*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Mộ Dung Tịnh Nhã đi khỏi, Hứa Gia Lạc lại đưa Phó Tiểu Vũ về nhà, trong một lúc cả hai người họ đều không biết nên mở lời thế nào.
Omega ngẩng đầu nhìn vào anh, mang theo vẻ do dự không dám nói.
Phó Tiểu Vũ, đừng hỏi.
Hứa Gia Lạc thầm cầu nguyện trong lòng, mỗi lần nhìn thấy Mộ Dung Tịnh Nhã, những gì để lại cho anh chỉ là thể xác và tinh thần kiệt quệ, hiện tại Alpha thật sự không muốn nói về chuyện này.
Vừa vặn, lịch trình hàng ngày từ Dingtalk trên điện thoại của Phó Tiểu Vũ cũng đúng lúc vang lên——
Đó là do Vương Tiểu Sơn gửi tới, nhắc nhở cậu sẽ có một cuộc họp qua video với nhóm công tác Love is the end trong nửa tiếng nữa.
"A!" Omega như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, lo lắng nói: "Hứa Gia Lạc, chúng ta chỉ mang mỗi máy tính về, còn những tài liệu khác vẫn nằm trong cốp xe bị khóa lại của anh kìa."
"Ừ nhỉ, còn nửa tiếng nữa đúng không."
Hứa Gia Lạc bỗng nhiên âm thầm tự mừng một giây, cũng may Phó Tiểu Vũ là một người tham công tiếc việc nên sẽ bị cuộc họp này thu hút sự chú ý, anh nói nhỏ: "Bây giờ tôi sẽ đi lấy chìa khóa rồi lái xe về, đừng lo lắng, sẽ kịp thôi."
Ngay cả ngụm nước anh cũng không kịp uống, sau khi lấy được chìa khóa của chiếc Tesla đã quay đầu gọi xe lao về khu nhà vườn Quân Nhã.
May là cả hai người họ đều sống trong khu Bắc Thành, cho nên cả đi cả về cũng không mất quá lâu.
Thế nhưng sau khi quay lại, thời gian thực sự rất eo hẹp, Phó Tiểu Vũ vội vàng thay một chiếc áo sơ mi màu be và vì đã quá muộn để đổi quần áo phần dưới cho nên cậu vẫn mặc chiếc quần ngủ của Hứa Gia Lạc.
Cậu ngồi sau bàn làm việc của Alpha, hít sâu hai hơi rồi nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc.
Buổi họp hôm nay quả thực khá quan trọng, đồng thời cũng có rất nhiều ý nghĩa.
Cuối tuần trước, cùng với khoảng thời gian Phó Tiểu Vũ bị trật eo trên sân bóng rổ——
Ứng dụng Love is the end chính thực đạt mục tiêu bốn triệu lượt truy cập trong thời kỳ cao điểm, vượt xa chỉ số Q2 do cả nhóm đặt ra.
Mà đây chỉ là thành tích sau hai tháng kể từ khi Love is the end được tung ra thị trường, chỉ riêng sự chói lọi là không đủ để diễn tả sự tăng trưởng này.
Vì vậy, hôm nay không chỉ có Hạ Hành Tri là Tổng giám đốc điều hành bên Lam Vũ tham gia vào cuộc họp này, mà ngay cả Văn Kha vẫn đang ở nhà họ Hàn dưỡng thai trong giai đoạn cuối thai kỳ cũng dự họp cùng.
Ngược lại chỉ có Hứa Gia Lạc vì đã xin nghỉ phép nên không có mặt.
Đương nhiên, phạm trù công việc của anh mang tính chất nội bộ hơn, hơn nữa còn là chuyên về những phần trắc nghiệm tâm lý hợp tác với Đại học M, cho nên dù là cổ đông đi chăng nữa anh cũng lười phát biểu ý kiến.
Anh đang có tâm trạng không tốt, vì thế sau khi ngồi nghe một lúc ở chỗ camera không quay đến được bèn đứng dậy và đi mất.
