Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Chương 47: Cậu ấy là em trai tôi!




Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào phòng thì Tiểu hạ mới từ từ mở mắt. Đồng hồ trong điện thoại hiển thị 12 giờ trưa, còn cô thì hoàn toàn tỉnh táo. Khóe môi dường như vẫn còn đọng lại hơi ấm của Nhược Phi, cô bỗng nhớ lại nụ hôn cuồng dã thẹn tới chín mặt đó, chỉ cảm thấy lòng rối như tơ vò. Cô không biết phải đối mặt với Nhược Phi ra sao, nên chỉ thẳng mặt đích danh trách tội hay là giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì?

Chúa ơi! Rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Tiểu Hạ trốn trong phòng gần nửa giờ đồng hồ, mãi mới lấy được dũng khí bước ra ngoài. Đầu óc cô giờ rối mù, có rất nhiều thứ phải xóa sạch, phải xử lí hết. Cô chỉ hi vọng trước khi giải quyết được bế tắc thì không có chuyện gì phát sinh làm cho đầu cô loạn thêm nữa.

“Gì cơ? Tên nhóc Nhược Phi đó hôn cậu? Quá tuyệt! Nén nhịn ngần ấy năm, cuối cùng cũng ra tay rồi! Tớ cứ tưởng thằng nhóc đó sẽ giấu nhẹm đi cả đời cơ!”

Trong phòng trà, Tiểu Hạ ngận ngừ hồi lâu, nửa giấu nửa giếm lái sang thành “câu chuyện của một người bạn”, không ngờ dưới con mắt cú vọ cùng lòng dạ thâm sâu khó lường của Trần Duyệt, cô nàng đã thành công vạch trần âm mưu của Tiểu Hạ. Tiểu Hạ dở khóc dở cười, chỉ hận không thể bịp ngay miệng của Trần Duyệt lại, cười xin dung tha: “Trần Duyệt, xin cậu nhỏ tiếng một chút được không? Sao lại nói là Thẩm Nhược Phi? Không phải thằng nhóc đó!”

“Cậu gạt ma chứ gạt sao được tớ? Ai mà chẳng biết, thằng nhóc đó thích cậu!”

“Cậu đừng nói bậy!”

“Nhìn vào ánh mắt là biết người đàn ông có thích người đàn bà đó hay không mà! Tuy cậu “Thần Nữ vô tâm” nhưng người ta lại “Tương Vương ôm mộng” bao năm nay rồi. Cậu ta thích cậu, đến người ngoài như tôi cũng nhận ra, chỉ có cái đầu đặc mít của cậu là không hề cảm thấy thôi!”

Tích: Tương Vương mộng Thần Nữ Vô Tâm

Thời chiến quốc, Vu Sơn Thần Nữ thương thầm Sở Tương Vương, lén trốn xuống trần gian mong được tương ngộ. Tương Vương vừa nhìn thấy Vu Sơn Thần Nữ liền yêu tới kinh thiên động địa, nguyện kết duyên vợ chồng, bách niên giai lão, nhưng lại bị luật Tiên – Phàm ngăn cản, không thể như nguyện. Tương Vương hồi cung vẫn ngày ngày thương nhớ tới Vu Sơn Thần Nữ, Thần Nữ cảm động tấm chân tình của Tương Vương, sau khi dung hợp trong mộng cùng Tương Vương, để lại ngọc bội rồi biệt ly. Tương Vương vội đặt chân tới Vu Sơn, một lòng muốn gặp người con gái trong tim, Thần Nữ tái hiện, nói với Tương Vương tiền duyên đã hết, khuyên ngài nên thu lại tâm tình, chuyên tâm cai trị xã tắc, đừng tới quấy nhiễu thiên đình.

“Đừng có nói bậy! Còn nói nữa là tớ cạch chơi với cậu đó!” Tiểu Hạ sa sầm mặt lại, lòng rối như tơ vò.

“Được, không nói là được chứ gì!”

Nhác thấy tâm trạng Tiểu Hạ không tốt, Trần Duyệt hứng khởi phối hợp im miệng. Cô nhấp ngụm trà hoa hồng hỏi: “Cậu định thế nào?”

“Cái gì định thế nào?”

“Việc của Thẩm Nhược Phi đó!”

