Tôi Một Chút Cũng Không Đáng Yêu

Chương 47: mời






Thư Trừng cùng ngày thường giống nhau, đi đến chợ bán thức ăn mua đồ ăn, lần này cô đặc biệt mua nhiều trái cây, bên trong có chuối Lê Dữ thích ăn nhất.

Nhưng tới cửa nhà, Thư Trừng mới nhớ ra, hôm nay Lê Dữ đã đi rồi.

Cô thở dài một hơi mới mở cửa, trong nhà trống rỗng, hợp với lòng cô cũng trống vắng theo.

Ngày xưa, Lê Dữ nhất định là ở trong phòng bếp nấu ăn, trong miệng nhắc mãi đồ muốn đặt xuống, toàn bộ phòng bếp náo nhiệt vô cùng.

Nhưng hôm nay, trong nhà lại yên tĩnh giống như thời gian yên lặng vậy.

Thư Trừng buông đồ xuống, ngơ ngác mà ngồi xuống.

Người ta thường nói, thói quen là một chuyện rất đáng sợ. Lê Dữ vừa đi, cô lại phải quen với cuộc sống một mình.

Thư Trừng thở dài một tiếng, nhìn hết xung quanh một lần, chỉ có thời gian mấy ngày, trong nhà này thật giống như nhiều thêm hơi thở của một người vậy. Chỉ là từ hôm nay trở đi, lại phải về đến trạng thái lạnh như băng.

Trước kia khi một mình ở nhà ăn cơm, Thư Trừng trái lại không cảm thấy như thế nào. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy có chút ăn mà không biết mùi vị gì.

Tùy tiện ăn hai miếng, Thư Trừng liền dọn dẹp đồ ăn trên bàn lại.

Tắm rửa xong, Thư Trừng theo thường lệ đi lên giường ngủ, cô trực tiếp sang bên trái nằm xuống.

Nhưng vừa nằm xuống, trong phút chốc cô liền tự cười khẽ lên, lắc lắc đầu, lại dịch tới chính giữa ngủ.

Cô tắt đèn, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ, muốn vứt hết những suy nghĩ rườm rà đó ra sau đầu.

***

Lê Dữ làm việc đến 11 giờ mới kết thúc công việc, sau khi chào hỏi với nhân viên công tác, liền để anh Tần chở về nhà.

Nhìn thời gian, Lê Dữ thở dài.

“Xảy ra chuyện gì?” Anh Tần lái xe hỏi.

“Thư Trừng lúc này đã ngủ rồi, chuyện gameshow ngày mai em lại nói cho cô ấy thôi.” Lê Dữ nói.


Anh Tần gật gật đầu, “Có thể, bên kia thúc giục có hơi vội, nếu hai người đều đồng ý, bên kia cũng liền phải bắt đầu chuẩn bị tuyên truyền.”

“Ngày mai em tìm thời gian rảnh nói với cô ấy.” Lê Dữ buông di động xuống, “Về tư liệu của gameshow này, anh đưa một phần cho em, em trở về nhìn xem.”

“Ừ, sau khi trở về đưa cho em.”

Sau khi Lê Dữ tắm rửa xong liền nhận được tin nhắn về gameshow anh Tần nhắn tới.

Gameshow tên là《Nhật ký tình yêu》, một gameshow chương trình truyền hình thực tế, chỉ đang với người xem bày ra tình lữ minh tinh yêu đương hằng ngày. Không có kịch bản gì, hết thảy lấy bày ra cuộc sống chân thật vốn dĩ nhất của tình lữ minh tinh làm mục tiêu.

Tổ tiết mục trước tiên sẽ thuê một đống biệt thự nhỏ, làm chỗ cư trú của tình lữ minh tinh, hết thảy quay chụp cũng tiến hành quay xung quanh tình lữ minh tinh.

Tổ tiết mục sẽ không ra mặt gây trở ngại hoặc là ra kế hoạch, nhiếp ảnh gia cũng chỉ là người ghi chép. Tình lữ minh tinh có thể làm bất luận chuyện muốn làm gì, nhưng mà phải phù hợp tiêu chuẩn thả lỏng.

Thời gian quay chụp chính là mùa hè, thời hạn một tháng.

Sau khi Lê Dữ xem xong, còn rất động lòng.

