu để thêm đẹp, tôi thấy tác dụng của tiền bạc còn lớn hơn.” Đinh Hồng cười đùa.

“Chậc, đây không phải vấn đề tiền bạc.” Khương Vân khoát tay, gương mặt vui vẻ phấn chấn, “Vì tôi đang có hứng làm việc. Hôm nay trước khi đến đây vừa nhận được tin tốt bên trung tâm khai thác, chúng tôi đã tạo ra những bước đột phá mới về tốc độ chuyển đổi quang điện, tất nhiên vẫn hạn chế ở phòng thí nghiệm và chuyển hóa vào sản xuất…”

Bà bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về công việc, Đinh Hồng cũng không cắt ngang mà cười hì hì lắng nghe. Khương Vân bừng tỉnh, vô cùng ngại ngùng, “Trời ơi, tôi cứ nói đến những thứ đó là không dừng lại được, mà bà cũng không cắt ngang tôi nữa.”

“Cắt ngang làm gì, bà như vậy tôi rất vui mà.” Đinh Hồng thành thật nói.

Lúc này Vương Lệ Vân đi ra, Khương Vân không còn nói về công việc nữa. Ba người nói chuyện một lát thì Vương Lệ Vân liên tục liếc mắt nhìn Khương Vân, vẻ mặt như muốn nói gì đó lắm rồi.

Khương Vân thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới.

Quả nhiên lát sau Vương Lệ Vân hỏi: “Chuyện xảy ra mấy hôm trước, Khương Vân bà có nghe chưa?”

Hỏi kiểu gì vậy? “Chắc chắn là chưa nghe rồi.”

Vương Lệ Vân nghẹn! Nhưng lúc này bà ta không còn tâm trí để vòng vo nữa mà nói tuồn tuột ra hết: “Tôi nghe nói cái bà họ Tiền kia chạy đến tổng bộ Viễn Trình khóc lóc đại náo một trận đấy.”

Khương Vân bỗng bị chấn động vì tin tức như bom nổ này, sau khi tiêu hóa một giây thì ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào Vương Lệ Vân, thầm nghĩ bà phải nói cụ thể chút chứ, nói nửa chừng thế này làm người ta sốt ruột quá.

Đương nhiên bà sốt ruột không phải là quan tâm Nhiếp Trình Viễn, mà đơn thuần chỉ là muốn hóng hớt.

Cuộc sống của phụ nữ thành đạt cũng cần thuốc an thần, mà tin tức về chồng cũ là đặc biệt thích hợp.

Nhưng Vương Lệ Vân ban nãy tâng bốc bà như thế nên Khương Vân cũng muốn giữ chút hình tượng, cảm thấy không nên vội vã truy hỏi. Cũng may Đinh Hồng còn sốt ruột hơn bà, hỏi liên tục: “Thật hay giả? Có chuyện đó nữa hả? Sao tôi không nghe gì nhỉ?”

“Đương nhiên là thật rồi!” Vương Lệ Vân nhấn mạnh, không cho phép ai nghi ngờ mình, “Bà chưa nghe cũng không lạ, Nhiếp Trình Viễn không cần thể diện sao? Chắc chắn là đã che đậy rồi, nhưng việc này làm sao giấu nổi, có lẽ một thời gian nữa sẽ lan truyền thôi.”

Đinh Hồng càng gấp gáp: “Vậy bà phải nói cho rõ chứ, tại sao lại đến đó quậy phá, ép cưới hả?”

Đúng đúng đúng thế nói cho rõ đi chứ, nội tâm Khương Vân phụ họa.

“Gì chứ, vì tiền thuốc men.” Vương Lệ Vân nói, “Bà ta đến chỗ Viễn Trình đòi tiền thuốc men, nói là Nhiếp Trình Viễn mặc kệ bà ta thì sắp không uống được thuốc nhập khẩu rồi.”

“Có phải tin tức bị sai không?” Lúc này Khương Vân mới lên tiếng, hai tay bà đặt lên đùi, đoan trang nói, “Trước kia bà ta chỉ có vài bệnh vặt, làm phẫu thuật có thể trị dứt rồi, chắc đã khỏi bệnh từ lâu. Sao lại còn làm ầm lên vì chuyện không mua được thuốc uống?”

