Tỉnh Mộng

Chương 73: Chuyện kể trước khi ngủ




Doãn Vụ Thi bị vụ nổ thổi tung văng ra cửa sổ, cho tới khi lưng đập vào bờ tường bê tông, lục phủ ngũ tạng như nát bươm, phun ra một búng máu đỏ tươi, cô mới cảm nhận được rằng mình chưa chết.

Trái tim đập kịch liệt, muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, hai tai ù ù, đầu óc đau nhức.

Ngọn lửa của vụ nổ vẫn còn trong tầm nhìn.

Chưa bao giờ cô cận kề cái chết như lúc này.

Doãn Vụ Thi dựa tường, cố gắng hít thở mấy hơi. Cơ thể cô không thể di chuyển, chỉ có bộ não hỗn loạn đã khởi động lại thành công, bắt đầu hoạt động.

Cô đã phạm phải sai lầm trí mạng--

Cô quá xem thường Lam Xuân Kiều.

Doãn Vụ Thi cố ý chọn ở riêng một hướng cùng cậu bởi vì cô sợ sau khi bị vạch trần, Lam Xuân Kiều sẽ phát điên, tấn công loạn xạ, làm tổn thương người vô tội.

Cô cho rằng mình dự đoán được hết thủ đoạn của Lam Xuân Kiều, nào ngờ thằng nhóc nhìn còn nghèo hơn cả cô này lại dư dả như vậy, có thể mua được hẳn thẻ vật phẩm cao cấp, đã vậy còn mua hai cái làm bảo hiểm, kế hoạch chặt chẽ như thế.

Sát ý kiên định như thế.

Lam Xuân Kiều lớn lên trong hào quang của anh chị, một đứa nhỏ ẩn mình trong tối tăm. Cậu cũng thản nhiên tiếp nhận vị trí này, làm cá muối nhiều năm, thậm chí cậu còn thấy thích thú, lười tự thân vận động, mặc cho người khác chỉ trích, cậu cứ thoải mái nằm yên.

Người xung quanh đều biết cậu là thứ bùn nhão trét không dính tường, nhưng đôi khi quên mất rằng, bên dưới lớp da lười biếng là bộ não cùng hàng di truyền với Lam Tuyết Kiều.

Mùi tang thi hôi thối cùng mùi protein cháy khét xộc lên mặt, Doãn Vụ Thi suýt ch ảy nước mắt, cô hít một hơi, gắng gượng lê cánh tay tê mỏi dò tìm tai nghe trên mặt đất. Nhưng tay không nghe não điều khiển, cô phí công lần mò, cuối cùng chỉ chạm được mấy mảnh vụn màu trắng.

Mảnh vỡ cứa qua tay,Doãn Vụ Thi tựa hồ không nhận ra cơn đau mà tiếp tục tìm kiếm. Dòng máu đặc sệt lăn xuống đầu ngón tay rồi nhanh chóng đông lại trong tiết trời buốt giá, nhớp nháp như nhựa đường nung chảy.

Cô bị thổi văng từ tầng hai xuống, nện lên mặt tường, cú va đập quá nặng, nửa th@n dưới của cô không còn tri giác, chỉ có hai tay còn có thể cử động chút ít.

Cô không dám dừng lại, dừng lại sẽ nghĩ tới chuyện khác.

Khoảng khắc bom nổ mạnh, Doãn Vụ Thi đứng cách Lam Xuân Kiều chưa tới 1 mét, cảm nhận rõ rệt toàn bộ vụ nổ. Khu xét nghiệm sụp đổ toàn bộ, với sức nổ như vậy, có là Na Tra ba đầu sáu tay cũng sẽ bốc hơi ngay tức khắc.

Nhưng cô vẫn còn sống.

Bàn tay dính máu của Doãn Vụ Thi lấy ra một tấm thẻ đã phai màu trong túi.

