Tôi Chỉ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 14: Một Chú Ốc Sên Nhỏ





"Đi, gọi Thanh Hoan đến đây." Một người có mái tóc hoa râm đẩy kính lão trên mũi một cái, nói với Khương Kỳ.
Vị này là Vương Chấn Sinh, là diễn viên đẳng cấp số một quốc gia, có học hàm giáo sư, được hưởng trợ cấp đặc biệt của nhà nước, hoàn toàn có thể gọi là cây đại thụ trong giới giải trí, nếu không phải cùng Lưu Gia An có giao tình sâu đậm thì căn bản không có khả năng xuất hiện ở phim trường.
Khương Kỳ không dám thất lễ, cung kính đáp một tiếng, "Vâng, ngài chờ một chút."
Úc Thanh Hoan khi chạy đến đã thay xong quần áo.

Cho là Vương Chấn Sinh gọi hắn có việc gấp, áo blouse cũng không kịp khoác, chỉ mặc một cái sơ mi màu xanh nhạt, vạt áo nhét qua loa trong quần, tay vẫn còn đang cầm một cái cái kéo cắt nhãn mác.
Hắn dáng người kiên cường thon dài, mặc như vậy không chỉ không cảm thấy lôi thôi, trái lại còn mang theo cảm giác phóng khoáng, Vương Chấn Sinh nhìn thấy là một trận thoả mãn.
Một hạt giống tốt như vậy diễn Diệp Thịnh mới vừa lòng ông.

Còn cái tên Cao Vân Thành này....
Vương Chấn Sinh hừ lạnh một tiếng, từ khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra khó chịu, cùng Úc Thanh Hoan hoàn toàn không so được! Cho nên ông muốn gọi Thanh Hoan lại đây, dạy cho cái tên tiểu minh tinh này cái gì gọi là tự ti mặc cảm!
"Được được được, Lưu lão đầu thật tinh mắt." Vương Chấn Sinh một mặt hiền lành, đã hoàn toàn xem Úc Thanh Hoan là con cháu trong nhà, "Quần áo đổi như này so với vừa nãy đúng là càng tốt hơn." Nói xong, vỗ vai hắn khích lệ, "Tiểu Úc này, nhân vật Diệp Thịnh này cháu phải diễn thật tốt, có nghe hay không?"
"Cháu biết rồi ạ." Úc Thanh Hoan không nghĩ tới Vương Chấn Sinh gấp như vậy gọi hắn lại đây, chỉ là vì dặn hắn một câu, tuy rằng trong lòng có chút nghi ngờ, vẫn nghe lời gật gật đầu.
Vương Chấn Sinh trong lòng càng ngày càng yêu thích, đứa nhỏ này nghe lời như thế, cũng không uổng công ông vì hắn lộ diện.
Người như Vương Chấn Sinh đã đến bậc địa vị này, căn bản sẽ không tự hạ thân phận, cùng một tên nhãi nhép như Cao Vân Thành tính toán.

Cho nên ông chỉ nói một câu, ám chỉ Cao Vân Thành xem xem Úc Thanh Hoan tốt thế nào, để cái tên thiếu đánh này không còn ý nghĩ không an phận nữa.
Nếu là bất cứ diễn viên nào khác, bị Vương Chấn Sinh nhắc nhở, đừng nói là cướp vai, lúc này cũng đã có đủ bao nhiêu ngượng ngùng.

Nhưng mà cố tình là Cao Vân Thành cũng không biết đến Vương Chấn Sinh là ai!
Hắn vốn dĩ ngu dốt, hôm nay quản lí lại không đi theo, Vương Chấn Sinh mặc dù là diễn viên số một cấp quốc gia nhưng đã sớm lui vào hậu trường, Cao Vân Thành hoàn toàn không biết đến ông.


Một lão già trông như sắp được nửa đường xuống đất nằm, không hiểu ra sao chạy đến trước mặt hắn bảo vệ Úc Thanh Hoan, đánh mặt của hắn, hắn dựa vào cái gì mà phải nhịn!
Cao Vân Thành xì một tiếng, ánh mắt đùa cợt đảo qua Vương Chấn Sinh, cuối cùng dừng trên người Úc Thanh Hoan, "Cậu tên là Úc, Úc..." Hắn khổ não xoa xoa thái dương, "Úc gì nhỉ? Thật có lỗi, người không quan trọng với tôi nên tên cũng không nhớ được."
"Ồ, không sao cả." Úc Thanh Hoan sắc mặt không thay đổi chút nào, mắc kệ hắn khua môi múa mép, "Anh có nhớ được tên tôi hay không đối với tôi cũng không quan trọng." Không nhìn Cao Vân Thành sắc mặt đã tái nhợt, nói tiếp: "Cho nên anh đến đây làm gì?"
Cao Vân Thành bị hắn chọc tức đến giận sôi lên, biết mình nói không lại hắn, chỉ có thể cố nén tức giận, hung tợn nói: "Cậu chắc là còn chưa biết nhỉ? Nhân vật Diệp Thịnh này là của tôi rồi, cậu mau thu dọn quần áo rồi biến đi!"
Câu này vừa nói ra, hắn cảm thấy xung quanh chợt rét lạnh.

