*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phó Tiểu Vũ rất lâu đều không nói gì.
Đương nhiên bốn phía xung quanh cậu cũng có một bức tường đạo đức ngoan cố cao ngất, quá khứ của Phó Cảnh đã từng để lại cho cậu một dấu ấn đáng xấu hổ, Omega vốn cho rằng khi nghe thấy chuyện "ngoại tình" này mình hẳn sẽ vô cùng tức giận.
Nhưng trên thực tế, cậu lại chỉ cảm nhận thấy một nỗi xót xa mãnh liệt.
Có lúc, con người không thể hiểu được cảm xúc của mình ngay chính trong khoảnh khắc ấy.
Cảm xúc không phải là báo cáo doanh thu, có thể chia thành các mục 1, 2, 3, cảm xúc chỉ là một đám hỗn loạn màu xám xịt.
"Sau này... thì sao?" Cậu hít một hơi dài, giọng trầm xuống hỏi.
"Sau này, Hứa Lãng đưa tôi về lại nhà cũ ở Cẩm Thành, ông ấy đã sống ở đó cho đến tận bây giờ."
"Hơn mười năm rồi, hai người họ vẫn luôn không ly hôn sao?"
"Không, Hứa Lãng đã từng suy nghĩ đến việc này, nhưng Mộ Dung Tịnh Nhã lại không đồng ý, cho nên biến thành ly thân mỗi người một nơi, dần dần, ông ấy cũng không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Sau đó Mộ Dung Tịnh Nhã cũng chấm dứt với Alpha kia, từ đó về sau, mỗi lần đến kỳ phát tình ông ta đều nhất định về lại bên cạnh Hứa Lãng. Đây có phải là hối hận hay không? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy Mộ Dung Tịnh Nhã, mỗi lần ông ta về nhà tôi đều trốn đến chỗ bạn bè chơi."
Hứa Gia Lạc khàn giọng nói: "Ông ấy là một người cha tốt, tôi muốn nói đến Hứa Lãng—— thật ra tôi cũng không biết đã bao năm trôi qua như vậy, ông ấy có thật sự tha thứ cho Mộ Dung Tịnh Nhã hay không."
Bầu trời tối đen, ánh sao cũng cực kỳ thưa thớt.
Sau khi Hứa Gia Lạc nói hết câu này, bỗng nhiên cả anh và Phó Tiểu Vũ đều im lặng.
Anh nhớ về những năm tháng ở Cẩm Thành ấy——
Hứa Lãng đều tham gia hết các buổi họp phụ huynh của anh không từ một buổi nào, ngay cả khi bị giáo viên phê bình trước đám đông vì anh nghịch ngợm, ông ấy cũng chỉ mỉm cười lắng nghe;
Hứa Lãng sẽ đưa anh và bạn bè của mình đi câu cá, đi leo núi, đi bơi, sau đó sẽ đưa cho tất cả mọi người ở trên xe những chai nước ngọt Tuyết Băng Dương để giải tỏa cơn khát mùa hè;
Hứa Lãng sẽ trò chuyện với anh về những người bạn trai bé nhỏ của mình, rồi sau đó nói với anh rằng phải làm một người tử tế đặc biệt là khi yêu.
Hứa Gia Lạc đã từng hy vọng Hứa Lãng có thể ly hôn với Mộ Dung Tịnh Nhã, trong giai đoạn nổi loạn nhất của tuổi trẻ, thậm chí anh đã từng hận ông ấy chỉ vì sự nhân nhượng và vì lợi ích toàn cục hèn mọn kia.
Người đàn ông ấy bởi vì tình yêu, mà đã đánh mất đi tất cả sự tôn nghiêm của một Alpha.
Anh lựa chọn cách gọi thẳng tên Hứa Lãng, để thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người cha Alpha của mình;
Song những nỗi giận hờn của tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua đi.
Những năm ở nước Mỹ này, anh xa cách với Mộ Dung Tịnh Nhã, cũng xa cách luôn với người cha Alpha dịu dàng thu mình, từ đầu đến cuối đều ở lại thành phố nhỏ kia của mình.
Hứa Gia Lạc kết hôn, có Tiểu Nam Dật của chính mình, cũng xây dựng gia đình cho riêng bản thân.
Sau khi trở thành một người cha, anh thường nhớ về hồi cấp Hai khi từng ngồi trên sopha cùng Hứa Lãng xem bộ phim 《Bố Già》.
Anh nghĩ rằng, có lẽ trong lòng Hứa Lãng việc làm cha còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, cho nên dù gia đình có lung lay đổ vỡ ông ấy vẫn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó, đó là tinh thần trách nhiệm của Alpha.
