Tôi Chỉ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 13: Đứa Nhỏ Này Thật Không Tệ





"Cảm ơn bác, không cần đâu ạ." Úc Thanh Hoan không nghĩ tới mình chỉ đem tới vài khối thịt nướng liền câu được một con cá lớn như vậy.

Trong lòng khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được biện pháp gì, không thể khác hơn là làm mặt than, lễ phép từ chối đề nghị của Tằng Bồi Vinh.

Đùa hả, Tằng Bồi Vinh ở trong nghề hơn bốn mươi năm, biên kịch bình thường cũng chẳng nổi tiếng gì, mà ông ở trong giới giải trí, viết bộ nào bộ đó đại bạo, tránh cũng không được.

Tằng Bồi Vinh không thể ngờ tới, lần đầu tiên mình chủ động đề nghị viết kịch bản cho lại bị người ta từ chối thẳng thừng, làm sao có khả năng?!
Ông là Tằng Bồi Vinh, viết bộ nào bạo bộ đó, tuổi đã hơn sáu mươi vẫn bị đám diễn viên nữ trẻ tuổi đuổi theo muốn sinh con cho ông!!! Thế mà lại bị một diễn viên không tên không tuổi từ chối?!
Nhất định là đầu óc có vấn đề!
Ông lão dứt một sợi râu cằm, con ngươi chuyển động, lẽ nào, thằng nhóc này không biết mình là ai?
Nghĩ thế, ông liền nhất thời tỉnh ngộ.

Chính là như thế! Trong giới giải trí nói thẳng ra là không tồn tại loại diễn viên có thể từ chối hắn! Thằng nhóc này nhất định là mới vào nghề, miệng còn hôi sữa, chưa gặp được mấy người, làm sao biết mình là ai được!
"Khụ khụ." Tằng Bồi Vinh thẳng lưng, hất cằm, ánh mắt sáng quắc nhìn Úc Thanh Hoan, "Nhóc con, cậu có biết tôi là ai không?"
Dám to gan từ chối ông, Tằng Bồi Vinh sao? Chờ xem! Ông ngày hôm nay nhất định phải bắt thằng nhóc này nhận lỗi, sau đó quỳ xuống khóc lóc cầu xin ông viết kịch bản cho hắn!
Đến lúc đó, ông sẽ từ chối thẳng mặt, vẻ mặt thằng nhóc này lúc đấy chắc chắn rất đặc sắc!
Không hổ là biên kịch vàng, mới mấy giây ngắn ngủi mà trong đầu đã viết ra mấy ngàn chữ vở kịch làm mất mặt người khác, đắc chí chờ nội dung phía sau, bên tai liền truyền đến âm thanh êm tai của Úc Thanh Hoan, "Biết ạ, bác là biên kịch Tằng."
"Tôi...Cái gì? Cậu biết?" Tằng Bồi Vinh nghẹn lời, lời đã chuẩn bị kĩ để chế giễu không ra được khỏi miệng, mặt già nín nhịn đến đỏ bừng, một trận đấm ngực dậm chân mới nói ra được mấy câu kia.

Ông lão như thể muốn giơ tay đánh người, ánh mặt không quen nhìn Úc Thanh Hoan, "Cậu tại sao lại không muốn tôi viết kịch bản cho?".

Lại híp mắt, "Cậu đối với tôi có ý kiến sao? Hay là xem thường tôi?"
"Đều không phải." Biết tính cách ông lão này dễ nịnh, Úc Thanh Hoan cũng không hoảng hốt, bình tĩnh nói: "Cháu là một người mới, dùng kịch bản của bác thì quá lãng phí.".

Dừng một chút, thấy Tằng Bồi Vinh đầy mặt vẻ không tin, đành phải nói thêm một câu, "Hơn nữa, chỉ có mỗi hai bữa cơm, cũng không cần để bác viết kịch bản cho cháu."
Sợ Tằng Bồi Vinh tiếp tục truy hỏi, Úc Thanh Hoan sau khi nói xong liền nhanh chóng cúi đầu, diễn vai người mới vào nghề, ngượng ngùng, tự ti đến là sinh động.

