Tinh Tế Độc Sủng: Vô Tình Nuôi Nhi Thê

Chương 30: Vì Thanh Linh không tiếc hết thảy




- Tiếu Tiếu.

Vẫn là trước phòng nhận nhiệm vụ, chỉ có điều vị trí là ở bên ngoài, hai người lại bị chặn lại một lần nữa. Nhưng lần này, thân phận của người chặn đường tương đối đặc biệt, Tiếu Tiếu cùng Âu Dương Thanh Linh không thể không dừng lại.

- Tiếu Tiếu, quả nhiên là em ở đây. Ngày 30 tháng này là ngày sinh nhật của mẹ, mẹ muốn anh báo cho em biết đừng quên về nhà tham dự.

Tần Phàm, anh hai của Tiếu Tiếu, năm nay 20 tuổi là học viên của trung cấp Học Viện.

Toàn bộ Liên Minh cũng chỉ có một Học Viện duy nhất, gần như là tất cả những người quen đều tập trung về đây, tùy thời đều có thể gặp phải người quen trên đường. Nhất là những năm gần đây khi Tần Gia chủ động liên lạc với bọn họ thì lại càng thường xuyên gặp phải.

- Ngày 30 không có thời gian.

Không đợi Âu Dương Thanh Linh mở miệng Tiếu Tiếu đã cau mày nói, đồng thời vì không muốn nghe anh hai lải nhải nên Tiếu Tiếu liền gật đầu:

- Em biết rồi, em sẽ liên lạc với mẹ.

- Tiếu Tiếu, bây giờ mới vừa khai giảng, em bận việc gì sao?

Tần Phàm nhíu mày, anh đã sớm nói với mấy người bạn thân rằng đến hôm đó Tiếu Tiếu nhất định sẽ đến tham dự. Nếu như em gái không đến thì không phải anh sẽ trở thành người thất tín sao?

Đối với một vài người, vĩnh viễn chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng ngày 30 Tiếu Tiếu đã định theo Âu Dương Thanh Linh tiến vào Tinh Tế thực hiện nhiệm vụ rồi.

- Em sẽ chuẩn bị quà cho mẹ.

Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, lại hỏi Âu Dương Thanh Linh:

- Thanh Linh, anh có biết nơi nào có thể tìm được món quà phù hợp với mẹ không?

- Ừm, anh biết.

Âu Dương Thanh Linh đang bắt đầu cân nhắc, có thể sắp xếp lại thời gian đến ngày 30 hay không? Nhiệm vụ này có rất nhiều việc phải chuẩn bị, muộn vài ngày cũng không sao. Chỉ là bây giờ anh nên lấy lý do gì để các đội viên trong nhóm của mình đồng ý trì hoãn thời gian đây?

- Ai ya! Âu Dương Thanh Linh, ngày sinh nhật của mẹ tôi, anh chấp nhận cho em gái tôi về tham gia đi.

Âu Dương Thanh Linh lập tức gật đầu nhưng lại bị Tiếu Tiếu kéo lại từ phía sau:

- Đúng rồi, em chuẩn bị nói với mẹ một việc, về chuyện của anh vào tuần trước... Em đoán, anh cũng không đem việc này nói cho ba mẹ biết.

- Chuyện này... Tiếu Tiếu, không nên như vậy. Anh là anh hai của em...

Tiếu Tiếu gật đầu:

- Em biết.

- Được rồi, em đã quyết định như vậy thì anh mặc kệ em. Em muốn đến thì đến nhưng mà mẹ thật sự rất nhớ em.

Tiếu Tiếu:

- Em biết rồi.

- Nhưng anh vẫn hi vọng em có thể trở về.

Tần Phàm có chút bất đắc dĩ nói.

Tiếu Tiếu không đáp lại Tần Phàm mà trực tiếp giúp Âu Dương Thanh Linh đi lên phía trước.

