Tình Biến

Chương 57: Chương 57 (18+)




“Mạc Duy Khiêm, anh cút, đứng lên cho tôi, còn giả vờ ngủ sao!” La Duyệt Kỳ không dám kêu lớn, chỉ có thể dùng giọng điệu tức giận để biểu hiện cơn giận của mình.

Tuy Mạc Duy Khiêm nhắm mắt, nhưng mi mắt giật giật, hiển nhiên là hắn không hề ngủ, nghe La Duyệt Kỳ khẽ kêu như thế liền mở mắt, toàn bộ ánh mắt đều là ý cười: “Em tỉnh rồi?”

“Anh là đồ trứng thối, không phải anh nói là mệt chết đi sao? Không phải nói là không làm được gì hay sao? Vậy bây giờ anh đang làm cái gì hả?”

Nụ cười của Mạc Duy Khiêm càng tươi hơn: “Ngủ một lát đã tỉnh, như vậy càng thoải mái, em đã tỉnh rồi thì để anh làm cho đã đi.”

La Duyệt Kỳ tức đỏ mặt: “Mạc Duy Khiêm, anh đúng là không phải người! Tôi thật sự ngu ngốc, thế mà còn cảm thấy anh đáng thương.”

“Dĩ nhiêm em phải thương anh rồi, bé ngoan, em không cảm nhận được nơi này cứng rắn thế nào sao? Không được làm còn mệt hơn.”

Mạc Duy Khiêm nói chuyện xong lập tức trực tiếp xoay người đè chặt La Duyệt Kỳ, thoải mái đâm mạnh mấy cái vào thân thể cô, khi cảm thấy La Duyệt Kỳ giãy dụa, hắn lại duỗi tay cởi quần áo của cô ra, dùng sức xoa bóp hai luồng nhũ thịt to đầy no đủ trước ngực cô.

“Ngoan, đừng nhúc nhích, bọn người Hàn Giang sẽ nghe thấy được đó.”

Ngực La Duyệt Kỳ bị hắn xoa bóp mấy cái, vừa đau vừa sưng cứng lên. Mặt dưới cũng tê dại, làm trong lòng cô vừa sợ vừa xấu hổ, thân thể lại kìm lòng không được có phản ứng, một cỗ hương vị ngọt ngào cứ như vậy mà thấm ra kiều huyệt, mùi hương mê người nhất thời tràn đầy bốn phía, muốn rên rỉ ra tiếng lại sợ người bên ngoài nghe thấy, chỉ có thể khó chịu vặn vẹo thân thể, nhưng mà vì là giường đơn nên cô càng giãy dụa thì càng dính chặt vào Mạc Duy Khiêm hơn.

“Cứ động như thế, đúng là cô bé ngoan!” Mạc Duy Khiêm cực kỳ sung sướng, càng thêm dùng sức đâm, lay động thắt lưng, giữa hai người không có một chút khe hở, cùng cảm nhận hô hấp nóng rực của nhau.

Mạc Duy Khiêm cúi đầu yêu thương khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay càng ra sức xoa nắn hai bầu vú đẫy đà xinh đẹp, phía dưới cũng càng lúc càng làm càn.

"A......" La Duyệt Kỳ động tình vô thức ưỡn cong thân thể lên, đem vú mềm của mình đưa gần hơn về phía hắn, Mạc Duy Khiêm không khách khí, cúi đầu cắn một nhũ tiêm nho nhỏ mềm mại rồi khẽ nở nụ cười.

Vì làm tình trong hoàn cảnh vụng trộm thế này, ngoài cánh cửa phòng kia không biết còn có bao nhiêu người canh gác, La Duyệt Kỳ căng thẳng càng xoắn chặt hoa huy*t vào, thân thể đã thôi giãy dụa nhưng vẫn còn cứng ngắc.

Mạc Duy Khiêm bị cô xoắn chặt không chịu được, hắn nghĩ muốn bất chấp tất cả mà dùng hết sức lực đâm vào cơ thể cô, tận tình yêu thương cô. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu như hắn thật làm như vậy, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ thèm để ý đến hắn nữa!

