Mùa xuân luôn khiến người ta muốn ngủ nướng, nhất là đối với một người không được nghỉ ngơi đầy đủ thì càng hận không thể ngủ chết ở trong chăn.
Lúc này Tiếu Tiếu vẫn chui trong chăn, ý đồ che giấu đi ánh sáng ngày mới.
Nhưng dường như cô đã quên, căn phòng này cũng không chỉ thuộc về một mình cô. Dù cô đã mười lăm tuổi rồi nhưng vẫn dùng chung giường cùng Âu Dương Thanh Linh như trước, mà bất kể cô hay Thanh Linh đều không có ý định thay đổi điều này.
- Tiếu Tiếu, dậy thôi.
Âu Dương Thanh Linh buồn cười nhìn xem Tiếu Tiếu nằm ỳ trên giường không thèm dậy, nhẹ nhàng xốc lên chăn mền của cô, đem đầu của cô lộ ra ngoài.
- Không muốn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bởi vì ở lâu trong chăn mà đỏ bừng lên, cô nhíu mày, ý muốn rụt cổ vào trong chăn tiếp.
- Nhưng em phải đi giao nhiệm vụ rồi, hôm nay đã là hạn cuối.
Tiếu Tiếu căm tức gãi gãi đầu:
- Em chán ghét cách làm việc của văn phòng Học Viện, vì sao không thể làm tất cả trên tinh võng?
Bất mãn nhưng lại không thể không mở mắt ra. Đúng vậy, nhiệm vụ, sau khi lên trung cấp nếu muốn trụ tại lớp 999 và tốt nghiệp, có được sự tự do thì không chỉ dựa vào đọc sách là được, còn phải làm nhiệm vụ, đạt được số điểm tích lũy nhất định mới có thể tiếp tục duy trì thành tích học tập.
- Bằng không để cho người giám hộ đi cũng không tồi.
Tiếu Tiếu không chút khách khí bán đứng người giám hộ của cô.
Âu Dương Thanh Linh thò tay gõ xuống trán cô:
- Mau đứng lên.
Tiếu Tiếu không tiếp tục trốn, cô ngoan ngoãn ngồi dậy, hơi nghiêng người, chân vừa chạm đất đã hôn lên mặt Âu Dương Thanh Linh một cái. Sáng sớm hôn chúc buổi sáng tốt lành là thói quen từ lúc hai tuổi của cô.
Đứng dậy, tiến vào nhà vệ sinh, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Âu Dương Thanh Linh đã đem giường chiếu sửa soạn lại xong, anh đến bàn ăn dọn ra bữa sáng phong phú.
Từ mười năm trước, Âu Dương Thanh Linh đột nhiên bắt đầu học nấu ăn, từ kiểu Trung đến kiểu Tây, từ bữa phụ đến bữa chính anh đều có thể tự tay làm. Cũng từ khi đó, chỉ cần anh có mặt ở nhà thì ba bữa cơm gần như đều do anh làm.
- Muốn anh đi cùng không?
Âu Dương Thanh Linh đem bát cháo vừa nấu xong đặt trước mặt cô, thuận tiện hỏi.
- Có.
Tiếu Tiếu lập tức gật đầu. Trong tay cô đanh bóc một quả trứng gà, sau khi bóc xong liền bỏ vào bát trước mặt Âu Dương Thanh Linh, sau đó mới tự bóc một quả trứng khác cho mình.
- Hôm nay anh không bận sao?
Âu Dương Thanh Linh lắc đầu.
- Vậy cùng em đi mua quần áo.
Hai mắt Tiếu Tiếu sáng ngời:
- Quần áo của em ngắn hết rồi.
Mấy năm gần đây cô lớn quá nhanh, nhất là năm ngoái, chỉ một năm mà cao hơn 10 cm, tất cả quần áo mua từ năm ngoái đều không thể mặc nữa.
Kỳ thật cô có thể mua những thứ này trên tinh võng, nhưng hai năm nay, Âu Dương Thanh Linh càng ngày càng không chịu ở cùng một chỗ với cô. Hoặc có thể nói là anh cẩn thận từng ly từng tý khi ở bên cô, trong lòng lại luôn có chút lo lắng không yên.