Khiến cho Tằng Bồi Vinh cơn giận ngút trời trong nháy mắt biến mất sạch, ánh mắt cũng hòa ái hơn.

Hóa ra không muốn mình viết kịch bản cho, là sợ mình không đủ tài.


Vì lo kĩ năng diễn xuất của bản thân không đủ sẽ phá hỏng kịch bản của ông, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ nhịn xuống, khiến ông hiểu lầm, đem cơ hội trời cho cự tuyệt đặt ngoài cửa.

Không kiêu không vội, nhân phẩm vững vàng, quan trọng nhất là suy nghĩ thẳng thắn chính trực, người trẻ tuổi này quả thực là không tồi!
"Tốt lắm, người như cậu bây giờ không nhiều a." Tằng Bồi Vinh cảm thán một câu, đi lên trước vỗ vai Úc Thanh Hoan, đầy mặt cổ vũ, "Chịu khó theo Lưu đạo học hỏi! Cậu yên tâm, kịch bản bộ phim sau của cậu chắc chắn là tôi viết!"
Nếu như vừa nãy Tằng Bồi Vinh nói câu kia với Úc Thanh Hoan vẫn còn có ý đùa giỡn thì bây giờ ông đã thật sự đang cân nhắc, xem trong tay mình có kịch bản nào phù hợp với hắn không.

Úc Thanh Hoan: "..."
Tằng Bồi Vinh lại hiểu nhầm cái gì rồi?! Hắn thật sự là không muốn diễn mà!
Úc Thanh Hoan quyết định giải thích rõ với ông.

"Tằng lão sư, bác tuyệt đối đừng viết kịch bản cho cháu, cháu nói thật với bác, kĩ năng diễn xuất của cháu cực kì kém, ít nhất cũng phải học thêm mấy năm nữa."
Không nghĩ tới, Úc Thanh Hoan lại cầm đá đập chân mình.

Tằng Bồi Vinh càng nghe, thì càng vui mừng.

Thời đại này trong giới giải trí còn kiếm được người nào nhận thức về bản thân rõ ràng như thế sao?! Nghe nói là kịch bản ông viết, không quan tâm có thích hợp hay không, là bất cứ diễn viên nào khác, tranh đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn được diễn một vai trong phim.

Chỉ có Úc Thanh Hoan, nhiều lần muốn từ chối.

Nhân phẩm này, quả thực là số một!
"Cái thằng nhóc này!" Tằng Bồi Vinh giả vờ không cao hứng lườm hắn một cái, "Bác biết cháu ngưỡng mộ bác, sợ chính mình phá hỏng kịch bản của bác.

Thế nhưng cũng không thể bởi vì như vậy mà để vuột mất cơ hội tốt được."
Kỹ năng diễn xuất không tốt cũng không sao, chỉ cần có kịch bản tốt, đạo diễn tốt, thêm một đội chế tác hậu kỳ tốt, gỗ mục cũng có thể tạo thành cây đại thụ che trời!
Thấy Úc Thanh Hoan trên trán đổ đầy mồ hôi, còn tưởng rằng hắn được mình khuyên bảo thụ sủng nhược kinh, ông lão thoả mãn vuốt vuốt râu mép, "Chuyện này cứ quyết định như vậy, cháu diễn phim này xong thì liên lạc với bác là được."
Nói xong, giẫm nát giấc mộng của Úc Thanh Hoan, nhẹ nhàng rời đi.

Úc Thanh Hoan: "..."
Úc Thanh Hoan sầu đến vò đầu bứt tai, trên mặt không duy trì được bình tĩnh.