Hai người thuận lợi đi đến trước Xe Bay, chỉ là trước Xe Bay lại xuất hiện một người. Điều khiến Tiếu Tiếu cảm thấy vui vẻ lúc này chính là người này vì Âu Dương Thanh Linh mà đến chứ không phải vì cô.

- Thanh Linh, em có thể cùng anh nói chuyện riêng một chút không?

- Tây Á tiểu thư, mời tiểu thư gọi tôi là học trưởng hoặc Âu Dương tiên sinh. Tất cả những chuyện liên quan đến mình. Tôi đều không muốn giấu Tiếu Tiếu, có gì cần nói thì tiểu thư cứ nói thẳng.

Tây Á tiểu thư là học viên chuyển đến Học Viện từ năm năm trước, ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt Âu Dương Thanh Linh cô ta đã điên cuồng mê luyến anh, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì theo đuổi.

Đây cũng là điều khiến Tiếu Tiếu cảm thấy khó hiểu, rõ ràng Âu Dương Thanh Linh có sức quyến rũ lớn như vậy, người yêu thích anh có rất nhiều nhưng tại sao anh lại cảm thấy tự ti?

Tiếu Tiếu bất mãn nhìn Tây Á tiểu thư, hơi thở trở nên nặng nề hơn.

- Thanh Linh, gia tộc của em lấy được một cơ hội, có thể đưa hai người đến Cát Lợi Bá Tinh để du học, đó là một tinh cầu siêu cấp. Nếu anh bằng lòng thì có thể đi cùng em, chỉ cần anh...

- Thật xin lỗi, Tây Á tiểu thư, tôi từ chối.

Tây Á là một cô gái rất kiên cường, dù bị cự tuyệt vô số lần nhưng chưa từng buông tha. Giờ khắc này đôi mắt cô đã phiến hồng*, có chút tức giận cùng không thể hiểu nổi hỏi:

(* phiến hồng: mảng màu đỏ .. hồng = đỏ thắm. trong ngữ cảnh ý chỉ sự ghen tức, nổi giận thể hiện qua mắt nhân vật)

- Chẳng lẽ anh không muốn chữa khỏi chân của mình sao? Chỉ cần chúng ta đi Cát Lợi Bá Tinh thì bằng vào tiềm lực của anh, nhất định có lập tức được trị liệu.

- Thật có lỗi.

Âu Dương Thanh Linh vẫn cự tuyệt như trước.

Tây Á biết rõ, một khi người đàn ông này đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi được, trừ cô bé sau lưng anh, chưa từng có ai khiến anh đổi ý. Cho nên, cô lập tức nâng đôi mắt rưng rưng lên nhìn Tiếu Tiếu, lời nói mang theo chút thỉnh cầu cùng trách cứ vang lên:

- Tần tiểu thư vì sao cô luôn chiếm lấy anh ấy, cô thật sự yêu anh ấy sao? Nếu như cô yêu anh ấy dù chỉ một chút, thì vì sao không buông tha để cho anh ấy tìm được cơ hội tốt hơn? Cô muốn để cho anh ấy chỉ có thể ngồi như vậy suốt cả đời hay sao?! Không, cô căn bản là không yêu Thanh Linh, cô căn bản là không xứng với anh ấy...

Tiếu Tiếu nhíu mày, khi Âu Dương Thanh Linh còn đang lo lắng, cô đột nhiên hỏi:

- Yêu cầu của cô là gì?

- Cái gì?

Tây Á sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng:

- Chỉ cần Thanh Linh kết hôn với tôi, chúng tôi có thể cùng nhau đi Cát Lợi Bá Tinh, đến lúc đó anh ấy cũng sẽ tìm được cách chữa trị tốt nhất.

- Sau đó thì sao?

