Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

Chương 28: Thổ Lộ




Y Mạn dẫn Mạc Hàm lên phòng trưng bày cơ giáp trên tầng năm, ở đây có tất cả mô hình cơ giáp trí năng cấp S hiện có của đế quốc cùng những tư liệu hình ảnh trong quá trình chế tạo. Có cả tư liệu về cơ giáp Trọng Minh của đại hoàng tử.

Mạc Hàm rất hứng thú với Trọng Minh, dưới sự giới thiệu của Y Mạn tỉ mỉ quan sát.

Bối Lai Ân quả thực là thiên tài thiết kế cơ giáp, chế tạo Trọng Minh thành một đài cơ giáp có thể biến đổi hình thái, chất liệu kim loại ở phần cánh rất đặc biệt, có thể tùy ý co duỗi. Lúc gặp vây công có hỏa lực quá mạnh, nó có thể thu nhỏ hình thể, mang theo chủ nhân linh hoạt xuyên qua mưa bom bão đạn đột phá vòng vây. Lúc chủ động công kích có thể nháy mắt giang rộng đôi cánh, vũ khí được lắp dưới cánh có thể càn quét phạm vi 180 độ trước mặt, tiêu diệt sạch sẽ kẻ địch.

Nhìn thiết kế của Trọng Minh, Mạc Hàm không khỏi bội phục trình độ chế tạo cơ giáp của Bố Lai Ân tiên sinh.

Hệ thống trí năng của Trọng Minh cũng có ghi chép, văn kiện cơ mật này bình thường không thể để người khác tùy ý xem, thế nhưng Y Mạn rất tín nhiệm Mạc Hàm, chủ động mở ra cho Mạc Hàm xem. Đương nhiên, nội dung chủ chốt cần phải có Bố Lai Ân hoặc chủ nhân Trọng Minh cho phép mới có thể xem được.

Mạc Hàm nghiêm túc suy nghĩ hệ thống thiết kế trí năng.

Bất đồng với phương hướng thiết kế hệ thống quản lý gia dụng của tập đoàn Phong Dương, công ty Bố Lai Ân chuyên thiết kế cơ giáp chiến đấu, toàn bộ cung cấp cho quân bộ và hoàng thất sử dụng, vì thế ý tưởng thiết kế khác biệt rất lớn. Công ty anh có vài vị thiết kế rất lợi hại, có người còn là giáo sư ở đại học Hách Nhĩ Mạn, Mạc Hàm rất bội phục các vị học trường này, hiện giờ nhìn thấy hệ thống thiết kế chiến đấu, Mạc Hàm vô cùng hưng phấn, hệt như vừa phát hiện một đại lục mới.

Mạc Hàm nhìn kết cấu hệ thống, Y Mạn ở bên cạnh giải thích, bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa thuận vui vẻ, ngẫu nhiên lại nhìn nhau mỉm cười, thoạt nhìn đặc biệt hòa hợp.

Lạc Phi ngoài ý muốn phát hiện, mình căn bản không thể chen vào.

Loại cảm giác này đặc biệt khó chịu.

Người cậu thích trò chuyện thân thiết vui vẻ với người khác như vậy mà cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn?

Trong lòng Lạc Phi có chút  bực bội, hận không thể đá Y Mạn văng ra ngoài cửa sổ.

Không được, cậu không thể bị động như vậy, cậu nên chuyển bị động thành chủ động, nhanh chóng tách Mạc Hàm cùng Y Mạn ra. Nghĩ đến đây, Lạc Phi liền chủ động nói: “Mạc Hàm, tối nay em mời anh ăn cơm được không? Thủ đô có một nhà ăn xoay tròn, thức ăn đặc biệt ngon.”

Y Mạn mời Mạc Hàm đến nhà làm khách khẳng định sẽ chuẩn bị cơm trưa. Vì thế Lạc Phi mới hẹn vào bữa tối, thuận tiện nói chuyện với Mạc Hàm.

Nghe thấy phía sau truyền tới âm thanh của đại hoàng tử, Mạc Hàm quay đầu nhìn lại, đối mặt với ánh mắt chờ mong lại thấp thỏm bất an của đối phương, ánh mắt kia thực giống như một đứa bé đang năn nỉ ‘anh Mạc Hàm, cho em một viên kẹo được không?’.

Mạc Hàm nén cười nói: “Ừm, khó có dịp được đại hoàng tử mời cơm, sao tôi có thể không nể mặt a.”

Ánh mắt Lạc Phi sáng ngời, hệt như một anh bạn nhỏ rốt cuộc cũng được cho kẹo.

Ai, vẫn ngốc nghếch đáng yêu như vậy.

Lạc Phi không quấy rầy Mạc Hàm nữa, Mạc Hàm cũng tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu hệ thống cơ giáp, có thể xem hệ thống thiết kế hoàn mỹ của các vị tiền bối chính là cơ hội học tập hiếm có.