“Nghe nói là lại bị bệnh khác.” Vương Lệ Vân có tinh thần hóng hớt rất mãnh liệt, đã nghe ngóng rõ từ lâu. “Tôi có người bà con của bà con tôi làm bác sĩ chính của bà ta, nói là bệnh của bà ta khó chữa, tiền mua thuốc nhập khẩu uống cực kỳ đắt. Trước kia bác sĩ bên này đề nghị bà ta đi Bắc Kinh chữa trị, hy vọng sẽ nhiều hơn nhưng người ta còn chê, nói phải đi Mỹ chữa. Kết quả thì sao, Bắc Kinh không đi được, lần này còn vì tiền thuốc men mà quậy đến cả công ty rồi.”

Đinh Hồng cảm thấy không hợp lý lắm: “Viễn Trình bây giờ không như xưa nữa, hình như nghe nói dòng tiền mặt cũng đang có vấn đề, nhưng Nhiếp Trình Viễn chắc không tới nỗi không có tiền, sao lại làm ầm ĩ khó coi thế?”

“Cái này thì tôi không rõ.” Vương Lệ Vân bĩu môi, “Nhưng người phụ nữ kia cũng là kẻ ngu ngốc, bà ta đến công ty quậy phá như vậy thì càng khiến người ta chán ghét, cắt đứt đường lui rồi.”

Khương Vân bình thản uống một ngụm trà, “Chắc có chỗ nương tựa khác rồi.”

Đinh Hồng ngẩn người rồi như vỡ lẽ: “Đúng, năm đó bà ta cũng tới thẳng tổng bộ Viễn Trình, ngất xỉu trong văn phòng Nhiếp Trình Viễn đó thôi?”

Khương Vân gật đầu.

Năm đó Tiền Phương Bình đã dùng cách này mà thành công tóm gọn Nhiếp Trình Viễn, nên có lẽ tưởng cách này vẫn còn dùng được. Thế nhưng thời thế mỗi khác, lòng người và hoàn cảnh đã không còn như xưa, cùng một chiêu trò làm sao dùng được mãi.

Thế là ông ta đã tạo ra một kẻ thứ ba, một mặt là tình cũ khó quên, mặt khác là mượn việc này để khống chế bà. Ông ta muốn bà trở thành một trong những lựa chọn của ông ta, từ đó sẽ cao hơn bà một bậc.

Nằm mơ đi.

Nhưng những góc khuất trong tính cách này, không phải Khương Vân ngay từ đầu đã hiểu được.

Có một dạo bà cũng muốn cứu vãn hôn nhân, dù là vì tình cảm, sự nghiệp hay là vì Hy Quang, thì ly hôn đều không phải là lựa chọn tốt nhất.

Chẳng phải bà chưa từng nói chuyện rõ ràng với Nhiếp Trình Viễn, nhưng miệng ông ta nói thì rõ ràng mà hành vi thì không biết chừng mực. Lẽ nào ông ta không biết bà đau khổ, khó chịu đến nhường nào?

Đương nhiên ông ta biết, nhưng ông ta đoan chắc bà bó tay với mình, đoan chắc bà không nỡ buông tay, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Lúc đó quả thật xung quanh ai nấy đều khuyên bà chịu đựng. Bà biết đa phần mọi người đều có ý tốt, vì một khi ly hôn có nghĩa là bà sẽ tự tay dâng một nửa tài sản chung với chồng nhường cho người khác, mọi vất vả bao năm nay đều làm của hồi môn cho người ta.

Nhưng cảm giác bị sỉ nhục trong lòng khiến bà không tài nào chịu đựng được.

Bà kiên quyết ly hôn.

Nhưng bà chưa từng nói với bất cứ ai rằng hồi mới ly hôn, thực ra bà đã từng hối hận. Dù sao cũng bầu bạn hai mươi năm trời, sao có thể không có tình cảm và không dựa dẫm.

Bà cảm thấy mình như bị khoét sống một miếng vậy.

Quãng thời gian đó ban ngày bà tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác, nhưng đêm về lại rơi nước mắt, bà thậm chí từng nghi ngờ bản thân có phải đã buông tay quá dễ dàng hay không.

Thế nhưng trong lòng bà hiểu rõ hơn, càng như vậy mới càng phải cắt đứt triệt để. Vì tình cảm ngày cũ, vì tài sản mà nuốt nước mắt nhẫn nhịn chỉ khiến bản thân tê liệt, hao mòn.