Bất ngờ phải diễn trong "Một đường sinh tử." cũng thôi đi, chuyện về sau hắn hoàn toàn có thể khống chế, còn nếu diễn phim do Tằng Bồi Vinh viết kịch bản, hắn làm sao nói chuyện yêu đương được đây!
Chỉ sợ đến lúc đó, hôm trước hắn cùng bạn trai kéo cái tay nhỏ, hôm sau cũng có thể lên hotsearch.

Cuộc sống như vậy, thật sự nghĩ đến thôi cũng cảm thấy tuyệt vọng.

"Thanh Hoan, sao còn ngốc ở đây, nhanh đi hoá trang đi, đạo diễn còn đang chờ cậu đấy!" Không để hắn suy nghĩ thêm, Triệu Khanh Uyên liền thở hồng hộc chạy đến, kéo Úc Thanh Hoan đi tới phòng hóa trang chuyên dụng.

Triệu Khanh Uyên thiết lập tính cách lạnh nhạt có một phần là cố ý đắp nặn, còn lại là trên thực tế, hắn đối với những diễn viên khác quả thật cũng là lãnh lãnh đạm đạm, ngay cả đại hoa như Vương Trình Trình cũng không thể làm cho hắn có vài phần kính trọng.

Mà cái người tên Úc Thanh Hoan này, thế mà lại có thể giao tiếp cùng Triệu Khanh Uyên.

Mấy chuyên gia trang điểm cô nhìn tôi một chút, tôi nhìn cô một chút, phát hiện trong mắt nhau đều là khiếp sợ, điều chỉnh một chút biểu tình trên khuôn mặt, lấy thái độ bình tĩnh, mời Úc Thanh Hoan ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Úc Thanh Hoan lớn lên rất tốt, mới hơn hai mươi tuổi, da dẻ vô cùng tốt, trắng đến phát sáng.

Bởi vậy chuyên gia trang điểm chỉ thoa một lớp kem nền mỏng, sửa qua một chút tóc tai, liền để hắn đi thay đồ chuẩn bị diễn.

"Xong chưa?" Bên ngoài, Lưu Gia An đã hơi mất kiên nhẫn.

Tuy rằng ông rất xem trọng Úc Thanh Hoan, nhưng mà vì một nam ba mà lãng phí nhiều thời gian như vậy, thật sự là không đáng.

Hơn nữa Úc Thanh Hoan là người mới, khẳng định chuẩn bị sẽ tốn thời gian hơn nhiều.

Ông lúc đầu cũng chỉ cho hắn dư ra hai tiếng chuẩn bị, lúc này thời gian có thể sử dụng đã không còn nhiều.

Bóp tắt điếu thuốc lá trên tay, ông đang muốn muốn gọi phó đạo diễn Khương Kỳ qua xem một chút, liền thấy cửa phòng hóa trang bỗng nhiên bị đẩy ra, Úc Thanh Hoan mặc cả người trắng áo dài đi nhanh tới.

Úc Thanh Hoan cao gầy, nhưng nhìn không có vẻ yếu ớt.


Ngược lại, bởi vì xương cốt rắn chắc, khí chất tốt, tạo hình này vừa vặn hiện ra một loại cảm giác rất tiêu sái.

Trong lúc đi, áo khoác trắng bị gió thổi cuốn lên một góc, nhẹ nhàng lướt qua đôi chân thon dài thẳng tắp, căn bản không cần chỉnh tạo hình, có thể trực tiếp đi diễn.

"Rất tốt! Rất tốt!" Lưu Gia An liên tiếp nói hai cái "Rất tốt", có thể thấy được đối với Úc Thanh Hoan vô cùng thoả mãn, thậm chí còn phá lệ lôi kéo hắn chỉ điểm vài câu, "Kịch bản cháu xem rồi, Diệp Thịnh lúc đầu là công tử phản nghịch, chỉ biết hưởng thụ, lát nữa bố trí hiện trường xong, cháu phải diễn ra cái hình tượng này."
Bản thân Úc Thanh Hoan có khí chất thiên về lạnh nhạt, mặc dù đã nhìn rõ kĩ năng diễn xuất hắn, Lưu Gia An vẫn cứ lo lắng hắn diễn không ra cảm xúc của Diệp Thịnh.