Thiết kế căn hộ của Hứa Gia Lạc hơi nghiêng về LOFT (1), vì vậy ngoại trừ phòng ngủ chính, phòng khách và khu vực làm việc khác về cơ bản đều được kết nối với nhau, vì vậy dù Phó Tiểu Vũ có ngồi đó họp hành thì thực ra cậu vẫn có thể nhìn thấy Alpha đang làm gì.
(1)= Lofthouse là loại căn hộ chung cư được thiết kế với 2 tầng được nối liền nhau, căn hộ này còn có tên gọi khác là căn hộ thông tầng. Lofthouse thường xuất hiện tại các dự án chung cư cao cấp với mục đích tạo nên không gian sống tiện ích, hiện đại và xóa bỏ sự hạn chế về diện tích thường thấy tại các căn hộ chung cư. Lofthouse còn được đánh giá là đẳng cấp mới có thể thay thế căn hộ penthouse.
"Hiện nay những gì đang bày trước mặt chúng ta không còn là vấn đề thành tích, mà là sau khi đạt đến tầm cao này, công ty nên mở rộng nhanh chóng như thế nào để đáp ứng cho khả năng vận hành với nhu cầu về lượng truy cập hàng ngày cao như thế này. Tiểu Sơn——"
Giọng điệu của Phó Tiểu Vũ rất ổn định và bình tĩnh khi cậu nói, Omega ra hiệu cho Vương Tiểu Sơn điều chỉnh bản PPT trên màn hình được chia sẻ chung, rồi liếc nhìn về phía phòng khách qua khóe mắt.
Alpha kia đầu tiên là đi hốt s.h.i.t cho Hạ An.
Khi con sen A Lạc cúi xuống hành nghề (2), nàng mèo Ragdoll lại ở bên canh ngồi thẳng người dậy nhìn vào, cảnh tượng đó giống như là đang giám sát công việc vậy.
(2)= Câu gốc là Khi anh cúi xuống hốt s.h.i.t
Phó Tiểu Vũ nhất thời quên mất mình vẫn đang ở trong cuộc họp qua video, trên mặt cậu dần xuất hiện một nụ cười nhạt.
Mà Hứa Gia Lạc sau khi làm xong công việc của mình, mới đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị rau cỏ cho bữa lẩu tối nay.
Vì Phó Tiểu Vũ thích ăn rau diếp, nên hai ngày trước Alpha đã mua hai bẹ rau tươi về, lúc này anh đang ở trong bếp dùng dao xử lý hai bẹ rau kia.
Hứa Gia Lạc dường như không được tập trung lắm, mới tách được một nửa anh lại đặt bẹ rau lên thớt, bản thân thì đứng ngẩn ra một lúc.
"Ừm, tôi hiểu rồi."
Phó Tiểu Vũ vừa nghe Hạ Hành Tri và Văn Kha phát biểu, vừa cúi đầu ghi lại những ý tưởng quan trọng, sau khi cậu nghe xong hết một đoạn mới "ừm" một tiếng rồi ngẩng đầu lên và nói: "Đúng vậy, phải tiến thêm một bước trong việc quảng cáo ra thị trường, nhưng nhất định cũng phải xây dựng cho chính bộ máy ở phía sau của chúng ta đủ điều kiện theo kịp với tình hình phát triển ở phía trước, tuyệt đối không thể bỏ tiền ra mua lưu lượng nhưng lại không sử dụng tốt nguồn tài nguyên này..."
Trong khi cậu đang nói chuyện, Hứa Gia Lạc không biết đã đi đến chiếc tủ trước bàn làm việc bằng cách nào, anh cúi xuống mở ngăn kéo thứ hai, lấy ra một bao thuốc và nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ chính——
Đi đôi với tiếng đóng cửa phòng lại là Phó Tiểu Vũ thất thần trong chốc lát.
Phòng ngủ chính là một không gian độc lập được cắt ra từ phòng khách, cậu bất chợt không thể nhìn thấy Hứa Gia Lạc đang làm gì, sự thay đổi đột ngột này khiến cuộc họp bình thường lại trở nên dài đằng đẵng.
Chắc người kia đang đi ra ban công hút thuốc, cậu nghĩ.
"Được rồi, bên này tôi sẽ tìm người sắp xếp việc tuyển dụng, ừ, có thể liên lạc bất cứ lúc nào."
