Tôi Một Chút Cũng Không Đáng Yêu

Chương 46: tách ra






Chủ nhật, hai người cũng chưa ra cửa, làm ổ ở nhà thật tốt qua một ngày.

Trải qua cả đêm, Thư Trừng cũng không kháng cự cùng Lê Dữ ngủ chung như vậy.

Thậm chí cảm thấy anh có hiệu quả yên giấc, mỗi khi tới gần anh, Thư Trừng liền sẽ rất nhanh đi vào giấc ngủ, ngủ đến vừa sớm vừa ngon.

Khiến cho Lê Dữ cũng rất buồn bực.

Thứ hai, Thư Trừng nghe đồng hồ báo thức vang lên rời giường.

Thời gian còn rất sớm, Lê Dữ giấc ngủ không sâu, cũng bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhưng anh vẫn là ghé vào kia.

Thư Trừng rửa mặt xong, sau đó ăn sáng, liền chuẩn bị đi làm.

Trước khi đi làm, cô chạy đến phòng nhẹ giọng dặn dò Lê Dữ: “Em đi làm đây, muốn ăn cái gì tự mình làm, cũng có thể đi kêu cơm hộp, buổi tối em sẽ trở về nấu cơm.”

Lê Dữ nhẹ nhàng lên tiếng, “Em phải đi làm?”

“Ừm, em đi đây.”

“Vậy em hôn anh một chút rồi đi.” Lê Dữ mơ mơ màng màng mà nói.

Thư Trừng dùng tay gõ nhẹ đầu của anh, cự tuyệt yêu cầu của anh, “Mặt cũng chưa rửa, răng cũng chưa đánh, tưởng bở.”

Cự tuyệt xong Lê Dữ, Thư Trừng bình tĩnh mà rời đi.

***

Sáng thứ hai luôn là bận rộn, thật vất vả hết tiết, Thư Trừng và Giả Dung Dung cùng đến nhà ăn ăn cơm.

Ở trên đường đến nhà ăn, Giả Dung Dung chế nhạo mà nhìn Thư Trừng: “Lê Dữ và cô đang ở cùng một chỗ đi?”

“Cái này cũng bị cô biết được?” Thư Trừng kinh ngạc.

“Tôi cũng là người dùng Weibo mà, cô và Lê Dữ cao điệu tú ân ái, ai mà không biết chứ.” Giả Dung Dung hừ một tiếng.

Thư Trừng lúc này mới nhớ tới, mẹ cô cũng đang dùng Weibo, vậy cũng biết Lê Dữ ở chỗ cô, nhưng vì sao lại không có gọi điện thoại cho cô?

Thấy Thư Trừng hai mắt thất thần, Giả Dung Dung dùng khuỷu tay đụng Thư Trừng một chút, “Tại sao lại không trả lời tôi? Đang suy nghĩ cái gì vậy?”


Thư Trừng phục hồi tinh thần lại, “À, anh ấy đúng là ở chỗ tôi, nhưng mà qua hai ngày nữa phải đi.”

“Vậy cô không phải một phòng ở sao? Cậu ấy ngủ chỗ nào?” Giả Dung Dung nghi hoặc hỏi.

Thư Trừng không được tự nhiên mà nhìn nhìn xung quanh, “Liền ngủ trên giường.”

“Trên giường!” Giả Dung Dung kinh ngạc mà nhìn cô, “Nói như thế hai ngươi ngủ chung?”

Thư Trừng khẽ gật đầu.

“Vậy hai người ngủ với nhau rồi sao?” Giả Dung Dung tò mò hỏi.

Mặt Thư Trừng trong nháy mắt đỏ lên, cô nhanh chóng che miệng Giả Dung Dung lại, “Cô nói bậy cái gì đó!”

May mắn lúc này xung quanh không ai, bằng không cũng không biết sẽ truyền thành bộ dáng gì.

Giả Dung Dung lấy tay Thư Trừng ra, giọng điệu tiếc nuối mà nói, “Hai người quá không cho lực (*) đi.”

(*) Không cho lực, nguyên văn “bất cấp lực” (不给力): dùng để hình dung khi tình huống hiện thực và dự đoán mục tiêu của chính mình kém khá xa. Có ý là “Chẳng ra gì a”. Vốn là thuộc về ngôn ngữ internet, xuất hiện sớm nhất ở bản phối âm tiếng Trung của hoạt hình Nhật Bản hài hước《Tây Du Ký: Điểm cuối của chuyến đi》.

“Cô thoạt nhìn rất thất vọng?” Thư Trừng liếc mắt nhìn cô ấy một cái.