***

Giữa trưa, mọi người ở lại nhà Bố Lai Ân dùng cơm, Bố Lai Ân tự mình xuống bếp làm một bữa cơm trưa thật phong phú.

Ăn cơm xong, Y Mạn tiếp tục dẫn Mạc Hàm tham quan tổng bộ hiệp hội cơ giáp, cả hành trình Lạc Phi hiển nhiên đi theo làm tùy tùng.

Thẳng đến khi hai người tham quan hiệp hội xong, Lạc Phi mới nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta tới nhà ăn ăn tối đi.”

Y Mạn nói: “Lạc Phi, cậu định mời khách à? Tốt! Cũng lâu lắm rồi tôi không tới đó.”

Lạc Phi: “…”

Tôi có mời anh đâu, anh đừng có mặt dày sáp sáp vào a!

Kết quả độ mặt dày của Y Mạn vượt khỏi sức tưởng tượng của Lạc Phi, cư nhiên bám dính lấy Mạc Hàm, cười tủm tỉm theo Mạc Hàm tới nhà ăn.

Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến trong tưởng tượng của Lạc Phi biến thành bữa cơm ba người kỳ quái, Y Mạn nhiệt tình mỗi nơi mỗi chỗ này thực sự làm Lạc Phi phát điên.

Vất vả dùng xong bữa cơm, Lạc Phi quyết định nói thẳng: “Y Mạn, anh về nhà trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Mạc Hàm.”

Y Mạn nhếch môi cười: “Ồ, vậy tôi về trước, gặp hai người sau nha.”

Y Mạn vừa mới ra cửa liền nhận được tin từ nhị hoàng tử Lạc Ninh: ‘Thái độ của hoàng huynh thế nào?’

Y Mạn vừa cười vừa đáp lại: ‘Hoàng huynh cậu ghét bỏ tôi, chỉ hận không thể bóp chết tôi a. Suốt hành trình hôm nay cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau Mạc Hàm hệt như cái đuôi vậy, đúng như cậu đoán, Lạc Phi rõ ràng có vấn đề với Mạc Hàm.’

‘Tôi biết rồi, anh thu tay lại đi.’

‘Ừm, cậu ta đuổi tôi đi, nói là có chuyện muốn nói với Mạc Hàm, cũng không biết bọn họ nói gì.’

****

Sau khi tống đi được cái bóng đèn bự, Lạc Phi cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cậu lập tức nhìn về phía Mạc Hàm, cười nói: “Mạc Hàm, không phải anh rất hứng thú với Trọng Minh sao? Em mời anh vào khoang điều khiển của Trọng Minh, được không?”

Mạc Hàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời đề nghị này.

Vì thế, Lạc Phi chủ động dẫn Mạc Hàm vào khoang điều khiển Trọng Minh.

Khoang điều khiển rất rộng, Lạc Phi cùng Mạc Hàm sóng vai ngồi trước đài điều khiển.

Trọng Minh trực tiếp chở chủ nhân cùng Mạc Hàm, giang rộng đôi cánh bay vút lên bầu trời, xoay quanh trên thủ đô.

Nhìn những tòa nhà cao tầng bị bỏ xa dưới chân, Mạc Hàm cười nói: “Tốc độ của Trọng Minh thật sự rất nhanh a.”

Trí năng của Trọng Minh hóa thành một con chim nhỏ màu bạc đậu lên vai Mạc Hàm, lấy lòng nói: “Xin chào Mạc Hàm! Ta chỉ là một đài cơ giáp nhỏ bé vô tội, mặc kệ ngài có ý kiến gì với chủ nhân, ngài không thể phá hư thệ thống của ta a, cơ giáp cũng có tôn nghiêm a!”

Cơ giáp phi điểu đại hình vẻ ngoài uy phong lẫm lẫm, thế nhưng trí năng cư nhiên lại đáng yêu như vậy sao?

Mạc Hàm cố nén cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó: “Biết rồi, ta sẽ không phá hư hệ thống của mi.”

Lúc này Trọng Minh mới yên lòng, chim nhỏ từ trí năng biến ảo cũng lập tức biến mất.

Khoang điều khiển là không gian phong bế tuyệt đối, lúc này cơ giáp đang ở giữa không trung, ngoài cửa sổ là mây trắng ngàn dặm, hệt như cả thế giới chỉ còn lại hai bọn họ.

Không khí im lặng như vậy làm trái tim Lạc Phi lại càng đập rộn ràng hơn.

Mạc Hàm tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Phi: “Học trưởng, anh dẫn tôi vào khoang điều khiển của cơ giáp là muốn nói chuyện gì?”

Mặt Lạc Phi đỏ bừng, xấu hổ sờ sờ mũi: “Khụ, anh còn gọi em là học trưởng sao…”

Mạc Hàm nhún vai: “Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi lại bắt tôi gọi cậu là học trưởng lâu như vậy, cậu nói xem có phải tôi nên đòi lại không?”