Thế là hắn chỉ đành cố nén, động tác tay xoa nắn nhũ thịt xinh đẹp cũng càng thêm dịu dàng vì hắn mong đợi có thể để khiến La Duyệt Kỳ bình tĩnh hơn, môi mỏng liên tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, ngậm lấy môi hồng tỉ mỉ trêu chọc cho đến khi thân thể trong ngực mềm mại dần mới thôi.

Mạc Duy Khiêm cười cười, sau đó cắn môi của cô rồi lại hung hăng hút mút, công kích dưới hạ thân càng lúc càng sắc bén, mỗi một cái cũng đều thẳng tắp tiến vào chỗ sâu nhất của cô, thứ thô to cứng rắn phía dưới ma sát qua vách thành mềm mại bên trong, kích thích La Duyệt Kỳ, tạo ra từng trận khoái cảm khiến cô không tự chủ được mà run rẩy.

Hắn là quyết tâm muốn ép cô tới cực hạn cho thỏa nỗi nhớ mong thời gian qua, cho nên mỗi một lần tấn công đều không chút lưu tình, nhưng hắn cũng chú ý không làm cô bị thương, quy đầu khổng lồ nhiều lần tiến vào miệng tử cung nhỏ hẹp mềm mại, không chờ nó thích ứng liền rút lui ra khỏi, sau đó lại ngay lập tức xâm nhập vào, cái mông gầy gò chuyển động giống như motor chạy bằng điện loại mạnh nhất vậy, sức mạnh nam tính vào giờ khắc này càng lộ rõ, không thể nghi ngờ.

Thấy La Duyệt Kỳ dùng tay cố sức che cái miệng nhỏ nhắn thật chặt đến mức gương mặt gần như biến dạng, mày rậm liền cau lại, một bàn tay to với tới đem hai móng vuốt nhỏ bé dễ dàng kéo xuống đưa lên đỉnh đầu, phía dưới càng thêm nhẫn tâm bắt đầu đâm rút, tiếng vang dâm mỹ do thân thể giao tiếp vang dội cả căn phòng.

"Ư ư… ưm…" Theo mỗi một động tác của hắn, La Duyệt Kỳ khó có thể không ưm ra tiếng, nhất là khi hắn xấu xa cố ý tiến vào sâu hơn càng dùng sức hơn, thanh âm của cô cũng không khống chế được mà càng trở nên yêu kiều ngọt ngào hơn, trong lòng rõ ràng không muốn như vậy nhưng lại không chịu nổi mà kêu lên, chung quy lại thì phản ứng của thân thể là thứ không thể đánh lừa được.

Mạc Duy Khiêm nhìn khóe mắt La Duyệt Kỳ tràn ra giọt nước mắt trong suốt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hôn hôn lên cánh môi của cô, còn cái tay khác sờ lên nhũ thịt mềm mại xinh đẹp rất tròn, vừa xoa vừa nắn, khiến cho thân thể mềm mại của La Duyệt Kỳ khẽ run, một chữ cũng không thốt ra được.

Tiếng rên của La Duyệt Kỳ bị môi hắn chặn lại vẫn rỉ ra được tiếng ưm kiều mỵ uyển chuyển khiến Mạc Duy Khiêm gần như muốn tháo giáp đầu hàng ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn cố khắc chế tinh thần để không buông thả dục vọng, bàn tay buông hai cổ tay của La Duyệt Kỳ ra liền đổi chỗ bò lên vòng eo mảnh khảnh mềm mại, thời điểm chạy nước rút liền nắm lấy eo của cô nhẹ nhàng bừa bãi chuyển động theo hắn, đồng thời để cho chính mình vào sâu trong cô hơn.