Bởi vì tiết mục này, trên cơ bản có thể xem như lấy việc công giải quyết việc riêng. Anh có thể ở trong khoảng hai tháng nghỉ hè này, tận tình mà cùng Thư Trừng ở bên nhau. Cho dù là đi dạo phố, cũng không có vấn đề lớn gì.

Càng nghĩ, trong lòng Lê Dữ liền càng kích động.

Anh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thuyết phục Thư Trừng tham gia.

***

Đêm nay Thư Trừng không ngủ ngon, tỉnh tỉnh mơ mơ thật nhiều lần.

Cô ấn đồng hồ báo thức, ngồi ở đầu giường thở dài, thói quen thật là một thứ đáng sợ.

“Lê Dữ đi rồi?” Giả Dung Dung hỏi.

Thư Trừng cả kinh, “Ừ, tại sao cô lại biết được?”

“Vô nghĩa.” Giả Dung Dung tự đắc mà phân tích nói, “Lê Dữ ở đây mấy ngày, cô tựa như yêu quái hút tinh khí, kiều diễm động lòng người; Lê Dữ vừa đi, cô liền như đóa hoa héo, buồn bã ỉu xìu.”

“Tránh ra.” Thư Trừng trừng mắt liếc mắt nhìn cô ấy một cái, “Tôi lên lớp đây.”

Trong lúc giảng bài, Thư Trừng nhìn thấy di động sáng lên, cô không nghĩ tới Lê Dữ sẽ ở trong thời gian này gọi điện thoại tới đây.

Đi đến hành lang dài bên cạnh phòng học, Thư Trừng liền nghe máy, “Lê Dữ, tại sao anh lại gọi điện thoại tới đây?”

“Em đang dạy học sao?” Lê Dữ hỏi.

“Bây giờ là thời gian tan học nghỉ ngơi, trong chốc lát tiếng chuông vang lên liền đi lên lớp, xảy ra chuyện gì?” Thư Trừng nghi hoặc hỏi.

“Ngày hôm qua anh vội đến 11 giờ đêm, biết lúc đó em đã ngủ rồi, liền không có quấy rầy em. Anh Tần tìm một gameshow cho hai tụi mình, bảo anh hỏi em có muốn tham gia không.” Lê Dữ trả lời.

“Hai tụi mình?” Thư Trừng khó hiểu.

“Ừm, tiết mục tình lữ, tên là 《Nhật ký tình yêu》, tụi mình là đôi khách quý đầu tiên, cũng là một đôi duy nhất.” Tiếp theo, Lê Dữ lại kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích gameshow này với cô.

Lê Dữ nói xong, Thư Trừng tại đây nhíu mày lại, “Nhưng trước nay em cũng chưa từng tham gia tiết mục nào, còn phải đối mặt với nhiều người như vậy, em sợ em không thể thích ứng.”

“Em đã quên em từng là khách mời của phim truyền hình rồi sao?” Lê Dữ trầm thấp mà cười một tiếng.

Thư Trừng nhanh chóng nói: “Cái kia chỉ đóng một lúc, lại không có khiêu chiến gì, tự nhiên rất đơn giản.”

“Kỳ thật cái này cũng rất đơn giản, tổ tiết mục sẽ không can thiệp tụi mình làm cái gì. Khi đó tụi mình có thể đi dạo phố, đi chơi công viên giải trí, đi làm chuyện em muốn làm.” Lê Dữ giải thích.

Trên mặt Thư Trừng nổi lên ngượng nghịu, cô thực rối rắm.

“Có anh ở bên cạnh em mà, anh vẫn luôn ở cùng em, em không cần sợ.” Trong giọng nói của Lê Dữ tràn ngập dụ hoặc.

“Cái này lúc nào thì quay chụp?” Thư Trừng hỏi một câu.

“Đến khi tụi mình đồng ý rồi, bên kia sẽ mau chóng chuẩn bị, hẳn là lúc nghỉ hè. Khi đó em đã nghỉ, anh cũng sẽ có thời gian rảnh.” Lê Dữ kích động mà trả lời.

Thư Trừng mím môi, tự hỏi một lúc, “Vậy em trở về suy xét một chút, buổi tối trả lời anh như thế nào?”

Ở Lê Dữ xem ra, chỉ cần bây giờ Thư Trừng không cự tuyệt, việc này liền thành công hơn phân nửa.

