Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa

Chương 8: Tôi đang giết thời gian cùng cậu ha




Cevil! Cậu đem chân tình của tui ném vào đâu!

_ Tôi muốn trở thành cơ giới sư của ngài, cùng ngài kề vai chiến đấu!

Cevil nắm chặt tay, trong mắt ánh lên một tia lực lượng kiên định. Thiếu niên hướng tới cường giả, cũng khát vọng trở thành cường giả.

Mà Oz Fawn cho cậu một phương hướng đúng đắn.

Tống Kiêu thở dài một hơi: May quá, may quá, người ấy chỉ là muốn làm cơ giới sư của Oz Fawn mà thôi…

_ Tôi không cần cậu làm cơ giới sư.

Oz Fawn nhàn nhạt nói ra câu này, dường như hoàn toàn không quan tâm những lời này có đả kích lòng tự trọng của thiếu niên hay không.

Cevil sững sờ tại chỗ.

Thời điểm Oz Fawn đi ngang qua thiếu niên, Cevil nhịn không được hỏi:

_Vì sao?

_ Bởi vì cậu rất kém.

Cevil cứng người, các vị khách khác đều nhìn sang, hướng cậu thể hiện sự đồng tình.

Bầu không khí chứa một chút xấu hổ, không ai biết nên an ủi Cevil như thế nào.

Mà thứ không thiếu nhất trong xã hội thượng lưu là tin tức bát quái, chờ đến khi đi học, mọi người trong trường đều sẽ biết Cevil bị Oz Fawn từ chối.

Oz Fawn đã rời khỏi tiệc tối.

Nắm tay của Cevil xiết càng ngày càng chặt, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy.

Biểu tình vui vẻ ban đầu của Tống Kiêu khi Cevil không tỏ tình với Oz Fawn đến bây giờ từ từ biến mất. Cậu im lặng nhìn bóng lưng cô đơn của người ấy, biết rõ bản thân không có tư cách đi an ủi đối phương, cũng biết hiện tại không phải thời điểm nên tiếp cận người ấy.

Ngài Haffris tiến lên chỗ Cevil, vỗ vỗ vai con trai, đang định mở miệng nói gì đó, Cevil đã gạt tay ông ra, một mình tiến về lối ra của bữa tiệc.

Tuy rằng Tống Kiêu và Cevil chưa chân chính nói chuyện qua, thế nhưng cậu vẫn luôn nhìn chăm chú vào người ấy, theo dõi thiếu niên, hiểu rõ tính cách người ấy, thậm chí nhiều thời điểm còn có thể đoán được người ta đang làm gì.

Tuy nhiên, hướng Oz Fawn “thổ lộ” là chuyện Tống Kiêu không dự liệu được.

Tống Kiêu chu môi, mới mấy phút thôi mà mình đã quên luôn chuyện vừa bị Phong vương Tulio chơi đùa đến suýt chết, cậu đã quá chú tâm vào việc thân ái đang buồn rồi.

Cevil, Cevil à, cậu muốn sánh vai cùng ai cũng được, sao hết lần này tới lần khác lại là Oz Fawn?

Người càng có năng lực cường đại, sẽ càng coi mình là trung tâm vạn vật.

Hỏa chủng rất coi trọng đến mấu chốt sự kết nối giữa họ với tài công, cơ giới sư và xạ thủ, mà Oz Fawn rõ ràng không phải là loại người sẽ đi phối hợp với người khác. Làm cơ giới sư của anh ta, cũng không phải chuyện gì may mắn.

Phong vương Tulio rời đi, Oz Fawn cũng rời đi, bữa tiệc này ngó đi ngó lại chắc sẽ không có khả năng lại mọc thêm một vụ nào khác.

Tống Kiêu lau sạch sẽ dịch quả Kourou trên mặt, bắt đầu ăn uống tiệc tùng.

Thời điểm cậu ăn đến độ bao tử chịu đựng không nổi nữa, rốt cục cũng quyết định về nhà.

Bữa tiệc còn ba ngày hai đêm, đối với Arthur mà nói không có vấn đề gì, thế nhưng Tống Kiêu thì rất mệt.

Khi cậu sắp đi đến cửa ra, nhìn quanh cảnh vật bốn phía của Phong Bảo thì mơ hồ thấy một thân ảnh, ngồi ở sát rìa Phong Bảo, lung lay như sắp đổ.

Sờ sờ cằm, Tống Kiêu quyết định đến chỗ người ta.

_ Cậu định nhảy xuống đó hả? – Tống Kiêu hỏi.

_ Tránh xa tôi ra một chút. – Thanh âm của Cevil không có chút nào che dấu phiền chán.

_ Ừm. – Tống Kiêu lui về sau một bước, lại hỏi:

_ Xa như vậy đã đủ chưa?

