Tỉnh Mộng

Chương 72: Trở tay




Trong khoảnh khắc đó, Doãn Vụ Thi đã tưởng tượng Trì Trọng Hành sẽ trả lời thế nào.

Có lẽ anh nói "được" với đôi tai đỏ ửng, cũng có lẽ anh lạnh mặt xin lỗi.

Cô đoán lời Trì Trọng Hành muốn nói rồi lại thôi cũng giống như lời của cô. Nhưng lỡ như cô đoán sai, có là Doãn mặt dày cà lơ phất phơ tới đâu, cô cũng sẽ thấy xấu hổ.

Cho nên cô làm bộ nói giỡn "Trước kia anh cực kỳ thích em", để khi Trì Trọng Hành không thừa nhận, cô cũng chừa cho mình được một đường lui.

Nhưng cô không bao giờ đoán ra được, Trì Trọng Hành sẽ nói--

"Bây giờ anh cũng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích em."

Không phải chỉ là "cực kỳ".

Mà càng nhiều hơn nữa.

Hai người nhìn nhau vài giây, Doãn Vụ Thi hỏi: "Ban nãy anh muốn nói chuyện này với em sao?"

Trì Trọng Hành dời mắt: "... Phải."

"Vậy thì được rồi." Doãn Vụ Thi cảnh cáo: "Sau này không được phép nói lời dang dở trước lúc mạo hiểm nữa, tình huống này trong phim ảnh đều là điềm báo xấu."

Trì Trọng Hành xoa mũi, không hiểu vì sao anh lại muốn cười.

Anh cũng không kiềm nén, khóe môi cong lên mang theo ý vị cưng chiều: "Được."

Anh nhìn xuống phía ngoài cửa sổ, các thí sinh trong ca trực vẫn đang gia cố phòng ngự, thời gian rảnh rỗi sắp kết thúc.

Sau khi xác định tâm ý của đối phương, trái tim Trì Trọng Hành lơ lửng như quả bóng bay buộc dây, bao bọc bởi cảm giác ấm áp, mà sợi dây buộc nằm trong tay người khác.

Con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy, nhưng bởi vì đằng sau có nơi để trở về, anh chẳng hề sợ hãi.

Lần đầu tiên anh cảm nhận cơn thỏa mãn lan khắp cơ thể.

Có chút không cam lòng.

Thật sự chỉ một chút thôi.

"Chúng ta phải trở lại rồi."

Doãn Vụ Thi không có ý buông tay: "Qua một lúc nữa liền phải hành động, anh đừng tỏ vẻ nữa được không?"

Biết được địa vị của mình trong lòng nửa kia, Doãn Vụ Thi lần nữa lấy lại tự tin, bản tính lưu manh trong xương cốt ngo ngoe trỗi dậy.

Trì Trọng Hành nhìn khuôn mặt cô hất lên.

Vẻ mặt vô cùng ngạo mạn, giống như đại ca giang hồ đi đòi nợ.

Sắp phải nói lời từ biệt, lúc này đây không biết còn có thể quay về hay không, đúng là không nên tỏ vẻ.

Anh hơi cúi người.

Doãn Vụ Thi nhìn anh càng lúc càng gần, cô còn chưa kịp nhắm mắt, trên trán đã truyền tới xúc cảm ấm áp.

Tựa như lông vũ, cũng như một hạt tuyết.

Vừa nhẹ nhàng vừa trân trọng.

Trì Trọng Hành buông cô ra: "Em muốn làm gì thì cứ làm, anh sẽ phối hợp theo. Đừng sợ."

Hai chữ "đừng sợ" Trì Trọng Hành cũng đã từng nói với cô lúc ở phòng thi vật lý.

Cảnh vật đổi dời, tâm trạng lúc này cũng chẳng còn giống như khi đó, chỉ có người bên cạnh vẫn như xưa.

Doãn Vụ Thi nói: "Đương nhiên, em là nhân tố X mà."

Khi ánh mặt trời dịu đi, các thí sinh cưỡi xe máy điện tạo thành một đội hình oai dũng, khí phách hiên ngang mà xuất phát, như thanh đao rỉ sét đâm thẳng vào đoàn quân tang thi.

