Tim Đập Thình Thịch - Tửu Tiểu Hi

Chương 8: Chương 8





Đại học Hoa Đô lớn như thế nào? Bạn cũng có thể gặp xe buýt trên đường đó là những chiếc xe buýt chỉ hoạt động trong trường không dùng cho mục đích thương mại nó chỉ để huận tiện cho sinh viên và giảng viên ra vào lớp và thay đổi lớp học.
  Địa điểm đăng ký là thư viện của trường, nghe nói đây là thư viện lớn nhất ở Hoa Đô, không chỉ cổ kính, mang ý nghĩa lịch sử mà còn lưu giữ một số cuốn sách quý giá không còn xuất bản, nối liền từ thế giới cổ đại đến hiện đại.
  Mọi thứ trước mắt đều rất mới mẻ đối với Đường Nghiên, nơi nàng ở nhỏ bé chưa từng thấy bao giờ, có những tòa nhà cao tầng cổ kính, những tòa nhà kiểu phương Tây, khuôn viên gọn gàng sạch sẽ, những người nam nữ đi qua tất cả đều rạng rỡ, trẻ trung và tràn đầy năng lượng, có một loại tự tin được viết trên khuôn mặt của họ, loại tự tin này là điều mà Đường Nghiên ao ước có được.
  "Này, ngẩn người gì vậy, đến lượt cậu." Hạ Tử Hàn đứng sau lưng cô huých một cái như nhắc nhở.
  Có hai cách để nộp học phí, một là nộp tiền đăng ký tại chỗ, hai là nộp tại trang web chính thức của trường, sau khi đăng ký, có thể cùng đội ngũ vào một lối khác để lĩnh vật tư huấn luyện quân sự.
  Đường Nghiên không thấp, chiều cao thực tế là 165, hơn nưa thân hình gầy gò khiến nàng trông cao hơn, đơn giản kiểm tra cân nặng chỉ 85 cân, Hạ Tử Hàm người được đo theo sát phía sau nàng, có chiều cao tương đương với nàng cân nặng đầy đủ là 125, điều này là bình thường trong phạm vi cân nặng khỏe mạnh.

Mặc dù không mập nhưng cùng một chỗ với Đường Nghiên lại tương phản mạnh mẽ, trông cô có vẻ hơi mũm mĩm.
  Giáo viên phát quân phục liếc nhìn biểu đồ chiều cao của Đường Nghiên, vốn đưa bộ 170 nhưng lại đổi cho nàng bộ 165 Hạ Tử Hàm nhận bộ 170, trở về đã oán hận suốt dọc đường đi
  "A a a a a sao tôi béo thế này." Vừa nói vừa vươn tay nhéo mặt mình một cái.
  Đường Nghiên cười nói: "Kỳ thật cậu cũng không béo, rất khỏe mạnh."
  "Không được, từ hôm nay tôi sẽ giảm béo!"
"Làm sao ngươi cậu lại gầy như vậy, mau nói cho tôi đi." Hạ Tử Hàm quấn lấy nàng để tìm một phương pháp.
  Thật ra Đường Nghiên cũng không có phương pháp gì, từ nhỏ cô đã sống ở nhà cậu, không được người lớn yêu thương, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dám bộc lộ tâm tư trong lòng, cho dù trên bàn có đồ ăn nàng thích cũng không dám ăn nhiều, tất cả đồ ngon đều là anh họ ăn trước, anh họ ăn no sẽ đến lượt nàng, đồ ăn thừa sau đó Đường Nghiên thực sự sẽ không còn thèm ăn nữa.