"Ư ư ư" La Duyệt Kỳ có lẽ đã đánh mất năng lực ngôn ngữ, hai tay nhỏ bé dù đã lấy lại được tự do nhưng chỉ có thể níu chặt cần cổ hắn, thân thể trắng như tuyết bị hắn bừa bãi động lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng có hương vị chất lỏng ngọt ngào từ bộ vị kết hợp của hai người trào ra, mùi thơm nồng đậm làm cho cả gian phòng càng thêm lộ vẻ sắc tình dâm mỹ.

Còn hai bầu vú yêu kiều ở dưới móng vuốt to lớn đang nở rộ ra, đầu v* mềm mại ướt át nho nhỏ nhu nhu nhược nhược đứng thẳng lên, màu hồng xinh đẹp làm cho người ta không nhịn được sinh ra một loại dục vọng muốn hung hăng giày xéo nó.

Mạc Duy Khiêm nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu v* mềm mại dùng sức ở trong miệng bắt đầu cọ sát lẫn nhau, hàm răng bén nhọn mỗi một lần đều lướt qua quầng vú mềm mại, đem trọn cả kiều nhũ cắn vào làm hiện ra đầy vết đỏ, mềm mại đỏ tươi càng trở nên cứng rắn vô cùng, nũng nịu rung động , dáng vẻ đó khiến cho ngọn lửa dục vọng trong Mạc Duy Khiêm bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Chỗ của cô căn bản rất chặt giờ lại càng thêm khít khao vì căng thẳng, mà kích cỡ của Mạc Duy Khiêm lại rất lớn, huống chi lúc này hắn đang vô cùng hưng phấn lại càng thêm cứng rắn hơn, La Duyệt Kỳ sao có thể chịu nổi chứ?

Cô nhận thấy vật kia ở trong thân thể giống như lại căng lớn thêm một vòng nữa, làm cô sợ tới mức đôi mắt cũng chuyển hồng, cái miệng trơn mềm ẩm ướt nhỏ nhắn khẽ khép lại, có cảm giác muốn khóc. Đúng là tự gây nghiệt không thể sống, ai bảo cô mềm lòng…

Tròng mắt đen chứa đầy dục vọng nồng nặc, nơi kết hợp của hai người nóng rực cơ hồ như có thể đem La Duyệt Kỳ đốt cháy luôn vậy. Cho dù trong lòng lo sợ nhưng cô cũng hiểu hiện tại muốn Mạc Duy Khiêm dừng lại căn bản là chuyện không thể nào, bình thường hắn ra vẻ đạo mạo nhưng lên giường rồi tuyệt đối sẽ hóa thân thành cầm thú hoang dại, hiện nay muốn hắn ngừng, còn bắt hắn không được làm, đó là chuyện tuyệt đối không thể. La Duyệt Kỳ cũng có thể tưởng tượng được cảnh cô ngăn cản hắn thì hắn sẽ còn hành hạ cô bằng những cách như thế nào.

Mạc Duy Khiêm thông minh cỡ nào, hắn lập tức nhận ra La Duyệt Kỳ có ý đồ gì đó ── mà loại ý đồ này đối với hắn là tuyệt đối cực kỳ bất lợi đây! Thế là cái mông gầy gò hữu lực bắt đầu càng thêm mãnh liệt đụng vào, mỗi một lần chạy nước rút cũng đi vào nơi sâu nhất, không cho cô cự tuyệt.

Trên cái bụng tuyết trắng bình thản nổi lên một vật hình trụ rất rõ ràng, theo mỗi lần rút ra đưa vào của Mạc Duy Khiêm cũng biến mất rồi lại xuất hiện, tràn đầy tinh lực đoạt lấy làm tiếng rên rỉ của La Duyệt Kỳ cũng tan ra, trở thành từng mảnh nhỏ ── ban đầu cô nghĩ nếu cự tuyệt tự nhiên cũng không giải quyết được gì, hiện tại đừng nói là cự tuyệt, cô có muốn rên rỉ cũng rên không ra tiếng nữa là!

Đầu óc cô hỗn độn chìm đắm trong khoái cảm tràn đầy, La Duyệt Kỳ chỉ cố giữ lại chút lý trí để không kêu lớn lên đánh động những người bên ngoài hành lang.

