*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Thu Ninh là người có tiếng trên thương trường, thực ra muốn điều tra con trai mình đang yêu đương với ai rất dễ dàng. Dù gì Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn cũng yêu nhau đã lâu, đảm bảo sẽ để lại chút dấu vết. Ví dụ như sau khi giành cúp vô địch trong mùa giải thứ 13, các thành viên đội tuyển Long Ngâm đều được Lưu Xuyên thưởng cho đi du lịch tự do một tháng, có người đi Tam Á, có người đi Hải Nam, chỉ có Ngô Trạch Văn và Lưu Xuyên là cùng nhau ra nước ngoài, cùng một ngày, lại còn cùng chuyến bay.
– còn chưa đủ rõ ràng sao?
Dương Thu Ninh vẫn không thể tin nổi việc con mình sẽ lại đi yêu một đứa con trai, bà cố tự an ủi bản thân rằng Lưu Xuyên hẳn là rất coi trọng tài năng của Ngô Trạch Văn, còn chuẩn bị giao lại chức đội trưởng cho cậu nên mới dẫn cậu ra nước ngoài chơi. Nhưng tiếp tục điều tra, bà mới kinh ngạc phát hiện, Ngô Trạch Văn có chìa khóa căn hộ mà Lưu Xuyên mua tại Trường Sa, ra vào thoải mái!
Rõ ràng hai người đã ở chung với nhau trước đó rất lâu rồi.
Dương Thu Ninh biết sự thật tức đến mức muốn trụy tim, ra vẻ bình tĩnh ngồi trong thư phòng uống mấy cốc nước lạnh.
Lưu Hiểu Mông thấy sắc mặt mẹ mình không ổn, lo lắng nói: “Mẹ sao vậy? Ai chọc mẹ tức à?”
Dương Thu Ninh ném phăng cái cốc trong tay xuống, nhíu mày nói: “Thằng anh con lại yêu đương với Ngô Trạch Văn kia, nó điên rồi à?!”
Lưu Hiểu Mông căng thẳng, lập tức đi tới an ủi: “Mẹ, đừng tức vội, đợi anh về rồi nói, không chừng có hiểu lầm gì đó…”
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lưu Hiểu Mông hiểu rất rõ – mẹ nói không sai, đúng là Lưu Xuyên đang yêu đương với Ngô Trạch Văn.
Từ bé Lưu Hiểu Mông đã theo mông Lưu Xuyên mà lớn lên, luôn mù quáng sùng bái ông anh mình. Nếu thực sự Lưu Xuyên có mâu thuẫn với gia đình, cô vẫn luôn có khuynh hướng đứng về phía Lưu Xuyên. Chưa kể cô cũng rất thích Ngô Trạch Văn, người con trai kia nhìn rất được, nghiêm túc lại cố gắng, rõ ràng là người rất tốt mà!
Đêm đó, Lưu Hiểu Mông nghĩ kỹ xong liền nhắn tin cho Lưu Xuyên: “Thiên cơ đã bị lộ, mẹ phát hiện ra bí mật của anh rồi, tự giải quyết ha.”
Lưu Xuyên nhắn lại: “Cảm ơn nha đầu đã mật báo.”
Lưu Hiểu Mông nói: “Cầu phần thưởng.”
Lưu Xuyên nói: “Về anh mang mày đi shopping, muốn mua gì thì mua, quẹt thẻ của anh.”
Lưu Hiểu Mông cười rộ lên: “Được đó!”
***
Lưu Hiểu Mông rất có năng khiếu làm gián điệp chuyên nghiệp, ngoài mặt thì an ủi mẹ, quay đi đã mật báo tiến triển từng bước cho Lưu Xuyên.
“Ba cũng biết rồi, hôm nay mẹ gọi ba tới thư phòng nói chuyện, con anh yêu đương với con trai, anh định quản hay anh vẫn mặc kệ đây?” Lưu Hiểu Mông lại nhắn tin tới.
Lưu Xuyên hỏi: “Thế ba nói sao?”
Lưu Hiểu Mông: “Ba hỏi người kia là ai, mẹ bảo là Ngô Trạch Văn, ba nói hóa ra là học bá, một cậu bé rất nghiêm túc lại chăm chỉ. Mẹ bảo có thể đừng chỉ lo đánh giá Ngô Trạch Văn được không, lo mà quản thằng con ruột kia kìa, lớn từng đó rồi còn xằng bậy. Ba nói, bà xác định nó xằng bậy chứ không phải nghiêm túc sao?”
