Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 38: Chương 38





Mọi việc cô cũng đã hoàn thành, hôm nay được về sớm nên cô ghé mua chút đồ gì đó cho Mạn Mạn và Bảo Bảo,mới lĩnh được tiền lương nên cô mạn phép bung xoã cùng hai đứa nhỏ một chút.

Cô vừa dựng xe, chúng đã chạy ra đón.
- Chị gái nhỏ! sao mấy hôm nay chị không tới?
- Chị có nhiều việc phải làm quá! xin lỗi tụi em nha! hôm nay chị sẽ mời hai đứa đi ăn nhà hàng được không?
- Ăn ở nhà có được không chị?
- Nào!!! không cần nghĩ ngợi gì cả.

Hôm nay hai đứa thích ăn gì chị bao tất.
Bảo Bảo nghe cô nói xong nó nhảy cẫng lên vì vui sướng, vì đây là lần đầu tiên hai chị em mới được đi ăn ở nơi mà gọi là nhà hàng, và chúng không phải đứng ngoài nhìn như trước nữa.

Đôi mắt tụi nhỏ sáng rực lên, chỉ đơn giản là đi ăn nhưng hai chị em Mạn Mạn lại vui vẻ đến như vậy.
Cô cùng hai đứa nhỏ đi ra đường lớn, taxi tới, cả ba cùng lên xe.


Xe dừng, ba chị em cùng bước xuống, hai đứa trẻ ngây nguốc nhìn xung quanh một lượt, trí tò mò của chúng trỗi dậy khi được thấy quá nhiều thứ đẹp đẽ.

Cô dẫn hai đứa vào một cửa hàng quần áo gần đó.
- Nào! hai đứa chọn đi! hôm nay chị mua quần áo mới cho tụi em coi như là quà mừng hai đứa nhập học nha!
Mạn Mạn bắt đầu rưng rưng, nó nhìn cô với ánh mắt biết ơn vô cùng, từ khi cô xuất hiện, cuộc đời hai chị em nó như bước sang một trang mới, không còn là lũ trẻ đầu đường xó chợ, chuyên đi bới thùng rác nữa.

Cô như người chị, người mẹ thứ hai của tụi nhỏ vậy.

Chúng trần trừ một lúc thì cũng phải nghe theo lời cô.
Mạn mạn tuy học ít, con bé nghỉ học từ khi ba mẹ nó mất đi nhưng nó vẫn biết thế nào là đắt hay rẻ, cô dẫn tụi nhỏ mua đồ trong trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố này, nên con bé e dè vì đồ ở đây cũng rất mắc, nhìn thấy con bé đi đến bộ nào cũng ngó nghiêng nhìn vào giá tiền mà cô không nhịn nổi cười.
- Mạn Mạn! em hãy chọn những bộ mà mình thích nhất đi! nếu không là chị tự chọn đó!
Con bé loay hoay một lúc thì nó cũng chọn được hai bộ rẻ nhất, cô thấy thế liền nói nhân viên lấy thêm hai bộ váy đẹp nhất ở cửa hàng cho Mạn Mạn, con bé từ chối giẫy nảy nhưng sợ cô giận nên nó ngậm ngùi đồng ý.

Còn Bảo Bảo chưa biết chọn đồ nên cô tự chọn luôn cho cậu bé.

Cả ba chị em vui vẻ cười nói.
Phía bên này, Hàn Đăng vừa gặp đối tác để bàn về dự án mới của tập đoàn.

Khi đang định ra sảnh thì anh bắt gặp cô đang vui vẻ dắt một cậu bé đi về hướng WC , cậu bé vui vẻ cười đùa, trông họ chẳng khác gì người thân vậy.

Lúc này Phó chủ tịch Hàn bất chợt nghĩ rằng : “ cô ta có con? còn đi quyến rũ cả Kiều Nhất Trung, cô gái này thật không hề đơn giản mà, mình sẽ không để cô ta lừa Nhất Trung được, thật là một người phụ nữ nham hiểm”.
Hàn Đăng lắc nhẹ đầu rồi bước nhanh ra sảnh, quản lý và tài xế cũng đợi sẵn anh ở đây.

Sau khi mua đồ cho tụi nhỏ xong, cô dẫn hai đứa đến một nhà hàng nổi tiếng với món vịt quay bắc kinh, hai đứa nhỏ lần đầu đến nhà hàng nên có hơi bỡ ngỡ, bụng thì đói meo nên chúng ăn không ngừng nghỉ, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Đúng! món ăn ở đây rất đa dạng, rất ngon nhưng so với những món trước đây mà cô từng được ăn thì không thể so sánh được.