“Lê Dữ chẳng lẽ liền không nghĩ làm chút gì với cô sao? Cậu ấy chính là một người đàn ông nha, gặp được người con gái âu yếm liền không muốn làm cái gì?” Giả Dung Dung vẻ mặt rối rắm mà nói.

Thư Trừng bất đắc dĩ, “Trong đầu cô toàn nghĩ cái gì thế? Lê Dữ còn nhỏ mà.”

“Nhỏ cái gì, bây giờ sinh viên yêu đương khai phòng đều nhiều, huống chi là người trưởng thành.” Giả Dung Dung phản bác.

Thư Trừng trừng cô ấy liếc mắt một cái, “Chỉ có cô nghĩ nhiều, nhanh lên đến nhà ăn đi.”

***

Thư Trừng cảm thấy thời gian một ngày hôm nay đặc biệt dài lâu, buổi tối tan tầm là chuyện tầm thường, nhưng cô lại chờ mong nhiều hơn vài phần.

Tiện đường đến chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn trở về, Thư Trừng liền nện bước thoải mái mà trở về nhà.

Vừa mới mở cửa tiến vào, Thư Trừng liền ngửi thấy một mùi khói nồng đậm.

Cô ho khan vài tiếng, “Lê Dữ, anh đang làm cái gì vậy?”

“Thư Trừng, em đã về rồi!” Ở trong phòng bếp Lê Dữ vui vẻ mà chạy ra tới.

Nhìn Lê Dữ buộc tạp dề, cầm nồi sạn, Thư Trừng nhăn mày lại, “Anh đang nấu ăn?”

“A, đúng!” Lê Dữ nhanh chóng chạy về phòng bếp, “Chờ anh làm xong món này, tụi mình liền có thể ăn cơm.”

Thư Trừng không yên tâm, nhanh chóng chạy vào phòng bếp, thấy phòng bếp khói đặc cuồn cuộn, tức khắc đau đầu lên, “Anh xào rau tại sao lại không bật máy hút khói, còn có cửa sổ tại sao lại không mở ra.”

Thư Trừng bít mũi lại, đem máy hút khói và cửa sổ đều mở ra.

Tức khắc, khói đặc trong phòng liền bắt đầu dần dần tiêu tán, mùi hương cũng dễ ngửi một ít.

“Khét rồi.” Lê Dữ nhìn đồ ăn trong nồi, có chút thất thần nói.

Thư Trừng đỡ trán, “Buổi sáng không phải đã nói, tối về em sẽ nấu cơm sao?”

“Dù sao anh cũng không có việc gì, muốn cho em về nhà liền ăn cơm liền mà.” Lê Dữ đem đồ ăn hơi khét một chút bưng lên, “Em mang sang đi, anh đi bưng cơm.”

Mặt Thư Trừng lộ vẻ hoài nghi, cô không biết món ăn này có thể ăn được hay không.

Trên bàn cơm đã có ba món ăn, hơn nữa món này là món thứ tư, chỉ là bề ngoài của mỗi món ăn đều không phải quá tốt……

Lê Dữ bưng cơm lại đây, anh ngồi xuống, chờ mong mà nhìn Thư Trừng, “Em nếm thử xem.”

Thư Trừng nhận lấy đũa, có chút chần chờ mà nhìn anh, ở dưới ánh mắt cổ vũ của Lê Dữ, ăn một ngụm.

Ngay sau đó sắc mặt cô kinh ngạc lên, “Mùi vị giống như không tồi đó?”

Vốn dĩ cho rằng sẽ khó có thể nuốt xuống, không nghĩ tới cũng không tệ lắm.

“Anh quả nhiên là có thiên phú.” Lê Dữ kiêu ngạo mà ngẩng đầu, anh chạy tới bàn trà ở bên kia cầm lấy di động, “Anh tới chụp mấy tấm, chia sẻ cho fans xem.”

Tách tách.

Lê Dữ liền viết một dòng Weibo đăng lên.

Lê Dữ: Lần đầu tiên nấu ăn. (v)v

Thuận tiện kèm theo mấy tấm ảnh.


Ở trong quá trình này, Thư Trừng lại nếm mấy món khác, mùi vị vẫn còn được, không nói ăn ngon không, ít nhất có thể nuốt xuống.

Vì không đả kích tính tích cực của Lê Dữ, Thư Trừng vẫn là khích lệ anh, “Vẫn được, nếu là luyện nhiều thêm, sau này sẽ càng tốt.”

“Ăn đi ăn đi.” Lê Dữ cũng bắt đầu ăn.

