Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 9: Tớ muốn ăn món đó




Edit: Simi

Du Trạc than khóc gọi điện cho Du Trình vẫn còn đang tăng ca.

Du Trình nghe xong mấy lời lên án của con trai, ông trầm mặc cả buổi, thầm thở dài nói: “Mua cũng mua rồi, thôi kệ đi. Đợi cuối năm ba có thưởng sẽ mua laptop cho con.”

Du Trạc phẫn nộ không thôi: “Quan trọng ở đây không phải là chuyện máy tính mà là tính nghiêm trọng về nguyên tắc đó ba, hôm nay thì có một người bạn cũ bán bảo hiểm, cái ngày mai tự dưng cũng xuất hiện một người bạn cũ bán dụng cụ chăm sóc sức khỏe, không biết mẹ sẽ bị mắc lừa bao nhiêu lần nữa!”

Du Trình ở đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng gõ chữ lách cách, ông vẫn đang tăng ca nên nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thì cứ để mẹ con mua một cái cho bà ấy yên tâm. Từ khi cô của con gặp chuyện không may, mẹ lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm, tối ngủ không ngon, lo lắng nếu như ba và mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải bỏ con cô độc một mình không nơi nương tựa, khổ cực cả một đời. Mua thêm một phần bảo hiểm cũng rất tốt, nếu như có chuyện gì bất trắc thì ít nhất cũng đảm bảo được một phần cuộc sống sau này của con.”

Du Trạc im lặng.

Cậu còn nhỏ tuổi, tính tình lại trẻ con, cả nhà cô gặp chuyện không may tuy ảnh hưởng rất lớn tới cậu, nhưng ngoại trừ cảm giác đau khổ với lời thề phải chăm sóc chị của mình thật tốt ra thì cũng chẳng còn suy nghĩ nào khác.

Nhưng vợ chồng Du Trình đã trải qua chuyện đả kích này, không thể không xem xét kỹ lại cuộc sống thường ngày của gia đình mình được.

Lúc những chuyện ngoài ý muốn chưa đổ lên đầu mình thì vĩnh viễn bản thân sẽ không thể nào hiểu được nó đáng sợ ra sao, thẳng cho đến khi nó phá hủy cả một gia đình hoàn hảo vốn vô cùng ấm áp hạnh phúc.

Cậu tận mắt chứng kiến Thích Ánh vốn tương lai xán lạn bỗng rơi thẳng từ trên mây xuống vực sâu, từ một thiếu nữ rạng rỡ như ánh mặt trời biến thành một đứa trẻ mồ côi không thể nói cũng không thể nghe.

Không ai biết rột cuộc cô đã trải qua chuyện gì, có thể cô giống như một ngọn núi lửa đang bị dồn nén, rồi cũng sẽ có một ngày bùng nổ thôi.

Du Trạc cúp điện thoại.

Ngô Anh Hoa dọn đồ ăn lên bàn, lớn tiếng gọi cậu đi rửa tay, Thích Ánh ở bên cạnh ngoan ngoãn bày đũa bày chén. Du Trạc thích vừa ăn cơm vừa húp canh nên cô còn đặc biệt múc một chén canh cho cậu.

Du Trạc nhớ lại lời ba mình vừa nói, lại quay sang nhìn Thích Ánh, trong lòng thầm nắm chặt tay lại.

Chị của cậu là nữ sinh ngoan ngoãn thế này, ngàn vạn lần không thể để tên vương bát đản Quý Nhượng kia đụng tới được!

Cơm nước xong xuôi, mọi người trở về phòng của mình, Du Trạc nhắn tin cho Dương Tâm Viễn, dặn cậu ta để ý đường đi của Quý Nhượng. Biệt danh của Dương Tâm Viễn là Dương Vạn Lý, được xưng là nguồn thông tin dù không bước chân ra khỏi nhà vẫn có thể cập nhật liên tục tin tức xa cả vạn dặm, dù sao thì cậu ta cũng đã gia nhập hơn hai trăm nhóm chat QQ khác nhau.

Dương Tâm Viễn gửi qua một icon nâng trán: Sao mày gây khó dễ với ông vậy? Người này mày không dễ chọc vào đâu, lần trước mày có thể toàn thân trở về là may mắn lắm rồi đó, bộ mày muốn bị anh ta đánh vào phòng cấp cứu đặc biệt luôn à?

