Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

Chương 27: Cơ giáp chế tạo sư




Trọng Minh xuất hiện vấn đề, Bố Lai Ân liền đưa bốn nhỏ tới phòng làm việc của mình trên lầu bốn.

Lầu bốn có một hành lang thật dài, hai bên hành lang là một loạt cửa bạc chỉnh tề, mỗi cánh cửa đều được khóa chặt, bên trong hiển nhiên đều là linh kiện cơ giáp quý giá.

Bố Lai Ân đi tới cuối hành lang, thông qua kiểm nghiệm đồng tử mở cửa kim loại trước mặt.

Nơi này rộng cỡ một sân bóng nhỏ, có không ít dụng cụ được đặt lung tung, trước kia Mạc Hàm từng tới nhà xưởng chế tạo phi thuyền trí năng, phần lớn thiết bị bình thường anh đều biết, chỉ thấy Bố Lai Ân mở dụng cụ kiểm tra cơ giáp màu đen, sau đó nhìn về phía Lạc Phi nói: “Con khởi động Trọng Minh đi, chú sẽ kiểm tra tỉ mỉ.”

Lạc Phi lập tức thức tỉnh Trọng Minh trong không gian.

Một lát sau, một đài cơ giáp thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đài cơ giáp này quả nhiên được tạo hình theo trọng minh điểu trong truyền thuyết, thân cao hơn hai mươi thước, giang rộng cánh thì dài đến năm mươi thước, toàn thân có màu bạc, óng ánh sáng bóng dưới ánh đèn, đường cong thân mình lưu sướng tuyệt đẹp, hệt như một con phi điểu to lớn tung cánh.

Theo cơ giáp khởi động, ánh mắt nó lóe lên một tia sáng lóa mắt, ánh sáng trắng ngà nháy mắt chiếu sáng toàn bộ khu vực trước mặt.

Mạc Hàm cảm thấy trước mắt sáng ngời… đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hình thái nguyên thủy nhất của Trọng Minh. Thật không hổ là cơ giáp trí năng cấp S, tạo hình uy phong biết bao nhiêu.

Bố Lai Ân ngồi trên thiết bị kiểm tra, điều khiển thiết bị đưa mình lên đến vị trí khoang điều khiển của Trọng Minh, sau đó bắt đầu kiểm tra hệ thống trí năng của nó.

Rất nhanh Bố Lai Ân đã tra ra nguyên nhân, trong lòng không khỏi nghi hoặc… hệ thống của Trọng Minh không hề có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài, ngược lại giống như tự phong bế. Nguyên nhân tạo thành tình huống này bình thường là do cơ giáp phán đoán có ngoại vật bên ngoài muốn xâm nhập hệ thống tư liệu cùng kí ức, để tránh tình trạng bị mất tư liệu, cơ giáp sẽ chọn lựa hình thức tự phong bế, niêm phong toàn bộ số liệu.

Trọng Minh dù sao cũng là cơ giáp của đại hoàng tử, sau khi kết hợp tinh thần thì nó cùng đại hoàng tử sẽ có kí ức tương thông, hệ thống của Trọng Minh sẽ lưu lại toàn bộ kí ức của chủ nhân, thậm chí là tư duy.

Trước đó Bố Lai Ân thiết kế hệ thống phong bế này chỉ đề phòng vạn nhất. Trong tình thế cực kỳ hung hiểm, nếu không có cách nào đối phó địch nhân thì có thể tiến vào trạng thái phong tế, hoàn toàn niêm phong số liệu trong hệ thống, không để người khác đánh cắp được bí mật của đại hoàng tử cùng vương thất.

Bố Lai Ân quay đầu lại nhìn Lạc Phi, một tia xấu hổ vừa lóe lên trong mắt đại hoàng tử đã cho ông đáp án.

Trọng Minh tự mình phong bế hệ thống, gần nhất đại hoàng tử không hề gặp nguy hiểm, nó làm vậy hiển nhiên là do Lạc Phi ra lệnh.