Thấy cô em gián điệp vất vả type một đoạn dài, Lưu Xuyên đau đầu nói: “Được rồi mày đừng có tường thuật từng câu nữa, nói ngắn gọn, hai người họ cãi nhau à?”
Lưu Hiểu Mông trốn ngoài cửa nghe lén, bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy.”
Lưu Xuyên cười nói: “Khéo có khi mẹ sẽ không nhịn nổi mà bay thẳng tới Trường Sa tìm Trạch Văn, em gái chú ý tin tức chuyến bay của mẹ, anh ra sân bay chặn đường.”
Có Lưu Hiểu Mông nằm vùng thực sự rất tiện, chẳng mấy chốc Lưu Xuyên đã nắm được hành tung của mama Dương Thu Ninh. Quả nhiên bà đã đặt vé máy bay cuối tuần này tới Trường Sa. Lưu Xuyên biết tính mẹ, mục đích đến Trường Sa của bà hẳn là vì Ngô Trạch Văn, khuyên cậu chấm dứt chuyện yêu đương này. Vì bà biết, khuyên Lưu Xuyên là quá vô ích, năm đó khi Lưu Xuyên quyết định đi đánh giải chuyên nghiệp bà cũng cực lực phản đối, nhưng cuối cùng Lưu Xuyên vẫn kiên định với ý nghĩ của mình, trở thành đội trưởng của đội tuyển Hoa Hạ đó thôi.
Đứa con này từ bé đã rất có chính kiến, tự quyết định mọi việc quan trọng đối với mình, cha mẹ cũng rất ít khi can thiệp vào chuyện của hắn, rất khó nói động được đến hắn. Vì thế Dương Thu Ninh mới nghĩ đến việc xuống tay từ Ngô Trạch Văn.
Nhưng vừa tới sân bay, Lưu Xuyên lại chờ bà ngay trước cổng ra như đã ôm cây đợi thỏ từ lâu, nhìn thấy bà hắn liền tươi cười đi tới: “Mẹ, sao mẹ lại tới Trường Sa? Trùng hợp ghê.”
Dương Thu Ninh: “…”
Trùng hợp cái quái gì mà trùng hợp? Dương Thu Ninh vừa nghĩ liền biết chắc chắn mình bị nằm vùng bên cạnh bán thông tin rồi, hai anh em nhà này thông đồng với nhau.
Lưu Xuyên chủ động cầm hành lý cho bà, cười nói: “Chắc mẹ đói rồi đúng không? Nào, qua nhà con ăn bữa cơm, có việc gì thì từ từ nói.”
Sân bay người qua người lại, Dương Thu Ninh cũng là người có gia giáo, không thể đùng đùng nổi giận ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhìn bộ dạng cười tủm tỉm của con trai, bà đành nén cơn giận, đi cùng Lưu Xuyên tới biệt thự ở ngoại ô.
Đây là lần đầu bà tới nhà của con trai. Sau khi Lưu Xuyên giải nghệ mới mua căn hộ này, rõ ràng hắn muốn định cư luôn tại thành phố này, ngoại trừ việc câu lạc bộ Long Ngâm tọa lạc tại Trường Sa, phần lớn vẫn do cân nhắc tình cảm của hai người. Hắn ở gần thì sẽ có thể thường xuyên gặp mặt Ngô Trạch Văn, một khi Trạch Văn có thời gian cũng sẽ tới nơi này tìm hắn, trải qua thế giới ngọt ngào của hai người.
Vì có Ngô Trạch Văn ở đây nên trong phòng có rất nhiều đồ vật thuộc về cậu. Hơn nữa cách bài trí phòng ở, đồ gia dụng cũng đều mua theo sở thích của Ngô Trạch Văn. Dương Thu Ninh vừa đi vào đã cảm giác có gì đó không đúng – trong nhà cực kỳ sạch sẽ, đồ gia dụng ngay ngắn trật tự, sofa, bàn, ghế dựa đều bài trí thành hàng thành lối, không hề có một chút hỗn loạn bừa bãi nào, nhìn như đo qua bằng thước.
Bài trí chỉnh tề như vậy rõ ràng không thể do Lưu Xuyên làm ra.
Tường sơn màu vàng, cả gian phòng vừa đơn giản lại ấm áp, gối ôm trên sofa, đồ ăn trên bàn, bàn chải trong toilet, tất cả đều có đôi có cặp, rõ ràng hai người ở chung rất ngọt ngào, rất có không khí của một “gia đình”.