Du Trạc: Nói mày để ý thì mày cứ để ý giùm tao đi, có nhiêu đó thôi mà sao lải nhải dữ vậy!

Dương Tâm Viễn: Người anh em, mày còn nói nữa là tao sẽ nghi ngờ mày hứng thú với Quý Nhượng đó.

Du Trạc: Để xem, mày mà dám nghĩ vậy, tao sẽ đánh mày vào phòng cấp cứu đặc biệt luôn bây giờ.

Dương Tâm Viễn:…

Ngày mai là thứ sáu, trường học quy định là không cần mặc đồng phục, Ngô Ánh Hoa đã soạn sẵn đồ cho Du Trạc và Thích Ánh.

Mấy ngày trước bà có đi dạo quanh mấy cửa hàng mua nào là váy áo, đầm dài đầm ngắn rồi về nhà ủi thật phẳng phiu, đợi đưa cho Thích Ánh mặc vào để mình xem thử thế nào.

Mép váy thêu hoa trắng li ti, lúc mặc vào để lộ bắp chân vừa trắng lại mảnh khảnh, Thích Ánh mặc vào quả nhiên xinh đẹp y như trong tưởng tượng của bà.

Ngô Anh Hoa còn đang ngồi đó thưởng thức thì Du Trạc đã đánh răng xong, chợt nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn cùng vòng eo nhỏ của Thích Ánh, cậu lập tức bất mãn nói: “Váy ngắn quá!”

Ngô Anh Hoa trừng mắt nhìn cậu: “Con thì biết cái gì, mau đi ngủ đi!”

Du Trạc vẫn lì lợm nán lại: “Mẹ đổi thành quần cho chị ấy đi, mặc thế này ngắn lắm đó! Bây giờ học sinh cao trung ai lại mặc như vậy nữa, lỗi thời rồi!”

Ngô Anh Hoa bán tín bán nghi, bắt đầu nghi ngờ mắt thẩm mỹ của mình, “Thật à?”

Du Trạc kiên định gật đầu: “Thật! Bây giờ nữ sinh đều thích mặc áo thun với quần jeans, vừa đơn giản vừa có khí chất!”

Ngô Anh Hoa quay đầu lại nhìn Thích Ánh mấy lần, nghe con trai nói vậy, bà cũng không còn thấy bộ váy này đẹp như trước nữa.

Sáng hôm sau thức dậy, Du Trạc nhìn thấy Thích Ánh mặc áo thun và quần jeans ra khỏi phòng ngủ, cậu thầm thở hắt ra nhẹ nhõm.

Tới trường học, quả nhiên là trăm hoa đua nhau khoe sắc hồng.

Một tuần chỉ được một ngày thế này nên các nữ sinh đều dồn sức nổi bật chính mình trong phạm vi cho phép của trường học, Thích Ánh ăn mặc có quy củ nhất, chìm nghỉm trong hàng tá các bộ cánh xung quanh, cũng chẳng có mấy ánh mắt chú ý đến cô.

Du Trạc vô cùng hài lòng.

Cậu thầm khen mình thật thông minh.

Sau lưng có ai đó gọi một tiếng em trai. Bả vai của Du Trạc bị vỗ một cái, Nhạc Lê mặc váy dài thở hồng hộc đứng sau lưng: “Gọi cậu sao không ừ hử gì vậy.”

Khóe mắt Du Trạc giật giật, không trả lời.

Cũng may Nhạc Lê rất nhanh chuyển sự chú ý sang nơi khác, trợn mắt nhìn Thích Ánh: “Ánh Ánh, sao cậu lại mặc quần chứ! Hôm qua không phải đã thống nhất là mặc váy rồi sao, còn định tan học đi chơi với nhau nữa mà!”

Tuy không nghe được nhưng quan sát vẻ mặt của Nhạc Lê cũng có thể biết ngay cô ấy đang nói gì. Thích Ánh hơi ngại ngùng, tội lỗi nhìn cô ấy, lấy điện thoại ra gõ chứ: “Xin lỗi cậu nha, là đồ mợ của tớ chọn cho tớ, cuối tuần sau tớ nhất định sẽ mặc váy chung với cậu.”

Du Trạc nghiêng đầu nhìn nội dung trên màn hình, liếc mắt sang Nhạc Lê: “Chân thô vậy còn đòi mặc váy.”