“Cho dù mẹ tớ có mắng chết thì tớ cũng không sống cùng với nó nữa. Con trai trưởng thành muốn tìm bạn gái là chuyện vô cùng bình thường, sống cùng với tớ, cả hai đều bất tiện. Tớ sẽ cố gắng xóa sạch chuyện ngày hôm qua, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả!”

“Phan Tiểu Hạ! Cậu thật là đồ ngốc! Thẩm Nhược Phi có điểm nào không tốt chứ?”

“Không phải là tốt hay xấu…….” Tiểu Hạ đau đầu nói: “Nó là đứa em tớ trông nom từ bé tới khi lớn! Tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn! Sao cậu nghe mãi mà vẫn không hiểu vậy?”

“Hai người có phải quan hệ huyết thống đâu! Em trai gì chứ?”

“Nhưng tớ luôn coi nó là em trai. Cảm giác hiện giờ tớ không thể tiếp nhận nổi! Được rồi! Lùi lại mười nghìn bước mà nói, giờ nó có là một kẻ xa lạ không khiến tớ có cảm giác phạm tội đi chăng nữa thì tớ cũng không thể nào hẹn hò với nó được! Tớ 28 tuổi sắp thành gái già, còn nó mới 25 tuổi phong nhã hào hoa! Phụ nữ già nhanh hơn đàn ông! Tớ luôn thích mẫu đàn ông chín chắn thận trọng, thích hưởng thụ cảm giác được bảo vệ. Tớ không muốn làm bà mẹ già hầu hạ một chàng trai trẻ như “cây lau nước” tươi tốt xanh mượt, sau đó đợi hắn đủ lông đủ cánh rồi thì bị đá sang một bên, cô đơn tới già!”

“Phan Tiểu Hạ! Hai người cách nhau có 3 tuổi thôi! Hơn nữa tình chị-em có gì mà đáng sợ như vậy? Cậu nghĩ quá khoa trương rồi đó!”

“Bạn cùng phòng thời đại học với tớ cũng rơi vào mối tình chị-em……Chính mắt tớ chứng kiến cô ấy vì tên nhóc đó mà giặt quần áo, làm bài tập hộ, sau đó còn đưa hết tiền sinh hoạt cho hắn, nói chung là cung cúc phụng hầu từ A – Z. Năm đó, ai ai trong trường cũng tưởng hai người họ sẽ kết hôn, ai ngờ, hắn tốt nghiệp xong liền viện cớ “công việc chưa ổn định tạm thời chưa thể kết hôn”, cô ấy lại cứ ngây ngốc chờ đợi thêm mấy năm nữa. Năm ngoái, hắn cuối cùng cũng được thăng chức, mua được căn hộ khang trang, liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nói chia tay với cô ấy, dùng một lý do vô cùng thường thấy: “Chúng ta không hợp nhau” để cắt đứt quan hệ! Nếu như đã không hợp nhau, sao hắn không chia tay ngay từ đầu? Sao sau khi được chăm sóc, hầu hạ như ông trời, vững cánh bay cao rồi mới thông suốt là hai người không hợp? Lại chỉ “hợp” với cô nữ sinh chăm chăm “làm bồ không làm vợ” cơ chứ?”

“Tên đó thật quá ti tiện!” Trần Duyệt phẫn nộ.

“Thế nên mới nói đừng nên đi tìm một gã đàn ông trẻ hơn mình, nuôi “ong tay áo” rồi dâng cho người khác làm chồng. Đó là việc vô cùng dại dột! Tình chị – em vô cùng mệt mỏi! Tớ muốn tìm một đối tượng chỉ cần điều kiện hai bên tương xứng để kết hôn, cho dù có chút cảm tình nhưng không hẳn là tình yêu cũng chẳng sao. Tớ chỉ muốn kết hôn để cha mẹ an lòng mà thôi! Nếu như ở bên Thẩm Nhược Phi……..cho dù hai bên gia đình có đồng ý, hay không cảm thấy tớ lừa gạt “nhi đồng”, cũng không nề hà tuổi tác trải nghiệm của cả hai,thì tớ vẫn cảm thấy đó là bi kịch………Cứ cho là Nhược Phi vô cùng yêu tớ đi, nhưng giữa hai chúng tớ có rất nhiều mâu thuẫn, ảnh hưởng của xung đột đó có thể khiến hai bên gia đình trước tới giờ luôn “thân như thủ túc” phải phản mặt thành thù! Kết luận, từ phương diện nào nhìn vào thì tớ và nó ở bên cạnh nhau là chuyện tuyệt đối không thể!”