Doãn Vụ Thi đứng ở tầng hai, nhìn theo chiếc xe chở Trì Trọng Hành và Lam Xuân Kiều biến mất dần trong tầm nhìn, rồi cô mới xoay người xuống lầu.

Cô không tham gia vào đội cướp xe, mà lưu lại trong đội phòng thủ, phụ trách căn chuẩn thời gian đóng cửa bệnh viện, sau khi đoàn xe trở về thì đốt tấm ván gỗ trên đường -- bọn họ thiết kế bẫy rập quá nhiều, để phòng ngừa người nhà giẫm phải, chỉ có thể tạm thời dùng tấm ván tẩm xăng che lại, chờ bọn họ đi qua thì đốt, cho đám tang thi đuổi tới một cái ôm cháy bỏng.

Tiếng người ồn ào từ các tần số khác nhau liên tục phát ra từ tai nghe, Doãn Vụ Thi giơ ống nhòm lên nhìn về hướng nhà máy hóa chất. Thật ra cũng chẳng cần xem, tiếng súng kịch liệt đã vang dữ dội, khói bụi mịt mù bốc lên ngay cổng nhà máy hóa chất.

Giữa làn khói bụi, một chiếc xe tải lao vùn vụt ra ngoài, không chút do dự lao tới khu bệnh viện.

Nhìn từ trên cao xuống, nhà máy giống như một hũ bắp răng bất chợt nổ mạnh, tất cả tang thi đều bị kinh động, chúng tuôn trào ra bên ngoài.

Tai nghe truyền đến giọng nói của Trì Trọng Hành: "Chuẩn bị!"

Ngay khi xe tải vọt vào khu bệnh viện, các thí sinh lập tức đóng cổng lớn lại.

Xe tải băng băng trên tấm ván gỗ, xe giảm tốc độ, các thí sinh nhảy xuống. Khuôn mặt căng thẳng của Triệu Cảnh thoáng qua trên kính chiếu hậu, những giọt mồ hôi chảy dài, nhưng động tác tay không hề lay động, cậu đánh tay lái, động cơ xe phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, lao ra khỏi cửa sau bệnh viện.

Nhóm thí sinh phối hợp tác chiến nhanh chóng đốt lửa, ngọn lửa lập tức nuốt trọn tấm ván gỗ, toàn bộ cửa chính đều bao phủ trong biển lửa.

Lam Xuân Kiều đáp đất nguyên vẹn, cậu vừa thở phào vừa lau mồ hôi trên mặt, cũng không dám nghỉ một lát mà chạy vội đến vị trí đã bàn bạc trước đó -- đội ngũ hộ tống NPC ra khỏi thị trấn đã xuất phát, những người còn lại phải dồn toàn lực cản chân đám tang thi bám theo.

Các thí sinh ở lại phòng thủ chặn ở ba hướng, bọn họ cầm súng đứng trước cửa sổ, nhìn biển tang thi nghìn nghịt ùa tới, bất chợt có cảm giác như đang chơi Plants vs Zombies.

Như thường lệ Doãn Vụ Thi ở cùng Lam Xuân Kiều.

Lam Xuân Kiều bước lên tầng hai khu xét nghiệm của bệnh viện, qua hành lang trống trải, chị cậu đang đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cậu, lau chùi khẩu súng kích hoạt bằng âm thanh như món đồ chơi.

Bầu không khí lặng yên không tiếng động, hơi thở, tiếng bước chân của cậu bỗng trở nên nặng nề.

Doãn Vụ Thi sớm đã nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu lại: "Tới rồi à, để đề phòng, chị xuống lầu một lấy xăng lên đây."

Chuyện này đã thảo luận trước, nếu thất thủ, thiêu rụi tất cả sẽ là kế hoạch cuối cùng của bọn họ.

Lam Xuân Kiều đang cố gắng điều hòa nhịp thở, cậu đáp một tiếng.

Doãn Vụ Thi lướt qua cậu, đi xuống lầu. Nghe tiếng bước chân của cô xa dẫn, Lam Xuân Kiều hít một hơi thật sâu lần cuối.

Cậu lấy một khẩu súng ra từ ba lô.

Nếu Trì Trọng Hành có mặt tại đây, chắc hẳn anh sẽ lập tức nhận ra. Sắc màu đen vàng quen thuộc, là vũ khí các thôn dân trong phòng thi toán dùng để bắt giữ thí sinh, "Taser X26".

