Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 37: Chương 37





Gặp lại anh, tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn nhưng không, cô cảm thấy áp lực hơn rất nhiều, mỗi ngày đi làm cô luôn cầu trời khấn phật rằng phó chủ tịch sẽ sớm tìm được trợ lý mới, như mọi ngày cô đều mang cơm cho Giám đốc Kiều, cô và Kiều Nhất Trung cũng dần trở lên thân thiết hơn, nhưng đối với bản thân cô mà nói Giám đốc Kiều luôn là vị ân nhân của lũ trẻ cũng như là ân nhân của cô, cho dù có như thế nào thì trong lòng cô anh cũng chỉ là một người bạn, một vị Giám đốc mẫu mực, phong độ, đẹp trai và luôn giúp đỡ cô trong công việc cũng như cuộc sống.

Cô luôn luôn biết ơn anh ta vì điều đó.
Ngày đầu tiên làm trợ lý của phó chủ tịch, cô không cảm thấy bỡ ngỡ hay lo sợ.

Cô chỉ cảm thấy buồn, thật sự cô đã nghĩ rằng “không gặp lại Hàn Đăng chắc sẽ tốt hơn”, cuộc sống của cô đang rất ổn, rất tốt.

Cô luôn mong đợi có ngày anh sẽ trở về, dù ý nguyện đã thành hiện thực nhưng cô lại phải gánh chịu những tổn thương, những nỗi đau vô hình dằn xé cô từng ngày.

Anh thật sự không còn nhớ về cô nữa sao?
Cô chợt bừng tỉnh trong những suy nghĩ mông lung ấy khi quản lý nhắc cô vào phòng Phó chủ tịch Hàn để phổ biến công việc cần làm ngày hôm nay cho anh ta.

Cô cầm tập tài liệu ghi chú và nhanh chân di chuyển đến phòng làm việc của Hàn Đăng, cô gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào.
- Phó chủ tịch Hàn, tôi mang....
- Ra ngoài!!!

- Tôi mang tài liệu về lịch làm việc của...
- Tôi nói cô ra ngoài, việc đó cứ để quản lý lo.

Một nhân viên quèn như cô không có sự cho phép của tôi thì không được bước chân vào phòng này!
Vừa nói nhưng Hàn Đăng không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô lấy một lần, giọng nói anh ta lạnh lùng đanh thép đến đáng sợ, Cô cố lại gần phía bàn làm việc của anh và để tập tài liệu lên đó, cô đi ra ngoài một cách nhanh chóng, bước ra cửa cô đứng lại đó hồi lâu, nước mắt cô không biết đã rơi ra từ lúc nào.

Cái gì mà nhân viên quèn? trước đây cho dù anh ta có ghét cô ra sao nhưng cô luôn biết rằng anh ta không bao giờ phân biệt đối xử với bất kì một ai cho dù họ giàu hay nghèo.
Nhưng hôm nay, anh vừa khinh thường cô lại vừa lên mặt đuổi cô ra ngoài trong khi cô chẳng hề có lỗi trong chuyện này.

Cô lấy tay gạt nước mắt còn đọng lại trên má, được thôi nếu anh đã quên cô, anh thay đổi hoàn toàn thành một con người khác như vậy thì cô cũng không còn điều gì luyến tiếc nữa.

Hàn Đăng của ngày xưa đã không còn nên bản thân cô cũng phải thay đổi, sẽ không còn để câu chuyện xưa cũ làm ảnh hưởng đến tâm trí của cô một lần nào nữa.

Khóc nốt lần này cho những kí ức đẹp lúc trước thôi.
Khi cô bước ra khỏi phòng, Hàn Đăng lúc này mới ngẩng nhìn lên.


Anh cũng hết sức ngạc nhiên khi mọi nhân viên khác khi gặp phải những câu như vậy với họ đa phần họ sẽ xin lỗi tới tấp và nhận trách nhiệm về mình, người nào tự trọng cao thì sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức.

Còn cô chỉ im lặng, im lặng đưa tài liệu đến cho anh, im lặng bước ra ngoài nhanh chóng sau đó.

Sự im lặng đó vô tình khiến Hàn Đăng cảm thấy áy náy, chẳng lẽ anh đã quá lặng lời hay sao? nghĩ tới nghĩ lui chi bằng không nghĩ nữa.

Dù sao anh cũng có bạn gái rồi cho nên không cần quan tâm quá nhiều về cô nhân viên đó làm gì.
Từ hôm đó về sau, cô chỉ cần viết lịch trình theo giờ giấc cụ thể, còn việc báo cáo là của quản lý.

Cô vào phòng Giám đốc, chưa cần gõ cửa thì Giám đốc Kiều đã cho gọi cô vào, anh niềm nở và vui vẻ không như cái tên Hàn Đăng đáng ghét đó, thái độ và sắc mặt của hắn ta lúc nào cũng như con dao sắc bén, đẹp trai nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.

Cô rùng mình rồi không giám nghĩ nữa, Giám đốc Kiều có cuộc gặp mặt đối tác vào buổi sáng nên anh nhanh chóng rời đi, trước khi đi anh không quên dặn cô để phần cơm trong phòng cho anh.

Cái gì chứ? đi gặp đối tác được ăn bao nhiêu là đồ ngon, ở trong nhà hàng sang trọng được phục vụ nhiệt tình mà còn bắt cô mang cơm vào tận phòng cho anh ta cơ chứ? đúng là Giám đốc của cô rảnh quá đây mà.
Cô bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống bàn, cô phủi nhẹ tay rồi đi ra ngay sau đó.