Lạc Phi vội nói: “Từ hôm nay trở đi, em sẽ gọi anh là học trưởng được không? Trả lại hết cho anh.”

“Miễn cưỡng có thể.”

Mạc Hàm dừng một chút rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lạc Phi, tỏ ra tức giận nói: “Chuyện trước đó cậu gạt tôi giải thích sao đây?”

Bộ dáng đỏ mặt của đại hoàng tử thực đáng yêu, Mạc Hàm chỉ muốn chọc một chút chứ không thật sự tức giận. Chiếc vỏ bọc giả mạo của đại hoàng tử chỉ tồn tại trước mặt Mạc Hàm không tới mười phút, anh đã sớm biết hết thảy nên không tồn tại vấn đề lừa gạt, là Mạc Hàm cảm thấy Lạc Phi thực thú vị mới không vạch trần.

Bị Mạc Hàm nhìn chăm chú, Lạc Phi rối rắm một lúc, sau đó tựa hồ quyết tâm nói: “Sau này em sẽ không bao giờ lừa anh nữa, anh thông minh như vậy, em căn bản không nên nói dối như vậy, em sẽ nói rõ mọi chuyện với anh.”

Lạc Phi húng hắng, bắt đầu giải thích: “Vương thất có một quy củ, hoàng tử alpha khi đủ mười tám tuổi sẽ tiến hành sàng lọc gien xứng đôi, hiệp hội omega đã sàng lọc gen của em với tất cả omega chưa kết hôn có độ tuổi phù hợp. Trong danh sách kết quả có một cái tên xa lạ, chính là em trai Mạc Lâm của anh.”

“Lúc em tới chòm sao Thiên Cầm thì vừa vặn gặp tiệc mừng thọ của gia gia anh, em có chút tò mò tới tham gia, giấu diếm thân phận giả làm trợ lý của Ai Mễ Nhĩ để tìm cơ hội gặp Mạc Lâm có độ xứng đôi vượt quá 90% với mình, xem thử xem đó là một omega thế nào.”

Giải thích của Lạc Phi thực hợp lý, cũng nằm trong dự tính của Mạc Hàm.

Mạc Hàm gật đầu: “Sau khi gặp thì sao? Hẳn cậu không có hứng thú với Mạc Lâm đi?”

Lạc Phi thản nhiên nói: “Em quả thực không thích omega thích khóc thích nháo như em trai anh.”

Mạc Hàm thở phào một hơi, khóe miệng cũng kìm không được nhếch lên.

Xem ra kế hoạch của mình rất hoàn mỹ, hình tượng Mạc Lâm vừa khóc vừa nháo quả nhiên làm đại hoàng tử chán ghét, hoàn toàn mất đi hứng thú.

Mạc Hàm đang đắc ý với kế hoạch của mình thì chỉ thấy Lạc Phi đỏ mặt, nghiêm túc nhìn mình nói: “Thế nhưng sau khi nhận thức anh, em đã thích anh.”

Mạc Hàm: “???”

Cứ tưởng mình đã nghe lầm, Mạc Hàm khẽ nhướng mày: “Cậu nói gì cơ?”

Lần đầu tiên thổ lộ, Lạc Phi có chút thẹn thùng, vành tai đỏ ửng, ánh mắt lại đặc biệt ôn nhu cùng nghiêm túc…

“Sau đó, em dùng thân phận học viên đã tốt nghiệp đại học Hách Nhĩ Mạn để nói chuyện với anh vì như vậy sẽ thoải mái hơn, không có gánh nặng tâm lý. Em sợ anh biết em là đại hoàng tử sẽ giữ khoảng cách với em, em muốn dùng thân phận một người bình thường để tiếp cận anh, hiểu biết anh, trở thành bằng hữu của anh.”

Lạc Phi nhìn thẳng vào mắt Mạc Hàm, từng tiếng từng tiếng nói: “Nguyên nhân em làm vậy chỉ có một, chính là, em thích anh.”

Mạc Hàm: “… … … …”

Mạc Hàm vốn định chọc đại hoàng tử một phen, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm, thế nhưng một khắc này, nụ cười trên mặt Mạc Hàm trở nên cứng đờ, cả người cương cứng như pho tượng, hoàn toàn không nói nên lời.

Người này mất đi hứng thú với omega Mạc Lâm, kết quả lại thích alpha Mạc Hàm??

Có lầm không a? Đầu óc đại hoàng tử bị hỏng à??

Thấy sắc mặt chủ nhân ngày càng khó coi, cơ giáp Nặc Á không khỏi vui sướng khi người gặp họa nói: “Chủ nhân, có vẻ chơi quá đà rồi a.”

Mạc Hàm: “… … … …”

…(cont)…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.