Cuối cùng cũng đi đến hồi kết, Phó Tiểu Vũ tóm tắt việc triển khai chiến lược tiếp theo cho mọi người rồi nhanh chóng kết thúc cuộc họp qua video.
Cậu gần như có hơi lo lắng đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính, Hứa Gia Lạc quả nhiên đang đứng hút thuốc ở ban công.
Không biết là vì sao, mỗi lần ở trong phòng nhìn thấy anh đứng ngoài đó hút thuốc, cậu đều sẽ cảm nhận được một nỗi buồn man mác.
Qua tấm kính ngăn cách phòng ngủ chính với ban công, thế giới bên trong ban công trông giống như một bể cá khổng lồ.
Alpha đứng ở ban công, một mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong bể cá, màn hình điện thoại trong tay thoáng nhấp nháy, tựa như đang phát cái gì đó.
Phó Tiểu Vũ im lặng một lúc rồi mới lặng lẽ không một tiếng động đẩy cửa kính ra.
Trong cơn gió đêm mùa Xuân thoang thoảng hương hoa dành dành (3), phảng phất như từ ngoài đường bay vào.
(3)= Dành dành còn có tên khác là chi tử, thuỷ hoàng chi, mác làng cương (Tày)... Cây ra hoa vào khoảng tháng 3-5, cho quả vào khoảng tháng 6-10. Cây mọc hoang ở những nơi gần nước. Còn được trồng làm cảnh.
"Daddy!" Vừa bước vào ban công, Phó Tiểu Vũ đã lập tức nghe thấy giọng nói đáng yêu của Hứa Nam Dật phát ra từ chiếc điện thoại của Hứa Gia Lạc: "Đây là quả trứng Phục Sinh mà chúng ta làm được ở xưởng kẹo nè! Con đã cho rất nhiều xi rô cây phong (4) vào, ăn rồi kiểu gì cũng sẽ bị dính răng."
(4)= Si rô cây thích (cây phong) thường được làm từ nhựa cây thích (phong) đường, cây thích đỏ, hay cây thích đen. Si rô cây Thích thường được dùng với bánh kếp, bánh quế, bánh mì nướng kiểu Pháp, hay cháo yến mạch. Nó cũng được dùng như là thành phần để làm bánh, cũng như là chất tạo độ ngọt và hương vị. Những chuyên gia ẩm thực đã khen ngợi mùi vị đặc trưng của nó, mặc dù những thành phần hóa học của nó vẫn chưa được hiểu hoàn toàn.
"Daddy, Aiden nói là rất ngọt, con cực kỳ muốn ba cũng mau nếm thử đi mà!"
"Daddy, con nhớ ba rồi. Ba——"
Hứa Gia Lạc quay đầu lại trông thấy Phó Tiểu Vũ đi vào, anh bèn ngậm lấy điếu thuốc âm thầm tắt đoạn video kia đi.
Ngoại trừ tiếng gió, toàn bộ ban công đều yên tĩnh.
"Hứa Gia Lạc, anh..." Trong lòng Phó Tiểu Vũ có chút cảm xúc không sao nói rõ được thành lời.
"Tôi không sao." Alpha kia dường như không cần cậu hỏi ra tiếng, đã đi trước một bước quả quyết nói.
"Ba của anh..." Omega ngập ngừng một chút nhưng vẫn không kiềm được: "Anh và ba của mình, làm sao vậy?"
"Không sao cả." Hứa Gia Lạc nhún vai một cái, trả lời hờ hững: "Chẳng qua là mối quan hệ căng thẳng giữa con trai và ba của mình, rất phổ biến thôi."
Thái độ của Alpha này rõ ràng đến vậy, nhìn thì có vẻ hời hợt nhả ra một vòng khói, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn né tránh đoạn đối thoại tiếp theo.
Có một thoáng, Phó Tiểu Vũ không biết mình có thực sự nên tiếp tục hỏi hay không, cậu không quen với cách kiểm soát mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, thậm chí lại càng trở nên vụng về hơn khi phải đối mặt với sự thờ ơ có chủ ý của người mình thích nhất.
