Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 23: 23: Rừng Vô Tận 11





Dị khủng phát điên, bốn người biết không thể chạy được nữa đành phải liều mạng đáp trả lại, nhìn xác chết không còn nguyên vẹn của đám người vừa đi ngang qua khiến Tá Nguyệt không khỏi rùng mình, cậu hoàn toàn không thấy được mấy người kia chết như thế nào, trông cứ như bị dẫm nát, không còn gì nguyên vẹn cả, tốc độ gϊếŧ người quá nhanh rồi đi…
Chỉ mất mấy giây để Huyết Lệ Nữ gϊếŧ chết một đội thí sinh.

Liệu bọn họ mất bao nhiêu thời gian đây, trong khi chỉ mới đầu trận thì Karl đã bị đánh cho gãy mất mấy cái xương sườn…
Tá Nguyệt không muốn chữa cho hắn nhưng không thể không làm, nhìn dáng vẻ dần dần hồi phục của Karl dưới dị năng của mình khiến trong lòng Tá Nguyệt sinh ra cảm xúc dị dạng, cậu muốn ném hắn cho Huyết Lệ Nữ, vì gã gϊếŧ con của nó, vì gã không chịu ném cái lọ kia đi thậm chí còn làm vỡ khiến Huyết Lệ Nữ đánh hơi được máu của con nó khiến nó phát điên lên.

Tất cả đều là vì Karl.

Cánh tay đang đặt bên sườn của Karl bỗng dưng siết chặt gần như muốn bẻ nát xương gã, Karl nhịn đau tính chửi Tá Nguyệt vậy mà khi nhìn vào hai mắt cậu thì lời đến bên miệng như bị thứ gì đó chặn cứng không thể phun ra một từ…
Đó là đôi mắt như thế nào, gã không diễn tả được, chỉ biết nó vẫn giống con người nhưng lại pha thêm chút điên rồ hỗn loạn bên trong làm gã không thể không nghĩ đến vòng xoáy tử thần giữa đại dương đang điên cuồng hút những con thuyền trôi dạt lênh đênh vào bên trong rồi lạnh lùng vặn nát tất cả…
Gã không biết tại sao một dị năng hệ trị liệu như Tá Nguyệt lại có ánh mắt như thế, ban đầu mắt cậu rất trong, sạch sẽ, điều gì khiến cậu trở nên như thế? Phải rồi, cơn đau ở xương sườn đã cho gã câu trả lời, chính là vì gã, kẻ đã khiến cả đội lâm vào tình trạng như bây giờ.


Gã nhìn Diệp Hoa đang lao lực chiến đấu và Mộ Hàm Bạch dốc hết sức để làm động tác của Huyết Lệ Nữ giảm lại, nếu dị năng hắn không bị ức chế thì hắn có thể ngưng đọng cả thời gian của con dị khủng này, nhưng bất lực rồi, chỉ đành giúp được gì thì giúp, Karl nhận ra những kẻ này không tầm thường, thế thì sao? Rồi cũng chết thôi mà.

Tầm mắt lại quay về nhìn thiếu niên, cậu có vẻ như đã trở lại bình thường hưng vẫn trầm mặt không nói gì, cho nên Karl là người khơi chuyện với cậu: “Mày đoán xem hai đứa kia có thể trụ được bao lâu?”
Tá Nguyệt không trả lời, tất nhiên rồi, và gã cũng không quan tâm cậu có trả lời hay không.

“Tao đoán là tầm ba phút nữa”
Tá Nguyệt dứt tay ra khỏi người Karl, cậu không chữa nữa, cậu ghét gã lắm rồi, kệ xác gã đi.

Rồi cậu liều mạng gia nhập vào cuộc chiến để hồi sức cho Mộ Hàm Bạch và Diệp Hoa, cả ba người không hề để ý đến Karl ở đằng sau đang đỡ ngực chậm rãi ngồi dậy, gã lấy ra một chiếc găng tay cao su đeo vào rồi cầm cái lọ chứa máu của dị khủng lên…
Một bước… Hai bước…
Huyết Lệ Nữ cũng cảm nhận được mùi của con mình càng thêm điên cuồng hơn.


