Tình Biến

Chương 58




Tiền thật được việc, ngay cả khi Đại biểu nhân dân Danh Tĩnh không tình nguyện cũng không thể coi thường đơn xin bãi miễn của nhân dân được, hơn nữa những nòng cốt ở ban kiểm tra kỷ luật được các nơi cử về đều đã đến, vì mặt mũi nên phải đưa chuyện của Lưu Dương ra hội nghị để bàn luận.

Lưu Dương vạn lần không thể tưởng tượng được Mạc Duy Khiêm lại âm hiểm đến vậy, dùng tiền để mua người làm đơn bãi miễn chức vụ của mình, tức giận và thù hận rất nhiều nhưng cũng bắt đầu lo lắng.

“Anh cả, nếu không có thân phận đại biểu nhân dân thì chuyện này không dễ làm rồi.”

“Cái này còn cần chú nói à? Chẳng lẽ tự anh không biết Mạc Duy Khiêm dùng mọi biện pháp hủy bỏ thân phận đại biểu nhân dân của anh là để cục cảnh sát thành phố có thể ra tay bắt anh hay sao?” Giọng điệu của Lưu Dương cực kỳ không tốt.

Phạm Thanh Lợi cũng không dám nói thêm nữa, hắn cũng lo lắng cho Lưu Dương, nếu Lưu Dương thật sự xảy ra chuyện thì kẻ đầu tiên không thể thoát được chính là hắn.

“Thanh Lợi, chú lập tức phái người làm theo kế hoạch đã bàn đi, nếu không thành công thì cá chết lưới rách đi, để anh xem lúc này Mạc Duy Khiêm có thể làm gì?”

Phạm Thanh Lợi lập tức đồng ý rồi chạy ra ngoài làm việc.

Bên này, Mạc Duy Khiêm ngồi trong văn phòng rất thoải mái nhàn tản, nhìn mấy vị chuyên gia nước ngoài ngồi một vòng xung quanh mình, cười đến là thân thiết, thuận miệng dùng tiếng Anh lưu loát nói: “Các ông đều cho rằng bệnh nhân có khả năng phục hồi như cũ?”

Một vị chuyên gia đại biểu gật đầu đáp: “Đúng thế, trong tình trạng có đầy đủ điều kiện trang thiết bị cần thiết để tiến hành phẫu thuật, tỷ lệ phục hồi của bệnh nhân đạt tới hơn 70%, nhưng thời gian cũng hơi dài, sau khi phẫu thuật bệnh nhân có thể tích cực phối hợp thì trong vòng 3 năm có thể tự mình đi lại được, nhưng chạy nhảy hay vận động kịch liệt thì tuyệt đối không thể.”

“Có thể đi đã là cực kỳ tốt rồi, tôi có đề nghị thế này, có phải phẫu thuật nên ở hoàn cảnh tốt nhất mới có hiệu quả cao nhất?”

Chuyên gia vô cùng đồng ý: “Đúng vậy, bệnh nhân thật sự nên được chuyển tới thành phố lớn để phẫu thuật, hoàn cảnh và các phương tiện nơi đây đều không đảm bảo, nhưng quá trình dời đi phải vô cùng thận trọng.”

Mạc Duy Khiêm càng vui vẻ: “Giai đoạn tĩnh dưỡng phục hồi sau khi phẫu thuật thì sao? Có phải càng cần hoàn cảnh thoải mái hơn không?”

“Cái đó thì cũng không cần yêu cầu gì quá mức khó khăn, chỉ cần làm xong công tác tư tưởng, để bệnh nhân tích cực phối hợp trị liệu là được.”

Mạc Duy Khiêm lắc đầu: “Không, tôi vẫn cho rằng nên tiến hành phẫu thuật và phục hồi ở nước ngoài có vẻ tốt hơn, về phần an toàn trong quá trình di dời thì các ông nhất định phải nghiên cứu thật kỹ mới được, không thể có bất cứ sai lầm gì. Cứ quyết định thế đi, các ông nghiên cứu phương án cho tôi xem xem.”

Nhóm chuyên gia nhìn nhau, không quá hiểu vì sao Mạc Duy Khiêm lại kiên trì đưa bệnh nhân ra nước ngoài chữa trị như vậy. Thật ra một số thành phố lớn ở Trung Quốc hoàn toàn có đầy đủ phương tiện để phẫu thuật, nhưng nếu đối phương đã không tiếc khoản tiền chữa bệnh kếch xù thì họ chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ đồng ý.