  Có lẽ bởi vì như vậy mà dạ dày của nàng giống như chim, nên Đường Nghiên ăn cái gì chỉ một chút liền no, và phần lớn thời gian nàng không có hứng thú với việc ăn uống.
  Theo trí nhớ của nàng, hình như lần duy nhất nàng ăn nhiều...!chính là ở nhà cô Kỷ, cô tự tay nấu một bàn thịnh soạn, Đường Nghiên lại có thể ăn hai bát cơm, như thế nào lại nhớ đến cô ấy.
  Đường Nghiên khẽ cười, nhưng nàng không chú ý rằng Hạ Tử Hàm đã quan sát những thay đổi trên nét mặt nàng từ lâu.
  "Cậu có chút kỳ quái ~~~" Đối phương chỉ vào nàng cười nhếch mép.
  "Tôi...!Có lẽ cậu có thể bắt đầu bằng việc giảm bớt khẩu phần ăn." Đường Nghiên đúng lúc quay lại chủ đề.
  "Đây là một phương pháp, để tôi thử trước." Hạ Tử Hàm đã thành công đưa trở lại chủ đề này, chạm vào cằm của mình như thể đang chuẩn bị.
  Khi trở lại ký túc xá, hai người khác cũng đã đến, tự mình chọn giường, nghe thấy đám người Đường Nghiên đăng ký xong, vội vàng cùng nhau rời khỏi ký túc xá.
  Hạ Tử Hàm trở lại chỗ ngồi của mình và bật máy tính xách tay của mình lên, sau khi nhận ra rằng ký túc xá không được kết nối Internet, cô ấy chỉ cần bật kết nối điểm phát sóng của điện thoại di động và bắt đầu xem những bộ phim dài tập yêu thích của mình.
  Đường Nghiên cũng yên lặng trở về chỗ ngồi, bắt đầu thu dọn bàn học, liền nghe thấy người phía sau hỏi: "Làm sao cậu lại có ý nghĩ ứng tuyển chuyên ngành này?"
  Đường Nghiên sững sờ một chút, nàng xác định đối phương đang nói chuyện với mình, trong ký túc xá chỉ có hai người bọn họ.
  "Tiềm năng việc làm tương đối tốt..." Đường Nghiên cười để che giấu sự thiếu tự tin của mình, bởi vì động cơ của cô quá trực tiếp.
  "Này ~?" Hạ Tử Hàm khá ngạc nhiên, "Tại sao cậu có cùng suy nghĩ với bố tôi khi còn trẻ? Tôi vốn muốn học ngoại ngữ, nhưng bố tôi nhất quyết bắt tôi đăng ký chuyên ngành này, nói rằng Internet rất phát triển có một tương lai tươi sáng và triển vọng việc làm tuyệt vời."
  "Mà này, cậu có biết không?" Hạ Tử Hàm tiếp tục, "Nghe nói lớp chúng ta chỉ có tám nữ sinh, ký túc xá của chúng ta cộng với ký túc xá bên cạnh, còn lại đều là nam sinh."
  "Nam sinh chuyên ngành khoa học máy tính phải học nhiều hơn." Đường Nghiên trả lời.

  Hạ Tử Hàm nhếch mép cười, xoay ghế lại gần, " cậu thích kiểu con trai như thế nào? Đến lúc đó tôi giúp cậu tìm một người."
  Đường Nghiên nghiêm túc suy nghĩ, thời gian suy nghĩ cũng khoảng ——- lâu như vậy.
  Rồi nàng nghiêm nghị đáp: "Chưa đâu".
  Đối với kiểu con trai, tâm trí của Đường Nghiên rất mơ hồ, khi nàng còn nhỏ thường bị các bạn nam trong lớp chế giễu và bắt nạt vì nàng không có cha, khi học cấp hai, Đường Nghiên học tập chăm chỉ, là một con mọt sách trong mắt các bạn nam cùng lớp, những người có gia cảnh tốt hơn sẽ cố tình cười nhạo và bắt nạt nàng, ngay cả khi các chàng trai từ các lớp khác thỉnh thoảng theo đuổi cô ấy, Đường Nghiên luôn thẳng thừng từ chối họ nàng không có bất kỳ ấn tượng tốt nào về đàn ông ở tuổi thiếu niên, cũng không khao khát họ, nàng không biết mình như thế này có bình thường không, đặc biệt là khi các bạn nữ xung quanh lần lượt yêu đương, nhưng nàng thì vẫn dửng dưng.
  Vì xuất thân của bản thân, Đường Nghiên chỉ muốn làm việc chăm chỉ để thay đổi vận mệnh của mình, cô muốn thành công và rời khỏi ngôi làng miền núi đó.
  "Cậu là cô gái đầu tiên tôi biết nói như vậy, coi đàn ông là đồ vô giá trị.