Vì bên ngoài còn có người mà chiếc giường bệnh này thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cọt kẹt do rung động của hai người bên trên, nên Mạc Duy Khiêm cũng không dám dùng hết sức, sung sướng trong lòng không thể dùng sức mà phát tiết, hắn chỉ có thể cúi xuống hôn sâu La Duyệt Kỳ, dường như chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng luôn.

La Duyệt Kỳ vốn đã bị hắn đâm tới không thở nổi mà còn bị hôn sâu đến vậy, suýt nữa tắt thở luôn, muốn đẩy hắn lùi ra một chút nhưng cô hoàn toàn không đẩy nổi, ngay cả tiếng rên cũng không thoát ra được chứ nói gì là kêu gọi hắn chậm lại, dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể vói tay xuống nơi giao hợp của hai người, sờ sờ thứ cứng rắn đang ra vào cơ thể cô và hai trái trứng căng cứng rất tròn của hắn.

Không biết đã trải qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy tốc độ chạy nước rút của người đàn ông trên người cô càng tăng càng nhanh, mỗi một cái đều hung hăng xông vào chỗ sâu nhất của cô, loại cảm giác bị hung hãn đoạt lấy khiến La Duyệt Kỳ không nhịn được chảy nước mắt, thân thể mềm mại nhu nhược giống như thác nước vô lực tựa vào trong ngực của Mạc Duy Khiêm thừa nhận cơn bộc phát của hắn.

Một dòng dịch nóng bỏng vọt vào thân thể của cô, rưới vào tử cung nhỏ nhắn mềm mại, La Duyệt Kỳ giật nảy người, rùng mình một cái, mắt đẹp hơi khép lại, vào thời khắc cao trào, cô liều mạng cắn chặt môi không để tiếng kêu của mình vang ra.

Toàn thân Mạc Duy Khiêm đều run lên, ngoan ngoãn giao nộp binh khí, qua vài giây cứng ngắc lại dịu dàng hôn La Duyệt Kỳ.

La Duyệt Kỳ lại nhìn một lát, sau đó đưa tay kéo tóc Mạc Duy Khiêm ý bảo hắn đứng lên.

Lúc này Mạc Duy Khiêm buồn cười mới hé miệng ra, buông lỏng đầu lưỡi La Duyệt Kỳ.

“Anh muốn ép em tắt thở phải không? Mau rút ra ngoài đi!” La Duyệt Kỳ thở phì phò, tham lam hít sâu từng ngụm không khí.

Mạc Duy Khiêm cắn cắn vành tai còn đỏ ửng của La Duyệt Kỳ, cười nói: “Đợi lát nữa đã, còn căng cứng lắm.”

La Duyệt Kỳ thật sự không chịu nổi cơn tức, lại không thoát khỏi Mạc Duy Khiêm, đành cất giọng căm giận nói: “Mạc Duy Khiêm, nếu còn có lần sau thì anh thử xem xem em có dám trực tiếp cắt sạch cái thứ không biết xấu hổ kia của anh không!”

“Lần sau sẽ không lừa em nữa, chúng ta làm quang minh chính đại! Đúng là bé con đòi mạng mà!” Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ đang tức đỏ mặt dưới thân, lại không nhịn được bắt đầu đưa đẩy cọ xát thân dưới.

Lại dây dưa ép buộc thêm nửa giờ, La Duyệt Kỳ đã mệt muốn chết: “Anh còn không chịu đi ra? Khó chịu muốn chết!”

“Anh lại đang thoải mái muốn chết đây! Ngoan nào, nhịn thêm một lát, một lát là tốt rồi.”

La Duyệt Kỳ chịu nổi, mơ màng ngủ mất, Mạc Duy Khiêm cuối cùng cũng thỏa mãn,

Nhìn La Duyệt Kỳ ngủ sau, Mạc Duy Khiêm vẫn xoa bóp bầu vú tuyết trắng căng tròn nặng trịch của cô một lát, hôn xuống trán cô, thật lâu sau lòng hắn quyết định.

