Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 2370: Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết (2)




Nhưng Cực Đế nương theo cứng cỏi, từng bước một đi tới hôm nay, tuyệt đối là kỳ tích.

Loại kỳ tích này thật vĩ đại.

- Đáng tiếc, ta còn không có lý giải ngươi.

Thiên Đế thở dài, sau đó đứng dậy, hắn nên vì Tần Quân kéo dài thời gian.

Luân Hồi cung.

Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng trầm mặc nhìn nhau, bọn hắn đều bị Cực Đế rung động.

Một con bò sát lại bộc phát ra thực lực như thế.

- Chúng ta không phải là sai rồi chứ?

Vĩnh Hằng bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Biểu lộ của Bất Hủ phức tạp, nhẹ giọng nói:

- Có lẽ vậy.

Cho dù biết sai lại như thế nào?

Ván đã đóng thuyền, họa đã giáng lâm, bọn hắn có thể làm gì?

Đúng lúc này, toàn bộ Luân Hồi cung chấn động.

Không chỉ Luân Hồi cung, Thần giới cao nhất cùng từng Nguyên Vị Diện đều đang chấn động.

Uy áp chiến đấu kéo dài thật lâu cũng biến mất theo.

Thủy Ác cùng Cực Đế chiến đấu cuối cùng kết thúc.

Hai vị Sáng Tạo Thần Phụ lâm vào trầm mặc, bọn hắn đã đoán được kết cục.

Cực Đế cuối cùng vẫn lạc.

Sau khi chiến đấu kết thúc, Thủy Ác không có lập tức trở về Nguyên Không Gian đồ sát sinh linh, mà ở khu vực hư vô hấp thu lực lượng của Cực Đế.

Lúc này, Thiên Đế bỗng nhiên đi vào Luân Hồi cung.

- Thân là Sáng Tạo Thần Phụ, các ngươi muốn một mực co đầu rút cổ ở nơi này sao?

Thanh âm của Thiên Đế truyền đến, ẩn chứa một tia lửa giận, là lửa giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Bất Hủ cười khổ nói:

- Chẵng lẻ đi chịu chết sao? Biện pháp duy nhất các ngươi lại không cho phép!

Chỉ cần hủy diệt hết thảy, Thủy Ác tất vong, bọn hắn còn có thể một lần nữa sáng tạo.

Thiên Đế gầm thét nói:

- Đó không phải biện pháp, mà là trốn tránh!

- Một phàm linh cũng dám chiến đấu với Thủy Ác, mà các ngươi thì sao?

- Cha của các ngươi cũng đang cố gắng tu luyện, vì chính là tru sát Thủy Ác, nếu các ngươi lại tiếp tục suy sụp tinh thần, các ngươi thẹn với cha của các ngươi coi trọng!


Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng đều run rẩy lên, hai thần nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại, lâm vào trong lựa chọn.

Thần giới cao nhất, trong một đại thế giới.

Chính Hoa Tà Phật tay cầm Nguyên Phạt, đứng ở bên vách núi, phía sau là Hình Hủy Diệt cùng Tô Đế.

- Ta đi trước, sau đó ngươi lại đi, tận lực kéo thời gian dài.

Chính Hoa Tà Phật đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn chân trời nói.

Hắn sắp đi chiến Thủy Ác.

Tô Đế trầm giọng nói:

- Tận lực sống sót.

Hình Hủy Diệt không nói gì, hắn thậm chí không có bi phẫn, ngược lại trên mặt sinh ra tiếu dung.

- Vì tất cả mà chết, đáng giá, ngươi đi trước, cha rất nhanh sẽ xuống dưới cùng ngươi.

Hình Hủy Diệt cười to nói, hắn đã chết qua một lần, chết lại một lần thì có làm sao?

Chính Hoa Tà Phật mỉm cười, lúc này biến mất tại nguyên chỗ.

Hắn không có lập tức tiến về khu vực hư vô, mà đi vào Hồng Mông.

Đấu Chiến Thắng Phật sinh hoạt ở trong Hồng Mông, rất ít xuất quan.

Trước khi lâm chiến, hắn muốn đi thăm người hắn kính trọng nhất.

Tô Đế quay người nhìn về phía Hình Hủy Diệt, hỏi:

- Nếu cuối cùng Thiên Đế chiến thắng Thủy Ác, Cực Đế có thể phục sinh không?

- Có lẽ có thể, có lẽ không thể, nhưng chỉ cần ngươi hiểu rõ một việc, Thiên Đế không gì làm không được, chỉ nhìn hắn muốn hay không muốn mà thôi.

Hình Hủy Diệt vỗ vỗ bả vai Tô Đế cười nói, sau đó quay người rời đi, chuẩn bị tiếp tục khôi phục tu vi.

Tô Đế lưu ở bên vách núi, lâm vào trong trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.