"Cháu biết rồi Lưu đạo." Úc Thanh Hoan gật gật đầu, theo thợ chụp ảnh dẫn đường đi tới sân quay chụp.

Mới vừa rồi còn là bộ dáng lạnh nhạt tự phụ, một khi đứng trước ống kính, trạng thái ngay lập tức liền thay đổi.
Bờ vai hắn thoáng hạ sụp, lười biếng dựa vào vách tường trắng như tuyết, cằm khẽ nhếch, khóe môi câu lên, một tay đút túi quần, hướng về phía thợ chụp ảnh nở nụ cười, "Như vậy được chưa ạ?"
Xung quanh trong nháy mắt vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh, thế này mà còn hỏi được hay không! Quá được rồi!
Rõ ràng chỉ là một động tác rất đơn giản, rồi hất áo choàng, lại giống như trong nháy mắt liền kích phát hormone toàn thân khiến người xem mặt đỏ tim đập, làm thế nào cũng không nỡ dời mắt.
"Chính là như vậy! Chính là cái này cảm giác!" Thợ chụp ảnh kích thích đến nỗi hai tay đều run lên, răng rắc răng rắc ấn lại nút, thỉnh thoảng để Úc Thanh Hoan điều chỉnh tư thế một chút.

Úc Thanh Hoan đều có thể phối hợp rất tốt, không cần phiền đến Lưu Gia An.
Chụp xong một bộ ảnh, thợ chụp ảnh vui vẻ chạy đến chỗ Lưu Gia An khoe thành quả, "Như thế nào, quá được đi!"
Trong hình, Úc Thanh Hoan thân thể như ngọc, tiêu sái suất khí, phảng phất giống như một cái mặt trời nhỏ, sáng lóa hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Không trách thợ chụp ảnh đắc ý như thế, chất lượng ảnh chụp cơ này, hoàn toàn có thể cầm đi tham gia triển lãm.

Không nghĩ tới sau khi xem xong, Lưu Gia An lại nhíu mày, ông gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy tấm hình, thấy thế nào thế nào cảm giác có chút không đúng.

Thợ chụp ảnh không nghĩ tới ảnh chụp đẹp như vậy mà ông vẫn không hài lòng, đang muốn nói gì đó, liền nghe thấy Lưu Gia An ở bên tai nói: "Để Úc Thanh Hoan đổi áo sơ mi bên trong thành màu xanh nhạt, sau đó chụp lại một lần nữa."
Vốn dĩ đoàn phim chuẩn bị quần áo cho Úc Thanh Hoan chính là màu xanh nhạt, nhưng bởi vì khí chất của hắn thiên về lạnh nhạt, Lưu Gia An sợ hắn không đè ép được màu sắc này, liền đổi thành màu xanh lam.

Có thể sau khi xem xong ảnh chụp, Lưu Gia An thấy được kĩ năng diễn xuất của Úc Thanh Hoan, liền nghĩ rằng có thể cùng với màu xanh nhạt kia khiêu chiến một chút.

Hiện trường quay chụp của "Một đường sinh tử" đều là tự dàn dựng, ví dụ như vừa xong Úc Thanh Hoan vào vai bác sĩ ở bệnh viện, thực ra cũng chỉ có một hành lang, một cái văn phòng, ngay cả trần nhà cũng không có.

Gió lạnh vù vù thổi vào trong, hơi thở phảng phất như muốn đông cứng lại.

Vì để lên hình đẹp, Úc Thanh Hoan chỉ mặc áo sơ mi cùng áo choàng trắng, lạnh đến run người, chụp xong liền bị Triệu Khanh Uyên kéo đến lò sưởi nhỏ bên cạnh, lúc này đã bắt đầu hắt hơi liên tục.
Nếu lại phải chụp một lần nữa, e là người sẽ bị nhiễm cảm lạnh.