Nhạc Lê lập tức bùng nổ: “Cậu nói chân ai thô?!”

Du Trạc: “…”

Nữ sinh khi không muốn đối diện với sự thật thật đáng sợ, trốn thôi trốn thôi.

Nhạc Lê thở phì phò kéo Thích Ánh đến lớp học, vừa đi đến chỗ cầu thang, thầy thể dục điển trai Thẩm Ước bỗng xuất hiện. Nhạc Lê lập tức thay đổi sắc mặt, vừa căng thẳng lại vừa thẹn thùng.

Thẩm Ước nhìn thấy cô ấy liền mỉm cười, rõ ràng là nhận ra em học sinh này, Nhạc Lê nhỏ giọng chào: “Chào thầy Thẩm ạ.”

Thẩm Ước cười gật đầu: “Chào buổi sáng.” Nụ cười của thầy sáng tỏ như ánh mặt trời ban mai, “Mặc váy hai dây dễ thương nhỉ.”

Hai tai Nhạc Lê ửng đỏ, kéo tay Thích Ánh vẫn đang vẫy tay không ngừng với thầy Thẩm lên lớp.

Lúc đến lớp, nữ sinh trong lớp đang vây quanh lớp phó văn thể mỹ Triệu Đô Nam, xôn xao hâm mộ về bộ váy nghe nói là được cô của cô ta mua ở bên Mỹ về.

Nhạc Lê không thích Triệu Đô Nam, cảm thấy cô ta thật giả tạo, trước giờ cô ta vẫn luôn là hoa khôi của lớp, nhưng tới học kỳ này Thích Ánh chuyển đến đây, tất cả mọi người đều nói hoa khôi lớp sắp phải đổi người rồi, Triệu Đô Nam nhiều lần tỏ vẻ trước mặt Thích Ánh, ngứa mắt đến mức Nhạc Lê thật muốn cắn cô ta một cái.

Thấy cô ấy đi tới, ánh mắt Triệu Đô Nam dò xét quét qua người Thích Ánh, quả nhiên trên mặt lộ ra tư thái của kẻ thắng cuộc, nhìn mà phiền muốn chết.

Nhạc Lê thả balo xuống, vừa lấy sách bài tập ra vừa cố ý lớn tiếng nói chuyện phiếm với lớp phó học tập Hoàng Bắc Thông ngồi bàn sau: “Vừa rồi tớ mới gặp Tiết Mạn Thanh ở trước cổng trường, cậu ta mặc váy phiên bản giới hạn của bộ sưu tập XX đó. Ngay cả mấy cô bạn xoay quanh cậu ta cũng toàn mặc váy lấp lánh có đính logo hàng hiệu, nhìn đẹp lắm luôn.”

Hoàng Bác Thông ngẩng đầu khỏi tờ đề, đẩy kính gọng đen lên sống mũi: “Hả?”

Triệu Đô Nam cũng nghe thấy, kỳ quái xỉa xói cô ấy: “Bây giờ có vài học sinh cao trung thành tích học tập không được tốt lắm, nhưng đến lúc ganh đua so sánh thì lợi hại vô cùng, nhìn thấy hàng hiệu là chỉ có thể thè lưỡi ra liếm chứ làm được gì. Hứ, có mua nổi đâu mà đòi.”

Nhạc Lê quay đầu lại cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu: “Đương nhiên là mua không nổi rồi, dù sao tôi cũng không có cô mua đồ bình dân của Mỹ cho.”

Triệu Đô Nam: “Cậu!”

Chủ nhiệm lớp Lưu Khánh Hoa đi vào, trong tay ôm một chồng bài thi: “Mau ổn định chỗ ngồi nào, tranh thủ tiết tự học lấy bài ra giải đi.”

Trong lớp rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Nhạc Lê cất sách giáo khoa đi, để ý Thích Ánh vẫn đang chăm chỉ đọc sách.

Cô ấy đột nhiên cảm thấy đôi khi không nghe thấy gì cũng tốt.

Ít nhất là sẽ không phải nghe thấy mấy lời ác ý.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết Sinh học. Giáo viên dạy sinh là một thầy giáo mới tốt nghiệp chừng hai mươi tuổi, rất tốt bụng, chỉ cần tiết của thầy là tiết cuối cùng thì thầy sẽ cho tan học sớm hai phút để mọi người có thể chạy xuống căn tin giành lấy món ngon.