[Vật phẩm đặc thù] Bóng chạy hamster (bị động)

[Mô tả vật phẩm] Có thể cản một đòn tấn công trí mạng, khuyết điểm là khi va đập sẽ bị lăn đi xa. Đừng quên bảo vệ đốt sống cổ nhé! (Kích hoạt khi nhận đòn tấn công)

[Trạng thái vật phẩm] Không ràng buộc

Doãn Vụ Thi vẫn luôn cảnh giác, không thể nào bị người khác thả đồ vào túi mà không nhận ra.

Chỉ một khoảnh khắc duy nhất cô buông lỏng phòng bị, là khi anh cúi đầu trao cô cái hôn nhẹ như hạt tuyết.

Ngay giây phút ngắn ngủi đó, tấm thẻ này từ tay Trì Trọng Hành rơi vào túi cô.

Thứ này cho cô, vậy còn anh?

Doãn Vụ Thi không dám tưởng tuọng.

Lý trí luôn có khả năng phân tích lợi - hại trong mọi tình huống, cô thôi hoảng hốt, nhưng thay vào đó là nỗi sợ chưa từng có.

Nếu thi trượt, vẫn có thể thi lại một lần nữa. Nhưng nếu...

Đó là cái chết thật sự.

Các thí sinh từ khu bên cạnh nhìn thấy Doãn Vụ Thi giữa đống đổ nát, bọn họ nhanh chóng chạy tới kéo cô vào trong, cũng chẳng kịp nói gì với nhau mà tiếp tục giơ súng chiến đấu.

Doãn Vụ Thi chật vật bò dậy, thắt lưng đau đớn không thể đứng thẳng, cô chỉ có thể tựa người lên cửa sổ, nòng súng nhắm vào đám tang thi bên ngoài. Đậu hà lan b ắn ra thành hàng rồi chìm vào thủy triều đen nghịt, một số ít tang thi ngã xuống, bị đồng bọn giẫm đạp, phần còn lại vẫn tiếp tục đuổi theo không biết sợ hãi.

Trước thiên tai bão bùng, bọn họ bé nhỏ như con kiến, dù có chiến đấu đến tan xương nát thịt, cũng chỉ có thể tiêu diệt một đóa bọt sóng không đáng kể.

Nhưng không ai từ bỏ.

Bệnh viện nhanh chóng bị thất thủ, thí sinh vội vã rút lui, kích hoạt tuyến phòng thủ thứ ba, ngọn lửa lan theo xăng bốc lên ngùn ngụt, nhuộm đỏ cả bầu trời. Tất cả đều nghe thấy tiếng nổ rầm vang ở quốc lộ, nhưng không ai vì thế mà từ bỏ, dù biết rằng tỷ lệ không lớn, bọn họ vẫn muốn tin tưởng vào một phần vạn đó.

Lỡ như...

Lỡ như, bọn họ không chết thì sao?

Khu xét nghiệm sụp đổ.

Khu phòng bệnh thất thủ.

Khu nội trú cháy rụi.

Trung tâm chẩn đoán hình ảnh không ngừng bốc khói.

Các thí sinh đã lui tới cửa sau bệnh viện. Bọn họ đã chẳng thể quay đầu.

Hệ thống chậm chạp không thông báo kỳ thi kết thúc, mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ. Tâm trạng mọi người đều chìm xuống đáy vực, hi vọng kỳ tích xảy ra, dù trong lòng tự biết rõ nó sẽ không xuất hiện. 

Doãn Vụ Thi thở ra một làn hơi trắng.

Cô đã nghĩ rất nhiều lần về cái chết của mình, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là chỗ này.

Cũng phải.

Đàn tang thi vượt qua biển máu lửa đỏ rực, hướng tới những vật thể sống cuối cùng.

Lưỡi hái tử thần đã lên dây cót, vung một đường lên không trung, chuẩn bị chém xuống thì đột nhiên bị bấm tạm dừng.

Thượng đế ban phát thánh ngôn cứu vớt những sinh linh hấp hối.

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên như lời cứu rỗi: "Đã phát hiện thí sinh Trì Trọng Hành hoàn thành đề thi, bắt đầu tổng kết."