Tiếu Tiếu đã không còn là cô của mười năm trước, cô đã học được cách dùng ngôn ngữ để phản bác người khác:

- Sau đó cô có ly hôn với Thanh Linh để anh ấy được tự do không? Hoặc là, không phải cô vẫn nói là mình yêu anh ấy đó hay sao? Vì sao nhất định phải có điều kiện mới sẵn lòng để cho Thanh Linh được chữa trị?

- Nếu anh ấy không kết hôn cùng tôi thì gia tộc tôi lấy lý do gì giúp anh ấy đến Cát Lợi Bá Tinh?

Tây Á khó tin nhìn Tiếu Tiếu, trên đời này làm gì có bữa cơm này cho không? Nếu như Âu Dương Thanh Linh không kết hôn cùng cô thì hai người sẽ không có quan hệ gì. Gia tộc của cô làm sao có thể đem một cơ hội như vậy tặng không cho một người dưng?

Tiếu Tiếu gật đầu:

- Cho nên Thanh Linh mới có thể cự tuyệt cô.

- Không, anh ấy vì cô nên mới cự tuyệt, chỉ cần cô rời xa Thanh Linh, anh ấy sẽ đồng ý.

Tây Á nhìn thẳng Tiếu Tiếu:

- Chỉ cần cô rời đi, anh ấy sẽ đi cùng tôi.

Tiếu Tiếu cười lạnh:

- Thế nhưng mà tại sao tôi phải rời đi?

- Nếu cô yêu anh ấy thì cô hãy rời đi.

- Im miệng, Tây Á tiểu thư.

Âu Dương Thanh Linh nhíu mày đột nhiên cắt đứt câu nói của cô ta:

- Tây Á tiểu thư, bất kể như thế nào tôi cũng sẽ không kết hôn cùng tiểu thư.

Anh đưa tay vỗ lên đôi tay nhỏ bé trên vai:

- Đi thôi, chúng ta đi dạo phố, thuận tiện đưa em đi ăn ở cửa hàng em thích nhất.

- Được.

Tiếu Tiếu đáp ứng nhưng cũng không rời đi ngay, cô chậm rãi đi đến trước mặt Tây Á:

- Bất kể vì lý do gì tôi cũng sẽ không rời xa Thanh Linh. Về việc chữa trị chân cho anh ấy, tôi sẽ thay anh ấy tìm cơ hội chữa trị.

- Cô dựa vào cái gì? Bằng vào cha mẹ ở khu bình dân của mình sao? Hay là những người vẫn vây quanh cô? Cô cùng lắm cũng chỉ là một cô gái trắng tay, cô dựa vào cái gì...

- Chỉ bằng Thanh Linh là người quan trọng nhất với tôi, chỉ bằng tôi sẵn lòng dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh ấy. Chỉ bằng tôi là Tần Tiếu Tiếu.

Tiếu Tiếu trầm giọng, một luồng sát khí không lưu tình như muốn hóa thành thực chất đẩy về phía Tây Á:

- Chỉ bằng tôi là Tần Tiếu Tiếu, tương lai tôi nhất định sẽ ra ngoài Địa Cầu, ngao du Tinh Tế, trở thành người phụ nữ duy nhất có thể cùng Thanh Linh kề vai sát cánh.

- Cô..cô... cô...

Tây Á bị luồng sát khí như thực chất áp tới khiến cho thân thể co quắp muốn ngã xuống đất, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được.

Mà lúc này Tiếu Tiếu đã quay người, giúp Âu Dương Thanh Linh lên Xe Bay, khởi động Xe Bay, thiết lập đích đến, tiến vào quỹ đạo đã định từ trước.

- Tiếu Tiếu.

Âu Dương Thanh Linh bị lời nói của Tiếu Tiếu làm cho rung động đến thất thần, khi anh phản ứng lại, đôi mắt chợt sáng lấp lánh nhìn Tiếu Tiếu:

- Vâng.

Tiếu Tiếu đi đến trước mặt anh, trực tiếp ngồi xuống đùi anh.

- Điều em vừa nói là sự thật sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.