Cô lên tinh võng tìm kiếm thì biết được anh mắc chứng tự ti. Bởi vì cô là thiên tài còn anh lại là một người tàn tật nên anh tự ti.
Tiếu Tiếu không hiểu tại sao anh lại sinh ra bệnh như vậy, nhưng đã có loại bệnh này thì cô cảm thấy cô nên có trách nhiệm chữa lành bệnh cho anh.
Chính vì vậy chỉ cần là lúc không sắp xếp công việc gì cô luôn kéo anh ra ngoài. Cô muốn biểu hiện cho tất cả mọi người biết quan hệ của cô và anh, hơn nữa từ sau khi cô gái thứ hai xuất hiện, cho tới bây giờ cô chưa từng có ý tránh những tin đồn cùng hiềm nghi. Hai người vẫn ngủ trên cùng một giường lớn như trước.
- Được.
Âu Dương Thanh Linh tiếp lời, cũng không từ chối.
...
Sau khi dùng xong bữa sáng, hai người cùng đi tới nơi giao nhiệm vụ của Học Viện, Tiếu Tiếu giúp Âu Dương Thanh Linh đi vào trước cửa nhỏ. Cô lấy thẻ nhiệm vụ của mình ra:
- Giao nhiệm vụ.
- Ah, là tiểu thư Tần Tiếu Tiếu, nhiệm vụ của ngài hoàn thành vô cùng xuất sắc.
Người bên trong vừa liếc mắt liền nhận ra Tiếu Tiếu. Thật ra lần đâu tiên Tiếu Tiếu xuất hiện ở đây lúc cô còn quá nhỏ, mới sáu tuổi đã bắt đầu nhận nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ cấp F thấp nhất cho đến hiện tại đã là nhiệm vụ cấp B, cô chưa từng thất bại.
Nếu như không phải cấp độ A, S, SS và SSS có các điều kiện hạn chế, cô thật sự muốn nhận thử một nhiệm vụ cấp A. Như vậy thì mỗi năm cô chỉ cần làm một nhiệm vụ thì đã tích lũy đủ số điểm cần thiết rồi.
- Cám ơn.
Sau khi người bên trong hoàn thành xong thủ tục thì trong Quang Não của cô cũng xuất hiện số điểm tích lũy, 50 điểm siêu cấp năng lượng, mà mỗi năm cô cần 200 điểm mới hợp cách.
- Ngài muốn nhận nhiệm vụ mới sao?
Người bên trong hỏi theo thường lệ.
- Không, cám ơn.
Cô cùng không vội, hơn nữa tiếp đên cô không định làm nhiệm vụ một mình. Năm nay cô đã mười năm tuổi có thể cùng người khác nhận nhiệm vụ cấp cao hơn, điểm tích lũy của nhiệm vụ cấp cao sẽ nhiều hơn một chút.
Tiếu Tiếu nhận lại thẻ nhiệm vụ, đẩy xe lăn của Âu Dương Thanh Linh chuẩn bị rời đi.
Âu Dương Thanh Linh rất hiểu Tiểu Tiếu, anh hỏi:
- Em muốn cùng người khác tổ chức hoạt động đồng đội?
- Vâng.
Tiếu Tiếu gật đầu:
- Điểm tích lũy của em bây giờ đã đủ, tuổi cũng đủ rồi, hơn nữa còn gia nhập đội ngũ của người giám hộ nên muốn vượt cấp nhận nhiệm vụ... Không phải năm nay anh chuẩn bị làm một nhiệm vụ cấp SS sao? Em cũng muốn đi.
Âu Dương Thanh Linh ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ra. Nha đầu này đã sớm có chủ ý* cho nên mới qua một năm cô đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều nhiệm vụ như vậy thì cả điểm tích lũy và tuổi đều vừa đủ.. Chỉ là:
(* chủ ý: ý kiến chủ quan.đã quyết định từ đầu không cần tiếp nhận thêm ý khác.)
- Nhiệm vụ kia không thích hợp với em.
- Nếu anh không mang theo em, em sẽ đi tìm Hiệu Trưởng.
Âu Dương Thanh Linh than nhẹ đang muốn khuyên cô vài câu thì trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người chắn đường.
Vừa nhìn thấy hai người kia, Tiếu Tiếu liền khẽ nhíu mày.