Đám tang thi cách đó chưa tới 5 mét hóa thành tượng điêu khắc sống động, vẫn giữ tư thế chạy tới, nhưng không con nào chuyển động.

Có thí sinh chẳng màng tay dính đầy máu bụi mà bụm mặt khóc nức nở, tiếng khóc kia nhanh chóng biến thành tiếng thét gào, không ai ngăn cản cậu, cảm giác sống sót trong gang tấc đều khiến mọi người không thể lên tiếng.

Bọn họ đã sống sót một lần nữa.

Doãn Vụ Thi ngã nhoài ra mặt đất.

Bầu trời ngoài phòng thi vẫn tràn ngập sương mù trắng, cơn gió đông buốt lạnh lướt qua mặt.

Sau khi tổng kết rời khi khỏi phòng thi xong xuôi, Trì Trọng Hành không thấy Doãn Vụ Thi ở ngoài cửa phòng thi.

Anh đợi một lát, không thấy động tĩnh gì, đành phải về phòng trước, chuẩn bị gọi điện cho cô.

Lúc trước anh vẫn luôn muốn Doãn Vụ Thi đi hộ tống NPC, không muốn để cô cùng Lam Xuân Kiều vạch trần, lật át chủ bài với nhau, nhưng người nọ kiên trì muốn đi, nói thế nào cũng không được.

Phỏng chừng lúc này tâm tình cô đang rất tệ.

Anh đi ngang qua phòng của Lam Xuân Kiều trước, quả nhiên, tấm bảng trước cửa đã biến thành màu xám không người ở.

Trì Trọng Hành nhin chằm chằm vài giây rồi xoay người rời đi.

Anh về phòng mở cửa, trong phòng không bật đèn, màn che kín mít, một mảnh tối tăm.

Đang chuẩn bị đóng cửa, chợt có bóng đen vọt ra từ sau cửa, áp anh lên tấm ván cửa.

Hương hoa cam quen thuộc mang theo mùi thuốc súng ập tới, cả người Trì Trọng Hành bị đẩy mạnh lên cửa, tiếng khóa trái cửa vang lên.

Bóng đen túm cổ áo anh, buộc anh phải cúi đầu xuống, rồi ngẩng đầu lên cắn môi anh.

Thật sự là cắn.

Răng nanh sắc nhọn của người nọ để lại dấu vết trên môi anh, vụng về không chút kinh nghiệm, loay hoay càn quấy. Trì Trọng Hành bị cô ấn lên ván cửa, chất gỗ lạnh lẽo áp lên lưng anh, nhưng lồ ng ngực xao động ấm áp, cảm giác đau nhói k1ch thích dây thần kinh ngoại biên, anh không nhịn được mà hít vào một hơi.

Anh đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh của người nọ, làn da bên dưới lòng bàn tay nóng hổi, xương sống cô phập phồng lên xuống theo những chuyển động hỗn loạn.

Sự xoa dịu đã phát huy tác dụng, con thú hoang được anh vuốt v e một lát rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Người kia rúc đầu vào hõm vai anh, Trì Trọng Hành li3m khóe môi bị cắn rách, anh thở dài: "Thoải mái không?"

Người trong ngực im lặng thật lâu, qua một lúc mới mở miệng: "Ban nãy em tưởng rằng anh đã chết."

Trì Trọng Hành vươn tay sờ bờ tường, ấn mở công tắc đèn, ánh sáng trắng xua tan bóng tối.

"Anh không sao."

Doãn Vụ Thi không lên tiếng.

Trì Trọng Hành chủ động giải thích: "Anh sợ cậu ta vẫn còn chiêu nên giữa đường đổi xe tải thành đội xe máy điện... Cũng còn may, chỉ có điều xe điện chạy quá chậm, suýt nữa không đuổi kịp."

Anh buông Doãn Vụ Thi ra: "Em vào đây bằng cách nào?"

Người nọ trả lời đúng lý hợp tình: "Mật mã cửa phòng anh là sinh nhật em."

Trì Trọng Hành: "......"

Anh lấy dép lê ra cho Doãn Vụ Thi thay.