Anh thường gọi điện cho Hứa Lãng, hỏi thăm về hoa lá cây cỏ ở quê nhà, hỏi Hạ An đã được bao nhiêu cân, Hứa Gia Lạc vẫn gọi thẳng tên ông ấy: "Hứa Lãng, cha dạo này có khỏe không?"
Hai từ đó, cuối cùng đã trở thành một thói quen thân thiết và độc đáo giữa hai cha con họ.
"Hứa Lãng là một người cha tốt."
Hứa Gia Lạc khẽ lẩm bẩm nhắc lại một lần nữa.
"Nhưng thật buồn cười, ông ấy chưa bao giờ đặt hai chữ người cha này treo ở bên miệng, nhưng ông ấy là một người cha tốt. Mộ Dung Tịnh Nhã chưa từng cố gắng hết sức hoàn thành nghĩa vụ của một người cha, mà từ đầu đến cuối đều luôn đòi hỏi ở người khác."
Khi Alpha nói đến đây, lại nở nụ cười thực mỉa mai: "Thực ra tôi thật sự không có bất kỳ yêu cầu gì đối với bản thân, chỉ hy vọng cả đời này, sẽ không phải là người như Mộ Dung Tịnh Nhã."
"Hứa Gia Lạc, anh sẽ không như vậy đâu."
Phó Tiểu Vũ vẫn luôn hiếm khi nói gì lại chợt lên tiếng.
"Ừ." Hứa Gia Lạc vừa hút thuốc vừa đáp một tiếng.
Trong thoáng chốc đó, Omega bỗng nhiên cảm thấy buồn bã bởi lời nói không khéo của mình.
Hứa Gia Lạc vẫn luôn rất chán chường, nhưng vẻ ủ rũ chán chường thường ngày của anh lại giống như một nhân vật hài hước trong truyện tranh Nhật Bản, đôi khi khiến người ta khó phân biệt có phải là đang nói đùa hay không.
Cho đến tận lúc này, cậu mới nhận ra sự bi quan và nỗi cô đơn xám xịt từ trong xương của Alpha này.
Hai làn gió đêm thổi qua.
Phó Tiểu Vũ không nhịn được, đi qua ôm lấy Hứa Gia Lạc đang tựa nơi lan can vào trong ngực mình.
Đó đương nhiên là một động tác rất lúng túng, Alpha cao hơn cậu vài cm, Phó Tiểu Vũ lại không biết tự lượng sức mà muốn ôm người kia vào trong lồng ngực của bản thân.
Trong lúc nhất thời tay của hai người đều không biết đặt ở đâu mới được.
"Khụ."
Hứa Gia Lạc ho khan một tiếng, sau đó cười nói: "Phó Tiểu Vũ, em làm gì vậy? Thấy tôi đáng thương quá, cho nên muốn ôm tôi an ủi hay sao?"
Anh cố tình dùng giọng điệu trêu chọc để làm loãng bầu không khí vừa rồi.
Alpha chưa bao giờ là người yếu đuối, lại càng không muốn để tâm trạng bi quan kéo dài giữa hai người quá lâu, cuộc đời con người còn nhiều điều phiền muộn lắm, nói bớt đi chút nào thì hay chút đấy.
"Vâng."
Nhưng Phó Tiểu Vũ lại không nghe theo, vẻ mặt nhìn vào anh còn vô cùng nghiêm túc.
Hứa Gia Lạc vốn muốn nhẹ nhàng trốn tránh nhưng lúc này cũng im lặng.
Sau khi im lặng một hồi, anh đã phối hợp với Phó Tiểu Vũ mà hơi cúi người, có chút ngượng ngùng tựa đầu vào hõm vai Omega.
Mùi hương của Tử La Lan trở nên đặc biệt thơm nồng trong đêm tối.
Đây là lần đầu tiên, Hứa Gia Lạc dùng phương thức gần như ngả vào nhau để dựa vào trong ngực của một Omega như thế này.
Trong trí nhớ của anh, ngay cả Mộ Dung Tịnh Nhã cũng chưa từng ôm anh như vậy.
"Hứa Gia Lạc," Phó Tiểu Vũ ôm lấy cổ anh, xoa đầu anh từng chút từng chút một: "Đừng buồn nhé, em sẽ ở bên anh."
Một cảm giác an toàn lạ lẫm lại to lớn, ngay lập tức cuốn lấy Hứa Gia Lạc.
Điều này suýt chút nữa khiến Alpha cảm thấy có hơi xấu hổ, còn muốn ngắt lời theo bản năng: "Đói không, Phó..."
"Hứa Gia Lạc." Omega cắt ngang lời của anh, khẽ nói: "Em có phải là bạn trai của anh không?"