“Được, vậy anh chờ cuộc gọi của em.” Lê Dữ cười nói.


“Mau đi làm đi, anh cúp máy đây, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Cúp máy, Thư Trừng thở ra một hơi, bây giờ trong đầu cô là một đống hồ nhão, vô cùng loạn.

***

Buổi chiều nghỉ ngơi, Thư Trừng thật sự không biết làm sao bây giờ, vì thế cô gọi điện thoại cho Phùng Lan Anh.

Ai ngờ Phùng Lan Anh mở miệng câu đầu tiên nói chính là hỏi Lê Dữ có phải đi rồi hay không.

“Mẹ, mẹ đều đã biết còn hỏi con.” Thư Trừng có chút buồn bực.

“Mẹ dù gì cũng là người dùng Weibo, tại sao lại có thể không biết chứ, không gọi điện thoại hỏi con, là sợ bố con nghe được sẽ tức giận.” Phùng Lan Anh giải thích một lần.

“Vậy bây giờ bố đang ở đâu?”

“Mở họp rồi, còn có thể làm cái gì nữa.” Phùng Lan Anh nói, “Con gọi điện thoại cho mẹ có chuyện gì vậy?”

Thư Trừng sắp xếp lại từ ngữ, rồi mở miệng, “Lê Dữ bảo con đi tham gia một gameshow tình lữ với anh ấy, mẹ nói xem con nên đi hay không?”

“Đi chứ, đương nhiên phải đi chứ.” Phùng Lan Anh lập tức liền nói ra đáp án.

“Con còn chưa nói gameshow là cái dạng gì, mẹ liền bảo con hãy đi.” Thư Trừng bất đắc dĩ nói.

“Bây giờ hai đứa ở trên mạng còn rất hot, đi tham gia một gameshow thì xảy ra chuyện gì, rất bình thường mà.” Phùng Lan Anh nói.

Thư Trừng do dự mà nói, “Nhưng trước nay con chưa từng đối mặt với nhiều màn ảnh như vậy, con sợ hãi chính mình làm không tốt.”

“Có cái gì mà sợ, lớn lên đẹp là được rồi, huống chi còn có Lê Dữ ở cùng con sao, cậu ấy sẽ nói cho con biết nên làm như thế nào.” Phùng Lan Anh bình tĩnh mà trả lời.

Lý do này, thế nhưng cô không cách nào phản bác……

“Nếu mà con tham gia gameshow, ẹm nhất định thét to với hàng xóm, bảy bà cô tám bà dì đều tới xem.” Phùng Lan Anh vui rạo rực mà nói.

Thư Trừng một đầu vạch đen, “Cái này thì không cần thiết đâu……”

“Con cứ đồng ý đi.” Phùng Lan Anh vui tươi hớn hở mà nói.

Thư Trừng cạn lời, “Dạ được, cảm ơn lời đề nghị của mẹ, con cúp máy đây.”

Trước lúc cúp máy, Thư Trừng còn nghe được ở đầu điện thoại đối diện kia Phùng Lan Anh còn lải nhải.

Tốn cả ngày thời gian tự hỏi, Thư Trừng rốt cuộc nghĩ thông suốt.

Buổi tối về nhà, nàng liền gọi điện thoại cho Lê Dữ.

“Lê Dữ, em đồng ý.”

“Thật vậy chăng!” Lê Dữ kích động hỏi một câu.

“Ừm, nhưng mà bây giờ em còn chưa có được nghỉ……”

“Không có việc gì không có việc gì, anh Tần sẽ nói với tổ tiết mục, đến lúc đó chờ em nghỉ rồi mới quay.” Lê Dữ áp chế không được nội tâm kích động.

Thư Trừng cười cười, “Được, vậy phiền toái anh Tần rồi.”

“Vậy anh ở Tân Thành chờ em tới đây.” Lê Dữ cong mắt, cười đến rất vui vẻ.

***

Đầu tháng bảy, sinh viên sớm đã nghỉ, Thư Trừng cũng chuẩn bị xuất phát đến Tân Thành.

Lần này cô không trở về nhà, cũng chào hỏi với người trong nhà, Phùng Lan Anh nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là Thư Hàng lại không vui thật sự.