Lê Dữ đối với chính mình lần đầu tiên xuống bếp, thỏa mãn đến không được, thế cho nên cảm thấy chính mình giống như là làm một bàn lớn món ngon mỹ vị vậy.

“Sau này mấy ngày cơm tối anh nấu.” Lê Dữ vỗ bộ ngực, tự hào mà nói.

Thư Trừng co rút khóe miệng, muốn cự tuyệt, rồi lại không thể nói ra miệng.

***

Đàn ông ngay thẳng chụp ảnh là không có thẩm mỹ gì, Lê Dữ trực tiếp chụp ảnh liền đăng lên.

Cho nên mấy món ăn trong ảnh thoạt nhìn có chút thảm không nỡ nhìn.

Fans thấy được, cũng đang sôi nổi phun tào (*).

(*) Nguyên văn là “thổ tào” (吐槽) thổ: phun, ói, nôn; tào: máng, tàu ngựa, rãnh; chỉ hành vi tìm điểm thiếu sót, sơ hở trong hành động lời nói của người khác để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa. | đâm; chọc; nói móc.(Nguồn: Góp nhặt từ QT và Internet).

—— Đừng nói cho em, đây là anh làm cho chị gái nhỏ ăn……

—— Tui dùng kính lúp dày như tường thành hậu fans vậy, đều sẽ không cảm thấy mấy món ăn này ăn ngon……

—— Lần đầu tiên bởi vì idol làm chuyện mà thổi không ra miệng……

—— Cái này thật sự có thể ăn sao???

—— Lê Dữ, anh không phải là muốn cố ý độc chết chị gái nhỏ chứ……

—— Woa! Mâm đẹp! (Lê Dữ bảo trọng, em chỉ có thể thổi đến đây.)

—— Các bạn không cảm thấy đàn ông biết nấu cơm rất hấp dẫn sao? Tui cảm thấy thoạt nhìn còn có thể nha. [cười khóc]

Lê Dữ ăn cơm xong, hưng phấn mà vào Weibo, phát hiện tất cả bình luận nóng hổi đều là phun tào.

Anh không cam lòng, @ Thư Trừng, bảo cô nói cho các fans.

[Trả lời] Lê Dữ: Em nói cho các cô ấy, đồ ăn anh nấu thế nào. @ Thư Trừng

“Mau vào Weibo đi.” Lê Dữ nói với Thư Trừng.

Thư Trừng thấy anh có bộ dáng vẻ mặt không cao hứng, đại khái đã biết sao lại thế này.

Vừa vào Weibo, quả nhiên phát hiện anh bị fans ghét bỏ.

Thấy hắn @ chính mình, Thư Trừng cũng trả lời ở phía dưới: Ừm, ăn ngon.

—— Chị gái nhỏ, có phải chị bị Lê Dữ uy hiếp hay không, cho nên mới nói ra loại lời nói này?

—— Đừng cố giữ mặt mũi thay anh ấy, ăn ngay nói thật đi, chúng em có thể tiếp thu.

—— Tui thua rồi, kính lúp của chị gái nhỏ so với tui còn dày hơn.

—— Tui không tin, có phải Lê Dữ đang cầm di động của chị gái nhỏ trả lờihay không?

—— Hoa thức thổi đệ nhất nhân, ha ha ha……

……

Thư Trừng xem bình luận, cũng không khỏi bật cười, “Em giải thích, các cô ấy không tin đó thôi.”

Lê Dữ bực mình mà đặt di động xuống, “Anh đi rửa bát.”

“Bát cứ để tới rửa đi.” Thư Trừng nhanh chóng nói.

“Em đã đi làm cả ngày rồi, khẳng định mệt mỏi, em đi tắm đi, anh tới rửa chén cho.” Lê Dữ kiên trì.

Thư Trừng hơi hơi mỉm cười, cô cảm thấy chính mình giống như nuôi một anh chàng ốc đồng (*), cái gì đều không cần sầu.

(*) Nguyên văn là “điền loa tiên sinh” (田螺先生): ý chỉ một người đàn ông ở sau lưng yên lặng bảo vệ bạn, trả giá vì bạn, không cầu báo đáp.

***

Lê Dữ ở chỗ của Thư Trừng, hồi lâu mà trải qua một cái kỳ nghỉ yên tĩnh.


Mỗi ngày ôm người yêu ngủ, còn có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, cái này làm cho anh có chút vui đến quên cả trời đất.

Anh Tần vẫn luôn gọi điện thúc giục, Lê Dữ cho dù muốn bỏ qua, cũng bỏ qua không được, anh phải trở về làm việc.