Đạo diễn vừa ý như thế nào, kĩ năng diễn xuất tốt thì thế nào! Trước mặt thế lực lớn đều là con cọp giấy! Hắn có người chống đỡ sau lưng, một thằng nhãi nghèo rớt mồng tơi như Úc Thanh Hoan, chính là hắn muốn bắt nạt, muốn cướp vai diễn đấy.
Hắn có thể làm gì?! Hắn dám thế nào?!
Nhìn Cao Vân Thành một bộ dáng tiểu nhân đắc chí, không chỉ Vương Chấn Sinh, bình tĩnh như Úc Thanh Hoan cũng bị hắn chọc tức.

Hắn không muốn diễn là một chuyện, người khác tới cướp vai lại là một chuyện khác.
Chỉ là không đợi hắn nói ra câu gì, Lưu Gia An đã vội vã chạy tới, "Cao Vân Thành đúng không, Diệp Thịnh nhân vật này đã định là do Thanh Hoan đóng, chúng tôi không có ý định thay người."
Hắn mới vừa cùng Hoắc Vanh nói chuyện điện thoại, có lẽ là kết quả rất hài lòng, trên mặt toàn là ý cười, thái độ đối với Cao Vân Thành cũng không tính là gay gắt.
Cái gì? Cao Vân Thành sững sờ, lập tức nổi giận trong lòng.

Lẽ nào Lưu Gia An không nhận được thông báo của Tinh Quang? Hơn nữa...!Hắn ghét bỏ liếc mắt nhìn Úc Thanh Hoan, thằng nhóc này có chỗ nào hơn hắn!
Nếu không phải hôm thử vai hắn có chút không thoải mái, phát huy không tốt, nhân vật này làm sao sẽ đến lượt Úc Thanh Hoan diễn!
"Lưu đạo, " Cao Vân Thành hai tay ôm ngực, một mặt không phục, nhưng đối với Lưu Gia An vẫn khá lịch sự, "Ngài chưa xem qua kĩ năng diễn xuất của cháu, làm sao biết cháu không sánh được với cậu ta."
Hắn đến cũng đến rồi, làm sao có chuyện Lưu Gia An mới nói một câu đã đuổi đi được! Hơn nữa hắn không tin một người mới như Úc Thanh Hoan có kĩ năng diễn xuất có thể so được với hắn!
"Cậu--!" Lưu Gia An tính khí không được tốt lắm, thấy Cao Vân Thành không biết điều như thế, vừa muốn phát hỏa đuổi người đi, liền nghe thấy Úc Thanh Hoan nói: "Nếu anh Cao muốn thi, Lưu đạo, bác để anh ta thử xem đi."
Lưu Gia An hơi nhướng mày, bất mãn liếc Úc Thanh Hoan một cái, đứa nhỏ này sẽ không phải muốn rút lui đi.

"Cậu để cậu ta thi cho tôi!" Không đợi ông nói cái gì, Vương Chấn Sinh liền dùng gậy mạnh mẽ gõ một cái xuống mặt đất, ngữ khí nặng nề nói: "Tôi muốn xem xem kỹ năng của cậu ta có thể tốt đến mức nào!"
Tại sao chỗ nào cũng có ông già sắp xuống lỗ này chõ mũi vào vậy! Cao Vân Thành rủa thầm một câu, hung ác trả lời, "So với ông còn khá hơn!" Liền đoạt lấy kịch bản mà trợ lý vừa đem đến.
Tất cả mọi người: "..."
Người ta là Vương lão sư, diễn viên cấp một quốc gia! Là quốc bảo trong giới diễn viên! Cao Vân Thành thế mà dám nói kỹ năng diễn xuất của mình so với Vương lão tốt hơn?! Đầu óc của hắn rốt cuộc là bị úng nước hay là đập phải cửa!
Vương Chấn Sinh sắc mặt tái xanh, râu mép cũng rung lên, run rẩy đi theo phía sau Cao Vân Thành, "Được được được, vậy ngày hôm nay tôi phải mở to hai mắt lên xem rồi!"
Không biết có phải trùng hợp hay không, đoạn Cao Vân Thành chọn diễn, lại chính là đoạn Úc Thanh Hoan đã từng thử, Diệp Thịnh làm loạn ở trên máy bay.
Nhìn thấy Cao Vân Thành thả kịch bản xuống, giống như đã tính toán kĩ càng, Úc Thanh Hoan hừ lạnh một tiếng, nắm cây kéo trong tay chậm rãi đi tới phía trước.
Hắn chưa bao giờ là người thù dai, có thù oán với hắn hắn sẽ trả lại ngay lập tức.
Hắn hiện tại mặc dù coi như là một quả hồng mềm, cũng không đến lượt người như Cao Vân Thành tùy tiện bóp!
Cao Vân Thành cũng không biết được suy nghĩ của Úc Thanh Hoan, hắn hiện tại trong lòng đã vui mừng đến nở hoa rồi.