Sau khi các chuyên gia rời đi, Đổng Nguyên không nhịn được nói: “Cậu muốn đẩy Kim Đào đi xa phải không?”

“Đúng thế.” Mạc Duy Khiêm đáp rõ ràng.

“Bệnh của Kim Đào không tốt lên sao La Duyệt Kỳ có thể yên tâm? Cậu đừng làm đến mức cô ấy định đi theo đấy.”

Mạc Duy Khiêm tựa lưng vào ghế, thoải mái cười: “Anh cứ chờ mà xem.”

La Duyệt Kỳ ở phòng bệnh nhỏ nghe Mạc Duy Khiêm nói khả năng chân Kim Đào phục hồi như cũ là rất cao, lập tức không nhịn được mà muốn đi nói tin tức này cho Kim Đào, nhưng Mạc Duy Khiêm lại ngăn cô lại: “Em đừng gấp, chuyện này phải chậm rãi xem xét lại, tỷ lệ không được trăm phần trăm, vẫn không nên cho cậu ấy hy vọng quá sớm.”

La Duyệt Kỳ nghe xong cũng tỉnh táo lại, biết chính mình đã quá nóng vội.

“Nhóm chuyên gia cũng đưa ra đề nghị, họ nhất trí cho rằng trình độ chữa trị của nước ngoài có vẻ cao hơn, thiết bị cũng tiên tiếng hơn, cho nên đề nghị đưa cậu ấy sang nước Mĩ chữa trị.”

“Nước Mĩ? Thành phố lớn trong nước không được sao?” La Duyệt Kỳ cảm thấy vô cùng khó xử, nước Mĩ trong mắt cô chính là quá xa, Kim Đào cũng không đủ tiền mà đi chữa bệnh, hơn nữa dù có phẫu thuật thành công thì vẫn còn quá trình phục hồi lâu dài phía sau nữa.

Mạc Duy Khiêm cũng tỏ vẻ rất khó xử: “Anh cũng vì chuyện này băn khoăn rất lâu, nhưng nghĩ đến dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến cả đời Kim Đào, nếu thật sự vì nguyên nhân ở trong nước mà phẫu thuật thất bại thì chúng ta không gánh vác nổi đâu.”

“Nhưng phí chữa bệnh cần phải bao nhiêu? Phẫu thuật xong cũng không thể lập tức trở lại đúng không?”

Mạc Duy Khiêm nhíu mày: “Dĩ nhiên không thể lập tức về nước, theo bác sĩ đề nghị thì ít nhất cần ở lại nước Mĩ ba năm để tiến hành trị liệu mới được.”

La Duyệt Kỳ choáng váng, dù bán hết cả nhà cô lấy tiền chữa bệnh cho Kim Đào có lẽ cũng không đủ để khám bệnh một tuần ở nước Mĩ ấy chứ.

“Duyệt Kỳ, trước tiên em hãy khuyên nhủ Kim Đào chấp nhận phương án phẫu thuật đi, nếu vấn đề tiền mà thấy khó xử thì đừng lo, anh sẽ chi trả toàn bộ!”

La Duyệt Kỳ nghe xong vừa thấy cảm động lại thấy có điểm không phù hợp, nhìn chằm chằm Mạc Duy Khiêm nửa ngày mới hỏi: “Thật sự phải đi nước Mĩ mới được?”

Mạc Duy Khiêm vội vàng cam đoan: “Không tin thì em có thể tự đi hỏi chuyên gia. Duyệt Kỳ, ngoại trừ lúc thân thiết thì anh đã bao giờ lừa em việc gì chưa?”

La Duyệt Kỳ lườm Mạc Duy Khiêm một cái: “Mệt anh loại chuyện này cũng nói ra miệng được, em cũng ăn ngay nói thật này, em thật sự sợ anh muốn ngăn cản em chăm sóc Kim Đào mới nghĩ ra cách này, anh biết em căn bản không có đủ điều kiện kinh tế mà đi nước Mĩ.”