Biết được Thư Trừng đến Tân Thành là ở cùng với Lê Dữ, còn muốn quay gameshow, trong lòng Thư Hàng liền càng thêm khó chịu.

Cải trắng thật vất vả nuôi lớn thế nhưng lại chạy mất, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu chua.

Thư Trừng không có biện pháp, vừa là bảo đảm vừa là thề, lúc này mới dụ dỗ đến Thư Hàng để cho cô đi.


Lên máy bay, Thư Trừng ngồi cạnh một cô gái khoảng hai mươi, cô gái kia mắt nhìn vài lần, mới dám xác định hỏi, “Chị là Thư Trừng sao?”

“Là tôi.” Thư Trừng cứng đờ mà cười cười, cô không nghĩ tới chính mình còn có thể bị nhận ra.

“Tôi rất thích chị và Lê Dữ, lần này chị đến Tân Thành là tìm Lê Dữ sao?” Cô gái kích động hỏi.

Thư Trừng gật gật đầu.

“Trời ạ!”

Cô gái thiếu chút nữa liền phải thét chói tai ra tiếng, còn may là Thư Trừng nhắc nhở cô ấy một câu.

Tiếp theo, suốt cả chuyến bay, cô gái giống như đang xem một giống loài thần kỳ nào đó vậy, một đường nhìn chằm chằm Thư Trừng……

Lúc máy bay hạ cánh, trong lòng Thư Trừng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô không biết Lê Dữ là như thế nào vẫn luôn ở dưới loại ánh mắt này như cá gặp nước, còn không phải một đôi mắt, là mấy ngàn đôi mắt. Cô rất là bội phục.

Lê Dữ có lịch trình không có biện pháp tới đón cô, cho nên anh Tần liền tới đây đưa Thư Trừng đến nhà Lê Dữ.

“Trên đường như thế nào?” Anh Tần hỏi.

Ánh mắt Thư Trừng từ ngoài cửa sổ dời đi, nhìn phía trước, cô trả lời: “Vẫn ổn.”

“Buổi tối Lê Dữ sẽ về nhà, sau khi tôi đưa cô đến nhà cậu ấy, còn phải chạy trở về.”

“Anh vất vả rồi.” Thư Trừng cảm kích mà nói.

Anh Tần lắc đầu, “Lê Dữ biết hôm nay cô tới đây, phỏng chừng hưng phấn vô cùng đó.”

Nghĩ đến muốn gặp Lê Dữ, mắt Thư Trừng cũng là ánh sao rạng rỡ, tràn đầy chờ mong.

***

Nhà Lê Dữ rất lớn, cũng rất sạch sẽ, nhưng là lại giống như không có người nào ở vậy.

Đặt vali xuống, Thư Trừng đi nhìn tủ lạnh. Không có đồ ăn, chỉ có từng dãy đồ uống……

Lê Dữ đã đem mật mã trong nhà nói cho Thư Trừng, Thư Trừng tìm kiếm siêu thị gần nhà, liền cầm ví tiền đi ra ngoài mua đồ ăn.

Rốt cuộc buổi tối Lê Dữ mới về nhà, cô không thể cứ để đói bụng như vậy.

Ăn xong cơm tối, Thư Trừng đi vào phòng tắm tắm trước, đang lúc sấy tóc cô loáng thoáng nghe được tiếng bước chân.

Cô tắt máy sấy, chỉ thấy một bóng người đã đi tới.

Thư Trừng hơi hơi nhíu mày, trong lòng liền chua đến sủi bọt. Chỉ liếc mắt một cái, nỗi nhớ bị cô đè ở sâu trong đáy lòng đều bị khơi ra.

“Lê Dữ.” Cô nghẹn ngào mà kêu một tiếng.

Lê Dữ đi tới, giọng nói khàn khàn mà nói, “Thư Trừng, anh rất nhớ em.”

Dứt lời, cũng hạ cái hôn xuống dưới.

Che trời lấp đất, chằng chịt, làm Thư Trừng không có chỗ để trốn.

Hai tay Thư Trừng vòng lên cổ Lê Dữ, đây là lần đầu tiên cô nhiệt tình đáp lại.

Lê Dữ chỉ cảm thấy trong miệng có một hương vị ngọt thanh, hương vị này khiến cho anh không cách nào tự kềm chế, khiến cho anh rung động không thôi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.