Không phải là một đoạn náo loạn muốn xuống máy bay sao? Chuyện này quả thật rất đơn giản! Bên ngoài nghe đồn Lưu Gia An là người rất cố chấp, hôm nay nhìn thấy hóa ra cũng chỉ đến như thế, còn không phải là không dám đắc tội người ở sau lưng hắn sao!
Đem kịch bản ném bộp một cái lên trên bàn, Cao Vân Thành hắng giọng,
vừa định bắt đầu diễn, đột nhiên cảm giác thấy một ánh mắt lạnh lẽo vô cùng đang nhìn hắn, không tự chủ được quay đầu nhìn lại, nhất thời bị doạ chút nữa thì hồn phi phách tán.
Cách hắn gần nhất, Úc Thanh Hoan đầy mặt âm trầm giơ kéo, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của hắn, giống như một giây sau sẽ nhào tới đâm chết hắn.
Cao Vân Thành sợ chết, tiếc mạng, càng yêu quý gương mặt của chính mình, vừa thấy được bộ dáng kia của Úc Thanh Hoan, đừng nói là diễn, còn hận không thể lập tức chạy xa.
Úc Thanh Hoan nhất định là muốn phá huỷ hắn! Như vậy thì hắn liền không có cách nào cướp nhân vật của hắn rồi!.

truyện xuyên nhanh
Cao Vân Thành tim đập loạn, càng nghĩ càng sợ sệt, theo bản năng lui về phía sau.

Một đoàn người đang chờ xem hắn diễn: "..."
Như thế này còn dám đòi diễn "Một đường sinh tử"? Tiểu minh tinh này điên rồi sao! Khương Kỳ nói thầm, liền thấy Cao Vân Thành bỗng nhiên như con thỏ, vèo một cái chạy ra sau cây cột nấp, đầy mặt dữ tợn kêu với bên này: "Đuổi Úc Thanh Hoan đi! Không thì tôi sẽ không diễn!"
Khương Kỳ: "..."
Đây là người vừa đòi bọn họ cho diễn thử?!
Lưu Gia An lại cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với hắn, phất tay một cái để những người khác đang xem náo nhiệt rời đi, ông cười lạnh nói với Cao Vân Thành: "Cút về nói cho người đứng đằng sau cậu, muốn nhét người vào phim của Lưu Gia An sao? Đợi thêm một trăm năm nữa đi!"
Khương Kỳ so với Lưu Gia An thận trọng hơn, liền nhìn ra có chỗ không đúng.

Mới vừa nãy Cao Vân Thành còn đắc ý vô cùng chuẩn bị diễn thử, làm sao bỗng nhiên liền hoảng loạn như thế.
Nhìn Cao Vân Thành một thân chật vậy bị bảo vệ ép rời đi, Khương Kỳ quay đầu muốn hỏi Úc Thanh Hoan một chút xem hắn có biết chuyện là thế nào hay không, liền bị cây kéo trong tay của hắn dọa cho sợ hết hồn, "Thanh Hoan, ngươi lấy kéo làm gì? Đồ chơi này cũng không thể cầm tùy tiện đâu."
"Lúc nãy lấy để cắt mác quần áo ạ." Úc Thanh Hoan khẽ mỉm cười với hắn, ngoan ngoãn đưa cây kéo cho thư ký trường quay.
Thì ra là như vậy, Khương Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn Úc Thanh Hoan sáng lạn như ánh mặt trời, lại kiên cường như cây dương liễu, tâm tình thật tốt, "Đi nào, cùng chú bàn bạc qua nội dung đoạn chiều nay cháy sẽ diễn."
Ôm vai hắn rời đi.
Mà lúc này tại Hoắc gia, Hoắc Vanh sau khi cúp điện thoại, đang ngồi trên ghế sa lông đột nhiên đứng lên, đi tới sau lưng Hoắc Cừ đã đứng nhìn chằm chằm cá cả ngày, sắp biến thành hòn vọng cá đến nơi rồi, bất đắc dĩ nói: "Đừng xem nữa, vai diễn của bạn tốt của em chút nữa thì bị người ta cướp mất."
Ngừng một chút, phát hiện lời nói này của mình quá phức tạp, em trai nghe không hiểu, liền đổi một câu khác, "Bạn tốt của em bị người ta bắt nạt, rất thương tâm."
Cũng không biết hai con cá vàng mua mười đồng tiền một mớ này có gì đẹp, từ khi Hoắc Cừ đem về nhà, liền coi như bảo bối mà trông coi, ai cũng không để ý đến, ngay cả ăn cơm cũng phải ôm bể cá bên cạnh, giống như sợ ai cướp mất.