Mấy năm nay Quang Tự như bay lên trời, còn sự nghiệp của Viễn Trình lại vì sự thay đổi của hoàn cảnh mà đã tuột dốc thảm hại. Tình thế giữa bà và Nhiếp Trình Viễn bỗng dưng đảo ngược.

Chút không cam tâm trong lòng bà cuối cùng cũng đã buông bỏ. Thực tế chứng minh cho dù bà ly hôn cũng không có nghĩa là tự tay dâng tất cả cho người khác. Những chuyện trong quá khứ rốt cuộc vẫn là của mình, còn tổn thất tương lai của ai lớn hơn chẳng qua là tùy thuộc hôm nay ai mạnh mẽ, giỏi giang hơn.

Chỉ cần kẻ mạnh là bà, thì người không cam tâm sẽ là Nhiếp Trình Viễn.

Đinh Hồng vẫn không rõ vấn đề đó, “Thuốc nhập khẩu dù đắt thế nào thì Nhiếp Trình Viễn cũng sẽ không tới nỗi không mua được, ông ta có mối quan hệ rất tốt với nguồn lực y tế bên Bắc Kinh, sao lại làm ầm ĩ khó coi như vậy?”

Trừ phi…

Đinh Hồng cũng thầm suy đoán nhưng lại không muốn nói trước mặt Khương Vân. Bà ta cảm thấy Nhiếp Trình Viễn đa phần là lại có người mới rồi.

“Còn vì sao được nữa?” Vương Lệ Vân cũng có suy nghĩ như bà.

Khương Vân bình thản nói: “Trước đây bệnh một phần giả vờ chín phần coi như là lãng mạn tình yêu, bây giờ bệnh thật thì chính là phiền toái.”

Đinh Hồng và Vương Lệ Vân đều ngớ người, suy ngẫm kỹ một phen, quả nhiên là đạo lý. Đinh Hồng vỗ vai bà: “Vẫn là bà nhìn thấu suốt.”

Khương Vân cười: “Ai sinh ra đã hiểu được đâu, chẳng qua là gặp chuyện rồi mới mở mắt được.”

Đinh Hồng hỏi: “Gần đây ông ta chắc không tìm cậu để làm lành đâu nhỉ?”

“Đời nào, bọn tôi đã nửa năm nay không liên lạc.”

Quang Tự phát triển càng lúc càng tốt, Nhiếp Trình Viễn lại càng liên lạc ít hẳn. Có lúc Khương Vân thật sự cảm thấy con người ông ta khá thú vị, sao lúc còn trẻ bà không phát hiện ra nhỉ.

“Giờ công ty bà lớn mạnh như vậy, giá thị trường đều vượt Viễn Trình một khoảng xa rồi. Nhiếp Trình Viễn làm sao có mặt mũi tìm bà. Trong lòng ông ta chắc hối hận chết được, sau lưng ai mà chẳng cười ông ta mù quáng. Cho ông ta hối hận chết đi!” Vương Lệ Vân như nghĩ ra gì đó, hậm hực nói.

Khương Vân như vỡ lẽ, liếc nhìn Đinh Hồng, bà khẽ gật đầu vẻ như hiểu ý. Khương Vân cũng mặc kệ, không có hứng thú tìm hiểu sâu làm gì.

Vương Lệ Vân như chưa hết hào hứng: “Nếu tôi là bà thì sẽ tìm một người trẻ trung có điều kiện tốt, bà vẫn chưa tới 60, tìm một người hơn 40 tôi thấy vẫn được. Đàn ông có thể tìm người trẻ hơn mình, bà cũng có thể!”

Khương Vân giật mình, cảm thấy hình như bà ta đang ký gửi hy vọng của mình vào bà vậy, vội vã nói: “Thôi cái đó không cần, tôi làm sao có thể gây ra phiền phức đó cho con gái được.”

Dù có ký hợp đồng trước hôn nhân cũng phiền phức lắm. Bây giờ bà có sự nghiệp có con gái, còn có con rể để sai bảo, sao phải tìm người ngoài vào để làm rối ren cuộc sống của mình.

Vương Lệ Vân tỏ ra tiếc nuối, kiểu hận thép không thành gang.

Khương Vân thấy buồn cười. Lại uống miếng trà, nhìn thời gian, Khương Vân đứng lên cáo từ: “Tôi phải đi rồi, buổi tối còn có một bữa cơm nữa.”