“Cho dù em có tiền thật cũng đâu thể ném cha mẹ mình ở lại mà chạy đi xa như thế chứ, em có thể bỏ lại anh sao? Nếu em thật sự đi nước Mĩ, anh chắc chắn sẽ đuổi theo sang đó, Duyệt Kỳ, em không thể không để ý tới tấm lòng anh dành cho em được, nếu em đồng ý thì anh lập tức đi đăng ký với em, chúng ta đăng ký kết hôn. Bên Kim Đào, cho dù anh có tìm 100 người tới hầu hạ cậu ta cũng không thành vấn đề.”

Tuy biết Mạc Duy Khiêm đang nói giỡn nhưng lòng La Duyệt Kỳ cũng không nhịn được mà rộn ràng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

“Anh đừng làm náo loạn, chuyện Kim Đào có nhận sự giúp đỡ của anh hay không cũng là một vấn đề đấy.”

Mạc Duy Khiêm hiểu rằng hiện tại La Duyệt Kỳ sẽ không tin lời mình nên cũng không sốt ruột, hắn chỉ cười cười ôm La Duyệt Kỳ dỗ dành một lát rồi trở về phòng làm việc.

La Duyệt Kỳ ở trong phòng bệnh nhỏ suy nghĩ xem phải khuyên Kim Đào chấp nhận phẫu thuật như thế nào, dựa theo tính cách của Kim Đào thì rất khó đồng ý dùng tiền của Mạc Duy Khiêm, mà La Duyệt Kỳ cũng hiểu trong lòng Kim Đào sợ hãi sẽ phẫu thuật thất bại.

Tuy biết là khó nhưng chuyện này không thể để chậm trễ được, La Duyệt Kỳ quyết định thử xem sao, nhưng lúc đi đến cửa phòng bệnh lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người căn bản không thể xuất hiện ở đây được!

La Duyệt Kỳ nhìn Cao Tử Ninh đang bón nước hoa quả cho Kim Đào qua cánh cửa thủy tinh, cảm thấy không rõ lắm về tình trạng này, cô đẩy cửa vào hỏi: “Cao Tử Ninh, sao em lại tới đây?”

Cao Tử Ninh nở nụ cười: “Em tới thăm ba em, đã nghe nói hai người xảy ra chuyện, chẳng hiểu sao lại muốn tới thăm người đồng bệnh tương liên với nhà em, huống chi em cũng thích xem Kim Đào đá bóng nên mới chạy tới đây thăm, may mà Kim Đào cũng không trách sự đường đột của em.”

Nói đến đúng tình hợp lý, nhưng La Duyệt Kỳ vẫn cảm thấy được tất cả những chuyện này đều là do Mạc Duy Khiêm giở trò quỷ ở phía sau, vì thế cô không lên tiếng, chỉ đứng nhìn Cao Tử Ninh bận rộn chăm sóc Kim Đào, nhưng sắc mặt cô đã trở nên không tốt lắm.

Đợi Cao Tử Ninh đi ra ngoài múc nước, cô cũng đi theo ra.

“Cao Tử Ninh, Mạc Duy Khiêm đã đưa ra điều kiện gì để em tới đây, em là người thông minh, hẳn là cũng hiểu nếu đồng ý với điều kiện của anh ta thì sau này sẽ phải đối mặt với tình trạng thế nào đúng không?”

Cao Tử Ninh chỉ cười: “Từ lúc nào chị trở nên thích nghi ngờ mọi chuyện thế, em chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới thôi, chị liên tưởng hơi nhiều rồi đấy. Em còn thấy không đáng giá cho Mạc Duy Khiêm đây, có chuyện gì xấu chị cũng đều quăng lên đầu anh ấy, mệt chị lúc trước còn thề son sắt với em là thích anh ấy nữa! Chị cảm thấy phải cần điều kiện thế nào mới khiến em cam tâm tình nguyện ở cùng một kẻ có lẽ sẽ tàn phế suốt đời chứ? Đúng là buồn cười, con người của em cũng không mềm yếu thế đâu. Chẳng lẽ chị nghĩ mình toàn năng, chị đã cướp đi một Mạc Duy Khiêm rồi, ngay cả việc em muốn ở cùng người đàn ông nào cũng phải qua sự đồng ý của chị?”

Đầu óc của La Duyệt Kỳ cũng chẳng phải là thứ vô dụng: “Em không cần già mồm át lẽ phải với chị, chị nhìn qua cũng có thể hiểu được!”