Cevil quay đầu lại nhìn cậu:

_ Đang muốn cười nhạo tôi sao?

_ Tôi cười nhạo cậu về cái gì? – Tống Kiêu lộ ra biểu tình không hiểu.

_ Cười nhạo tôi bị Oz Fawn từ chối!

_ Tôi cũng bị cậu từ chối vô số lần đó. Chí ít ở thủ đô, người không có tư cách cười nhạo cậu nhất chính là tôi.

Cevil quay mặt qua chỗ khác, phất phất tay:

_ Tôi muốn ở một mình.

Tống Kiêu hợp thời mà im lặng. Cậu cũng không có rời đi, chỉ là giống như mỗi lần đi học nhìn bóng lưng của Cevil.

Qua mười mấy phút đồng hồ, cũng có thể là một giờ, Tống Kiêu lên tiếng lần nữa.

_ Này, cậu đã thấy qua tinh hạm Băng Liệt chưa?

Tống Kiêu đút tay vào túi, ngửa mặt lên, nhìn về phía khoảng trời mênh mông.

_ Chưa. Lúc tôi và cha đến nơi này, anh cả Tống Nhiên của cậu đã mất tích.

Nhắc tới Tống Nhiên, trong lòng Cevil luôn mang theo sự sùng kính đối với nhân vật truyền kỳ này, ngữ khí nói với Tống Kiêu cũng hòa hoãn hơn nhiều.

_ Tôi đã nhìn thấy nó. Thời điểm tinh hạm rời đi thủ đô, tôi trèo lên chỗ cao nhất của Tống gia, cảm nhận được động cơ của nó cuốn theo tất cả luồng không khí. Không khí trời đêm giống như bị khuấy lại, từng luồng từng luồng xoay tròn không phân rõ phương hướng. Toàn bộ ánh sao của thủ đô nhìn như bị nó hút vào. Mỗi một lỗ chân lông của tôi đều mở, máu từ ngón chân xông lên đỉnh đầu, đường nhìn bị kéo theo, mặc dù rất nhanh nó đã mất hút ở phía chân trời, thế nhưng loại cảm giác rung động này đến một tháng sau vẫn chưa biến mất.

Thanh âm của Tống Kiêu rất bình tĩnh, dường như đang kể lại một sự kiện không liên quan đến mình.

Tâm tình của Cevil lại bị cậu thu hút, vô thức ngẩng đầu lên, tưởng tượng lại hình ảnh Tống Kiêu miêu tả.

Tống Kiêu đi tới bên người Cevil, nhìn gò má thiếu niên, nói:

_ Cậu biết nét mặt cậu bây giờ tốt hơn bao nhiêu không?

_ Cái gì?

Thời điểm Cevil phản ứng kịp, thiếu niên đã dừng lại biểu tình muốn đánh Tống Kiêu.

_ Đại não của cậu không ngừng tiến hóa, cậu càng hiểu được cách khống chế tâm tình của mình, sẽ càng lạnh lùng giống như Oz Fawn vậy. Đến khi đó, cậu sẽ không dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, cùng không vì một hình ảnh tôi miêu tả cho cậu mà động lòng. Cậu sẽ quên đi ước mơ là gì, sỉ nhục là gì, thậm chí còn nghĩ mỗi một câu Oz Fawn nói với cậu đều không chính xác.

Tống Kiêu bắt chước Cevil, nhảy lên rìa của Phong Bảo.

_ Chờ cậu biến thành một Arthur như vậy, lúc đó tôi đại khái cũng sẽ không thích cậu như bây giờ.

Cevil cười khẽ một tiếng:

_ Tôi lại bị một tên vô dụng an ủi.

_ Ừ, đúng vậy, tôi là một đứa vô dụng. Chỉ là đứa vô dụng này không thể nào hiểu được tâm tình của cậu.

_ Tâm tình gì?

_ Cậu là một Arthur, mục tiêu của cậu lại không phải trở thành Hỏa chủng, mà lại hướng tới một Arthur, trở thành cơ giới sư của tên đó?

_ Anh ta không phải là Arthur thông thường, mà là Oz Fawn! Anh ta điều khiển Tinh Vân đó! Là tinh hạm có tính năng gần giống Băng Liệt nhất!

_ Ha, vậy là cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc vượt qua anh ta? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ đứng trước mặt anh ta và nói, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành Hỏa chủng ưu tú hơn anh. Nếu Oz Fawn trả lời tôi, cậu còn kém lắm, tôi sẽ không đau lòng. Vì đó là sự thật.

Tống Kiêu tựa vào Cevil, cười.

_ Coi chừng tôi đẩy cậu xuống phía dưới cho thành thịt nát! – Cevil nhíu mày.