Buổi sáng, thời điểm La Duyệt Kỳ tỉnh lại, cảm thấy đầy óc choáng váng, căn bản chính là hiện tượng ngủ không đủ giấc, lại nhìn Mạc Duy Khiêm vẻ mặt sáng láng tinh thần tràn đầy bên cửa sổ thì giận dỗi.

“Sao anh còn chưa đi?”

Mạc Duy Khiêm đi tới ngồi xuống bên giường cười nói: “Vất vả lắm mới được gặp em một lần, sao anh nỡ đi chứ, anh đã bảo người mua bữa sáng mang tới đây cho em rồi, em mau ăn đi. Bên chỗ Kim Đào anh nghĩ nên thuê thêm người chăm sóc, em không cần mệt mỏi như vậy nữa.”

“Không cần, Kim Đào sẽ không chấp nhận đâu, ngay cả phí chữa bệnh em cũng không dám nói thật với anh ấy nữa, chỉ nói là mượn của người thân thôi.” La Duyệt Kỳ không đồng ý.

Sau đó lại nghĩ tới một chuyện: “Mạc Duy Khiêm, sau này anh không thể như vậy được, lần trước chúng ta đã nói chia tay rồi.”

“Lần trước em lừa anh!”

La Duyệt Kỳ kỳ quái hỏi: “Em lừa anh lúc nào?”

“Em nói trong lòng em có Kim Đào, chẳng lẽ không phải là đang lừa anh? Nếu em có tình cảm với cậu ta thì đêm qua còn có thể đau lòng vì anh như thế sao?”

Mặt La Duyệt Kỳ đỏ lên: “Đây cũng là chuyện em muốn nói, anh còn dám dùng thủ đoạn này thì đừng có mơ em tin lời anh nữa!”

Mạc Duy Khiêm cũng không nói là đồng ý hay không, chỉ đột nhiên trở nên đứng đắn: “Duyệt Kỳ, anh cũng có chuyện quan trọng hơn cần bàn bạc với em. Điều tra đã tiến vào giai đoạn gay cấn, khó mà đảm bảo được đám người Lưu Dương kia có làm ra chuyện tình điên rồ nào. Nhân lực bên chúng ta hạn hẹp, tuy cục công an thành phố có cử lực lượng cảnh sát ra nhưng đều phải dùng để bảo vệ nhân chứng, anh xin bên trên điều thêm người tới cũng không được duyệt. Cho nên, anh rất lo lắng tới vấn đề an toàn của cha mẹ em, anh nghĩ tạm thời đưa họ tới nơi an toàn, như thế thì em cũng có thể hoàn toàn yên tâm mà chăm sóc Kim Đào.”

“Anh muốn đưa họ tới đâu? An toàn là quan trọng nhất, em nghe anh.” Sự chú ý của La Duyệt Kỳ lập tức bị dời đi.

Mạc Duy Khiêm nghĩ nghĩ đáp: “Thành phố gần đây, anh nói trước với em một tiếng để em báo với cha mẹ trước, để tránh tới khi đó hai bác lại kinh hoảng.”

“Yên tâm đi, em sẽ nói với họ, có trường hợp của Kim Đào làm ví dụ trước mắt, họ nhất định sẽ phối hợp với anh.”

“Vậy là tốt rồi, về vết thương của Kim Đào, anh đã liên hệ với mấy chuyên gia nước ngoài, một thời gian ngắn nữa họ sẽ tới nơi tiến hành xem xét cho cậu ấy.”

Vốn dĩ La Duyệt Kỳ nghĩ dù Mạc Duy Khiêm có giúp đỡ thì chẳng qua cũng chỉ là mời vài bác sĩ ở bệnh viện lớn tới xem, ai ngờ hắn lại hành động mạnh mẽ tới vậy.

“Việc này phải xài hết bao nhiêu tiền?”