Không thể dùng để đối phó với tang thi vô tri vô giác.

- - Thứ này chỉ dùng để đối phó con người.

Lam Xuân Kiều buông ba lô, nép sang một góc cầu thang, gần sát mặt tường, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cò súng.

Cậu nín thở, gần như không thể nghe thấy tiếng hô hấp, khuôn mặt bánh bao mềm mại không chút biểu cảm, cứ thế chờ đợi tiếng bước chân tới gần.

Doãn Vụ Thi muốn đem xăng lên, có lẽ trọng lượng bình xăng không nhẹ, bước chân cô nặng nề, chậm chạp hơn ngày thường. Quan trọng nhất là, mặc cho cô biết có người cố ý phá rối trong phòng thi, nhưng làm sao cô có thể nghĩ ra người nọ là cậu.

Doãn Vụ Thi ở trong trạng thái không phòng bị.

Sau đó--

Ngón tay Lam Xuân Kiều đặt trên cò súng siết nhẹ.

Tức khắc, thân thể cậu chợt cứng đờ.

Tình huống trong dự kiến của cậu không diễn ra, trước khi kịp bóp cò, nòng súng lạnh băng đã chĩa ngay sau gáy cậu.

Đằng sau truyền đến thanh âm bình tĩnh của Doãn Vụ Thi: "Kiều Kiều, bỏ súng xuống."

Nương theo hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, Lam Xuân Kiều thấy rõ ràng thứ trên tay cô--

Là một khẩu taser X26 hệt như thứ trong tay cậu.

Lam Xuân Kiều bất chợt hiểu ra rất nhiều chuyện.

Chẳng hạn như Doãn Vụ Thi vừa mới lừa cậu, căn bản cô chẳng đi lấy xăng dầu gì mà lặng lẽ đi lên từ cầu thang hướng khác, nhân lúc cậu ôm cây đợi thỏ, cô lật ngược tình thế.

Chẳng hạn như buổi tối đầu tiên ở phòng thi này, Doãn Vụ Thi không cho cậu cầm ba lô đi, một hai phải gác đầu ngủ trên ba lô của cậu, lúc bị gọi dậy còn mơ màng cầm nhầm túi của cậu đi, là vì cô đã lục soát túi cậu, cần phải che giấu dấu vết. Cô trùm cái mũ xanh buồn cười kia cũng không phải để che ánh sáng, mà bởi vì phát hiện thứ trong túi cậu, cô kích phát kỹ năng phục chế một cái giống y đúc, cũng chính là thứ hiện tại đang chĩa vào người cậu.

Hoặc như ngày đó Trì Trọng Hành liên tục nhìn cậu chằm chằm, cùng cậu đàm luận về cái gọi là bí mật nhỏ, anh nói "Nếu cậu có chút bí mật gì không muốn nói với chị cậu, cũng có thể chia sẻ với tôi", đó cũng là lời ám chỉ cậu hãy dừng lại.

Nhưng cậu vẫn thầm thở phào tin rằng mình không bị phát hiện.

Cậu hao tổn bao nhiềuêtâm tư, cuối cùng vẫn là phí công, mục tiêu của cậu đã sớm nghi ngờ.

Lúc còn nhỏ cậu chưa bao giờ lừa được Doãn Vụ Thi, khi trưởng thành cũng chẳng khác gì.

Xưa nay vẫn luôn như thế.

Lam Xuân Kiều ném súng xuống đất.

Chuyện tới nước này, ngược lại cậu không hoảng loạn cũng không căng thẳng: "Chị... bắt đầu hoài nghi em từ khi nào?"

Doãn Vụ Thi nhìn động tác của cậu, nòng súng vẫn không đổi hướng: "Muốn biết sao? Lâu lắm rồi. Phải ngược lại về lúc làm bài thi nhập học."

Lam Xuân Kiều ngẩn người, rồi cười chua chát: "... Sớm vậy à."

Đại khái là từ lúc cậu cố tình đẩy Cao Thuật về phía đám quỷ kia, Doãn Vụ Thi đã bắt đầu sinh nghi.