Hoàng hôn đang ngả dần sang màn đêm và bầu trời cũng từ từ chuyển từ màu đỏ cam sang màu xanh đậm.
Nếu như ở đây là một bể cá, vậy thì đại khái sẽ trở thành một bể cá kỳ lạ nhất, hoặc có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rằng bên trong có hai con cá lạ lùng đang nói chuyện với nhau.
Phó Tiểu Vũ cuối cùng vẫn khẽ nói rằng: "Hứa Gia Lạc, hôm đó... hôm năm Mới ấy, anh đã đoán đúng hết tất cả các vấn đề về gia đình của em, anh còn nhớ không?"
"... Nhớ."
"Vậy bây giờ cũng để cho em đoán về gia đình của anh, có được không?" Omega quay đầu sang nhìn vào Hứa Gia Lạc.
Ánh mắt của Phó Tiểu Vũ, nghiêm túc như vậy.
Bờ môi đang ngậm lấy điếu thuốc lá của Hứa Gia Lạc khẽ run lên, nếu dựa trên nguyên tắc anh không có cách nào từ chối được, điều này không công bằng thậm chí đê hèn.
Nhưng mà anh...
"Đừng đoán, Phó Tiểu Vũ."
Đốm lửa nhỏ vụt bay lên, Hứa Gia Lạc bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại rất cay đắng, mang theo chút yếu đuối cùng bất lực.
"Em cứ hỏi thẳng tôi đi." Anh nói.
"Anh nói... Ngài Mộ Dung khiến người cha Alpha của anh đau khổ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Phó Tiểu Vũ luôn đi thẳng vào vấn đề.
Dường như cậu lúc nào cũng sắc bén như thế này, cho dù đó là lúc cần phải chậm rãi tới gần, chậm rãi thộ lộ cảm xúc thì cũng không có sự nhẹ nhàng đó.
Một kiếm của cậu đâm đến, đâm thẳng vào nơi đau đớn nhất.
Hứa Gia Lạc đứng trong gió một hồi, sau khi bình tĩnh mới khàn giọng nói: "Người cha Alpha của tôi tên là Hứa Lãng, ông ấy là một Alpha cấp B."
Lời mở đầu của anh có chút kỳ quái, Phó Tiểu Vũ theo bản năng cũng đáp lại "ừ" một tiếng, nhưng tiếp theo đó lại lập tức ngẩng đầu lên, cậu đã ý thức được có điều bất ngờ giữa tin tức này——
Alpha cấp B cùng Omega cấp S, kém mất hai cấp.
Đây là một sự kết hợp hiếm có bất thường.
"Thật ra cấp bậc của Alpha thấp hơn so với Omega của mình, chuyện này tuy hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là trên thế giới này Omega cấp S quá ít, thế cho nên có rất ít người biết được Omega khi đạt đến cấp độ đó, sau khi bị Alpha thấp hơn mình hai cấp đánh dấu thậm chí còn có thể thoát khỏi sự hạn chế của việc ký hiệu."
Khi Hứa Gia Lạc nói đến đây, đã ngừng lại một lúc trước khi thấp giọng tiếp tục: "Nghe có vẻ như cũng không phải là một chuyện xấu, đúng không."
Phó Tiểu Vũ không trả lời, mà là có chút lo lắng nhìn Alpha bên cạnh: "Sau đó thì sao?"
"Trên thực tế, theo một nghĩa nào đó, ba tôi Mộ Dung Tịnh Nhã là một Omega tự giải thoát bản thân thành công. Ông ta không chỉ giải phóng bản thân khỏi xuất thân ban đầu thông qua cuộc hôn nhân. Ông ta còn ở trong mối quan hệ giữa hai giới AO, hoàn toàn giải phóng triệt để hết những dục vọng của chính mình."
Hứa Gia Lạc nhàn nhạt nói: "Mộ Dung Tịnh Nhã hoàn toàn không hề bị tin tức tố của Hứa Lãng áp chế. Bởi vậy dù là một Omega đã bị đánh dấu, nhưng vẫn có thể... thích một Alpha khác."