Có thể tính tình Lưu Gia An hơi bướng bỉnh, chuyện muốn làm sẽ cố làm bằng được, nói thế nào cũng phải chụp một lần nữa.

Khương Kỳ lo Úc Thanh Hoan khó chịu, tự mình chạy tới nói với hắn chuyện này.

Không nghĩ tới Úc Thanh Hoan chẳng những không có tức giận, trái lại không nói hai lời liền cởi áo ấm trên người, chạy đến phòng hóa trang thay quần áo.

Người thuộc thế hệ trước trong đoàn phim đã dồn dập cảm thán --
"Đứa nhỏ này thật không tệ."
"Đúng vậy, lão Khương, cậu xem không phải bên kia có lò vi sóng sao, nhanh nấu một bát canh gừng, thằng bé không có trợ lí đi cùng."
"Tôi còn có một cái áo lông ngỗng Canada, để tôi đi lấy ngay bây giờ, chờ thằng bé chụp xong để nó khoác thêm."
......................!
Trong lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho Úc Thanh Hoan, trợ lí của Lưu Gia An bỗng nhiên hoang mang hoảng loạn chạy tới, thở hồng hộc đứng trước mặt Lưu Gia An, giơ điện thoại, "Không xong rồi Lưu đạo! Phía đầu tư mới vừa gọi điện thoại đến, nói nam số ba phải thay đổi thành Cao Vân Thành của Tinh Quang, điều kiện là bọn họ thêm vốn đầu tư!"
Dừng một chút, liếc mắt dò xét thần sắc của Lưu Gia An, cẩn thận từng li từng tí một nói: "Còn có...!Cao Vân Thành đã đến."
"Cmn!" Lưu Gia An văng tục, "Thanh Hoan là tôi chọn lựa, tôi xem ai dám đổi! Tinh Quang có đúng không? Chúng ta gọi điện thoại cho Hoắc Vanh ngay!"
"Đổi cái gì mà đổi! Có mấy bộ xương già chúng ta ở đây, để xem ai dám đổi Thanh Hoan!" Những người thế hệ trước trong đoàn phim cũng bị chọc tức, dồn dập nói giúp đỡ.

"Không sai! Lấy mặt mũi của tôi, gọi ngay cho Hoắc Vanh!"
"Thực sự không được thì tôi đi tới Hoắc gia nói chuyện!"
Những người này đều là bạn cũ của Lưu Gia An, do ông vất vả lắm mới mời được đi theo hỗ trợ chỉ điểm diễn viên, đều là những người rất có địa vị trong từng lĩnh vực riêng, dù cho Hoắc Vanh có ở đây, chỉ sợ cũng không dám thất lễ với bọn họ.

Chuyện ngày hôm nay, nếu như bị đổi là những người khác, nói không chừng sẽ thuận lợi thành công.

Là do Úc Thanh Hoan vừa mới cho bọn họ thấy được kỹ năng diễn xuất của hắn cùng nỗ lực, khiến mọi người đều rất có hảo cảm.

Người thuộc thế hệ trước, chỉ thích những đứa trẻ có thiên phú, tính tình lại tốt như thế, phía đầu tư lại nói muốn đổi người, vừa vặn chạm đến vảy ngược của bọn họ.

Cái giới giải trí này, chính là bị những người như thế làm hỏng!
Ngày hôm nay bọn họ cũng không tin, có những lão làng như bọn họ ở đây, còn có thể không bảo vệ được một tiểu bối?
Vì vậy, khi Cao Vân Thành hứng trí bừng bừng chạy tới đoàn phim, nhìn thấy chính là cảnh tượng như này....!
Một đám người tóc hoa râm, đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ chặn ở cửa, như hổ rình mồi theo dõi hắn, ánh mắt hung ác băng lãnh, giống như là muốn xé ra hắn như vậy.

Cao Vân Thành sống lưng lạnh toát, không tự chủ được dừng bước.

Chuyện này...!Đây là thế nào??? Hắn đắc tội với những người này sao?!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.