Tán gẫu với Trần Duyệt một lúc, Tiểu Hạ liền cảm thấy tâm trạng đỡ hơn hẳn. Hai người chia tay nhau xong, Tiểu Hạ một mình đi dạo quanh siêu thị, tìm mua mấy thứ nghe nói rất có lợi cho liền xương khớp.
Tính tiền xong, ra khỏi siêu thị, cô theo thói quen giơ túi đồ ra đàng sau, nhưng qua một hồi mà chẳng thấy ai đỡ lấy túi đồ nặng trịch ấy giúp mình, cô mới chợt nhớ ra, Nhược Phi lúc này đang ở nhà dưỡng thương, không thể đi lại, cuối cùng đành cười khổ tự mình xách ra xe.
Sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện như thế rồi mà bản thân vẫn còn nghĩ Nhược Phi luôn ở bên mình sao? Nhưng sao cô lại có cảm giác ngộ nhận này cơ chứ?
Tiểu Hạ ngẫm nghĩ rồi đột nhiên phát hiện ra cô đã quen với việc Nhược Phi ở bên mình tự lúc nào, cảm giác “thói quen” đó thật sự khiến cô khủng bố tột độ! Nghĩ kĩ lại, khi hai người sống chung với nhau, cô hoàn toàn không có chút kiêng dè gì với cậu……….
Lẽ nào, là do cô không duy trì khoảng cách giữa hai người nên mới khiến cậu hiểu nhầm, mới gây ra việc hoang đường như hôm qua? Lẽ nào…………mọi việc đều là lỗi của cô?
“Haiz! Rốt cuộc phải sao thì mới đúng đây……..Thẩm Nhược Phi?” Tiểu Hạ lẩm nhẩm.
Tiểu Hạ gửi tin nhắn cho Nhược Phi chỉ nói cô sẽ ở tạm nhà Trần Duyệt vài ngày, hoàn toàn không hề đả động tới việc tối qua một chữ nào! Cô sốt sắng hồi hộp đợi Nhược Phi nhắn lại, qua một lúc lâu, Nhược Phi mới gửi lại một từ đơn giản —— Ừ!
Nhìn thấy tin vắn đó, Tiểu Hạ dở khóc dở cười. Cô lên mạng tra số điện thoại của Công ty quản lý gia đình, gọi điện đến, đích thân chọn ra một dì giúp việc hơn 40 tuổi. Cô nói tất thảy những thói quen ăn uống của Nhược Phi cùng những việc cần chú trọng cho dì giúp việc, ngoài ra, còn trả cho dì ấy thêm 200 tệ, nhờ dì ấy hàng ngày sắc thuốc cho Nhược Phi uống. Dì giúp việc bèn cười tít mắt nói với cô: “Cháu gái à, cháu đối xử với bạn trai tốt thật đó!”
“Nó là em trai cháu!” Tiểu Hạ ngây người, có chút bất lực trả lời, ánh mắt cũng có chút mơ màng.
Mấy ngày sau, cô hoàn toàn không quay về nhà!
Cô cứ ở lì trong căn nhà bừa bãi lộn xộn của Trần Duyệt, nhìn Trần Duyệt ban ngày xinh tươi lộng lẫy, ban tối tan sở về nhà thì bất chấp hình tượng, cô thật sự vô cùng hoài niệm cuộc sống trước đây.
Hàng ngày cô đều liên lạc với dì giúp việc, yên tâm biết được rằng Nhược Phi ăn ngon ngủ khỏe, đã rời giường đi lại được, nói chung là không có gì đáng ngại. Giường của nhà Trần Duyệt rất to rất mềm mại, nhưng lại khiến cô càng thêm hoài niệm tổ ấm nhỏ trong khu chung cư xây từ những năm 90, hoài niệm chàng trai khiến cô không biết phải đối mặt thế nào!
Tên nhóc Thẩm Nhược Phi đó không biết có uống thuốc đúng giờ không, không biết có vì tâm trạng buồn bực mà trút giận lên đầu dì giúp việc không? Cô bỏ đi biền biệt như vậy, hình như có hơi vô trách nhiệm thì phải? Nhưng cô thật sự không biết làm sao để đối mặt với thằng bé đã cưỡng hôn cô……..
Hai người không phải là chị em sao? Rõ ràng lúc đầu chỉ là quan hệ chị em thôi mà…….
Khi Tiểu Hạ cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, giải quyết mọi gút thắt trong lòng, quyết định về nhà, thẳng thắn nói chuyện với cậu thì cậu đã đi mất rồi!
Tiểu Hạ vỗ ngực lấy cam đảm, luyện lại một lần những lời cô muốn nói với Nhược Phi, mở cửa, bước vào, lại phát hiện cậu đã bỏ đi mất rồi, đột nhiên lòng có cảm giác hụt hẫng vô cùng.
Tên nhóc Thẩm Nhược Phi này rốt cuộc đã đi đâu vậy?
Tiểu Hạ bực tức nghĩ ngợi, chợt cô phát hiện trong phòng khách có tờ giấy kẹp bên dưới bình hoa để trên bàn. Cô lấy tờ giấy ra xem, bên trên là bút tích vô cùng quen thuộc của Nhược Phi —— “Tiểu Hạ, việc xảy ra ngày hôm đó tôi sẽ không nói câu “xin lỗi” với chị, bởi vì đó là việc bấy lâu nay tôi luôn muốn làm! Chị không cần phải né tránh tôi, đây là nhà chị, phải đi là tôi mới đúng! Nhưng tôi tuyệt đối không buông tay! Chân tôi đã khỏi rồi, đi Tây Tạng tìm cảnh vẽ, chị hãy đợi tôi trở về!”