Cô chợt nghĩ đến bà Đinh, một người ôn nhu, hiền hậu luôn đối xử tốt với cô, bà yêu thương chăm sóc cô như cháu gái ruột của bà, tình yêu thương của cô với bà cũng không hề vơi đi, mà nó đang được cô cất giữ trong trái tim của cô, thật tiếc là Hàn Đăng không còn như trước nữa nên cô cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa, chỉ hy vọng rằng ông bà Đinh luôn vui vẻ , sống khoẻ mạnh là cô hạnh phúc rồi.
Về đến biệt thự mới của Hàn gia, Hàn Đăng bước xuống xe, người làm đã đứng đợi sẵn, quản gia Trương cúi đầu chào anh, vì Chủ tịch Hàn cũng đã hồi phục, cả ba và mẹ anh tiếp tục tiếp quản công việc tại Mỹ, bên đó cũng có Đinh lão gia và Đinh phu nhân quán xuyến dinh thự nên Trương quản gia cùng Hàn Đăng về nước, ông thay anh quản lý mọi công việc trong nhà.
- Bác Trương! cuối tuần này ở biệt thự Hàn gia sẽ tổ chức một bữa tiệc thường niên cuối năm, có rất nhiều đối tác quan trọng, Nhược Hằng cũng sẽ về đây ít hôm, bác sắp sếp phòng cho cô ấy chu đáo một chút..
- Dạ vâng! thưa thiếu gia.
Nói xong, anh bước lên phòng.

Hàn Đăng mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bên cạnh giường ngủ, anh tựa đầu lên thành ghế, một tay đưa lên cổ cởi chiếc cúc áo và nới lỏng chiếc cà vạt.

Anh thở dài nhìn lên trần nhà, anh gánh vác một phần công việc của gia đình đã được một khoảng thời gian, đối thủ cạnh tranh cũng rất nhiều, nhưng để bảo vệ được gia đình anh thì chẳng còn cách nào khác là bản thân anh phải thật mạnh mẽ, không được run sợ trước bất kì một ai, một phần kí ức cũng đã mất, anh không còn nhớ nổi bản thân trước đây của mình ra sao, nên cũng vì thế mà tính cách con người hiện tại của anh thay đổi rất nhiều, lạnh lùng hơn, dứt khoát hơn, gai góc và sắc lạnh hơn.
Anh khua tay mở chiếc ngăn kéo ở hộc tủ đầu giường, anh lấy trong đó ra một chiếc hộp nhỏ, anh từ từ mở ra.

Đó là một chiếc nhẫn được điêu khắc tỉ mỉ, trên đó đính một viên kim cương lấp lánh, nó đẹp đến nỗi anh cũng phải ngắm nghía thật lâu.
Phải! anh định cầu hôn Nhược Hằng trong tiệc mừng sắp tới, vừa là tiệc lớn của công ty, đồng thời anh cũng muốn thông báo về vị hôn phu của mình, hơn hai năm Nhược Hằng bên cạnh anh, giờ là lúc anh cũng nên cho cô ta một danh phận.

Anh cất chiếc hộp vào vị trí cũ rồi từ từ đứng dậy, anh bước tới góc phòng, anh lấy từ trong bọc giấy ra một bức tranh vẽ cô gái đang ngồi trên xích đu trước một ngôi nhà đầy hoa hồng, đây là bức tranh mà anh phải mất hàng trăm nghìn đô để thuyết phục người chủ bán lại cho mình, trong một lần đi ngang qua phòng tranh đó.


Anh lại nhìn lên tường, nơi treo bức tranh mà Nhược Hằng đạt giải tại trường đại học Place.

Nhìn hai bức tranh như cùng một người vẽ vậy, có nhiều lúc chính bản thân anh cũng nghĩ thế vì chủ để của hai bức tranh rất giống nhau chỉ khác là bức tranh của Nhược Hằng vẽ về một chàng trai ngồi cùng một cô bé, xung quanh họ cũng toàn là hoa hồng.

Thật sự, khi nhìn thấy bức tranh ấy, anh đã có ý định cưới Nhược Hằng ngay lập tức, cho dù anh không rõ tình cảm của anh là gì, hoặc là ân nhân đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không tiếc nuối, nhìn bức tranh mà cảm giác của anh rất lạ, nó như thôi thúc anh về một điều gì đó rất thân thuộc.
Anh treo bức tranh còn lại lên tường, nhìn ngắm thật lâu, anh ngồi trên ghế mà thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ ấy hiện nên một nụ cười, anh cố với lấy nhưng càng với lại càng xa, anh giật mình bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán, lúc này đầu anh lại đau quặn từng cơn, nụ cười đó vẫn luôn xuất hiện từng đêm, nhưng gần đây anh không còn mơ thấy nữa.

Hôm nay giấc mơ lại tiếp diễn nhưng nó kì lạ đến mức khó tin khi người xuất hiện trong giấc mơ của anh là gương mặt của cô.
Chắc có lẽ ngày hôm nay suy nghĩ về con người cô nên giấc mơ của anh bị ảnh hưởng chăng? Hàn Đăng tự trấn an bản thân mình lại.

Anh bước vào phòng tắm ngâm mình vào bồn nước thật lâu, thư giãn sau ngày dài làm việc.

Chàng trai cứ thế suy nghĩ mông lung, nhưng anh không hề hay biết rằng giấc mơ đó như một lời nhắc nhở, chủ nhân thật sự của hai bức tranh là ai, cô gái mà anh luôn quan tâm hiện tại có thật sự là người cứu anh hay không???....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.