Bối Lai Ân hơi nhướng mày nói: “Lạc Phi, con lên đây đi, vấn đề của Trọng Minh khá đặc biệt, cần dùng tinh thần lực của con cưỡng chế khởi động hệ thống để chúng ta tiến vào bên trong kiểm tra.”

Trước lúc biết rõ nguyên nhân vì sao Lạc Phi phải làm vậy, Bố Lai Ân tự nhiên sẽ không vạch trần, coi như là cấp chút mặt mũi cho đại hoàng tử.

Lạc Phi mỉm cười cảm kích, lập tức theo Bố Lai Ân tiến vào khoang điều khiển, đóng cửa lại.

Lúc này Bố Lai Ân mới cười tủm tỉm nói: “Nói đi, vì sao lại bảo Trọng Minh tự phong bế hệ thống?”

Bố Lai Ân chính là người chế tạo Trọng Minh, Lạc Phi sớm đã đoán được ông sẽ lập tức nhìn ra vấn đề, đương nhiên cũng không thể giấu diếm, thẳng thắn nói: “Chú Bố Lai Ân, là thế này, con bảo Trọng Minh làm vậy để lấy cớ tới gặp chú. Con phát hiện Y Mạn hình như thích Mạc Hàm, con muốn ngăn cản chuyện này, không thể để hai người họ ở cùng một chỗ.”

Nghe tới đây, Bố Lai Ân không khỏi bật cười: “Chẳng lẽ con thích Y Mạn nhà chúng ta à?”

Vẻ mặt Lạc Phi có chút mờ mịt: “… không phải.”

Bố Lai Ân tán thưởng nhìn Lạc Phi: “Y Mạn nhà chúng ta tính cách hoạt bát, từ nhỏ đã thích trêu chọc khi dễ con, bất quá kỳ thực nó rất đáng yêu, không có có ý xấu.”

Ông đi tới vỗ nhẹ bả vai Lạc Phi: “Ánh mắt con tốt lắm, coi trọng Y Mạn nhà chúng ta, kia không phải thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lơn dưỡng thành tình cảm sao? Ba ba Y Mạn với ba ba con là anh em họ, huyết thống hai đứa kỳ thực không tính là trực hệ, có thể kết hôn được. Bất quá tuổi tác hai đứa còn quá nhỏ, chú đề nghị các con không nên kết hôn sớm như vậy.”

Lạc Phi: “… … …”

Khả năng bổ não của chú còn mạnh hơn con a!

Con mới không thích omega kỳ quái nhà chú, người con thích là Mạc Hàm…

Lạc Phi xấu hổ giải thích: “Chú, con không thích Y Mạn, tụi con từ nhỏ đã cùng lớn lên, tình cảm hệt như anh em ruột vậy, con cũng hi vọng Y Mạn có thể tìm được một alpha thật lòng yêu thích. Thế nhưng không thể là Mạc Hàm, hai người ấy không thích hợp.”

Bố Lai Ân vuốt cằm suy nghĩ: “Chú thấy thái độ Y Mạn đối với Mạc Hàm chỉ là bằng hữu mà thôi, Y Mạn nhà chúng ta chính là vậy, từ nhỏ đến lớn đã dẫn mười mấy alpha về nhà chơi rồi, con không cần lo lắng, nó sẽ không ở cùng một chỗ với Mạc Hàm nhanh vậy đâu. Hơn nữa, nếu nó thực sự muốn tìm bạn trai thì vẫn chú đây tọa trấn mà. Trước đó chú có hỏi ý nó rồi, nó bảo phải qua 25 tuổi mới nghĩ tới chuyện kết hôn, giờ còn sớm lắm.”

Lạc Phi ho nhẹ một tiếng: “Vậy thì tốt rồi.”

Chỉ cần Y Mạn không ở cùng một chỗ với Mạc Hàm thì cậu có thể an tâm theo đuổi Mạc Hàm a.

Trái tim thấp thỏm của Lạc Phi rơi xuống, Trọng Minh rốt cuộc cũng khởi động bình thường.