Tâm trạng Mạc Duy Khiêm rất tốt, tìm được quần lót của La Duyệt Kỳ, liền giúp cô mặc vào kéo lên tận gốc đùi: “Biết quan tâm tới nhà anh rồi? Chúng ta không sợ tiêu tiền, chỉ cần có thể điều trị khỏi bệnh thì tốn bao nhiêu cũng đáng. Nào, mau mặc vào, lát nữa em còn phải đi chăm sóc Kim Đào đấy.”

La Duyệt Kỳ cũng không thẹn thùng, dù sao lát nữa cũng phải tắm rửa thay quần áo, mặc thì cứ mặc thế thôi, nhưng cô không hiểu vì sao tâm trạng của Mạc Duy Khiêm lại tốt như thế, chẳng qua là lên giường với cô một đêm mà có tác dụng đến thế sao?

Mạc Duy Khiêm đợi La Duyệt Kỳ ăn xong bữa sáng mới trở về văn phòng, La Duyệt Kỳ tắm rửa thay giặt xong mới đi xem Kim Đào, sau đó lại gọi điện thoại cho cha mẹ mình nói với họ chuyện phải tới nơi khác tránh né một thời gian.

Tề Nguyệt Tú vừa nghe chuyện này liền thở dài: “Mẹ biết, Duyệt Kỳ, con cũng phải chú ý an toàn đấy nhé. Vốn nghĩ mọi chuyện đã xong, không ngờ còn nhiều chuyện ngoài ý muốn như thế, lại phải lánh đi nơi khác lần nữa. Kim Đào cũng thật đáng thương, con đừng lo cho mẹ và ba con, chúng ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của Duy Khiêm.

La Duyệt Kỳ đồng ý, còn nói chuyện Mạc Duy Khiêm mời bác sĩ cho Kim Đào.

Tề Nguyệt Tú lại cảm thán một hồi: “Duy Khiêm này đúng là có nghĩa khí, Kim Đào và cậu ta không có quan hệ họ hàng anh em gì mà cậu ta có thể suy nghĩ vì nó, tiêu tốn nhiều tiền như vậy, lúc trước mẹ nói cậu ta là người tốt, nhưng không ngờ sẽ tốt đến thế. Đáng tiếc, các con không có duyên phận, tuy không biết gia cảnh của cậu ta thế nào nhưng nhà chúng ta cũng không trèo cao nổi, nếu không chỉ bằng vào nhân phẩm của cậu ta thì mẹ và ba con đúng là vô cùng vui mừng, người như thế quá khó tìm. Nhưng mà Duyệt Kỳ, cho dù không có Duy Khiêm thì mẹ và ba con cũng không đồng ý con gả cho Kim Đào đâu, không phải chúng ta không có lương tầm mà tương lai ai cũng sẽ phải chịu tội. Chúng ta thà rằng táng gia bại sản chạy chữa cho nó cũng sẽ không để hai người trở thành vợ chồng không vui cả đời.”

“Mẹ, mọi chuyện còn chưa quyết định mà, mẹ đừng quan tâm, đợi mọi việc xong xuôi rồi nói, ba mẹ phải bảo trọng, không cần lo lắng cho con, chỗ con thật sự rất an toàn.”

Hai mẹ con nói chuyện nửa ngày mới cúp điện thoại.

La Duyệt Kỳ trở lại phòng bệnh cũng không dám nói chuyện chuyên gia nước ngoài với Kim Đào, sợ cảm xúc của hắn sẽ mâu thuẫn, chỉ tán gẫu với hắn.

Đổng Nguyên thấy sắc mặt Mạc Duy Khiêm đầy vui mừng đi vào văn phòng, cũng vui đùa: “Hôm qua cậu ngủ lại bệnh viện, xem ra một đêm ngủ rất ngon lành dễ chịu nhỉ?”

“Đó là dĩ nhiên, Duyệt Kỳ rất ngoan ngoãn phục tùng tôi.”

Đổng Nguyên kỳ quái: “Không phải hai người chia tay rồi sao?”