Dường như đã hồi phục được chút ít, Diệp Hoa gật đầu với Tá Nguyệt ý bảo cậu hãy nghỉ ngơi lấy sức đi, cô và Mộ Hàm Bạch chỉ cần trụ cho đến khi “cứu viện” tới là được.

Nhưng phòng địch lại quên phòng ta, Tá Nguyệt vừa quay đầu đã bị tạt cho một chậu máu đầy mặt, cậu ngơ ngác nhìn cái lọ trống rỗng trong tay Karl, mùi tanh tưởi xộc vào mũi như minh chứng cho thứ đang ở trên người mình là gì, Tá Nguyệt dường như phát điên lên nhưng Karl lại làm ra hành động còn điên rồ hơn, gã rút dị năng làm thành một thanh kiếm, không chút nghĩ ngợi gì đã đâm xuyên qua bụng của Diệp Hoa.

Ngay cả Mộ Hàm Bạch cũng bị ám khí của gã làm cho bị thương, máu của hai người tràn ra như một liều kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ vị giác của Huyết Lệ Nữ, nó càng hung hăng hơn.

“Mẹ mày… thằng chó!” đầu gối Mộ Hàm Bạch bị thương không thể đứng lên được, hắn điên tiết lên nhìn kẻ đầu xỏ đang đứng bước về phía Tá Nguyệt, đời này hắn chưa từng cảm thấy nhục nhã như vậy, bị một nhãi con đâm lén lại còn không đánh nổi một con dị khủng cấp năm biến dị, bây giờ còn không bảo vệ nổi thiếu niên mà Thượng Tướng giao cho bọn họ…
Lần này trở về xem Thượng Tướng có lột da hai người hắn không…
Karl cười cười nhìn thiếu niên đứng đơ ra như khúc gỗ, khuôn mặt đầy chất lỏng màu đen trượt dài trên làn da trắng nõn của cậu tạo thành hai sắc thái đối lập nhau, trông kì dị đến lạ, gã chỉ cười mà không nói rồi cầm một con dao làm bằng dị năng cắm vào vai cậu, nhìn máu chảy ra màu đỏ nhiễm với màu đen của dị khủng, gã cười khẩy thả tay ra: “Thì ra mày là người à, lúc nãy mày nhìn tao như thế làm tao còn tưởng là dị khủng đấy haha, thôi thì ở lại chơi vui vẻ nhé”
Dứt lời gã nhanh chóng rời đi để mặc ba người họ ở lại, mục đích rõ ràng là dùng họ làm mồi nhử cho gã, hơn nữa gã còn tạt cả máu dị khủng lên người Tá Nguyệt, bây giờ thì cậu hoàn toàn biến thành mục tiêu của Huyết Lệ Nữ rồi…

Diệp Hoa nhìn thanh kiếm vàng kim xuyên qua bụng mình, cô nén nhịn đau đớn đỡ lấy đòn của dị khủng, máu trong cổ họng không ngừng xộc lên miệng, cô nén nhịn đau đớn xoay người gào lên với Tá Nguyệt: “Chạy mau đi!”
Nhưng đáp lại cô chỉ có bóng dáng đứng bất động như gỗ của thiếu niên, cô cho rằng cậu bị dọa sợ rồi nên không dám chạy đi, Mộ Hàm Bạch cũng nghĩ như vậy, hắn thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà Karl đồng thời cũng lê thân mình đau đớn đến bên cạnh Tá Nguyệt, rồi lại kinh ngạc nhìn hiện trạng của cậu.