Chữ kí phía dưới tờ giấy nhắn là hình một chú chim đang sải cánh bay, còn Tiểu Hạ nhìn nét chữ trẻ con rất dễ thương của Nhược Phi thì dở khóc dở cười. Một bụng đầy tâm sự muốn giãi bày chỉ có thể bị cô nuốt sống sượng xuống như thế, cô thấy mình như Đường Tăng bị uống thuốc câm, cô đơn, lẻ loi tới tuyệt vọng.
“Có lẽ đây mới là kết quả tốt nhất, không phải sao? Đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa Phan Tiểu Hạ………..” Tiểu Hạ tự nhủ.
Nhược Phi bỏ đi, những ngày tháng tiếp theo đối với Tiểu Hạ mà nói, qua vô cùng chậm. Rõ ràng cậu chỉ rời đi được có một tháng mà cô lại cảm thấy bản thân có ảo giác đã đánh mất cậu, không thể quay lại như thuở ban đầu.
Nhược Phi rời đi bằng bẵng nguyên một tháng cũng không hề nhắn tin gọi điện một lần, cô cũng tự nhiên không đi liên lạc với cậu. Tháng ngày của cô đều đặn bình yên trôi qua, cuộc sống cũng đi vào khuôn nếp, nhưng lòng luôn trống trải, làm gì cũng không có hứng!
Cô lại đi gặp mặt mấy người đàn ông điều kiện cũng rất tốt, nhưng không phải vì đối phương không có cảm giác mà là vì đối phương nhận thấy mình không có duyên phận với cô, tìm hiểu cô cứ như là chơi cổ phiếu vậy, mờ mịt mơ hồ không rõ tương lai! Mỗi khi cô nhẫn nại cùng với anh chàng “thông minh tuyệt đỉnh” hay cùng với anh chàng “khai thác dầu mỏ” gặp gỡ nói chuyện, đầu óc cô lại bất giác để đi nơi khác, bất giác nhớ tới hình bóng chàng trai có khuôn mặt đẹp đẽ, lúc nào cũng hiện hữu nụ cười quyến rũ………..
Nếu như thằng nhóc đó 30 tuổi thì sẽ thế nào nhỉ? Tóc của nó nhiều như vậy, chắc là không thể bị hói bóng lưỡng đâu nhỉ, nó thích vận động như vậy chắc là bụng không thể chảy phệ ra………..Sao không dưng lại nhớ tới nó thế này? Mình rốt cuộc bị sao thế?
Tiểu Hạ kinh hoảng vội vàng thu ngay tâm trạng không thể chế ngự cùng nụ cười vui sướng tự dưng lại hiện ra về, cưỡng ép bản thân quay về thực tại, nhưng nhịp tim đang đập loạn lên lại khiến cô khó có thể tự dối gạt mình! Đối tượng ngồi trên ghế đối diện vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu về số cổ phiếu anh ta đang nắm trong tay, nước miếng bất lịch sự văng tung tóe. Tiểu Hạ lần thứ n lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ, thất vọng lẩm nhẩm nói với cái màn hình: “Tên nhóc Nhược Phi nhà cậu biệt tăm biệt tích nguyên cả tháng nay, coi như cậu giỏi! Đợi cậu về, nói không chừng tôi đã tự tìm cho mình một đức lang quân rồi cũng nên!”
“Cô giáo Phan! Cô đang nói gì vậy? Đang nói với tôi sao?”
“Á? Ha ha……..” Tiểu Hạ cười gượng.
Lại là một ngày vô vị nữa trôi qua.
Giờ học kết thúc, Tiểu Hạ thu dọn giáo án chuẩn bị về nhà, tâm trạng vô cùng chán chường. Dạo gần đây cô lại thích đi tới trường dạy học, vì như vậy cô sẽ không phải một mình đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, đến một người để đấu khẩu cũng không có, cũng không còn phải từ sáng tới tối ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi vẩn vơ! Cô mệt mỏi đi tới nhà để xe, chính lúc này có một học sinh vội vội vàng vàng chạy tới: “Cô Phan, có người đang đợi cô ở đình nghỉ mát trong vườn trường đó. Cô mau đi tới xem đi!”
“Ai đang đợi cô vậy?” Tiểu Hạ ngây người.
“Người đó không nói là ai! Cô ơi! Cô mau lại xem đi, người đó đợi cô rất lâu rồi đó!”
Nữ sinh nói đoạn, nắm tay kéo cô về phía đình nghỉ, vì đeo guốc cao lại bị lôi xềnh xệch nên cô xém chút bị trẹo chân!
Là ai tới tìm cô vậy? Trần Duyệt? Cô ấy bao giờ cũng gọi điện rồi mới tới! Thẩm Nhược Phi? Lẽ nào thằng nhóc đó quay về rồi? Để xem cô xử lí nó thế nào!
Tiểu Hạ tức tối nghĩ ngợi, chỉ chăm chăm nghĩ làm sao có thể trừng trị Nhược Phi, không hề để ý tới khóe miệng đang cong cong hiện ra nụ cười như ẩn như hiện.