Cao Tử Ninh cũng không để ý tới La Duyệt Kỳ, chỉ mang theo bình múc nước rời đi.

La Duyệt Kỳ tức giận đầy bụng, lập tức gọi Hàn Giang và Vương Bằng đưa cô đi gặp Mạc Duy Khiêm.

Mạc Duy Khiêm vừa về văn phòng liền nhận được điện thoại của Hàn Giang nói La Duyệt Kỳ đang đi tới, cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng vừa nghe đến chuyện vì sao cô tới thì lại hơi giật mình, đồng thời cũng hơi đắc ý: Vợ tương lai của mình đúng là không ngốc, đầu óc phản ứng cũng quá nhanh!

La Duyệt Kỳ lên lầu, trực tiếp đi vào văn phòng Mạc Duy Khiêm, đi thẳng vào vấn đề: “Mạc Duy Khiêm, anh không cần giải thích gì hết, em không muốn nghe! Em chỉ tới hỏi anh, anh kéo Cao Tử Ninh vào cục diện rối rắm này, anh có thể an tâm được sao? Cô ấy chẳng qua chỉ là cô bé vừa mới tốt nghiệp ra trường, sao có thể chịu đựng được lợi ích anh đưa ra để dụ dỗ? Anh làm thế chẳng phải đã hại người ta sao?”

“Vừa rồi anh đã nghe Hàn Giang nói hết mọi việc trong điện thoại rồi, Duyệt Kỳ, nếu em đã nhận định đây là việc anh làm thì anh còn có thể nói gì nữa? Em không hề tin anh. Em muốn anh làm sao đây? Dùng tiền dùng quyền ép cô ấy không tới thăm Kim Đào sao?” vẻ mặt Mạc Duy Khiêm cực kỳ đau lòng.

Vốn dĩ ý chí chiến đấu của La Duyệt Kỳ đang dâng rất cao, nhưng biểu hiện của Cao Tử Ninh và Mạc Duy Khiêm lại khiến cô nghi ngờ phán đoán của mình, chẳng lẽ là do cô nghĩ nhiều thật?

Mạc Duy Khiêm day day mi tâm, giọng điệu trầm thấp nói: “Duyệt Kỳ, đúng là anh không muốn em vì Kim Đào mà rời khỏi anh nên mới tích cực muốn chữa khỏi cho cậu ấy. Có thể nói, anh hy vọng cậu ấy khỏe lại không kém gì cha mẹ cậu ấy, nhưng anh sẽ không làm loại chuyện vô nghĩa như thế, anh còn chưa vô sỉ tới mức ép Cao Tử Ninh hiến thân như thế đâu!”

Thấy Mạc Duy Khiêm thật sự tức giận, La Duyệt Kỳ lại cảm thấy bản thân quá xúc động, cô không nên trực tiếp định tội cho hắn như thế, xem ra cô đúng là không phân rõ phải trái như lời Cao Tử Ninh nói thật.

Nghĩ thế, La Duyệt Kỳ xấu hổ đi đến trước mặt Mạc Duy Khiêm huých huých vai hắn: “Anh giận sao? Chuyện này là do em không hiểu rõ đã vội chạy đến, em không đúng khi nghĩ oan cho anh. Vốn dĩ anh cũng đủ mệt mỏi rồi mà em còn làm anh giận nữa, anh mắng em đi.”

Vẻ mặt Mạc Duy Khiêm đầy đau buồn: “Duyệt Kỳ, lần này anh thật sự đau lòng, cũng rất thất vọng và đau khổ, anh đã làm sai cái gì mà có thể khiến em không tin tưởng anh đến thế?”

La Duyệt Kỳ thấy Mạc Duy Khiêm như thế cũng cảm thấy khổ sở theo, nước mắt đảo quanh hốc mắc: “Em cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, một mặt em nói với mình không thể mặc kệ Kim Đào như thế, một mặt lại sợ anh rời em mà đi. Tương lai còn phải tự đối mặt với cuộc sống gian nay, về già còn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc Kim Đào. Em, em… đôi khi em nghĩ không bằng lúc đó em bị đâm chết là xong, nhưng em lại thương ba mẹ em!”