Khi ấy cô đang ở trong phòng phát thanh, điên cuồng tìm cách mở bài luyện mắt, Cao Thuật cùng Lam Xuân Kiều ở ngoài chống trụ câu giờ. Sau khi vượt qua nguy hiểm, Doãn Vụ Thi phát hiện trên lưng áo của Cao Thuật có dấu tay màu xám.

Hiển nhiên đó là dấu vết khi Lam Xuân Kiều đẩy tủ chặn cửa, bụi trên tủ bám lên tay cậu, sau đó lại xuất hiện trên áo Cao Thuật. Nhìn theo dấu vết thì không giống như nắm chặt, mà dấu tay đang đẩy về phía trước, tựa như có người cố tình đẩy Cao Thuật lên chỗ quái vật chịu chết, rồi lại ngại Doãn Vụ Thi sắp ra tới nên từ bỏ.

Trong tình thế sinh tử căng thẳng, hi sinh người khác bảo toàn mạng mình cũng không phải không thể hiểu được. Để tránh xảy ra xung đột, Doãn Vụ Thi chỉ phủi dấu tay trên lưng áo Cao Thuật đi, xem như chuyện này chưa từng phát sinh.

Giây phút đó cô bao che cho Lam Xuân Kiều, nhưng không có nghĩa cô hoàn toàn quên đi.

Sơ hở lần thứ hai tới nhanh hơn tưởng tượng.

Trong ảo cảnh bảy tông tội ở phòng thi nghệ thuật, Doãn Vụ Thi và Trì Trọng Hành đồng thời duỗi tay kéo Lam Xuân Kiều, nhưng lại bắt được nhau. Lam Xuân Kiều phản ứng còn nhanh hơn cả bọn họ, cậu đã sớm chuẩn bị để nhân thời gian này mà thực hiện kế hoạch.

"Hôm kia lúc cậu cưỡi xe ba gác chạy loạn thét chói tai, chị đã nói nếu cậu thật sự sợ hãi thì phải giống như trong ảo cảnh bảy tông tội, kêu không ra tiếng -- đó cũng là lừa cậu thôi. Trong ảo cảnh mọi người đều kêu gào, chỉ có cậu là không, không phải vì cậu sợ, mà vì cậu không thể lên tiếng."

Ngay lúc đó, Lam Xuân Kiều mang theo dao rọc giấy từ bên ngoài phòng thi vào, đâm thẳng vào động mạch cảnh trên cổ cậu thanh niên đeo kính. Phát ra bất cứ âm thanh nào đều sẽ bại lộ, huống hồ Doãn Vụ Thi còn đang tìm kiếm cậu.

"Đại khái cậu còn mang theo áo mưa dùng một lần linh tinh, trước khi ra tay cậu đã trang bị đầy đủ, xong việc thì làm bộ hoảng sợ khóc lóc, bảo chị tới cứu người."

Đó là một kế hoạch hoàn hảo.

"Nhưng trên đời này làm gì có thứ gọi là hoàn hảo. Cậu còn nhớ không, cậu trai đeo kính kia không chết ngay tức khắc, trước khi chết cậu ấy viết lên tay chị một chữ--"

Doãn Vụ Thi nhìn thẳng vào đôi mắt Lam Xuân Kiều, ánh mắt cô sắc bén như mũi dao.

"Là chữ Kiều."

"Chị lại lừa em." Cặp mắt Lam Xuân Kiều vẫn luôn mờ mịt, giờ phút này mới lộ ra tia bén nhọn tỉnh táo, cậu thở dài: "Nhưng em lại nguyện ý phối hợp với chị. Lúc đó bọn em chưa hề trao đổi tên họ, cậu ta không thể nào biết được tên em. Hơn nữa, biết em là em trai chị, cậu ta sợ chúng ta cùng một giuộc còn không kịp, cảnh báo chị làm gì?"

Huống hồ sau đó Doãn Vụ Thi cũng không làm ra hành động gì, với tính cách của cô, nếu lúc ấy đã xác định được đáp án, nhất định sẽ không đợi tới ngày hôm nay.

Doãn Vụ Thi bật cười: "Lúc này cậu phản ứng mau lẹ nhỉ. Cậu nói đúng, cậu ấy không viết chữ Kiều, bị tập kích từ sau lưng, sao có thể biết được hung thủ là ai."