Đó hình như không phải là câu nói ban đầu của anh nhỉ?
Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng: "Tôi thấy em không trả lời Ôn Hoài Hiên, cho nên mới cướp lời một chút."
Phó Tiểu Vũ thoáng trầm mặc.
Thực ra lúc đó cậu do dự, chủ yếu là vì lo lắng Ôn Hoài Hiên sẽ nói chuyện với nhà mình. Nhưng vào lúc này, tâm tư của cậu đã hoàn toàn không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.
"Vậy..." Omega đổi sang một góc độ khác hỏi: "Hứa Gia Lạc, có phải anh thực ra cũng rất thích em đúng không?"
Mẹ nó, Phó Tiểu Vũ.
Không phải vậy thì sao nữa.
Nghĩ về năng lượng trên giường của bọn họ những ngày qua, Hứa Gia Lạc bỗng trào dâng loại cảm xúc giống như "bị chẹn họng".
"Ừ." Anh trước tiên là cố ý nói nghe rất nhẹ nhàng: "Thì... thích lắm."
"Em cũng thích anh." Hứa Gia Lạc đột nhiên cảm nhận thấy Omega ngay lập tức ôm lấy mình chặt hơn, giọng nói vì vui mừng mà có phần xúc động: "Thích lắm luôn, mỗi ngày được ở bên anh, em càng thích hơn một chút."
Những lời yêu thương tình tứ của Phó tổng, ít nhiều gì cũng có chút lỗi thời.
Thế nhưng Hứa Gia Lạc lại chợt cảm thấy tâm tình cả người mình đều mềm nhũn——
Tư thế khom người xuống ôm lấy Omega thấp hơn anh một ít kia, trông có vẻ kỳ quái nhưng thực ra lại vô cùng an nhàn cùng vui vẻ.
Vì thế, dù trên tinh thần thì thấy mất mặt lắm nhưng người lại trở nên sến sến.
Trong cuộc đời của anh, đây là lần đầu tiên có tâm trạng muốn làm nũng với Omega như vậy, vì thế Hứa Gia Lạc khàn giọng nói: "Tiểu Vũ, ôm thêm một lúc nhá."
Ôm thêm một lúc nhá, thế này có giống lời anh hay nói không trời.
Bản thân Hứa Gia Lạc thực ra cũng cảm thấy hơi quá.
Nhưng Phó Tiểu Vũ lại thoáng cười, khẽ đáp lại: "Vâng."
Omega nói xong liền cầm lấy điếu thuốc trong tay Hứa Gia Lạc còn chưa biết để ở đâu, cậu nhìn lên bầu trời đêm rít một hơi như không có chuyện gì xảy ra, sau đó mới dụi tắt điều thuốc kia trên lan can.
...
Ôm thêm một lúc, nhưng cũng chẳng ôm thêm được quá lâu.
Một mặt là bởi vì eo của Phó Tiểu Vũ thực sự không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, mặt khác, Vương Tiểu Sơn trước khi tan làm đã gọi điện qua Dingtalk muốn đối chiếu tiến độ công việc với cậu.
Khi tiếng chuông Dingtalk vang lên, Hứa Gia Lạc không khỏi đỏ mặt, anh lập tức đứng dậy khẽ nói: "Tôi đi nấu lẩu đây, em cứ nói chuyện trước đi."
Vương Tiểu Sơn bô lô ba la báo cáo một đống công việc, Phó Tiểu Vũ vừa nghe vừa trở lại phòng nằm xuống chiếc giường ở phòng ngủ chính.
Sau khi trải qua một vòng ôm vừa rồi, tâm trạng của cậu đã khá lên nhiều, lúc nghe chuyện công việc, cái chân còn vểnh vểnh lên có chút nghịch ngợm.
"Tổng giám đốc Phó," Vương Tiểu Sơn bên này vừa báo cáo xong, cuối cùng cũng không nhịn được nữa bèn hỏi: "Hôm nay anh ở đâu truy cập vào buổi họp qua video thế? Sao không gian xung quanh có hơi là lạ vậy."
Trong cuộc họp qua video vừa rồi, cậu ta đã cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm với Phó tổng, có họp thôi mà thỉnh thoảng lại còn mỉm cười không thể giải thích nổi. Hơn nữa giữa chừng, còn có bàn tay của một người đàn ông khác xuất hiện trong vòng một giây, như thể anh ta đang đặt tách trà bên cạnh Phó Tiểu Vũ vậy.
Tất cả những manh mối nhỏ xíu này, đều không hề bị Vương Tiểu Sơn, người đã từng yêu N lần này bỏ qua.
Cậu ta đã kìm nén rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được——
Chính là muốn hỏi thôi.