“Ngày mai anh phải về Tân Thành rồi.” Lê Dữ nằm ở trên giường nhẹ nhàng mà nói.

Cả người Thư Trừng cứng đờ, nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai mấy giờ?”

“10 giờ sáng phải bay rồi.” Lê Dữ trả lời.

“Khi đó em đang đi dạy học, không thể tiễn anh được.” Thư Trừng nghiêng người đưa lưng về phía Lê Dữ.

Lê Dữ một tay kéo Thư Trừng qua, rồi mới vùi đầu ở chỗ cổ cô, hít một hơi thật sâu, “Thật không muốn tách ra với em.”

Thư Trừng xoay người, ôm lại anh, “Chờ em nghỉ phép, em liền đi tìm anh.”

“Vậy còn có thời gian thật dài đó.” Lê Dữ rầu rĩ mà nói.

Hai người đều không bỏ được ly biệt, nhưng lại biết đây là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể cố gắng tận dụng thời gian ở bên nhau.

Suốt một đêm, Lê Dữ đều ôm Thư Trừng, rất có một loại ý vị tuyệt không buông tay.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên.

Thư Trừng rời khỏi giường, Lê Dữ cũng mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Anh uể oải mà dựa vào đầu giường, phảng phất giống như tất cả tinh thần đều bị hút sạch đi rồi vậy.

Thư Trừng trước khi đi, lại đây hôn lên gương mặt anh, “Em đi đây, anh tới sân bay rồi hãy nhắn tin cho em.”

Lê Dữ một tay kép Thư Trừng vào trong lòng, trong giọng nói che dấu không được mất mát, “Nhớ rõ mỗi ngày đều phải liên lạc với anh.”

“Ừm.” Thư Trừng trầm thấp mà lên tiếng.

***

Trước lúc máy bay và xuống máy bay, Lê Dữ đều đã nhắn tin cho Thư Trừng.

Thư Trừng cũng bảo anh cố gắng chăm sóc chính mình.

Anh Tần tới đón Lê Dữ, nhìn thấy Lê Dữ một khuôn mặt suy sụp, lại dùng một ánh mắt giết người nhìn anh ta, anh ta cạn lời mà nói: “Em có cần đến nỗi này sao, nhìn anh giống như nhìn kẻ thù vậy.”

Lê Dữ cao ngạo lạnh lùng mà khẽ hừ một tiếng, rồi mới liền lên xe.

Xe rời khỏi sân bay, anh Tần ca liền trò chuyện một chút với anh, “Lần này nghỉ phép như thế nào?”

“Rất tốt, chỉ cần anh không gọi điện thoại tới đây.” Lê Dữ ngồi ở phía sau vứt cho anh ta một cái liếc mắt.

“Anh biết em không muốn tách ra với Thư Trừng, nhưng em cứ không thể không làm việc nha.” Anh Tần thở dài.

“Mấy ngày nay có lịch trình gì?” Lê Dữ hỏi.

“Có một cái gameshow chương trình truyền hình thực tế mời, em muốn đi hay không?” Anh Tần nhìn gương chiếu hậu hỏi.

Nhớ tới chuyện lần trước bị hãm hại, Lê Dữ liền đối với chương trình truyền hình thực tế không có hứng thú, anh lắc đầu, “Anh từ chối đi, em không muốn tham gia show thực tế gì đó đâu……”

“Trước hết em hãy nghe anh nói xong đã.” Anh Tần cắt đứt lời anh, “Là mời em và Thư Trừng hai người, chương trình truyền hình thực tế tình lữ yêu đương chân thật, hai người là khách quý duy nhất.”

Trong nháy mắt mắt Lê Dữ sáng ngời, “Em và Thư Trừng hai người?”

Ý nghĩa này lúc anh đang làm việc cũng có thể cùng Thư Trừng ở bên nhau, anh đương nhiên nguyện ý.

“Đúng vậy, video Sao Biển muốn làm một tiết mục chương trình truyền hình thực tế như vậy, bây giờ không phải có rất nhiều tiết mục minh tinh yêu đương giả tưởng sao, bọn họ muốn làm một tình lữ chân thật. Em và Thư Trừng ở trên mạng rất hot, cho nên bọn họ muốn mời hai người tham gia.” Anh Tần giải thích.

Lê Dữ tuy rằng nguyện ý, nhưng anh cũng muốn hỏi ý kiến của Thư Trừng một chút, “Vậy tối nay em hỏi Thư Trừng một chút.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.