Uống miếng trà hóng câu chuyền là niềm vui, nhưng lên xe trên đường tới tiệc tối, Khương Vân lại dần thấy mất hứng.

Ân Khiết ngồi trên xe chờ bà nhạy cảm nắm bắt được sự thay đổi tâm trạng nên quan tâm hỏi: “Khương tổng, sao thế ạ?”

Ân Khiết hiện giờ là trợ lý đặc biệt của Khương Vân, năm đó khi Khương Vân vừa vào công ty, cô đã theo tới nay. Lâu dần, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty cô đều biết. Cô kín miệng, lại là bạn thân của Hy Quang, Khương Vân không che giấu gì mà than thở: “Là chuyện của bố Hy Quang.”

Bà kể lại chuyện vừa nghe, thở dài nói: “Cô nghe mà thấy trong lòng cũng khá dễ chịu, nhưng… lại thấy như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.” Nói như thế cũng không đúng lắm, nhưng Khương Vân cũng không nói rõ được cảm xúc trong lòng.

Ân Khiết lại giật thót, vội nói: “Đừng ạ, Khương tổng, câu đó không sử dụng như vậy được, người ta năm đó chẳng suy nghĩ gì tới đồng loại cả.”

“Hơn nữa, mọi người đều là con người, ‘loại’ của chúng ta hẳn là người tốt trong loài người. Cô đừng bao giờ có suy nghĩ bà ta rất đáng thương nhé. Trên mạng đang thịnh hành câu nói này, tôn trọng sự lựa chọn và số phận của người khác, vạn sự đều có nguyên nhân và kết quả.”

Ân Khiết blabla nói liên hồi, như sợ bà mù quáng vậy. Khương Vân buồn cười, giải thích: “Cô không có ý đó, thôi, là do cô nói sai.”

Bà ngừng lại rồi nói, “Ý cô là, con người nhất định phải dựa vào bản thân, đừng gửi gắm kỳ vọng của mình vào người khác, như thế phải cần bao nhiêu may mắn mới có thể cả đời này được như mong muốn.”

Ân Khiết gật gù đồng ý: “Chắc chắn ạ, bản thân tự kiếm tiền tự tiêu tiền vui biết bao, còn được người ta tôn trọng. Bây giờ lương năm của cháu cao nhất cả gia tộc, cảm giác địa vị gia đình cũng được nâng cao, mỗi lần về nhà ăn Tết cứ như là đám sao nâng trăng nhỏ ấy.”

“Tại sao lại là trăng nhỏ?” Khương Vân tò mò.

Ân Khiết vui vẻ: “Cháu cũng phải khiêm tốn chút, chừa không gian tiến bộ sau này.”

Khương Vân bị cô chọc cười ha ha.

Chiếc xe nhanh chóng đến nơi. Cổng khách sạn lớn đã có mấy người đứng chờ, Khương Vân vừa xuống xe đã bị mọi người vây quanh.

Khương Vân đã quen với cảnh này, cười nói hàn huyên cùng mọi người, thân thiết mà khiêm tốn.

Mọi người cùng đi vào trong.

Đại sảnh sang trọng với đèn pha lê treo cao, mặt đá cẩm thạch sáng bóng.

Có lẽ vì hôm nay nghe được tin tức của Nhiếp Trình Viễn nên trong đám người vây quanh mà Khương Vân bỗng có một tích tắc nhớ về trước kia. Lúc đó bà vẫn là vợ của Nhiếp Trình Viễn, thường xuyên đi cùng ông ta tới những nơi thế này, tuy không phải trung tâm nhưng cũng được tiếp đãi chu đáo, vô cùng vẻ vang.

Bà từng lấy đó làm kiêu ngại, vô cùng thỏa mãn.

Nhưng khi bà trở thành trung tâm, mới biết cảm giác thành tựu và khoái cảm lúc ấy còn không bằng một phần vạn khi chính bà trở thành người được mọi người săn đón.

Bà là Khương Vân, người đứng đầu Quang Tự. Trước kia cam tâm phục tùng, trước kia ly hôn ở độ tuổi trung niên, trước kia từng rơi xuống vực thẳm, nhưng đã là quá khứ rồi, càng chẳng mấy ai quan tâm.

Vì bà đã đứng trên đỉnh cao, lần này, là đỉnh cao của chính bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.