Các chị em ngưỡng mộ cậu!" Hạ Tử Hà hướng hai tay về phía nàng cung tay làm lễ.
  Khi Kỷ Du Thanh từ cuộc họp đi ra, ông chủ đột nhiên gọi cô hướng cô vẫy tay, "Tiểu Kỷ, lại đây một chút."
  Kỷ Du Thanh quay đầu lại, ngữ khi thoải mái nói: "Sếp, có việc gì ạ?."
  "Người nhà của cô gần đây có việc gì, tôi nghe bộ phận nhân sự nói, gần đây cô xin nghỉ mấy ngày."
  "Không có việc gì, ngài không cần lo lắng." Kỷ Du Thanh cười nói.
  "Vậy thì tốt, cô có việc gì thì cứ để cấp dưới làm, Tiểu Lục cũng giúp cô giám sát thuận lợi cho công việc."
  "Thật sự không có việc gì." Kỷ Du Thanh nhấn mạnh.

  " Thị trường bên Tây Nam có thể nắm chắc."
  "Sếp đừng lo lắng."
  "Cô là việc thì tôi yên tâm, được rồi đi đi." Ông chủ khoát tay với cô.
  Kỷ Du Thanh gật đầu, quay người đi về phía trước, vừa mới bước vào văn phòng, điện thoại di động trong tay rung lên, sau khi nhìn thấy ID người gọi, nụ cười trên mặt Kỷ Du Thanh càng rõ ràng, vừa nghe điện thoại, cô vừa đi tới cửa sổ sát đất, "Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến việc gọi điện cho mình vậy?"
  Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ, không phải thanh âm ngự tỷ của Kỷ Du Thanh, mà là giọng có chút giống em bé, "Nhớ cậu, nên mình mới gọi điện thoại, gần đây công việc rất bận rộn sao?"
  "Như thường lệ." Kỷ Du Thanh cúi đầu nghịch trâm cài trên ngực áo nói.
  "Cuối tuần này cậu có ở nhà không? Mình sẽ đi mua chút đồ ăn, đến nhà cậu ăn tối, tiện thể gặp cậu luôn."
  "Cuối tuần này..." Kỷ Du Thanh do dự vài giây.
  Cô tốt nghiệp Đại học Hoa Đô nên biết rõ quy định huấn luyện quân sự của trường, kéo dài một tháng, nhưng cuối tuần nàng có thể nghỉ hai ngày, điều đó có nghĩa là cuối tuần Đường Nghiên cũng sẽ ở nhà.
  "Sao vậy? Không tiện sao?" Trong điện thoại giọng nữ nghi hoặc.
  "Không có gì không tiện, cậu muốn tới lúc nào thì tới."
  "Nói vậy mà làm mình run sắp chết".
  "Vớ vẩn, không nói với cậu nữa mình còn văn kiện cần xử lí." Kỷ Du Thanh quay người đi tới bàn làm việc, mở văn kiện trên bàn ra.
  "Được, được, người bận rộn, cúp máy, cuối tuần gặp."
  "Cuối tuần gặp." Kỷ Du Thanh nói xong liền cúp điện thoại, ném lên bàn, trong lòng không khỏi nghĩ đến Đường Nghiên, hẳn là có thể xử lý ổn thỏa việc khai giảng.
  "Trời ơi, thật đáng ghét." Hạ Tử Hàm ở phía sau đột nhiên kêu lên một tiếng, vừa cầm điện thoại di động vừa quay đầu lại chia sẻ với Đường Nghiên, "Cậu biết nguyên mẫu của kẻ sát nhân trong bộ phim Hàn Quốc "Hope" không? Hắn sẽ ra tù vào năm tới sao? Thực sự, địa ngục thì trống rỗng mà ma quỷ ở thế gian."
Đường Nghiên hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói cái gì, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Hạ Tử Hàm lập tức hỏi: "Cậu chưa xem "Hope" à?"