Câu cuối cùng cậu thanh niên kia để lại cho cô là: "Cẩn thận..."

Nam.

Kẻ đánh lén thân hình cao lớn, sức lực không nhỏ, có thể khiến một người đàn ông thành niên không thể phản kháng. Cậu thanh niên đeo kính đã gần bỏ mạng, không thể tin tưởng ai, chỉ có thể loại trừ hiềm nghi với hai thí sinh nữ.

Doãn Vụ Thi đứng gần nhất, nên mới lựa chọn nói cho cô.

"Số nam giới còn sống chỉ có 3 người, chị và Trì Trọng Hành vẫn luôn ở cạnh nhau, chỉ còn lại cậu và người anh em mặc áo caro, một trong hai thôi."

Tới đó, Lam Xuân Kiều chính thức có tên trong danh sách hoài nghi của Doãn Vụ Thi.

Lam Xuân Kiều: "Nhưng chị không có chứng cứ."

"Phải." Doãn Vụ Thi cũng không phủ nhận: "Nhưng kể từ ngày đó, chị nhớ lại biểu hiện của cậu trước kia, chợt nhận ra cũng không phải không có sơ hở."

"Trong mê cung nước Morris, cậu là người nêu ra quy luật ánh đèn và đáp án, chỉ người khác "nếu đèn nháy năm lần thì chọn màu xanh lá", dẫn đến kết luận sai lầm. Suýt nữa chị cũng bị cậu lừa, vốn dĩ chị đã chọn sai, cuối cùng lại sống sót thông qua."

"Thậm chí, lâu hơn trước nữa..."

Thời điểm đứng trên sân trống ngày đầu tiên tiến vào hệ thống, vị giáo viên dạy ngữ văn bị Tơ Đỏ gi3t chết, nếu gã không luống cuống làm rơi mắt kính, sẽ không thiệt mạng.

Nhưng một người cận thị đã quen mang mắt kính, sao có thể vô duyên vô cớ làm rơi vật quan trọng của mình?

Mà lúc ấy người đứng gần gã nhất, ngoại trừ Doãn Vụ Thi--

Chính là Lam Xuân Kiều.

Đương lúc hỗn loạn, Lam Xuân Kiều đẩy cô một cái, nói cô chạy mau. Cánh tay dang rộng đẩy cô về phía trước, "thuận tiện" đánh bay mắt kính của người khác.

Bây giờ ngẫm lại, thật sự cú đẩy kia chỉ là để cô thoát khỏi hiểm cảnh thôi sao?

Hay là để che giấu một động tác duỗi tay không nên có nào đó?

Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán, cô đã nhìn Lam Xuân Kiều lớn lên từng ngày, nếu không có chứng cứ xác thực, cô không muốn ngờ vực tùy tiện. Nhưng hạt giống hoài nghi đã được gieo mầm, nghiệm chứng cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Em có để lộ gì trong phòng thi toán không?" Lam Xuân Kiều hỏi: "Em nghĩ không ra."

"Là cái màn thầu bị hạ thuốc mê kia."

Buổi tối đầu tiên trong phòng thi toán, phòng của Trì Trọng Hành và Doãn Vụ Thi đều bình thường, các thí sinh có thể làm chứng cho nhau. Duy chỉ có phòng của Cao Thuật, Lam Xuân Kiều bị bất tỉnh toàn bộ, Tiểu Đường còn mất tích ly kỳ, không ai có thể chứng minh bạn cùng phòng có ra ngoài hay không.

Mà cũng vào đêm hôm đó, một thí sinh không rõ lai lịch đi trước Doãn Vụ Thi một bước, lẻn vào từ đường hủy đi manh mối mấu chốt.

"Nếu hai phòng của bọn chị không thông đồng với nhau, kẻ nọ chỉ có thể là người trong phòng các cậu." Doãn Vụ Thi nói: "Cao Thuật quá tin tưởng cậu, nên mới nghi rằng màn thầu có vấn đề..."

Vấn đề không nằm ở màn thầu, mà nằm ở nước nấu màn thầu.

"Sau đó chị hỏi Cao Thuật là ai nấu nước." Doãn Vụ Thi thở dài: "Cao Thuật nói cậu đói không chịu nổi, vừa nghe thấy nấu nước liền bật dậy, cầm ấm nước vọt đi."