Mạc Duy Khiêm hờ hững nói: “Tôi nói anh có thể đừng có mỗi lần mở miệng đều chia tay chia tay được không hả? Tôi chia tay với cô ấy lúc nào, anh không muốn thấy chúng tôi tốt đẹp phải không?”

“Tôi không có ý đó, là do tôi hiểu sai, cậu không đề cập tới, đều do La Duyệt Kỳ đơn phương đề nghị, cậu không đồng ý là được.”

“Đổng Nguyên, thừa dịp tâm trạng tôi tốt anh muốn chọc tôi sao? Tôi muốn mời mấy bác sĩ chuyên gia nước ngoài tới đây, anh hãy chuẩn bị nhân viên tiếp đãi và bảo vệ họ.”

“Duy Khiêm, cậu mời bác sĩ là vì Kim Đào sao? Cậu đúng là tốt bụng nha!” Đổng Nguyên cũng ngoài ý muốn.

“Anh thì biết cái gì, Kim Đào không xong, Duyệt Kỳ có thể toàn tâm theo tôi sao, sau khi giải quyết vụ án này cô ấy có thể đi cùng tôi sao?”

Đổng Nguyên hơi trợn tròn mắt: “Duy Khiêm, nếu tôi không hiểu sau thì ý cậu là cậu thật sự động tâm, muốn kết hôn với La Duyệt Kỳ?”

Mạc Duy Khiêm giống như tùy ý nói: “Có gì mà hốt hoảng, cô ấy chịu bên tôi là được rồi, không cưới còn có thể làm thế nào? Tôi cũng nghĩ rồi, dù sao cũng phải kết hôn, cưới ai cũng thế, vậy sao không cưới người làm tôi vui vẻ chứ?”

Khẩu khí này đúng là quá lớn, nhìn quầng thâm dưới mắt kia cũng không giống cưới ai cũng vậy đâu nha! Đổng Nguyên không phải kẻ không biết xấu hổ đi chọc thủng tầng da mặt của Mạc Duy Khiêm, nhưng lại không thích nhìn cậu ta tự biên tự diễn như thế, vì vậy hỏi: “Tôi thấy cậu chỉ có thể đợi, một ngày Kim Đào chưa tốt lên, La Duyệt Kỳ và cậu sẽ chẳng có kết quả đâu, chuyện này không phải cậu không biết. La Duyệt Kỳ luôn cảm thấy cậu có ơn với cô ấy, giờ cái cớ ấy cũng biến mất trước Kim Đào, người ta có thể đồng ý cậu sao? Quan trọng hơn là thân phận của cậu thật sự khiến người ta chùn bước mà.”

“Đồ ngu, bảo sao anh không cưới được vợ, bản thân nhất định phải tranh thủ. Ngay từ đầu Duyệt Kỳ còn không nguyện ý đón nhận tôi đấy, bây giờ thì sao, còn không phải là ngoan ngoãn thành người phụ nữ của tôi? Một lát nữa anh tìm người đưa cha mẹ Duyệt Kỳ tới chỗ chị gái tôi đi, bảo chị ấy giúp sắp xếp chỗ ở, chăm sóc cuộc sống của họ. Nói đó là bố mẹ vợ tương lai của tôi, hầu hạ không tốt thì cả đời này chị ấy đừng mong được làm bác!”

Đổng Nguyên chấn động: “Cậu thật sự quyết định rồi? Vậy tôi dùng lý do gì đi đón họ? Làm gì có ai tùy tiện đi theo người khác thế chứ?”

Mạc Duy Khiêm đắc ý cười: “Anh cứ tới đón là được, tôi đã sắp xếp xong cả rồi, họ nhất định sẽ theo anh đi, anh cứ nói là vì bảo vệ an toàn cho họ là được, không cần nói thừa câu nào hết. Nếu cha mẹ Duyệt Kỳ đứng về phía tôi, tôi không tin cô ấy có thể bỏ qua ý kiến người nhà mà lấy người khác!”

