Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 24-25




24: Rừng Vô Tận 12 - Acacia


Tá Nguyệt mơ một giấc mơ, thật ra cậu cũng không biết nó là mơ hay là thực nữa, nhưng khung cảnh bây giờ khiến cậu liên tưởng đến vùng đất trong , xung quanh cậu mọc đầy cây nấm khổng lồ, đỉnh nấm được phủ bụi sáng lấp lánh soi sáng một quãng đường kéo dài từ điểm cậu đứng đến tận phía trước.

Cậu nhìn ra sau lưng mình, không có nấm cũng không có đường đi, chỉ có bóng tối chiếm lĩnh nơi đó, lại nhìn về con đường trước mặt mình, một con thỏ đã ngồi ở nơi đó từ lúc nào giương đôi mắt đỏ nhìn về phía cậu, Tá Nguyệt bước lại gần nó, mỗi bước đi của cậu tiến lên thì cây nấm khổng lồ sau lưng Tá Nguyệt lại tắt đi ánh sáng của mình rồi bị bóng tối chiếm lấy.

Cho nên đây là con đường không thể quay đầu.

Ngay khi cậu đến gần, con thỏ xoay người chạy một mạch về phía trước, cái đuôi tròn tròn mềm mại bay lên bay xuống theo từng bước chạy của nó trông đáng yêu vô cùng, đi được một đoạn ngắn nó dừng lại như đang đợi cậu, Tá Nguyệt bước thật nhanh theo nó, trên đường cậu chạy qua có cây nấm tinh nghịch phun bụi sáng lên người Tá Nguyệt, bụi kia dính vào người cậu, nở thành một đóa hoa đỏ thắm rồi héo rũ rơi xuống đất.

Tá Nguyệt kinh ngạc nhìn cây nấm vừa phun bụi lên người mình, hoa chưa tàn vẫn dính trên người cậu, mềm mại, thơm thơm, Tá Nguyệt không hiểu đây là ngụ ý gì nhưng cậu vẫn mỉm cười nói lời cảm ơn trước khi cây nấm biến mất trong bóng tối.

Nó nhún người một cái giống như chào tạm biệt thiếu niên.

Lần này cứ như bắt chước theo mà những cây nấm trên đường cậu đi đều phun bụi sáng lên người cậu, thế là một đường cậu chạy toàn là hoa, mùi thơm nức mũi khiến cậu càng to mò hơn lũ nấm này được làm từ gì mà vi diệu như thế.

Không biết đi thêm một đoạn nữa có gặp Nữ Hoàng Đầu To hay Mad Hatter không nhỉ…
Thỏ trắng chạy rất nhanh, Tá Nguyệt phải dùng hết sức để đuổi theo nó, chạy một hồi thì nó dừng lại trước một cánh cửa, nó nhìn Tá Nguyệt một cái rồi nhảy xuyên qua cánh cửa luôn.

Tá Nguyệt: “…”

Cậu chần chừ đứng ở cửa hồi lâu cuối cùng lấy hết dũng khí chạm nhẹ lên cánh cửa một chút, không có sự thô ráp như gỗ thông thường mà cứ như chạm vào nước, bàn tay cậu xuyên qua cánh cửa tiếp sau đó là cả người đều bước qua.

Ánh sáng đột ngột ập đến khiến cậu phải nhắm mắt lại quay đầu đi, đến khi hai mắt quen dần rồi chậm rãi mở ra quan sát cảnh vật xung quanh.

Cũng may không có khu vườn cùng với cái bàn đầy ắp đồ ăn như cậu tưởng tượng mà chỉ có một vùng đại dương mênh mông không có điểm dừng, Tá Nguyệt nhìn xuống dưới chân mình, cậu đang đứng trên mặt nước mà không có dấu hiệu chìm xuống, cánh cửa sau lưng cũng đã biến mất.

Nơi này rất kỳ lạ, ngoại trừ nước và bầu trời trong xanh ra không còn gì cả, đặc biệt khi tầm mắt cậu chuyển qua bên trái mình, nơi đó như một vùng trời khác biệt, là một bầu trời đêm, mặt nước cũng là màu đen, hai mặt sáng tối đối lập nhau nằm kề bên nhau nhưng lại không hề dung hòa cũng không xung đột, mặt trăng bên kia thật sáng cũng rất đẹp, trông như hòn ngọc quý được trang trí làm điểm nhấn duy nhất cho bộ váy đen tuyền, đơn giản lại huyền bí…
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh trên đầu mình, không có mặt trời… vậy thứ gì đang phát ra ánh sáng vậy…
“Nơi này không có mặt trời đâu”
Một giọng nói đột ngột vang lên làm thiếu niên giật mình, cậu tìm kiếm xung quanh xem âm thanh kia phát ra từ đâu, lúc chuyển đến khu vực ban đêm thì nhìn thấy một người đang đứng ở đó, không rõ dung mạo ra sao, chỉ thấy y mặt đồ đen và có mái tóc bạc, còn có dường như y đang cười với cậu.