Biểu cảm trên mặt Lam Xuân Kiều dần suy sụp.

"Ra là thế." Cậu nhẹ giọng.

Thi xong môn toán, Doãn Vụ Thi chưa kịp ngả bài đã bị phạt một màn vật lý.

Không có Lam Xuân Kiều, cộng thêm việc Lam Tuyết Kiều nói chưa từng gặp chuyện như vậy, phòng thi vật lý gió êm sóng lặng, bóng ma ám theo bọn họ như hình với bóng bỗng chốc biến mất không thấy tung tích.

Đó là chứng cứ cuối cùng.

"Trong triết học có một nguyên lý gọi là tìm điểm khác biệt. So sánh một trường hợp xảy ra sự việc với một trường hợp không xảy ra sự việc. Nếu hai trường hợp này chỉ khác nhau một yếu tố duy nhất, thì yếu tố đó chính là thứ dẫn đến sự việc. Tuy rằng không kiểm soát được lượng yếu tố, nhưng Kiều Kiều... Mỗi lần xảy ra chuyện đều có cậu, nơi không xảy ra gì thì không có cậu, cứ lặp đi lặp lại như vậy, có vẻ không phải là một xác suất nhỏ đâu?"

Buổi sáng Lam Xuân Kiều bước ra từ phòng thi "Hình thái học côn trùng", Doãn Vụ Thi bỗng nhiên thấy mệt mỏi.

Nhìn Kiều Kiều khoa trương biểu diễn, cô không vạch trần mà chiều theo ý cậu chọn môn thi này.

Nhìn Lam Xuân Kiều vờ vịt la hét dẫn tang thi tới, trộm đi hồ sơ bệnh án cũ, rồi lại vì câu nói của cô mà không xử lý kịp, để cho Trì Trọng Hành tìm được.

"Ca trực nửa đêm tới sáng là Trì Trọng Hành thay chị canh gác. Chị giả vờ trực đêm, thoát khỏi tầm mắt của cậu rồi đi tìm NPC suốt cả đêm, dời bọn họ tới hầm gara ở phố buôn bán. Còn phải cảm ơn cậu, nếu không phải dạo đầu cậu cố tình dẫn tang thi hướng tới khu dân cư, chị cũng sẽ không đoán được bọn họ ẩn nấp ở chỗ nào."

"Người đầu tiên nói virus truyền nhiễm qua miệng cũng là cậu, thế nên chị lập tức loại trừ khả năng này. Cậu quá nóng vội, ống tiêm thủy tinh kia thật sự rất giả."

Nói tới đây, Doãn Vụ Thi bỗng bật cười: "Chồng hồ sơ bệnh án cũ mà cậu giấu đi là những công nhân ở nhà máy hoá chất, bọn họ cũng chết vì loại virus này. Nhưng bởi vì độc lực quá mạnh, chưa kịp truyền nhiễm thì ký chủ đã chết, nên khi đó mới chưa lây lan. Chị đã kiểm tra biên bản ra vào nhà máy ở chỗ bảo vệ, trong tháng đó bọn họ đã sửa điều hòa."

Mà ba tháng sau, cũng chính là thời điểm này, tòa cao ốc văn phòng cũng vừa tiến hành bảo dưỡng điều hòa định kỳ.

Nếu kiểm tra bệnh viện, kiểm tra phố buôn bán, hẳn sẽ tìm được biên bản ghi nhận tương tự.

- -

Là nhân họa.

Khu vực duy nhất không chịu ảnh hưởng là khu dân cư phía tây, đây cũng là nơi nhóm NPC viện nghiên cứu lựa chọn ẩn thân -- khu dân cư kiểu cũ không có hệ thống sưởi tập thể, cũng không có điều hòa trung tâm, cho nên mới tránh được một kiếp nạn.

Đó cũng là nguyên do vì sao Lam Xuân Kiều vừa tiến phòng thi liền dẫn tang thi chạy xuống hướng tây. Doãn Vụ Thi nhạy bén như thế, cô chắc chắn phát hiện ra điểm kỳ quái trong đó, nên cậu cố tình làm loạn vị trí phân bố của tang thi.