“Là sợ hãi……..Uông Dương đã làm cho tớ cảm thấy sợ hãi! Tớ chỉ muốn kết hôn, không hề muốn tình yêu!”

“Haizz……..Tên Uông Dương khốn nạn đó! Thực ra, cậu nói cũng đúng, chúng ta đã từng này tuổi rồi, không còn trẻ trung gì cho cam, năm 20 thất tình, đau khổ sẽ có bạn bè tới an ủi, nhưng năm 28 tuổi mà đau khổ vì thất tình thì chỉ chứng tỏ cậu không có mắt nhìn người, đầu óc có vấn đề! Trong hôn nhân, điều kiện là tiên quyết, cảm tình là thứ yếu, nếu chỉ vì tình yêu mà mù quáng lao đầu vào hôn nhân thì sẽ không có kết cục viên mãn. Cho nên là, cả đời này, tớ sẽ không kết hôn!”

Trần Duyệt nói đoạn, nét mặt tăm tối, dường như đang nghĩ tới những việc đau lòng của bản thân! Qua một hồi, Trần Duyệt mới vỗ vỗ vai Tiểu Hạ, cố nặn ra nụ cười an ủi: “Cậu yên tâm! Chúng ta là những phụ nữ thế kỷ 21, chúng ta vào được đại sảnh, xuống được phòng bếp, viết được mật mã, truy được dị thường, giết được ngựa gỗ, vượt được tường rào, lái được xe đua, mua được villa, vật được bò tót, đánh được lưu manh! Cậu thấy chúng ta không thể có được hạnh phúc hay sao?”

“Vậy cậu đi đâu để tóm về được một tuyệt thế mĩ nam ‘ngủ được dưới sàn đất, sống được ngoài hành lang, quỳ xuống nạy chủ trọ, khâu được cả áo quần, nhá được cả cơm thừa, kê được cả đơn thuốc, ẵm được cả trẻ con, nuôi được cả tiểu thư, nhịn được cả hiu quạnh, tranh cả với sói dữ’ đây?” Tiểu Hạ nghiến răng trèo trẹo hỏi lại.

“Ai ya! Đáng ghét! Chỉ biết đả kích tự tin của người ta!”

“Ha ha….Trần Duyệt! Tớ sống ở nhà cậu được không?”

“Hả?”

“Tạm thời tớ không biết đối mặt với thằng bé đó thế nào…….”

“Cho nên cậu lựa chọn “lẩn tránh”?”

“Không phải là “lẩn tránh”, là muốn tạm thời ngồi trấn tĩnh lại tâm tư! Này! Cậu đừng có mà không có nghĩa khí thế chứ! Nhớ năm đó khi cậu thất tình……..”

“Dừng! Dừng! Tớ để cậu ở tạm là được chứ gì? Không như thế lại mang muối xát vào vết thương của người ta!”

“Cảm ơn!” Tiểu Hạ mỉm cười nói.

“Vậy, Thẩm Nhược Phi phải làm sao? Không phải thằng bé đó đang bị thương à?”

“Thương tích không nặng, có thể tự xoay xỏa!” Tiểu Hạ bực bội: “Còn có bản lĩnh………tớ tin là nó không chết đói được đâu! Nếu không thì tìm cho nó một bà giúp việc về chăm sóc là được!”

“Chậc, chậc, chậc, có thể bức Tiểu Hạ vốn luôn “mềm lòng” của chúng ta tới mức độ này, tên nhóc Nhược Phi đó quả là cao tay……..Này, đây là chìa khóa nhà tớ, cậu đi đánh lấy một cái rồi về nhà tớ ở tạm, tớ nói trước nghen, cậu ở nhà tớ thì được, nhưng phải giúp tớ dọn dẹp nhà cửa đó!”

“Biết rồi! Có điều, nấu cơm thì đừng có trông chờ gì ở tớ nhé……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.