“Lại gặp nhau rồi, Tá Nguyệt”
“Cậu biết tôi sao??”
Người kia cười cười bước đến phía trước, Tá Nguyệt cũng đi đến, hai người chậm rãi kéo ngắn khoảng cách của nhau lại cho đến khi đụng phải một vách tường vô hình, cs lẽ chính thứ này đã ngăn cách hai bầu trời lại với nhau.

Lúc này Tá Nguyệt mới nhìn rõ ngũ quan đối phương, cậu kinh ngạc nhìn y, đối phương có gương mặt giống hệt Tá Nguyệt, tuy nhiên dưới mắt y có một nốt ruồi đỏ như máu.

Bàn tay của đối phương nâng lên đặt song song với tay của Tá Nguyệt đang đặt trên bức tường vô hình, tuy không thể chạm vào nhau nhưng Tá Nguyệt lại theo bản năng hơi cong đầu ngón tay lại một chút, một cảm giác thân thuộc không tên từ đâu tràn vào trong tim cậu, khiến cậu trong vô thức mà sững sờ.


“Tôi biết chứ, tôi ở cùng một thân thể với cậu mà” Người kia nghiên đầu nháy mắt tinh nghịch với Tá Nguyệt.

Tá Nguyệt chớp chớp mắt hỏi: “Cậu là chủ nhân cũ của cơ thể này sao?”
Người kia lắc đầu: “Tôi cũng là linh hồn ngoại lai như cậu thôi”
Tá Nguyệt rút tay ra xoay lưng lại với đối phương rồi chậm rãi ngồi xuống trên mặt nước xanh biếc, người bên kia cũng làm theo, hai bên đối lưng lại với nhau, một trắng một đen như bầu trời trên đầu bọn họ.

Thiếu niên áo trắng lại hỏi: “Đêm đó, cái đêm mà Petunia sắp ăn tôi ấy, giọng nói đó là của cậu à?”
Thiếu niên áo đen trả lời: “Là tôi”
Tá Nguyệt nhìn hai tay mình: “Không gian chuyển qua màu xám cũng là cậu làm?”
Đối phương đáp: “Không phải”
“Vậy thì là ai”
Lần này thiếu niên áo đen dừng tầm vài giây sau mới đáp: “…Là cậu”
Trong đầu Tá Nguyệt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: “Hả?”
“…”
Thấy y im lặng như thế, Tá Nguyệt cũng không gặn hỏi nữa, bây giờ trông hai người như một cặp anh em sinh đôi đang ngồi với nhau tâm sự những câu chuyện buồn tẻ, cậu bỗng cười trừ, nghĩ rằng có anh em nào mà ngay cả tên đối phương cũng không biết đâu.

“Này cậu tên gì thế?”
Lần này y đáp lại rất nhanh: “Cứ gọi tôi là Acacia”
Tá Nguyệt quay đầu nhìn y, chỉ thấy cái ót của đối phương và một đầu tóc bạc: “Acacia? Là ánh sáng sao?”

Acacia chậm rãi nhìn lại Tá Nguyệt, y cười lên càng giống với cậu nhưng có chút gì đó ngưng trọng trong mắt y, Tá Nguyệt nhìn không hiểu.

“Đúng là ánh sáng”
Tá Nguyệt lại hỏi tiếp: “Vậy giọng nói thức tôi dậy ở trong rừng Vô Tận cũng là cậu à?” Chính là đêm mà Tá Nguyệt nhìn thấy bọn Karl gϊếŧ con của Huyết Lệ Nữ.

Không ngoài dự đoán Acacia lại gật đầu, nhìn thấy Tá Nguyệt còn định nói gì đó nữa thì y ngăn lại cậu: “Tôi biết cậu sắp nói điều gì, nơi này là bên trong tiềm thức của chúng ta, là thế giới chỉ thuộc về ‘cậu và tôi’ thôi, thân xác ở bên ngoài vẫn đang nằm trong tay Huyết Lệ Nữ, hơn nữa còn sắp bị chọc thủng sọ rồi”
Tá Nguyệt: “…” hiểu nhau quá ha…
Acacia nói tiếp: “Tôi đưa cậu vào đây để làm một cuộc giao dịch… không, nói đúng ra chỉ là một cuộc bàn bạc bình thường thôi.