Nhưng rồi vẫn thất bại.

"Chứng cứ của chị cũng không toàn diện, nhưng như vậy là đủ, chỉ cần giả thiết mọi hành vi của cậu là dối trá, cũng có thể tìm ra chân tướng trong đó."

Lam Xuân Kiều nhớ tới chiếc xe điện ngáng giữa đường không biết từ đâu ra: "Chị để nó ở đó?"

Doãn Vụ Thi sảng khoái thừa nhận: "Lúc ấy không biết cậu mang theo đám tang thi để làm gì, nên cứ ngăn lại trước đã."

Hệ thống không yêu cầu điều tra thủ phạm làm lây lan mầm bệnh, chỉ hỏi mấy vấn đề. Con đường truyền nhiễm thật cô đã viết trong bản báo cáo, chỉ chờ NPC được hộ tống tới nơi tới chốn.

Lam Xuân Kiều đã không thể ngăn cản bọn họ hoàn thành kỳ thi này, cũng không hề có cơ hội.

Mọi chuyện đã được định.

Nhưng Doãn Vụ Thi vẫn có chuyện không hiểu.

- - Vì sao không trực tiếp ra tay giết cô, mà phải chơi đòn vu hồi, đả thương người khác để ngăn cản bọn họ nộp bài thi.

- - Vì sao không để bọn họ tốt nghiệp.

- - Vì sao hao hết tâm tư để tiếp cận Trì Trọng Hành.

"Thời điểm trong mê cung nước cậu đã bắt đầu thực hiện kế hoạch, nhưng khi đó cậu còn chưa nhận ra chị. Cậu làm vậy không phải vì chị, mà vì Trì Trọng Hành... Vì sao?"

Điều này khiến cô hoang mang.

Nhân sinh của hai người họ vốn không có chỗ giao thoa, cũng không nên quen biết nhau.

"Cậu tốn công ngăn cản bọn chị tốt nghiệp, rốt cuộc là vì nguyên do gì?"

Lam Xuân Kiều thở dài: "Chị, đừng hỏi nữa, dừng lại đi."

"Chị sẽ không dừng lại ở cảnh trong mơ."

"Tại sao nhất quyết phải trở về hiện thực?" Ánh mắt Lam Xuân Kiều ngập tràn bi ai: "Hiện thực sẽ tốt hơn bây giờ sao?"

Tâm trạng Doãn Vụ Thi chùng xuống: "Cậu đã biết cái gì?"

"Chị." Lam Xuân Kiều gọi một lần cuối.

"Những gì có thể nói em đã nói hết. Em biết chị đang câu giờ với em, chị đang chờ bên anh Trì đưa NPC tới vị trí rồi nộp bài thi. Em biết, em còn nguyện ý phối hợp với chị... Bởi vì em cũng đang câu giờ."

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Doãn Vụ Thi, Lam Xuân Kiều mỉm cười.

"Em cài trên người mình và anh Trì mỗi người một vật phẩm [Bom hẹn giờ], phòng trường hợp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bảo hiểm kép cho chắc ăn."

Bẫy rập bọn họ bố trí rất có hiệu quả, hàng tang thi đầu đều sập bẫy, nhưng với chiến thuật giẫm lên xác đồng bọn, vẫn có không ít tang thi vượt qua phòng tuyến. Các thí sinh bắt đầu nổ súng, duy chỉ có tầng hai khu xét nghiệm không thấy động tĩnh.

Tiếng đồng ồn ào truyền qua tai nghe: "Bên kia làm sao vậy? Mau đi xem thử! Đừng để xảy ra chuyện!"

Ầm--

Các thí sinh còn chưa kịp đi kiểm tra, phòng thi đã nổ một tiếng vang lớn, lỗ tai bọn họ suýt nữa thì điếc, nhưng không ai rảnh lo thính giác của mình. Cơn buốt lạnh từ trái tim lan ra khắp người, khiến bọn họ như đông cứng tại chỗ.

Khu xét nghiệm hóa thành phế tích đổ vụn trong chớp mắt, nơi quốc lộ xa xa cũng vang lên tiếng nổ mạnh.

Ngọn lửa nhấm nuốt toàn bộ tàn dư, hai đám mấy hình nấm khổng lồ bay lên bầu trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.