_ Ừm hứm. Để tự tôi ngã.

Nói xong, Tống Kiêu nghiêng về trước, Cevil còn chưa có trở lại bình thường, cậu đã rơi xuống.

_ Này —— – Cevil mở to hai mắt, đưa tay ra, đầu ngón tay chỉ xẹt qua một góc áo của Tống Kiêu.

Gió gần như xuyên qua da thịt Tống Kiêu, cậu giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự vui vẻ liều lĩnh.

Hai giây sau, Tống Kiêu bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, chậm rãi bay lên, trở về chỗ đang ngồi ban đầu.

_ Cậu bị điên hả! – Nắm tay Cevil giơ lên, hung hăng nện trên mặt Tống Kiêu.

Máu mũi tức khắc chảy ra, Tống Kiêu bụm mặt ngã nhào về bãi cỏ phía sau.

_ Cậu thấy đùa vầy vui vẻ lắm sao? Cevil dùng một tay xốc Tống Kiêu lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.

_ Trước đây cậu đánh tôi đều không cần động tay – Tống Kiêu mới vừa bắt lấy cánh tay, máu mũi lại tiếp tục chảy ra.

_ Haha… Thiệu Trầm nói cho tôi biết, Arthur không có cảm giác đau. Bởi vì đau nhức thực ra là phản sinh lý tự vệ của nhân loại, cảm giác đau nhắc nhở nhân loại khi bị thương cần tiến hành chữa trị. Nhưng khả năng hồi phục của Arthur rất nhanh, cho nên cảm giác đau của các cậu dã thoái hóa.

_ Vậy thì sao? – Cevil buông lỏng cổ áo Tống Kiêu.

_ Thời điểm Oz Fawn nói với cậu như vậy, cậu cảm thấy đau đúng không?

Cevil vô ý thức dừng lại.

Tống Kiêu vỗ vỗ lồng ngực của mình, đắc ý nói:

_ Có phải chỗ này có cảm giác nhói nhói như bị thứ gì đâm, rồi buồn buồn?

_ Ừ.

_ Nó là “đau lòng” đó. Mỗi lần cậu từ chối tôi, tôi đều có cảm giác như vậy.

_ … Thật không…

_ Nếu như tôi ngã xuống, thực sự tan xương nát thịt, nơi này của cậu có hay không nhói nhói, buồn buồn? – Tống Kiêu che mũi, tiếp tục hỏi.

Ánh mắt của cậu cong cong, nhìn như có chấm sáng nào đó đang lóe lên.

Nụ cười của cậu không phải là nụ cười đẹp nhất Cevil từng gặp, nhưng nó khiến thiếu niên có ảo giác, muốn đem nụ cười này nắm chặt trong tay.

Cevil im lặng không trả lời.

_ Sau đó sẽ không còn… tên ngốc nào thích cậu như tôi nữa, dù có bị cậu ném tôi lên trần nhà, bẻ gẫy xương sườn tôi, hoặc là đánh tôi đến chảy máu mũi. Bây giờ ngẫm một chút, cậu có thấy đau lòng hay không?

Tống Kiêu đến gần Cevil, cười, cái mũi vừa hồng vừa sưng, thoạt nhìn rất ngộ.

Cevil không đẩy cậu ra.

Một lúc sau, Cevil cau mày hỏi:

_ Cậu đang làm gì đó?

Môi Tống Kiêu ép sát lỗ tai Cevil, vẻ mặt của cậu thoạt nhìn vừa ngả ngớn vừa gợi đòn, lại hết lần này tới lần khác dùng giọng nói nghiêm túc để trả lời:

_ Tôi đang giết thời gian cùng cậu ha!

Giây tiếp theo, cả người cậu bay ra ngoài, may là rơi vào cỏ, chỉ là cằm bị dập đau đến đơ cả não.

_ Giết cái đầu cậu!

Cevil rời đi, không thèm quay đầu lại.

Một lúc sau, Tống Kiêu chậm rãi đứng dậy từ trên cỏ, thở dài một hơi:

_ Không chút áy náy mà ném tôi xuống… Một điểm tình nghĩa của bạn cùng lớp cũng không có!

Cậu khập khiễng tiến đến cửa ra của Phong Bảo, Thiệu Trầm lái phi hành khí bay tới trước mặt cậu. Cửa phi hành khí mở ra, Tống Kiêu lẩm bẩm bò vào.

_ Cậu chủ nhỏ, em làm sao vậy? – Thiệu Trầm đau lòng hỏi.

_ Rất rõ ràng, tôi bị đánh! – Tống Kiêu lộ ra biểu tình u buồn, nhìn trời.

=Hết chương 8=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.