“Tôi thấy cậu định đưa thiên tử đi làm con tin? Cậu căn bản là bắt cóc cha mẹ La Duyệt Kỳ, chưa làm xong công tác tư tưởng thì cậu sẽ thả họ về sao?”

Mạc Duy Khiêm vui vẻ cười ha hả: “Giờ anh lại đột nhiên thông minh rồi? Có chị tôi ở đó, lo gì không làm xong công tác tư tưởng, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, đến lúc đó nếu Duyệt Kỳ sốt ruột, dĩ nhiên tôi có thể đưa cô ấy tới đó để người một nhà họ được đoàn tụ rồi.”

Nếu La Duyệt Kỳ đi, đúng là dê vào miệng hổ, có đi mà không có về.

Đổng Nguyên lắc đầu nói: “Thế mà cậu còn nói cưới ai mà chả như nhau, trắc trở nhiều thế cơ mà. Nhưng tôi cũng thấy mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Con nhóc La Duyệt Kỳ kia suy nghĩ rất độc lập, tính tình lại ngay thẳng cố chấp, sao có thể dễ dàng để cậu khống chế chứ?”

“Chẳng lẽ tôi chỉ có một cách đó sao? Anh mới nghĩ quá đơn giản đấy, tính tình Duyệt Kỳ tôi còn không rõ sao, anh cứ chờ mà xem.”

Sau đó, Mạc Duy Khiêm không nói chuyện riêng của mình nữa mà bắt đầu nói về công việc.

“Viện kiểm sát đã biểu hiện rõ là che chở cho đám người Lưu Dương kia, chẳng qua chờ lấy xong hết khẩu cung thì họ có không muốn cũng phải làm theo trình tự, bây giờ chỉ còn lại thân phận đại biểu nhân dân của Lưu Dương cần giải quyết thôi.”

Đổng Nguyên cũng hiểu: “Đại biểu nhân dân thành phố không chịu phê chuẩn lệnh bắt, chỉ sợ bên trong cũng có móc nối cả rồi.”

“Tôi đã nói thành phố Danh Tĩnh này thối nát đến tận gốc rễ rồi mà, chỉ là phải xét lại xem kẻ đó là ai, đừng làm oan uổng người tốt. Không lo chuyện đại biểu nhân dân thành phố không phê duyệt, tìm cách trực tiếp bãi miễn cái thân phận đó của hắn đi, Lưu Dương là người do quần chúng bầu ra, bảo Thư Dân phái người đi thăm dò phiếu bầu, chỉ cần người đồng ý ký tên bãi miễn hắn thì trực tiếp cho 2 vạn tiền mặt, nếu chuyện thành công sẽ cho mỗi người thêm 3 vạn, tôi không tin không thể kéo hắn xuống!”

Thì ra ngày đó Mạc Duy Khiêm nói với chị gái hắn là phải phá sản là ý này, nhưng vụ án này đúng là quá tốn kém rồi! Đổng Nguyên nghe xong cũng lập tức làm theo.

Một mình Mạc Duy Khiêm ngồi trong văn phòng, hài lòng vui sướng nhớ lại chuyện tốt đẹp đêm qua, mấy lần chia tay rồi quay lại, thời điểm nhìn thấy La Duyệt Kỳ hắn đã có đáp án, bản thân thật sự không thể rời cô nhóc kia được, nhớ rõ ngày đó La Duyệt Kỳ nói sẽ đăng ký với Kim Đào, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là đồng quy vu tận với cô! (Đồng quy vu tận = đại khái là liều mình cùng chết)

Sau đó lại tách ra vài ngày, hắn thật sự tự hỏi về quan hệ của hai người, sau khi suy nghĩ thông suốt, cũng nghĩ ra kế hoạch phòng ngừa chu đáo.

Nghĩ thế, Mạc Duy Khiêm cảm thấy buồn cười: Mình đúng là không dễ dàng mà, cưới một bà xã cũng phải dùng hết 36 kế mới xong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.