Dương Thu Ninh nhíu mày chặt hơn, vì bà phát hiện ra càng quan sát kỹ lại càng không đành lòng. Từng chi tiết nhỏ trong phòng đều phảng phất sự ngọt ngào khi yêu đương của hai người trẻ tuổi. Nếu bà chia rẽ bọn họ, chẳng khác nào kẻ ác chia rẽ uyên ương.
Lưu Xuyên nhìn biểu tình thay đổi trên mặt mẹ, không khỏi cười cười, nói: “Mẹ thấy nhà này bố trí như nào? Tàm tạm chứ hả?”
Dương Thu Ninh: “…”
Lưu Xuyên nhẹ nhàng ôm chặt bả vai bà, dịu dàng nói: “Mẹ, mấy năm nay con mẹ phiêu bạt khắp nơi, chưa từng nghĩ tới có một ngày lại muốn có cuộc sống ổn định. Rốt cuộc con cũng tìm được nửa kia của mình, muốn đi cùng em ấy đến cuối con đường tương lai, muốn cùng em ấy xây dựng một gia đình. Mẹ hẳn cũng nhìn ra, nhà thì con mua, nhưng tất cả đồ đạc trong nhà đều là em ấy bố trí. Em ấy là người rất nghiêm túc lại chu đáo. Có em ấy, con có cảm giác dù ở nơi nào cũng luôn có một nơi ấm áp chờ mình trở về, cảm giác này hạnh phúc biết bao.”
Dương Thu Ninh: “…”
Từ bé Lưu Xuyên đã có tài ăn nói, ngụy biện cũng nói rất rõ ràng hợp lý, dù sến sẩm cũng nói đến là thật tâm.
Dương Thu Ninh nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, nhất thời cũng chẳng biết phải đáp lời sao cho phải. Bà có thể cảm giác được sự ngọt ngào khi gặp chân ái trong lời của con trai. Tuy bà độc miệng nhưng dù gì cũng không phải người có ý chí sắt đá, nếu Lưu Xuyên đã nói như vậy, bà không thể đuổi Ngô Trạch Văn ra khỏi ngôi nhà này. Chưa kể đây là nhà chung của Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn, hình bóng của hai người tràn ngập từng ngóc ngách, dường như đã hòa vào làm một với ngôi nhà này.
Ngay khi Dương Thu Ninh định mở miệng nói chuyện, Lưu Xuyên đột nhiên quỳ xuống trước mặt bà, hắn ngẩng đầu nhìn người mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ của mình, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Mẹ, từ bé đến lớn con chưa cầu xin mẹ cái gì, thế nhưng lần này con xin mẹ – con yêu em ấy, dù mẹ có đồng ý hay không, con vẫn sẽ ở bên em ấy. Mẹ đừng gây khó dễ cho Trạch Văn, muốn chửi muốn đánh muốn giận gì thì cứ trút hết lên đầu con đây, nhưng con thực sự nghiêm túc với em ấy.”
Dương Thu Ninh vung mạnh tay lên, nhưng bà vẫn không thể đánh xuống được.
Khoảnh khắc đó, mũi của người phụ nữ ấy bỗng thấy cay cay, đứa con trai mà bà nuôi lớn, chưa tỏ ra nhún nhường trước bất cứ người nào, nhưng hiện tại hắn lại quỳ xuống trước mặt bà, cầu xin bà đồng ý cho mình được ở bên Ngô Trạch Văn. Dương Thu Ninh không biết rốt cuộc Ngô Trạch Văn có bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến con bà cố chấp đến vậy. Thế nhưng thân là người làm mẹ, bà vẫn… mềm lòng trước hình ảnh quỳ gối của Lưu Xuyên.
Một lúc lâu sau, Dương Thu Ninh mới khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Đứng lên đi, mẹ muốn gặp riêng Ngô Trạch Văn.”
“Mẹ phải đồng ý với con là không gây khó dễ cho em ấy.”
Dương Thu Ninh trừng mắt lườm hắn: “Biết rồi, hẹn cậu ta ra rồi nói.”
***
Chiều hôm đó, Lưu Xuyên trở về đội tuyển một chuyến. Vừa bước vào cửa, Tiểu Dư nhìn thấy hắn đã lập tức chào hỏi: “Khách quý khách quý, sao Xuyên thần lại tới?”