Nhìn thấy Bố Lai Ân, Trọng Minh lập tức nhiệt tình nói: “Bố Lai Ân tiên sinh, ngài có thể thuận tiện giúp ta gia cố hệ thống phòng ngự không? Ta sợ hệ thống của mình sẽ bị hacker xâm lấn!”

Bố Lai Ân nhướng mày: “Hacker xâm lấn? Hệ thống trí năng của cơ giáp cấp S là hệ thống tiên tiến nhất đế quốc, không có hacker nào có thể dễ dàng xâm lấn hệ thống của mi.”

“Nhưng lỡ như hacker kia đặc biệt lợi hại thì sao?”

Bố Lai Ân bật cười: “Sao đột nhiên mi lại lo lắng chuyện này?”

Trọng Minh nghĩ thầm, bởi vì chủ nhân của ta coi trọng một vị hacker đặc biệt lợi hại a.

Lạc Phi biết Trọng Minh nghĩ gì, cậu lập tức đánh gãy lời Trọng Minh, cười nói: “Chú Bố Lai Ân, sau khi nghe chuyện phi thuyền gặp trục trặc, Trọng Minh nó có chút lo lắng, gần nhất cứ luôn sợ mình bị xâm lấn. Nếu hệ thống của nó không có vấn đề gì thì không dám làm phiền chú nữa.”

“Ừm, có chuyện gì cứ đến tìm chú.”

*****

Lúc Bố Lai Ân cùng Lạc Phi ở trong khoang điều khiển kiểm tra Trọng Minh, Y Mạn liền dẫn Mạc Hàm tới bên cạnh ngồi xuống, tán gấu về đề tài trí năng cơ giáp.

Hai người nói chuyện thực hăng say, Y Mạn hưng phấn nói: “Kỳ thực đoạn thời gian trước tôi có tự mình làm một đài cơ giáp nhỏ, cậu có thể xem hệ thống trí năng giúp tôi không? Vừa vặn tôi đang không biết nên cài hệ thống gì để cơ giáp vận hành tự nhiên.”

Mạc Hàm cũng có hứng thú với đài cơ giáp tự chế của Y Mạn, liền nói: “Hảo, cậu dẫn tôi đi xem thử xem.”

Y Mạn lôi kéo Mạc Hàm: “Cậu đi theo tôi, vừa lúc tôi đặt nó ở nhà.”

Mạc Hàm theo Y Mạn đi tới một căn phòng khác. Y Mạn lấy đài cơ giáp mình chế tạo trong kho hàng ra. Tác phẩm này vừa nhìn đã thấy có chút non nớt, là một đài cơ giáp hình người chỉ cao khoảng một thước rưỡi, bất quá Y Mạn chỉ mới là sinh viên, đã có thể tự mình chế tạo cơ giáp đã là rất lợi hại.

Mạc Hàm giúp Y Mạn kiểm tra hệ thống một chút, rất nhanh liền tra ra vấn đề: “Có phải lúc chấp hành mệnh lệnh cơ giáp này thường xuyên xuất hiện lỗi đúng không?”

Y Mạn lập tức gật đầu: “Đúng vậy!”

“Loại cơ giáp đơn này trang bị hệ thống phức tạp ngược lại sẽ ảnh hưởng tới độ lưu loát khi chấp hành mệnh lệnh, cậu có thể thử dùng bản 2.0 cũ của tập đoàn Phong Dương, bản đó khá phù hợp với đài cơ giáp này.”

Y Mạn gãi gãi đầu: “Nhưng mà tôi không có bản cũ đó.”

“Không sao, để tôi sửa lại cho cậu.”

Sau đó Mạc Hàm mở quang não, trong ánh mắt sùng bái của Y Mạn bắt đầu bình tĩnh chỉnh sửa hệ thống mã hóa của cơ giáp.

***

Lúc Lạc Phi cùng Bố Lai Ân từ khoang điều khiển Trọng Minh đi ra thì phát hiện Y Mạn cùng Mạc Hàm cư nhiên không ở.