Bất kể người trong nhà dùng phương pháp gì, thậm chí đi đến viện nghiên cứu lấy về vài để tài lượng tử lực học hóc búa, cũng không thể dời đi lực chú ý của hắn.
"Thanh Hoan?" Hoắc Cừ lỗ tai giật giật, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Vanh, nói câu đầu tiên trong hai ngày qua.
Hoắc Vanh mừng đến phát khóc, giọng kích động oang oang truyền khắp toàn bộ phòng khách, "Mẹ! Mẹ! Mau tới đây! Em út nói chuyện rồi!"
Ai không biết, còn tưởng rằng Hoắc Cừ là trẻ con lần đầu tiên biết nói.
Hoắc phu nhân như gió từ trên lầu lao xuống, động tác hung ác chen đẩy Hoắc Vanh ra, kinh hỉ nhìn Hoắc Cừ, "Tiểu Cừ, con tìm mẹ sao? Mẹ ở đây, con vừa nói cái gì? Nhanh! Lặp lại lần nữa nói cho mẹ nghe một chút."
Hoắc Vanh: "..."
Rõ ràng là hắn gọi mẹ mà!
Hoắc Cừ cũng không nhìn mẹ, khó khăn từ trong cái ôm của bà thò đầu ra, nhìn về phía Hoắc Vanh, đầy mặt lo lắng, "Thanh Hoan làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì, chỉ là có chút không thoải mái." Hoắc Vanh xua xua tay, "Em an ủi cậu ấy một chút là tốt rồi."

"An ủi?" Hoắc Cừ mê man lặp lại một lần cái từ này, bộ óc thông minh nhất Hoa đại, lúc này lại trống rỗng.
An ủi...!là cái gì?
Thanh Hoan đang không vui, đang đau lòng, cần mình đến an ủi cậu ấy.
Hoắc Cừ gắt gao nắm chặt nắm tay, ở trong phòng khách nôn nóng đi tới đi lui, đáy mắt nhịn đến đỏ bừng, giống như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

Cần được an ủi, an ủi rốt cuộc là cái gì?
Hoắc Vanh bị biểu hiện của hắn dọa sợ hết hồn, Hoắc phu nhân càng bị doạ đến mặt mũi trắng bệch.

Hoắc Cừ một người đặc biệt đơn thuần, nếu như hắn đi vào ngõ cụt, tiếp tục kéo dài như thế, hậu quả kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Hoắc Vanh hối hận phát điên, đấm ngực mình một cái, đau lòng đi đến bên cạnh Hoắc Cừ, "Tiểu..."
Lời còn chưa nói hết, liền thấy Hoắc Cừ đột nhiên dừng bước, đầy mặt kinh hỉ nhìn hắn, "Anh hai! Nếu -- nếu cho Thanh Hoan nhìn cá của em một chút, có thể làm cậu ấy không buồn nữa không?"
Hai con cá vàng này là Úc Thanh Hoan đưa cho hắn, là thứ quý giá nhất của hắn, đồ vật hắn thích nhất.

Thanh Hoan là bạn tốt của hắn, chắc sẽ giống hắn, rất thích cá vàng đi.
Như vậy, Thanh Hoan sẽ không buồn nữa, đúng không?
Hoắc Vanh sững sờ, nước mắt chợt dâng lên.
Em trai của hắn, từ sinh ra đã đem mình tách biệt với những người khác trên thế giới này.

Đau ốm, khổ sở, vui vẻ...!Tất cả tính cách cùng tâm tình, sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện.
Chỉ sợ người thân ruột thịt như bọn họ, cũng không thể đi vào thế giới của hắn.
Hai mươi mấy năm qua, người trong nhà không biết bỏ ra bao nhiêu công sức, Hoắc Cừ vẫn giống như bàn thạch, nhất quyết cố thủ trong thế giới riêng của chính mình, không chịu vì những người khác mở cửa dù chỉ là một cái khe nhỏ.
Mà hiện tại, em ấy rốt cục cũng giống như một chú ốc sên nhỏ, cẩn thận từng li từng tí duỗi ra tua vòi, mang theo mong đợi tốt đẹp, bắt đầu cũng những người xung quanh chia sẻ thứ mình yêu thích, cảm xúc của bản thân.

Hoắc Vanh lau nhanh nước mắt, âm thanh khàn đặc ôm lấy Hoắc Cừ, kiên định nói ra một chữ, "Đúng.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.