“Nói bậy bạ gì thế! Em muốn làm anh khó chịu phải không? Cái gì mà chết hay không chứ, là anh không tốt, biết em khó xử thế nào mà cứ luôn nghĩ không chu toàn. Duyệt Kỳ, anh biết em là người rất có trách nhiệm, làm gì cũng sẽ không bỏ qua đạo đức của mình. Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết khó khăn được không? Đừng khóc, lòng anh sẽ đau lắm.” Mạc Duy Khiêm hơi hối hận sao mình lại đối đãi với La Duyệt Kỳ như vậy, nhưng nếu không làm thế thì sao cô ấy có thể nhìn thẳng vào tình cảm cô ấy dành cho hắn được?

La Duyệt Kỳ cũng không khóc lớn tiếng, chỉ nước nở thút thít rơi nước mắt, cô cũng hiểu trách nhiệm của mình: “Mạc Duy Khiêm, xin lỗi anh, hình như từ lúc quen nhau tới giờ em vẫn đều phải xin lỗi anh. Có khi em thật hận, tại sao ông trời lại trêu cợt em như thế, vốn dĩ em và Kim Đào vẫn đang tốt lành, thế mà anh lại xuất hiện, đợi đến khi em thật lòng muốn bên anh thì Kim Đào lại xảy ra chuyện như thế. Bây giờ em chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ có thể chăm sóc Kim Đào thật tốt!”

La Duyệt Kỳ càng nói càng đau lòng, cuối cùng không đối mặt được với Mạc Duy Khiêm nữa, xoay người chạy ra ngoài. Mạc Duy Khiêm đứng dậy muốn đuổi theo, kết quả là La Duyệt Kỳ vừa mở cửa ra đã đụng phải Đổng Nguyên.

Đổng Nguyên thấy bộ dạng của hai người thì hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng chặn La Duyệt Kỳ lại: “Duyệt Kỳ, em sao thế? Cãi nhau với Duy Khiêm sao?”

La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Không có, em nên trở về bệnh viện thôi, để mình Kim Đào như thế cũng không được.”

“Haz, trước đừng nhắc cậu ta, nếu cậu ta có gì thì cũng có cha mẹ cậu ta và vệ sĩ ở đó rồi, bây giờ người nên lo là Duy Khiêm đấy!”

La Duyệt Kỳ nghe thế cũng không khóc nữa, ánh mắt nhìn về phía Đổng Nguyên: “Lời này của anh là có ý gì?”

Vẻ mặt Đổng Nguyên rất nghiêm trọng nói với Mạc Duy Khiêm: “Duy Khiêm, xem ra Lưu Dương thật sự là chó cùng rứt giậu rồi, họ đang cho người tản ra lời đồn cậu lạm dụng chức quyền, quan báo tư thù, hơn nữa đã đưa hồ sơ lên ủy ban kỷ luật trung ương, bộ công an, đại biểu nhân dân các cấp và các kênh truyền thông nữa, càng quan trọng hơn là họ nói có căn cứ chính xác trong tay, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi.”

Lòng La Duyệt Kỳ thắt lại: “Bọn họ có thể có chứng cứ gì chứ, chẳng lẽ họ nói gì cũng có người tin sao? Sự thật thế nào thì điều tra sẽ rõ.”

Đổng Nguyên thở dài: “Sự việc không đơn giản thế đâu, chắc chắn là Lưu Dương có cao nhân chỉ điểm, biết làm sao để làm dư luận lẫn lộn. Chưa nói đến chuyện Duy Khiêm vì không muốn em chịu ấm ức nên dùng đặc quyền, bản thân đã vi phạm quy đinh. Quan trọng hơn chuyện lần này thật sự liên lụy quá nhiều người, có bao nhiêu người đang hy vọng Duy Khiêm sụp đổ, lần này có cơ hội kéo cậu ấy xuống ngựa, sao họ có thể dễ dàng buông tha chứ, dĩ nhiên là phải hết sức điều tra “oan tình” của Lưu Dương rồi!”

La Duyệt Kỳ ngẩng đầu nhìn Mạc Duy Khiêm vẫn chưa nói chữ nào, không còn tâm tư đâu mà suy nghĩ đến Kim Đào nữa, chỉ biết rằng dù thế nào cô cũng không thể rời Mạc Duy Khiêm được, cô không thể để mình hắn đối mặt với gió bão sắp tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.