"Năm ấy, khi tôi mười bốn tuổi, chắc lúc đó là vào mùa Đông. Vào khoảng trước và sau năm Mới, Mộ Dung Tịnh Nhã bận rộn đến nỗi có một khoảng thời gian đều không ở nhà. Hứa Lãng nhớ ông ấy khôn nguôi, bèn không kiềm được đeo cây đàn violin lên người rồi dẫn theo tôi đi đón Mộ Dung Tịnh Nhã, trước đó ông ấy đã luyện bản 《Mộng Mơ》(5) được một thời gian chính là muốn mang đến bất ngờ cho Omega của mình. Nhưng cũng chính lúc ấy ngay tại cổng lớn của công ty... đã không cẩn thận nhìn thấy lúc Mộ Dung Tịnh Nhã xuống xe lại đang tay trong tay với một Alpha khác."
(5)= Bản nhạc Träumerei của Schumann: Khúc hoài niệm cho một tuổi thơ đã mất Mô tả sự vô tư của tuổi thơ, Träumerei ("Mộng mơ") của Robert Schumann là một trong những bản nhạc dành cho cho piano nổi tiếng nhất từng được sáng tác. Träumerei từng được dùng làm tiêu đề của một bộ phim của Đức năm 1944 về tiểu sử của Robert Schumann, đươc chọn làm phần nhạc mở đầu và kết thúc của bộ phim Hollywood – Song of love (Bài hát tình yêu) năm 1947.
Đây là bản Mộng Mơ ver violin cho hợp với tình tiết truyện.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
"Ông ta đã ngoại tình." Hứa Gia Lạc cười một tiếng thê lương, rồi nhả một vòng khói lên bầu trời: "Ba của tôi, một Omega bị đánh dấu đã ngoại tình."
Lời tác giả:
Đến rồi!
- ---------------------------------
1h00 am, chương này có lẽ là một đoạn nhạc đệm buồn nhưng tôi cũng cảm thấy hai người có thể thẳng thắn chia sẻ những nỗi đau với nhau thì mối quan hệ mới tiến triển được.
Ảnh được chế lại từ poster phim Tâm trạng khi yêu do Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ thủ vai.
Một bộ phim tình cảm có cốt truyện độc đáo, tình tiết lãng mạn, bối cảnh êm đềm như một bài ca tình ái đậm đà hương vị Á Đông đã khắc họa cho ta "một thời để yêu, một thời để nhớ" khi trận phong hóa Tây phương chưa thổi bạt thuần phong mĩ tục Đông phương ngay trên mảnh đất nhượng địa.
Ông Chu, bà Trương gặp nhau vì cảnh ngộ, chồng và vợ của họ là tình nhân của nhau chẳng biết tự bao giờ. Họ đến với nhau vì chung nỗi niềm, cảm thương nhau vì tấm lòng ưu ái, yêu mến nhau vì nội tâm thông hiểu.
Họ đáng được hưởng hạnh phúc bên nhau lắm chứ, nhưng họ không đủ can đảm làm một cặp tình nhân đúng nghĩa, họ có lý do của họ, đó là: giữ sự thanh sạch trong lòng, tránh đi vào con đường dung tục "ông ăn chả, bà ăn nem" để mãi mãi nhớ đến nhau, trân trọng nhau, dù có phải... "niềm đau chôn giấu".
Rồi một dịp ông Chu sang đất nước Chùa Tháp, đến viếng đền Angkor ông đã gửi tượng đá ngàn năm cất giữ nỗi niềm của mình thêm... ngàn năm nữa. Một cử chỉ tâm linh vừa lãng mạn như truyền thuyết ngày xưa lại nhuốm màu sắc triết lý Đông phương thâm trầm.
Chính ý tưởng đó đã làm nên chất thơ của câu chuyện, và nó đi vào lòng người bởi sự cao đẹp của tâm hồn... Còn cái đôi tình nhân vụng trộm đích thực kia - ông Trương và bà Chu - dù không thực sự hiện hữu trên màn ảnh, có chăng chỉ là đôi nét khuất tầm, mờ nhạt nhưng hành vi và tính cách của họ vẫn xuyên suốt chiều dài câu chuyện tạo nên một mối ám ảnh vô hình chi phối cả đời sống tình cảm, nội tâm của hai nhân vật chính.