Tống Kiêu cười khan hai tiếng, khi tầm mắt của cậu chạm đến Lục Khắc và phu nhân của hắn, thì nhìn thấy trong lòng Lục phu nhân là bé cún Tiểu Nhung Mao khả ái.
Mao Mao cảm nhận được đường nhìn của Tống Kiêu, ngây ngô “Âu âu” hai cái.
Lục Khắc ôm vai phu nhân mình lui nhanh về phía sau, rất sợ Tống Kiêu sẽ nói cậu ta rất thích Tiểu Nhung Mao.
Nếu Mao Mao rơi vào tay Tống Kiêu, cùng lắm thì bị cạo trọc lông.
Nhưng nếu trúng Phong vương Tulio... thật khó tưởng tượng bé con sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.
Lúc này, gót chân Tống Kiêu tựa hồ đụng phải một thứ, ngã về phía sau, ngồi bệt xuống.
Ngay khi cậu gần như ngồi lên người kia, cơ thể bị cưỡng chế giữ nguyên tư thế trôi lơ lửng trên không.
Là đồng chí xui xẻo nào ngồi phía sau cậu vậy?
Tống Kiêu cứng người quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt lạnh như băng.
Rõ ràng là đôi con ngươi bình thường, nhìn kĩ lại phát hiện nó sâu không thấy đáy.
_ Nếu tôi là ngài, tôi sẽ không lấy việc đi trêu chọc người của Tống gia làm niềm vui. Bộ hạ cũ của Tống gia không ít người có năng lực ưu việt, để bảo vệ huyết mạch của Tống gia, họ có thể liều mạng với ngài.
Thanh âm thong thả vang lên, không mang theo một tia nhiệt độ.
Là Oz Fawn.
Cho đến bây giờ anh là người duy nhất trong bữa tiệc nhìn thẳng vào Phong vương Tulio.
_ A, ta còn tưởng là ai! Hóa ra là cậu con trai nhỏ của Wendel Fawn! Nghe nói cậu đã là một Hỏa chủng. – Tulio dùng ngữ điệu nghiền ngẫm nói.
Oz Fawn không nhanh không chậm đứng dậy, mà Tống Kiêu bị điều khiển chậm rãi tiến đến chỗ ngồi của anh, “Phanh –” một tiếng, cậu từ giữa không trung rớt xuống ghế.
Oz Fawn thoắt cái đã đứng trước mặt cậu.
Tống Kiêu hít sâu một hơi, sao cậu có thể quên mất, Thiệu Trầm từng nói Oz Fawn là học sinh của Tống Nhiên! Đối với cậu anh không thể thấy chết mà không cứu!
… Chờ một chút, vô lý! Oz Fawn năm nay mười sáu tuổi, mà Tống Nhiên mất tích từ tám năm trước, chẳng lẽ tám tuổi Oz Fawn đã là học sinh của anh hai cậu? Tên này có phải hay không là quái vật… Không, anh ta là thiên tài mà ha?
_ Ta chỉ muốn cùng Tống Kiêu chơi một chút mà thôi. Dù sao bộ dáng dãy giụa của cậu nhóc rất hợp khẩu vị của ta. Nhưng mà, có muốn cùng ta chơi đùa một chút không? Con trai nhỏ nhà họ Fawn?
Tulio kéo khóe môi, hình thành một đường cong sắt bén, mang theo sát ý điên cuồng.
Trong toàn bộ tinh tế có ai dám nói với người nhà họ Fawn như vậy? Một gia tộc nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất nhân loại cùng thực lực quân sự khổng lồ.
Lĩnh chủ Sở Phong nhanh chóng tiến lên:
_ Hai vị! Cả hai là tới tham gia tiệc đêm của ta! Ở đây có nhiều khách mời như vậy, ta nghĩ…
_ Lĩnh chủ, ngài yên tâm, tiệc tối của ngài nhất định sẽ nguyên vẹn vô khuyết.
Oz giơ tay lên, nhẹ nhàng gảy ngón tay một chút. Ngón tay của anh rất dài, trong từng đốt ngón tay ẩn chứa lực lượng.