Chỉ ngắn ngủi có vài phút, hai người bọn họ đi đâu rồi?

Sắc mặt Lạc Phi cứng đờ, lập tức hỏi Y Sâm sắc mặt lạnh lùng vẫn ở nguyên một chỗ: “Anh em đâu rồi?”

Y Sâm nói chuyện cứng ngắc hệt như người máy, nhàn nhạt nói: “Anh ấy kéo Mạc Hàm tới phòng nghiên cứu chế tạo cơ giáp của mình rồi.”

Trong lòng Lạc Phi có chút khẩn trương, lập tức túm Y Sâm nói: “Mau dẫn tôi tới đó.”

Y Sâm đi trước dẫn đường, Lạc Phi vội vàng theo sau đi tới phòng trưng bày cơ giáp kế bên.

Đây là không gian riêng mà Bố Lai Ân dành cho con trai để tất cả sản phẩm mà mình làm ra. Trước kia Lạc Phi cũng từng tới đây, thực ghét bỏ những đài cơ giáp kỳ kỳ quái quái mà Y Mạn chế tạo.

Vừa vào cửa liền thấy Y Mạn chống cằm ngồi trên ghế, sắc mặt sùng bái nhìn Mạc Hàm.

Mạc Hàm thì ngồi bên cạnh làm việc, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

Trên bàn là quang não trí năng tùy thân của Mạc Hàm, trên màn hình là một chuỗi số liệu phức tạp làm người ta nhìn tới hoa mắt, anh đang nhanh nhẹn chỉnh sửa những chuỗi số liệu kia. Theo ngón tay thon dài không ngừng lướt trên bàn phím, những chuỗi số liệu phức tạp không ngừng hình thành.

Ánh sáng màu lam từ màn hình chiếu rọi lên gương mặt trắng nõn càng làm đường nét gương mặt Mạc Hàm tuấn mỹ hơn.

Đây là lần đầu tiên Lạc Phi nhìn thấy Mạc Hàm chỉnh sửa số liệu.

Trước đó lúc ở trên phi thuyền vũ trụ, Mạc Hàm được mời vào trong khoang điều khiển, Lạc Phi bị ngăn lại ở bên ngoài nên không có cơ hội nhìn thấy, cậu chỉ biết Mạc Hàm chỉ mất 35 giây để chỉnh sửa hệ thống khôi phục bình thường. Trước đó hãng hàng không KM tuyên truyền họp báo, Lạc Phi từng cách màn hình nhìn Mạc Hàm cầm bút laser giải thích về virus Lạc Khắc, thế nhưng không được nhìn Mạc Hàm xử lý loại virus kia.

Thế nhưng hôm nay, Lạc Phi rốt cuộc cũng được nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Mạc Hàm.

Mạc Hàm lúc này có chút giống lại có chút khác với bình thường.

Mạc Hàm dùng tốc độ cực nhanh gõ số liệu, ngón tay thon dài trắng nõn hệt như đang khiêu vũ trên bàn phím.

Biểu tình nghiêm túc, sườn mặt hoàn mỹ, suất tới mức làm người ta không thể dời tầm mắt.

Lạc Phi nghe thấy tiếng tim mình nảy lên ‘bang bang’.

Khoảnh khắc đó, Lạc Phi thực muốn nhào tới dùng sức ôm Mạc Hàm vào lòng, sau đó nói với đối phương, Mạc Hàm, bộ dáng nghiêm túc làm việc của anh thật sự rất suất, suất tới mức tôi muốn trói chặt anh vào tôi, làm anh chỉ thuộc về một mình tôi, tôi sợ anh xuất sắc như vậy sẽ bị người ta cướp mất.

Thế nhưng, Lạc Phi không thể làm trò trước mặt Y Mạn mà nói ra những lời này, cậu chỉ có thể ôn nhu nhìn sườn mặt Mạc Hàm.