Lúc này, Hàn Đăng cũng vừa bước vào, thấy cô anh khẽ cau mày.
- Tại sao cô lại vào đây? cô không coi phép tắc của công ty ra gì hay sao? tự động ra vào phòng cấp trên như thế, cô có mục đích gì sao?
- Là mình cho phép cô ấy vào đây!
Thật may là Giám đốc Kiều về kịp lúc không là cô cũng tiêu đời rồi, cho dù có trả lời tên phó chủ tịch đó như thế nào thì anh ta đó cũng không để yên cho cô dễ dàng mà.

Cô nhích dần ra sau Giám đốc Kiều, lúc này Kiều Nhất Trung như một tấm lá chắn trước ánh mắt sắc bén của Hàn Đăng, vì được Giám đốc Kiều bênh vực nên tên Hàn Đăng đó cũng không làm gì được cô, anh ta tức tối cho gọi Giám đốc Kiều lên phòng làm việc của anh ta để nói chuyện.
- Giám đốc Kiều! sẽ không sao chứ?
- Dĩ nhiên, cô cứ yên tâm làm việc đi.
Nói xong Kiều Nhất Trung bước gần đến bàn, mang theo hộp cơm cô để sẵn ở đó mà bước đi.

Cô lúc này có hơi áy náy, lúc nào Giám đốc cũng đứng ra bênh vực cho cô, cô lại sợ vì cô mà công việc của Giám đốc Kiều bị ảnh hưởng.

Còn cả cái tên Hàn Đăng đáng ghét, cho dù không nhận ra cô thì cũng coi như cho qua việc này vì người như cô cũng chẳng bao giờ lấy chuyện xưa cũ ra để kể nể cả nhưng đằng này, mỗi lần gặp cô anh ta đều kiếm cớ gây khó dễ cho cô, thật sự giờ đây cô chẳng còn cảm giác mong mỏi một điều gì đó từ anh ta nữa cả, chứ mỗi lần gặp, anh ta đều quy cho cô cả rổ tội lỗi thế này thì chắc cô cũng sớm nghỉ việc mất, mà chả lẽ vì ghét tên chủ tịch đó mà mất đi một công việc tốt như vậy thì cô cũng hơi tiếc, nên đành cầu trời cho tên Hàn Đăng đó tránh xa cô ra, càng xa càng tốt.
Phía bên này, Giám đốc Kiều nghênh ngang đi vào, anh còn tự mang cơm phần cơm đó ngồi vào chiếc bàn uống nước của sếp mà hăng say vừa ăn vừa uống.
- Tôi không nghĩ là cậu lại đi bênh vực cái con nhỏ nhân viên đó?
- Cô ấy làm gì sai chứ???
- Thế cô ta tự ý vào phòng cậu là có ý đồ gì? cậu không để tâm sao? biết đâu cô ta là nội gián!!!

- Cậu hơi đa nghi rồi đó! trợ lý của mình nên mình hiểu rất rõ, cô ấy không phải loại người đó!
- Thế cô ta là hạng người gì cơ chứ???
Không trần trừ, Giám đốc Kiều bước lại gần, anh ta đút luôn một miếng thức ăn vào miệng Hàn Đăng, khiến tên phó chủ tịch suýt bị nghẹn chết mà.

Nhưng bù lại, vị của món ăn đó rất ngon, cảm giác quen thuộc bỗng ùa về, hương vị đó hình như Hàn Đăng đã thưởng thức ở đâu thì phải.
- Cậu bớt nói những từ khó nghe đó đi, mình chỉ nhờ cô ấy mang cơm vào phòng giúp mình thôi, có vẻ cậu quá đa nghi rồi đó Hàn Tổng.
- Cậu có vẻ rất quan tâm đến cô gái đó? thật khó tin ??? gu của cậu thay đổi rồi sao?
- Cô ấy là một người đặc biệt, hơn nữa cậu cũng không nên biết quá nhiều đâu, vì với cậu chẳng có cô gái nào vừa mắt cậu ngoài Bạch Nhược Hằng mà! mà nhắc đến cô ta mới nhớ, Nhược Hằng không về cùng cậu sao?
- Sẽ sớm gặp thôi!
- Ây da! mình cũng không mong gặp cô ta đâu, cô ta cần mình cậu là đủ rồi.
- Kiều Nhất Trung! cậu vẫn luôn có thành kiến với Nhược Hằng sao?
- Không hề! đấy là cậu tự nói thôi.
Chỉ có người trong cuộc là luôn mù quáng, hơn hai năm Nhược Hằng bên anh, mọi thứ tốt nhất anh đều dành cho Nhược Hằng, ngay cả việc khôi phục lại công ty gia đình của cô ta anh cũng là người đứng ra giúp sức, từ công việc cho đến tiền bạc Hàn Đăng đều không tiếc gì.

Anh cũng không chắc rằng đây có phải tình yêu hay chỉ đơn giản là sự trả ơn của anh đối với người đã cứu mạng mình nhưng hơn hai năm trời Nhược Hằng vẫn lẽo đẽo theo anh và anh cũng đã quen sự có mặt của cô ta trong cuộc sống hiện tại.

Ngay cả việc kết hôn với Nhược Hằng anh cũng đã từng nghĩ tới, nhưng vì công việc quá bận rộn nên việc đó cũng đã tạm thời gác lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.