Lần này cũng giống vậy, thầy nhìn ra ngoài, thu dọn giáo án rồi nhỏ giọng nói: “Các em, vẫn giống như mấy lần trước nhé, không được ồn ào, chỉ được chạy trong im lặng thôi, đừng để ảnh hưởng đến mấy lớp khác, quan trọng nhất là không được để thầy chủ nhiệm phát hiện! Nếu không thầy sẽ bị trừ tiền lương, và các em cũng sẽ bị phạt đó.”

Bạn học lớp 2 đều đồng lòng gật đầu.

Thầy vung tay lên, tất cả mọi người đều cúi lưng thả nhẹ bước chạy ra khỏi lớp, vừa chạy đến cầu thang thì tiếng chuông tan tiết cũng vang lên, học sinh lớp 2 chạy như điên, kẻ thắng cuộc cười rộ lên ha hả.

Kết quả hôm nay có năm lớp học thể dục.

Nhạc Lê tâm tâm niệm niệm muốn ăn sườn xào chua ngọt trơ mắt nghe tiếng bác gái căn tin dùng hết nội lực để thông báo: “Chỉ còn một phần sườn xào chua ngọt cuối cùng!”

Mà phía trước cô ấy còn đến tận bảy tám người.

Bộ căn tin không thể nấu nhiều sườn xào chua ngọt hơn được ư! Tại sao lại làm marketing kiểu đói khát thế này chứ!

Mấy nam sinh cao lớn cười đùa ầm ĩ chạy vào căn tin, Khuất Đại Tráng ở phía xa liền cất tiếng: “Sườn xào chua ngọt ơi, tao đến rồi đây!”

Nam sinh đứng đầu hàng vừa gọi món, nghe giọng nói này xong, tay cậu ta run lên, liên tục khoát tay nói với bác gái căn tin: “Con không ăn nữa, con không ăn nữa ạ.”

Bác gái nhìn sang học sinh xếp phía sau.

Học sinh thứ hai cũng nói: “Con cũng không cần, con cũng không cần!”

Trong khoảng thời gian ngắn, bảy tám học sinh đứng trước Nhạc Lê và Thích Ánh đều co giò bỏ chạy, Nhạc Lê nhìn bác gái căn tin một cách sâu sắc.

Bác gái: “Con có muốn ăn không?”

Nhạc Lê: “Không dám ạ…”

Cô ấy vẫn còn nhớ rõ đám người Khuất Đại Tráng kia từng đánh người dám giành lấy món sườn xào chua ngọt của mình đến mức chảy cả máu đầu.

Cô kéo tay Thích Ánh muốn tránh sang chỗ khác.

Thích Ánh không hiểu lắm.

Rõ ràng là còn dư một phần, vì sao mọi người đều bỏ đi hết như vậy? Cô tới trường mấy ngày nay, lúc nào cũng mong chờ được ăn thử, ai ngờ chẳng lần nào mua được, cô tò mò về hương vị của món sườn xào chua ngọt lắm rồi.

Thích Ánh chỉ tay về phía trước, dùng khẩu hình nói với Nhạc Lê: “Tớ muốn ăn món đó.”

Nhạc Lê: “Lần sau nha, lần sau nha, lần sau tụi mình sẽ ăn.”

Đang nói chuyện, đám người Khuất Đại Tráng đã xông tới, xem xét chỉ còn dư một phần, cậu ta lập tức rên rỉ, lớn tiếng gọi: “Nhượng ca đâu rồi? Mau gọi Nhượng ca đi, chỉ còn một phần thôi nè.”

Bọn họ vừa đấu bóng rổ xong, toàn thân chỉ toàn là mồ hôi, Quý Nhượng đi cuối cùng, chiếc áo thun màu đen đã thấm ướt mồ hôi, anh cuộn tay áo lên đầu vai, lộ ra bắp tay săn chắc.

Thích Ánh không nhìn thấy Quý Nhượng, đôi mắt cô đang trông mong dán chặt vào món sườn xào chua ngọt kia.

Nhạc Lê khóc không ra nước mắt: “Ánh Ánh nghe tớ đi, lần sau tụi mình lại ăn nha.”

Khuất Đại Tráng chuẩn bị quét thẻ, bỗng Quý Nhượng vỗ lên vai cậu ta một cái: “Hôm nay tao không ăn món này.”