Lưu Xuyên cười vỗ gáy cậu nhóc, hỏi: “Đội trưởng mấy cậu có ở đây không?”
Tiểu Dư cao giọng hô: “Đội trưởng! Ông chủ tới tìm anh nè!”
Một đám tuyển thủ cũ đều nở nụ cười, Tần Dạ cũng đi tới chào hỏi: “Sao không dưng lại tới đây? Đi thị sát à?”
Thực ra vừa bước vào phòng huấn luyện hắn đã biết mọi người đều đang rất nghiêm túc. Sau khi Ngô Trạch Văn tiếp nhận chức vị đội trưởng, yêu cầu mà cậu đưa ra đối với tuyển thủ còn nghiêm khắc hơn thời Lưu Xuyên làm đội trưởng. Cậu tạo lập một kho dữ liệu cho các tuyển thủ trong đội, đưa ra kế hoạch huấn luyện chi tiết cho từng người, căn cứ theo biểu hiện của bọn họ để đề xuất phương án bồi dưỡng phù hợp từng thành viên. Dưới sự giám sát của cậu, những người mới đều tiến bộ rất nhanh.
Ngô Trạch Văn đang ngồi trước máy tính phân tích thông tin các đội tuyển, nghe thấy Tiểu Dư gọi, ngẩng đầu lên liền thấy một đôi mắt quen thuộc đang nhìn mình.
“Sao anh lại tới đây?” Ngô Trạch Văn bỏ hết việc đang làm, đi tới trước mặt Lưu Xuyên.
“Tới xem tình hình luyện tập của mọi người.” Lưu Xuyên cười cười, ghé vào tai cậu nói, “Tôi có chuyện muốn nói với em, theo tôi vào văn phòng một chút.”
Dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, Ngô Trạch Văn đi theo Lưu Xuyên vào văn phòng bên cạnh.
“Có chuyện gì?” Ngô Trạch Văn vừa đóng cửa liền nghiêm mặt hỏi.
Lưu Xuyên nói thẳng: “Mẹ tôi tới Trường Sa, bà muốn gặp em.”
Ngô Trạch Văn giật mình, căng thẳng siết chặt ngón tay: “Bà ấy, bà ấy biết quan hệ của chúng ta rồi à?”
Lưu Xuyên gật đầu: “Vừa biết mấy hôm trước, Hiểu Mông báo cho tôi, tôi sợ mẹ tới gây khó dễ cho em nên ra thẳng sân bay chặn đường rồi. Vừa rồi tôi nói chuyện với mẹ, về cơ bản đã thuyết phục được mẹ cho chúng ta ở bên nhau, nhưng giờ mẹ vẫn hơi lấn cấn, muốn đích thân gặp em một lần mới quyết định được.”
Lưu Xuyên cố tình lược bớt đoạn quỳ xuống cầu xin mẹ mình, ra vẻ thản nhiên nói: “Tính mẹ tôi rất mạnh mẽ, không thèm để ai vào trong mắt, lại còn hơi độc miệng, nhưng thực ra tâm địa mẹ tốt lắm, em chỉ cần tỏ thái độ kiên định một chút thì tôi nghĩ mẹ sẽ không cố chấp phản đối chúng ta đâu.”
Ngô Trạch Văn đẩy kính, không nói gì. Việc phải gặp mẹ của Lưu Xuyên khiến cậu cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn hồi hộp hơn cả việc đi đánh trận chung kết. Dù sao thành bại cũng ngay tại lúc này, nếu cậu biểu hiện không tốt, mẹ Lưu Xuyên không đồng ý, sau này cậu và Lưu Xuyên sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, không chừng sẽ còn bị ép chia tay.
Vừa nghĩ đến đây, Ngô Trạch Văn không nhịn được mà lo lắng.
Lưu Xuyên thấy sắc mặt cậu khó coi liền vươn tay xoa đầu cậu, nói: “Sao thế? Đến thời khắc quan trọng thế này em mới hối hận khi đã ở bên tôi à?”
Ngô Trạch Văn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tôi không hối hận, chỉ lo mình biểu hiện không tốt, mẹ anh không thích tôi thì sẽ khiến anh khó xử.”
Lưu Xuyên nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, chỉ cần em nguyện ý ở bên tôi, vấn đề phía ba mẹ một ngày nào đó sẽ êm xuôi, hết thảy vẫn còn có tôi mà.”
Ngô Trạch Văn gật đầu, nói: “Vậy được, tôi sẽ gặp bà ấy.”
Hết chương 433.