Nhìn vẻ mặt sùng bái của anh trai nhà mình, lại nhìn vẻ mặt si mê của Lạc Phi… Y Sâm cảm thấy hai người này cứ như fan hâm mộ của Mạc Hàm.

Y Sâm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

***

Lúc Bố Lai Ân đi vào, Mạc Hàm đã viết xong hệ thống, gõ chỉ lệnh xác nhận cuối cùng nói: “Tốt lắm, cậu cài đặt thử xem.”

Y Mạn hưng phấn cài đặt hệ thống Mạc Hàm vừa chỉnh vào cơ giáp.

Quả nhiên sau khi đổi qua bản cũ, cơ giáp vận hành lưu loát hơn rất nhiều. Y Mạn điều khiển cơ giáp đi qua đi lại, xoay người, nhặt đồ, chờ nguyên bộ chỉ lệnh thuận lợi hoàn thành, Y Mạn rốt cuộc thở phào một hơi, đi tới trước mặt Mạc Hàm nói: “Mạc Hàm, cậu thật sự quá tuyệt vời! Như vầy đi, đài cơ giáp này là đài cao cấp nhất mà tôi từng hoàn thành, cũng nhờ có cậu hỗ trợ, tôi tặng nó cho cậu được không?”

Mạc Hàm khách khí nói: “Không cần, cậu giữ lại làm kỷ niệm đi.”

Y Mạn gãi gãi đầu: “Được rồi, đài cơ giáp này cũng quá đơn giản, tặng cho cậu cũng không dùng được, chờ sau này tôi làm được cơ giáp siêu cường cấp S, tôi nhất định sẽ tặng cậu đầu tiên.”

Lạc Phi: “…”

Từ từ, vẻ mặt sùng bái của Y Mạn là sao? Chẳng lẽ Y Mạn thật sự coi trọng Mạc Hàm?

Lạc Phi đang định tiến tới nói chen vào thì chợt nghe Y Mạn nói: “Cha, con có thể dẫn Mạc Hàm lên tham quan tầng năm không?”

Bối Lai Ân tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của con trai yêu, gật đầu nói: “Đương nhiên là được.”

“Thật tốt quá!” Y Mạn quay qua giới thiệu với Mạc Hàm: “Tầng năm có rất nhiều tư liệu quý giá, là tư liệu chế tạo tất cả các đài cơ giáp cấp S của đế quốc, bình thường cha không cho ai lên xem đâu, hôm nay khó lắm cậu mới tới nhà chơi, vừa lúc tôi dẫn cậu lên xem!”

“Cám ơn chú.” Mạc Hàm mỉm cười với Bối Lai Ân: “Con có thể mở rộng tầm mắt một phen.”

“Không cần khách sáo, con cứ tự nhiên.” Bối Lai Ân vui vẻ nói.

Sau đó, Mạc Hàm liền theo Y Mạn rời đi, vừa đi vừa trò chuyện, bộ dáng rất vui vẻ.

Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, bình dấm chua trong lòng Lạc Phi sớm đã lật nhào, mùi chua không ngừng xông lên đỉnh đầu làm cậu không có phút giây nào ngồi yên. Lạc Phi quyết đoán xoay người đuổi theo Y Mạn, thấy hành động của Lạc Phi, Bối Lai Ân nhịn không được thở dài, quay đầu nhìn Y Sâm: “Có phải Lạc Phi thích anh con không? Miệng nói không chẳng qua là ngượng ngùng đi?”

Y Sâm: “… …”

Đối mặt với biểu cảm của con trai, Bối Lai Ân cười tủm tỉm: “Sao vậy, con không đồng ý à?”

Y Sâm thản nhiên nói: “Con thấy cha nghĩ nhiều quá rồi, trước đây Lạc Phi thường xuyên bị anh trai bắt nạt, trốn anh trai còn không kịp.”

Bối Lai Ân nghi hoặc: “Vậy sao nó lại khẩn trương như vậy?”

Y Sâm lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Lạc Phi, thầm nghĩ, đại khái là vì một người khác đi.

…(cont)…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.