  Đường Nghiên lắc đầu, với những thông tin này nàng rất ít khi tiếp cận, hơn nữa nàng dành phần lớn thời gian để học, nên hầu như không biết thông tin gì, vì vậy Hạ Tử Hàm giải thích sự việc cho nàng một cách ngắn gọn và rõ ràng.
  Đường Nghiên đột nhiên lâm vào trầm tư.
  Người ta nói rằng ký ức của trẻ con sẽ không quá sâu sắc, nhưng sau ngần ấy năm, Đường Nghiên vẫn luôn nhớ về sự việc đó, mùa hè thiêu đốt năm đó.
  Hầu như tất cả người lớn trong làng đều đi làm đồng, Đường Nghiên năm tuổi, đang chơi một mình ở nhà cậu, trong phòng của cậu anh họ dẫn mấy nam sinh trong làng đến xem phim hoạt hình, Đường Nghiên nhớ rõ đó là phim " cảnh sát trưởng màu đen"
  Tiếng còi xe cảnh sát dường như vẫn còn văng vẳng bên tai nàng.
  Nàng cũng muốn xem TV nhưng không dám vào, anh họ luôn không thân thiện với nàng, chưa kể bên trong có mấy người toàn là con trai lớn hơn nàng.
  Nhưng thật kỳ lạ, ngày hôm đó, anh họ đi ra ngoài và gọi Đường Nghiên đang ở ngoài sân vào cùng xem TV, Đường Nghiên năm tuổi hầu như không có khả năng phân biệt là đâu lời mời không có ý tốt.
  Anh họ hỏi nàng có nóng không, có nên cởi áo ra không, Đường Nghiên lắc đầu nói không, nhưng sau đó chuyện kinh khủng đã xảy ra, anh ta còn hùa theo đám nam sinh đó bắt Đường Nghiên lên giường giữ hai tay hai chân khiến nàng không thể cử động, Đường Nghiên khóc lớn.
  Anh họ ngồi trên bụng nàng, định cởi qu@n áo của nàng, vừa nói: "Ngoan, anh họ mua kem cho em."
  Thật trùng hợp, Triệu Tiểu Vân một người bạn của nàng, đã đến tìm nàng lúc đó có lẽ vì cảm thấy tội lỗi và sợ hãi, anh họ của nàng và những nam sinh đó đã dừng lại trước khi họ thực sự làm hại nàng, cuối cùng Đường Nghiên mới được tự do.
  nàng nhớ lúc đó anh họ của đã hung ác cảnh cáo rằng nếu nàng nói với bố mẹ chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau này nàng sẽ không thể ở trong căn nhà này.
  Đường Nghiên rất sợ hãi không dám nói ra với ai, nàng âm thầm giữ trong lòng, mãi đến khi lớn lên, dần dần hiểu ra một số chuyện về đàn ông và phụ nữ, nàng mới giật mình ý thức được, chuyện anh họ làm năm đó đối với nàng mà nói là dâm ô, cho dù không đạt được cũng tạo thành bóng đen ám ảnh và tổn thương tâm lý trong lòng Đường Nghiên.
  Nhiều năm qua, cô luôn cố gắng quên đi chuyện đó, giả vờ như chưa từng xảy ra, hôm nay không ngờ lại bị ép phải nhớ lại.
  "Đường Nghiên, Đường Nghiên sao lại ngẩn người?" Hạ Tử Hàm gọi nàng mấy lần.
  Đường Nghiên lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi: "Không...!không sao.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.