Trì Trọng Hành cảm thấy trạng thái tinh thần của cô không ổn lắm, không yên tâm để cô về phòng một mình, thế nên anh vào phòng tắm điều chỉnh nước nóng, để cô tắm rửa đơn giản trước.

Doãn Vụ Thi đứng yên không nhúc nhích, một lát sau mới hỏi: "Anh bắt đầu hoài nghi cậu ta từ khi nào?"

"Trước lúc tiến vào phòng thi toán." Trì Trọng Hành nói: "Lúc cậu ta viết tên anh trên thẻ tổ đội."

Trời sinh Trì Trọng Hành luôn có cảm giác xa cách với mọi người, anh thường chỉ giới thiệu tên qua loa với người khác, dĩ nhiên, với Doãn Vụ Thi là ngoài ý muốn.

Nhưng lúc anh giới thiệu họ tên với cô, Lam Xuân Kiều không có mặt ở đó. Cậu bị chị cậu dọa chạy, lẽ ra không thể biết ba chữ Trì Trọng Hành là chữ nào.

"Anh cũng có nghĩ cậu ta hỏi em. Nhưng theo thái độ của em với anh khi đó, phỏng chừng em còn không thèm nhắc tới anh, nói gì tới giải thích rõ chữ."

Cho nên Trì Trọng Hành lại thử một lần, cố ý nói tên với Triệu Cảnh. Còn chưa nói xong, Lam Xuân Kiều đã giành trả lời trước, nói hệt như anh lúc giới thiệu. Có lẽ Lam Xuân Kiều đã quen biết anh từ trước, nhưng anh thật sự không nhớ ra.

Doãn Vụ Thi phản ứng lại: "Thảo nào anh nói hào quang trí tuệ."

"Không phải em cũng dùng mũ để nghiệm chứng một lần hay sao?"

Trong phòng thi toán học, Doãn Vụ Thi từng túm bọn họ lại để khôi phục kỹ năng mũ xanh cho cô, khi đó có bài toán không thể giải.

Giả thiết phòng thi là vòng lặp thời gian, trong hai lần tuần hoàn đầu, Doãn Vụ Thi hẳn phải dùng hết kỹ năng theo số chia hết cho hai, nhưng ngay lúc đó cả Cao Thuật, Trì Trọng Hành lẫn Lam Xuân Kiều đều đã dùng hết cơ hội khôi phục kỹ năng.

Bây giờ cô đã rõ, không phải hệ thống có bug.

Mà bởi vì Lam Xuân Kiều rất có thể không phải là thí sinh, mà là một thứ gì đó nằm ngoài dự án này.

Cậu không thể kích phát kỹ năng bị động của mũ xanh, cũng không thể giúp cô hồi phục số lần sử dụng.

Nếu không phải phòng thi toán học có giả thiết tuần hoàn thời gian, khi đó cậu đã lộ tẩy.

Buổi tối kia phát hiện ra taser X26 trong ba lô của Lam Xuân Kiều, cô liền sử dụng mũ xanh phục chế súng của cậu, cố ý không cất mũ về mà đắp trên mặt, chờ đợi Lam Xuân Kiều nhìn thấy.

Trải qua một lần ở phòng thi toán, Lam Xuân Kiều đã biết cái mũ này có thể phân biệt thân phận thí sinh thật giả của cậu, cho nên dù biết rằng đây có thể là đòn nhử của Doãn Vụ Thi, cậu cũng cần phải trừ khử thứ này.

Hai người không nói nữa.

Thanh âm máy nước nóng hoạt động biến mất, Trì Trọng Hành nói: "Em đi tắm đi."

Làn nước ấm chảy dọc theo từng lọn tóc, hơi ẩm mờ mịt phủ đầy phòng tắm, Doãn Vụ Thi vẫn thấy trong lòng nghẹn muốn chết.

Mất mà tìm lại, tưởng chết lại sống, tất thảy cảm giác đều trở nên không chân thật, những xúc cảm mãnh liệt bị đè nén trong mạch máu không thể thoát ra. Điều này khiến cô bỗng chẳng thể phân biệt  đâu là hiện thực đâu là hư ảo.