- Tiếu Tiếu, em đến giao nhiệm vụ sao? Anh nghe nói nhiệm vụ này em làm vô cùng xuất sắc.
Hai người đứng trước mặt Âu Dương Thanh Linh, bọn họ rất cao lớn, từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào Tiếu Tiếu mà không thèm cúi đầu nhìn liếc qua Âu Dương Thanh Linh, triệt để bỏ qua Âu Dương Thanh Linh, càng có ý nhắc nhở anh, anh là một người tàn tật.
Tiếu Tiếu tức giận, nhíu mày:
- Anh là ai?
Mặt người nọ cứng đờ:
- Em đã quên sao? Vào tối thứ sáu tuần trước, tại vũ hội Tần Gia...
Sắc mặt Tiếu Tiếu vẫn lạnh lùng như trước:
- Thật có lỗi, đối với người không quan trọng từ trước đến nay tôi đều không nhớ rõ.
Mặt người nọ càng cương cứng, nhưng anh ta vẫn cố cười như trước:
- Vậy thì nhất định là anh chưa lưu cho em ấn tượng sâu sắc, anh tên là Tần Tế Dương, năm nay mười tám tuổi, là học viên năm thứ hai trung cấp. Đêm hôm đó...
Tiếu Tiếu đột nhiên cúi đầu hôn xuống mặt Âu Dương Thanh Linh, ngay khi cả người Thanh Linh đang cứng đờ thì cô thản nhiên hỏi:
- Thanh Linh, người của Tần Gia anh đều biết, Tần Gia có người như vậy sao?
Trí nhớ của cô không kém, đêm vũ hội đó cô cũng nhớ rõ, Tần Tế Dương này vốn tên là Tế Dương, một người con riêng do mẹ anh ta bất chấp thủ đoạn đưa vào Tần Gia. Nhưng anh ta cũng không được người của Tần Gia thừa nhận.
Tâm tình Âu Dương Thanh Linh vì nụ hôn kia mà nâng nâng, nghe thấy Tiếu Tiếu nói thế liền tự nhiên lắc đầu:
- Chưa từng nghe nói qua, có lẽ tối nay chúng ta nên hỏi thăm Tần Trí Dịch xem sao. Đúng rồi, anh đã nói với em tối nay có liên hoan chưa?
- Bây giờ nói vừa đúng lúc, anh có thể chọn cho em một bộ lễ phục phù hợp.
- Tất nhiên rồi.
Hai người cố ý nói chuyện khiến cho người khác không có chỗ chen lời. Sắc mặt Tần Tế Dương biến đổi mấy lần, cuối cùng không nhịn được kêu lên:
- Tần Tiếu Tiếu, anh thích em, từ hôm nay trở đi anh muốn theo đuổi em.
Sắc mặt Tiếu Tiếu thoáng cái lạnh xuống:
- Muốn làm người thứ ba là chuyện của anh, nhưng nếu anh dám phá hoại tình cảm của tôi và Thanh Linh thì đừng trách tôi không khách khí.
Những năm nay cô học được rất nhiều thứ, nhiều nhất chính là học được cách nhận biết những người quan tâm mình, cũng học được phải kiên định bảo vệ người mà mình yêu quý.
Theo lời nói của Tiếu Tiếu một luồng sát khí bắn thẳng về phía Tần Tế Dương. Trong nháy mắt, sắc mặt anh ta tái nhợt, cả người lạnh run, người vốn vẫn đi cùng anh ta giờ phút này không biết đã trốn đi nơi nào rồi.
Tiếu Tiếu bĩu môi, người như vậy cũng dám nói muốn theo đuổi cô, quả thực là muốn chết.
- Hừ!
Tiếu Tiếu hừ lạnh một tiếng rồi giúp Âu Dương Thanh Linh tiếp tục đi ra ngoài.
Mà Âu Dương Thanh Linh, ngay từ lúc Tiếu Tiếu chủ động hôn anh, khóe miệng anh vẫn hơi cong lên một độ cong rất nhỏ. Mặc dù như vậy nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng, có lẽ đến một ngày nào đó đi ra ngoài, rời khỏi Địa Cầu, đến Tinh Tế chữa được khỏi chân của mình thì hãng nói sau.