Nhìn Tá Nguyệt gật đầu, Acacia lại nói tiếp: “Đưa thân thể cho tôi đi, tôi giúp cậu gϊếŧ nó, lần này không ai có thể cứu được chúng ta đâu.


“Được”
Không ngờ Tá Nguyệt lại đồng ý nhanh như thế, cứ tưởng cậu sẽ chần chừ hồi lâu mới trả lời, điều này khiến Acacia sững sờ, mặt nước dưới chân y lại gợn sóng lăn tăn đập vào bức tường vô hình…
Tá Nguyệt đứng dậy, đạp đạp mặt nước dưới chân mình rồi nhìn nó văng tung tóe lên ống quần mình sau đó mới nói với Acacia: “Chỉ cần cứu được bạn bè và tính mạng của mình, thân thể này cho cậu, dù sao cũng không phải của tôi mà”
Nhìn thấy thiếu niên áo trắng bình tĩnh nói ra những điều như thế khiến Acacia tự nhiên muốn cười, y cũng đứng dậy, đối mặt trực tiếp với Tá Nguyệt: “Tôi cũng không phải chủ nhân cơ thể này”
Tá Nguyệt tựa trán vào bức tường trong suốt như không khí nhưng cứng cáp như sắt thép: “Chúng ta chia sẻ… haha”
Thiếu niên tóc bạc cũng tựa trán lên, có ảo giác như bọn họ đang trực tiếp kề trán vào nhau, thân mật như một cặp song sinh: “Không cần đâu… xong chuyện thì kiếm cho tôi đây một cái thân thể phù hợp là mừng rồi, tốt nhất là nhẹ nhàng chút”
“Ừ” Tá Nguyệt cười vui vẻ.


Một tiếng của Tá Nguyệt như chìa khóa mở ra cánh cửa bí ẩn, bức tường trong suốt ngăn cách hai người nứt toát ra rồi vỡ tan như những mảnh gương, đồng thời bàn tay Acacia bắt lấy Tá Nguyệt, y kéo cậu về phía vùng nước biển màu đen, mặt nước hai bên cũng dần dần hòa vào nhau, cuồng cuộng không dứt, mặt trăng vốn dĩ nằm yên bên trái lại chầm chậm biến lớn, dần dần di chuyển về giữa trung tâm, ngự trị mảnh không gian này, biến nó thành một mảnh sắc xám như bức tranh thủy mặc lấy chủ đạo là hai màu đen trắng.

Trông thì đơn điệu nhưng thu hút vô cùng.

Acacia buông tay ra, Tá Nguyệt chậm rãi chìm sâu xuống mặt biển xám đen, trông cậu như đang ngủ một giấc êm đềm không ác mộng, Acacia chạm tay vào mặt nước nhìn người đang ngủ say bên trong: “Ngủ ngon nhé, rất nhanh sẽ xong thôi”
Mộ Hàm Bạch gào lên đầy bất lực: “Không!!”
Cứ tưởng sọ não của thiếu niên sẽ bị xuyên thủng, thế nhưng… không có.

Ngay cả Huyết Lệ Nữ cũng không hiểu chuyển gì xảy ra, nó nhìn bàn tay đang nắm lấy ngón tay của mình, trông thon gầy yếu ớt như thế, nhưng tại sao nó không thể di chuyển được thêm chút nào chứ…
Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nó, lệ chí đỏ tươi dưới mắt rực rỡ đến dọa người, cậu đang cười, bàn tay chậm rãi hướng lên trên, “rắc” một tiếng đã bẻ gãy ngón tay của Huyết Lệ Nữ, nhìn nó gào thét đau đớn muốn rút tay ra, cậu càng thêm dùng lực bóp nát bấy xương tay của nó.

Mộ Hàm Bạch không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt mình, trước mắt là một màu trắng xóa, bên tai hắn chỉ còn tiếng gào thét của Huyết Lệ Nữ cùng giọng nói từ tốn của thiếu niên:
“Xin chào.


-------------------------------------------
Cà: Mad Hatter, Nữ Hoàng Đầu To hay bàn ăn, cây nấm đều là chi tiết trong Alice in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua nha.

Chương sau mình sẽ set vip, mình không set vip chương nhiều, nên đừng lo về vấn đề phí chương cao nha.

Một cục kẹo thôi là đủ rồi :33

25


Nguồn khóa chương, mong độc giả thông cảm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.