Cô cần một ngọn hải đăng dẫn lối, chứng minh cho cô hết thảy đều là sự thật chứ không phải ảo mộng của cô trước lúc chết.

Doãn Vụ Thi nâng giọng: "Trì Trọng Hành."

"Hửm?" Ngoài cửa phòng tắm có tiếng máy giặt khởi động, anh đáp lại.

Dòng nước nhỏ lại.

"Em đã từng nói với anh, trước kia anh cực kỳ thích em."

"Phải."

"Có đôi lúc em sẽ nằm mơ rồi nhớ lại một vài chuyện."

Cách cửa phòng tắm, giọng nói của Doãn Vụ Thi mờ mịt như giấc mộng, anh có thể nghe thấy bất an trong cô.

"Em nói đi."

Giữa tiếng nước chảy đứt quãng, Doãn Vụ Thi kể về những mảnh vỡ ngắn ngủi trong mở. Cô từng cùng anh giằng co, cô lấy bút trong túi áo anh, còn chê anh đoản thọ; từng cố ý ngồi xổm ăn kẹo trước cửa phòng họp, từ đầu tới chân vi phạm nội quy, ngồi đợi anh bắt; từng tự cho rằng mình rất ngầu mà đẩy anh lên kệ sách tỏ tình.

Trì Trọng Hành vừa nghe vừa mỉm cười.

Doãn Vụ Thi tắm rửa rất nhanh, tới lượt của Trì Trọng Hành.

Cô mặc một chiếc sơ mi sạch anh tìm được, sau lưng là tiếng nước ào ào, bầu không khí vương hơi ẩm ướt, đáy lòng đột nhiên sinh sôi cảm xúc lạ lùng.

Doãn Vụ Thi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một cảnh tượng xưa cũ.

Kia hẳn là hồi ức ở ký túc xá trong căn cứ, tháng bảy tháng tám trời nóng ẩm hầm hực trước cơn mưa.

Sắc trời tối sầm, điều hòa đã tắt, làn gió không mấy mát mẻ luồn qua cửa thông gió. Tiếng nước trong phòng tắm cũng ào vang như lúc này.

Cô nhặt được một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng trong đống quần áo, nghĩ một lúc rồi quyết định không mặc mà mở tủ lấy cái khác.

Chiếc áo kia rõ ràng lớn hơn size cô thường mặc, rộng thùng thình. Cô cũng chẳng để bụng mà mở tủ lạnh lấy lon bia ra, ngồi xuống sofa, gác một chân lên.

Bên ngoài vỏ lon nhanh chóng đổ một tầng "mồ hôi", chảy dọc xuống thấm thành từng đốm nước trên áo cô.

Cách hai bước, drap trải giường màu xanh đậm rối mù nhăn nhúm, mồ hôi bốc hơi tạo thành những vệt muối trắng, tựa như sóng biển đọng lại.

Người kia bước ra khỏi phòng tắm, nhặt áo quần dưới đất lên bỏ vào thau giặt, thay tấm trải giường mới, sau đó mang dép lê tới xỏ cho cô.

Cảnh tượng này lóe lên chớp nhoáng, trong nháy mắt, Doãn Vụ Thi bất chợt hiểu ra.

Bây giờ cô cần một ngọn đèn soi sáng, cho cô cảm nhận sự tồn tại chân thật của nhau.

Mà ngọn đèn đó chỉ có thể là--

Tiếng nước ngừng lại.

Trì Trọng Hành bước ra liền thấy Doãn Vụ Thi đưa lưng về phía anh, hai chân tr@n trụi đứng bên cửa sổ.

Anh cúi người nhặt dép lê đặt tới bên cạnh cô: "Dưới đất lạnh."

Doãn Vụ Thi xoay người nhìn anh, cặp mắt hoa đào kia sáng rỡ: "Em vừa mới nhớ ra một chuyện... Anh muốn nghe không?"

Lời tác giả: Anh ấy đã nghe, còn nghe suốt cả đêm ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.