"Cậu để tâm như thế đến những điều không liên quan tới công việc này làm gì?"
Quả nhiên đã bị ăn mắng đúng như dự đoán.
Phó Tiểu Vũ lạnh lùng nói: "Cậu đã xử lý hết công việc trong tay mình chưa?"
"Ực..."
Công việc làm gì có lúc nào là làm xong hết, trong lòng Vương Tiểu Sơn đang oán thầm nhưng đầu óc cũng nhảy số rất nhanh, lập tức nói: "Tổng giám đốc Phó, em cũng đang bận tâm lo nghĩ về công việc đó chứ, có một đống giấy tờ cần anh ký đây này, trong đó có vài bản ngày mai và ngày kia phải cần đến rồi. Cái này không thể xử lý từ xa được, không phải hôm nay em còn muốn đến nhà sau giờ làm việc để tìm anh hay sao? "
Trợ lý ngược lại nói cũng không sai.
Phó Tiểu Vũ cũng biết, sau khi những ngày này qua đi, bất kể là Tập đoàn IM hay là phía bên Love is the end đều sẽ có rất nhiều giấy tờ cần phái ký tá, nhưng món cần phê duyệt gấp hẳn là cũng không ít.
"Ừ..."
Phó Tiểu Vũ cau mày, thật ra hẹn Vương Tiểu Sơn mang giấy tờ đến ký ở quán cafe bên ngoài cũng không phải là không thể——
Nhưng một mặt vì hôm nay đã dằn vặt cả ngày, cậu thực sự hơi mệt, vùng eo cũng cảm thấy không thoải mái lắm cũng không muốn phải đi lại nữa.
Mặt khác là vì hôm nay quan hệ giữa cậu và Hứa Gia Lạc đã không còn giống như trước.
"Cậu ăn cơm chưa?"
Phó Tiểu Vũ mở lời hỏi: "Nếu như chưa ăn thì đến chỗ Hứa Gia Lạc ăn cũng được, tôi cũng tiện ký các giấy tờ."
"Được ạ—— A a??" Tiếng "a" của Vương Tiểu Sơn lập tức đổi từ tông nhẹ nhàng sang cao vút: "Anh Hứa? Anh đang ở chỗ anh Hứa ư?"
"Mau lái xe qua đây ăn lẩu đi."
Phó Tiểu Vũ nói một cách qua loa, vừa không giải thích cũng không trả lời hẳn hoi, nhưng lại rất cứng rắn nói một câu: "Cậu tự đến một mình thôi, đừng nói với ai cả."
Đương nhiên, cậu biết Vương Tiểu Sơn sẽ không dám nói linh tinh.
Vương Tiểu Sơn khác với nhóm người Hồ Hạ.
Từ lúc Tốt nghiệp cậu ta đã đi theo Phó Tiểu Vũ, cả hai đều là Omega, Vương Tiểu Sơn cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong cuộc sống, ít nhiều gì cũng thân thiết hơn không ít những cấp dưới khác.
Mặc dù về công việc cậu không hề qua loa, cũng không nể tình gì, nhưng lại cùng với Vương Tiểu Sơn tự nhiên dần dà trở nên quen thuộc hơn, bình thường cậu ta mà hẹn hò cũng sẽ nói với Phó Tiểu Vũ, "Phó tổng, em lại tìm được bạn trai rồi," hoặc là khi thất tình lại khóc đến nẫu cả ruột, "Phó tổng, em xong rồi em không được nữa rồi cứ khóc mãi thôi."
Những lúc như thế, cậu đều sẽ nghiêm túc lắng nghe, có vẻ mất kiên nhẫn nhưng thực ra lại luôn có chút tò mò——
Trợ lý này của mình đúng là được đám Alpha chào đón thật.
Mà từ trước đến nay, cậu chưa từng chia sẻ gì với Vương Tiểu Sơn, tuy là ông chủ Phó Tiểu Vũ không cần thiết cũng không nên chia sẻ điều gì, nhưng trên thực tế là vì cậu chẳng có mối tình nào để có thể nói cả.
Nhưng mà lần này thì khác, cậu không có mấy bạn bè, Hàn Giang Khuyết thì đang hôn mê, Văn Kha thì lại mang thai.
Cậu cũng không biết nên chia sẻ chuyện này với ai, cùng với tâm trạng vui vẻ hiện giờ, người duy nhất Omega có thể nghĩ đến lại là Vương Tiểu Sơn.
"Đến ăn lẩu đi."
Khi nói ra câu này, trên thực tế, Phó Tiểu Vũ còn có chút đắc ý nho nhỏ không nói được thành lời.
- ----------------------------------
1h00 am, ôm thêm một lúc nhá.