Sự trầm tĩnh của anh cùng độ tuổi hoàn toàn không hợp chút nào.
_ Cậu và cha cậu một điểm cũng không giống nhau. Người cha mười phần khiêm tốn, không nghĩ tới sẽ có một đứa con cuồng vọng thú vị như vậy.
Ngón tay của Tulio nắm chặt, buông ra trong nháy mắt, tất cả cốc rượu trong bữa tiệc nháy mắt vỡ vụn, tạo thành các mảnh sắc nhọn, trong khoảnh khắc toàn bộ hướng về phía Oz.
Tống Kiêu mở to hai mắt, không dám hô hấp.
Đây là lần đầu tiên cậu năng lực tố hình phân tử có quy mô lớn như vậy, nói cách khác khả năng khống chế vật chất của Phong vương Tulio chí ít đã tiến tới cấp bậc phân tử, có thể dễ dàng nhào nặn thể vô cơ thành các hình dạng ông ta mong muốn.
Chẳng qua khi những mảnh vỡ sắc bén sắp chạm vào da thịt Oz, thậm chí có mảnh đã tiếp cận nhãn cầu của anh, vẻ mặt của anh vẫn không mảy may thay đổi.
Hết thảy những thứ này anh đều không đặt vào mắt.
Các khách mời trong bữa tiệc kêu lên, một ít thiếu nữ trẻ tuổi đã giơ hai tay che mắt.
Tống Kiêu bám lấy tay vịn ghế ngồi, thẳng lưng, vô thức đưa tay muốn kéo Oz Fawn về sau.
Nhưng một giây kế tiếp, các mảnh vỡ trong không khí nháy mắt tan vỡ, hóa thành các hạt siêu nhỏ dưới ánh đèn.
Sau đó, nhanh chóng ngưng tụ thành hình dạng ban đầu, trở về chỗ cũ.
Tống Kiêu thở ra một hơi, nhịp tim như đang bị treo đập bình thường trở lại.
Cậu nhìn bóng lưng Oz Fawn, thiếu niên chỉ lớn hơn mình hai tuổi, đã nắm giữ trong tay lực lượng tinh hoa của Arthur – phân giải và chuyển hóa.
Năng lực cơ bản của Arthur là di chuyển vật thể. Mà vật thể này có thể là một ngọn núi, cũng có thể là một giọt nước, nhưng những điều này đều rất bình thường. Khi Arthur có thể di chuyển phân tử và nguyên tử, thì có khả năng phân giải cùng tái tạo.
Trách không được, Oz Fawn có thể trở thành Hỏa chủng của Tinh Vân.
_ Ta đã nói, bữa tiệc của ngài, sẽ nguyên vẹn vô khuyết.
Oz đối với Sở Phong khẽ vuốt cằm, thể hiện sự tôn kính với chủ nhà.
Thế nhưng biểu tình trên mặt Sở Phong lại không buông lỏng chút nào.
_ Cậu thật thú vị! – Tulio vỗ tay, trong con ngươi nhìn như bình tĩnh lóe lên ngọn lửa điên cuồng.
Ông ta sẽ không dừng tay vào lúc này, việc Oz Fawn vừa biểu hiện năng lực đã khiêu khích Tulio hoàn toàn.
_ Ha, đúng rồi. Điều thú vị hơn còn ở phía sau.
Oz Fawn chỉ bước lên trước một chút, toàn bộ không gian đều rung chuyển, trận rung chuyển này càng ngày càng kịch liệt, mọi người vô ý thức ngẩng đầu.
Địa chấn sao? Hay là có hành tinh vừa nổ tung?
Không có khả năng! Nhân loại đã nắm được cách khống chế chuyển động của vỏ hành tinh, địa chấn không thể chưa có báo trước mà đột ngột ập tới!
_ Nhìn xem! Cái gì kia!
Khách mời lại phát ra tiếng kêu.
Vô số kim loại mang gai ngược từ trên mái vòm đại sảnh hạ xuống, những thứ ấy lóe lên tia sáng sắc bén, mang tốc độ mắt thường không thấy được đâm về phía Tulio.