Một đầu toàn là máu đen là do thằng chó kia hại, trên vai còn bị cắm gần một nửa thanh kiếm, vậy mà cậu không rên một tiếng nào… không thấy đau sao?
Mộ Hàm Bạch không rãnh quan tâm cậu bị gì nữa, hắn kéo tay cậu muốn bảo cậu chạy đi nhưng làm cách nào cũng không thể kéo đi được, cả thân thể Tá Nguyệt giờ đây như một quả tạ ngàn cân, ngay cả một dị năng giả cũng kéo đi không nổi, lại đưa tay rút con dao trên vai cậu ra, kì lạ là rút mãi cũng không ra, cứ như nó đã bị khảm vào da thịt cậu vậy.

Cái quái gì thế này?
Hắn nhìn Tá Nguyệt, dần dần cảm thấy không đúng lắm, chẳng quan tâm đây có phải là người mà Thượng Tướng hay không nữa, Mộ Hàm Bạch hung hăng đưa tay nâng đầu Tá Nguyệt lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, môi tím tái, đồng tử dại ra chằn chịt tơ máu, trên mặt cũng gồ lên mạch máu xanh tím như mạng nhện… cậu bị trúng độc rồi!
“Tá Nguyệt! Có nghe rõ tôi nói không?! Mau dùng dị năng giải độc đi, này cậu bị làm sao thế? Này!!”
Mộ Hàm Bạch điên cuồng vỗ vào mặt Tá Nguyệt, trên tay không ngừng truyền dị năng vào cơ thể làm chậm lại tộc độ chảy của máu nhưng điều này cũng chẳng khiến Tá Nguyệt khá hơn là bao, trừ khi có dị năng trị liệu ở đây chữa cho cậu hoặc tự bản thân cậu kích phát dị năng ra… nhưng có vẻ như đầu óc của Tá Nguyệt hiện tại cũng không được ổn định.

Bỗng nhiên bóng dáng một người bay thẳng về phía sau lưng Tá Nguyệt quật bay cả hai người, Mộ Hàm Bạch khó khăn nhổm người dậy phát hiện đó là Diệp Hoa, cô bị thương rất nặng, không chỉ là vết thương ở bụng mà xung quanh còn chi chít vết cắt sâu nông có đủ, máu điên cuồng chảy ra, tất cả đều màu đỏ tươi, chỉ có vết thương chảy ra ở bụng là màu đen… mà cô thì đã thần trí không rõ.

Diệp Hoa cũng bị trúng độc…

Mộ Hàm Bạch kiểm tra vết thương trên chân của mình, máu cũng bắt đầu chuyển sang màu đen…
Hắn không ngờ thằng nhãi nhà Nakile kia thâm độc đến như vậy, ngang nhiên bôi máu dị khủng lên vũ khí để tấn công bọn họ…
Trước mắt là người phụ nữ đẫm máu đang bước lại gần bàa người, tiếng khóc nỉ non như kim nhọn châm chích vào màng nhĩ, Huyết Lệ Nữ không có mắt, bởi vì đã bị đám người trong phòng thí nghiệm khoét đi rồi, là lấy đi bằng dụng cụ đặc chế cho dị khủng nên nó không thể tái tạo được nữa, nó rất hận con người, hận bọn chúng tàn nhẫn, càng hận sau khi thoát ra còn bị mất con, chất lỏng màu đen không ngừng chảy ra từ hốc mắt tối om, nó cúi đầu giống như là đang nhìn chằm chằm vào ba người… cuối cùng nhìn thiếu niên bị máu nhuộm đen cả mặt.

Bàn tay to lớn hất văng Diệp Hoa đi, nó bóp cổ Tá Nguyệt nâng cậu lên ngang với mình, móng tay sắt nhọn chầm chậm chĩa về phía đầu của cậu, chậm rãi dùng lực đâm vào: “Con của ta… ăn… ta sẽ ăn ngươi….


Mộ Hàm Bạch thất thanh gào lên: “Không!”
-----------------------------------------
Tâm thư nhỏ của bạn tác giả (Cà): Mình muốn kết bạn với các độc giả lắm!.

:>> có ai muốn kết bạn với mình hong :


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.