Toàn bộ bữa tiệc trở thành một đám hỗn loạn.
Mọi người muốn chạy khỏi tiệc đêm, nhưng mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung động, các kim loại mang gai ngược trồi lên mặt đất, như thủy triều tiếp tục lao về hướng Phong vương.
Tống Kiêu bám lấy lưng ghế dựa, cậu hiểu rõ mình nên cùng các khách mời khác chạy trốn, nhưng… Cậu không có năng lực của Arthur, nếu như không cẩn thận rơi vào phạm vi công kích của đám kim loại kia, cậu không thể dùng Thuấn di di chuyển chúng nó!
Các gai ngược trong quá trình đang đến gần Tulio đều bị lực lượng của ông ta nghiền thành mảnh vụn, mà Oz Fawn lại chuyển hóa tái tạo lại chúng nó, nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ đại sảnh sẽ đổ nát vì không còn thứ để chống đỡ.
Từ đầu tới cuối, trên mặt Tulio lộ dáng tươi cười mười phần hưởng thụ.
Còn Oz Fawn từ đầu tới cuối đều không có biểu tình gì. Hành vi tiêu hao rất nhiều tinh lực của Arthur dường như không ảnh hưởng đến anh chút nào.
Phân giải, tái tạo, lại phân giả, lại tái tạo.
Đây là một trận đấu so tốc độ phản ứng, xem trong bọn họ ai sẽ đến giới hạn trước mà thua cuộc.
Tống Kiêu chưa từng thấy qua hai Arthur cấp bậc Hỏa chủng tranh đấu như vậy, không dồn đối phương vào chỗ chết sẽ không bỏ qua.
_ Đủ rồi! Hôm nay là sinh nhật của ta! Oz Fawn! Tulio! Các người định nhân việc này khiêu khích góc vuông thứ sáu của chúng ta sao!
Lĩnh chủ Sở Phong không biết từ lúc nào di chuyển đến chỗ hai người.
_ Các người cho rằng, góc vuông thứ sáu không có Hỏa chủng cường đại?
Sở Phong rốt cục tháo xuống mặt nạ khiêm tốn, lộ ra biểu tình áp bách.
_ Ôi, ta quên mất. – Tulio dùng ngón tay cốc đầu mình một cái – Tuy rằng không có Tống Nhiên, nhưng còn có Tống Phái Lưu ha. Cậu ta cũng không dễ trêu chọc.
_ Thành thật xin lỗi ngài – Oz Fawn gật đầu với Sở Phong.
Tất cả kim loại mang gai ngọn hòa vào tường và mặt đất, toàn bộ không gian trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, cuộc tranh đấu vừa rồi như chưa từng tồn tại.
Ngọn đèn sáng sủa như trước, mùi rượu tràn ngập mọi nơi.
_ Ngày hôm nay chơi đến đây thôi, ngày khác lại tiếp tục, các thiếu niên. – Tulio nói một câu, xoay người đi về phía cửa của Phong Bảo.
_ Ngài dự định rời đi sao? – Sở Phong hiện tại không còn kiên nhẫn cho Tulio một sắc mặt tốt.
Ông ta đã đánh giá thấp trình độ điên rồ của Tulio.
_ Thời gian còn rất dài, nếu như ngài còn muốn dẫn ta đi gặp nhân vật quan trọng, cũng không cần phải vội.
Rất rõ ràng, Tulio không đem “nhân vật quan trọng” của Sở Phong để vào trong mắt.
Nói xong, bóng dáng của Phong vương biến mất ở lối ra vào.
Bữa tiệc đang tràn ngập yên lặng và khủng khoảng lần thứ hai xướng lên âm nhạc, Sở Phong trấn an tất cả khách mời, mong muốn mọi người có thể tiếp tục tận hứng hưởng thụ tiệc đêm.
Oz Fawn chậm rãi xoay người lại, đi đến chỗ Tống Kiêu đang ngồi.
Mặc dù anh rất lạnh lùng, thậm chí còn khiến người khác có cảm giác áp bách, Tống Kiêu vẫn lên tiếng:
_ Cảm ơn anh.
_ Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Cha tôi đã nói, cậu không thể chết. Nếu như cậu chết, dù chúng ta có tìm được Băng Liệt, cũng không có cách nào khởi động hệ thống của nó.
Tống Kiêu ngây ngẩn cả người, cậu sao lại quên mất, toàn bộ tinh tế có được mấy Arthur không khao khát được sở hữu tinh hạm Băng Liệt của Tống Nhiên chứ?
Gia tộc Fawn cũng không ngoại lệ.
Lúc này, Tống Kiêu cảm giác thân thể của chính mình lại bay lên không trung, Oz Fawn hạ thấp thắt lưng, từ chỗ ngồi của mình lấy ra hai cái bao tay trắng, không nhanh không chậm đeo lên, xoay người rời đi.
Tống Kiêu kéo kéo khóe miệng, nghĩ thầm:
_ Tên này khéo miệng một tí, dối trá một tí, vẻ mặt ôn hòa một tí sẽ chết sao?
Thời điểm Tống Kiêu chống cằm nói lảm nhảm, Cevil đi tới trước mặt Oz, trên mặt lộ chút thấp thỏm.
_ Ngài Fawn, tôi là con trai của thuyết khách Bell Haffris, Cevil, rất hân hạnh được quen biết ngài.
Trong mắt thiếu niên chưa trải sự đời Cevil là kháo khao.
Thế nhưng vẻ mặt Oz lại hờ hững như cũ, phảng phất xem tồn tại của Cevil như là không khí.
Nhà ngoại giao Bell Haffris dù sao cũng đến từ góc vuông thứ mười, cùng cha của Oz coi như là đồng sự, nhưng trong mắt Oz lại không có một tia nhiệt độ.
_ Ngài là niềm kiêu ngạo của thế hệ chúng ta! Tuy rằng bây giờ hơi sớm… nhưng tôi…
Tống Kiêu ngồi ở chỗ cũ ngoẹo đầu, khẽ nhíu mày, tình huống này thấy thế nào cũng rất nguy hiểm… Tình yêu của cậu chẳng lẽ muốn tỏ tình với Oz Fawn?
No way! Tuyệt đối không được!
= Hết chương 7 =
Mới tìm được họ hợp lý cho Cevil, mà lười quá nên tìm được tình yêu Beta rồi beta sau vậy…
=========================
Oz Fawn, nhà mặt phố bố làm to, quan điểm của anh “chỉ thể hiện cảm xúc của mình với gia đình và vợ”, lại thêm năng lực vượt trội hứa hẹn một tương lai sẽ bị vùi dập không thương tiếc đã tiết lộ cho chúng ta anh chính là công nhà cậu Tống.
Oz là học sinh của anh trai Tống Kiêu, Tống Nhiên có thể xem như 1/2 baba của cậu Tống, nhìn thế nào cũng giống quan hệ Đại sư huynh – Tiểu sư muội… ý nhầm, Đại sư huynh – Tiểu sư đệ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung, ha =))))
Kỳ thực chúng ta có thể đổi tên truyện thành ” Câu chuyện tình yêu của đại sư huynh và tiểu sư đệ”, “Luận về phương pháp kì quái thể hiện tình yêu với vợ của anh công có cái tên không thể ngắn hơn”, “Hỏa chủng mạnh nhất không có nghĩa nịnh vợ giỏi nhất”, hay “Oz Fawn đã đưa vợ lên ngôi như thế đấy”,….
Lại nói, quan hệ giữa Oz, Kiêu, Cevil chính là tam giác tình yêu thần thánh, là loại quan hệ vững chãi nhất trong các loại quan hệ <(“)
============================
Hôm nay chuẩn bị đi ăn cơm gà, cảm xúc sắp thăng hoa nên nổi hứng làm luôn chương 7. Chương 8… chúng ta cứ sống hết mình cho hôm nay là được, tương lai để mai tính ha:3