Khuất Đại Tráng nói: “Vậy để em ăn.”

Quý Nhượng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Khuất Đại Tráng: “Không ăn, không ăn, chọn món khác thôi.”

Vì vậy Nhạc Lê không thể nào hiểu nổi tại sao cuối cùng mình cũng mua được một phần sườn xào chua ngọt, chuyện này khiến cô ấy không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình là đứa con do ông trời tuyển chọn trong truyền thuyết sao?

Lúc này Thích Ánh mới nhìn thấy Quý Nhượng đã đi ngang qua.

Cô giật giật khóe môi, dõi mắt theo bóng lưng cao gầy của Quý Nhượng, cuối cùng cũng nuốt hai chữ “tướng quân” vào lòng, kiềm nén bước chân đang muốn tiến về phía anh.

Học sinh trong phòng ăn ngày càng đông hơn, đã đến thời điểm sục sôi nhất trong ngày.

Nhạc Lê và Thích Ánh gọi món xong liền đi tới chỗ lớp mình tụ tập.

Quý Nhượng đã ngồi ở chỗ mình thường ngồi, trước mặt bày biện một bàn phong phú đồ ăn, đũa đặt một bên nhưng anh không hề động đến, đang dựa lưng vào ghế chơi điện thoại.

Ánh mắt liếc xéo qua thấy Thích Ánh đang đi tới chỗ mình.

Anh không tự chủ khẽ nhúc nhích, ngồi thẳng người lại.

Sau đó nhìn thấy Thích Ánh cười với anh rồi bưng khay đồ ăn đi ngang qua, ngồi xuống một cái bàn khác.

Quý Nhượng:…

Mẹ nó.

Anh bực bội cầm đũa lên, bỗng có một khay ăn đặt xuống ở đối diện.

Người vẫn chưa ngồi xuống, chỉ dám đứng ở bên cạnh, trên vẻ mặt câu nệ hiện ra ý cười, nhẹ giọng hỏi anh: “Quý Nhượng, tớ có thể ngồi ở đây không? Tối qua tớ có gặp chú Quý, chú ấy nói với tớ…”

Quý Nhượng không thèm ngẩng đầu lên: “Biến.”

Ánh mắt từ bốn phía bắn tới, Tiết Mạn Thanh thoáng run rẩy, nụ cười trên mặt cũng không thể duy trì nổi: “Quý Nhượng, tớ…”

Anh đập đũa xuống bàn, khiến mấy giọt dầu mỡ tung tóe bắn vào bộ váy màu trắng phiên bản giới hạn của Tiết Mạn Thanh.

Không ai dám lên tiếng.

Tiết Mạn Thanh như sắp khóc, không để ý tới khay ăn, cứ thế cắn răng quay người bỏ chạy.

Quý Nhượng nói: “Cầm đi chỗ khác.”

Toàn thân cô ta cứng đờ, không thể không trở lại lấy đồ được, với đôi mắt rưng rưng, cô ta bưng khay ăn của mình lên. Sau đó cô ta đi thẳng đến khu rửa chén, loảng xoảng ném mạnh cả khay ăn vào trong đó.

Cô ta rất ít khi đến căn tin ăn cơm.

Một là người làm trong nhà sẽ đưa đồ ăn tới, hai là cô ta sẽ ra nhà hàng mắc tiền ăn. Chỉ là hai ngày trước, cô ta nghe nói Quý Nhượng vốn chưa từng ngồi ăn chung cùng ai lại để học sinh đặc biệt kia ngồi ăn đối diện anh.

Tối hôm qua cô ta cùng ba của mình tham dự một bữa tiệc, gặp phải Quý Vĩ Ngạn, ba của Quý Nhượng.

Quý Vĩ Ngạn biết rõ cô ta học chung trường với Quý Nhượng nên đôi lúc gặp mặt cũng sẽ hỏi thăm hai ba câu về anh, vì thường xuyên qua lại nên cô ta cứ gọi là chú Quý, chú Quý, thành ra cứ nghĩ địa vị của mình không còn giống như trước nữa.

Cô ta kể chuyện về học sinh đặc biệt với Quý Vĩ Ngạn, quả nhiên Quý Vĩ Ngạn rất vui, cười nói: A Nhượng vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, giống với mẹ của thằng bé, rất dễ mềm lòng.

Tiết Mạn Thanh tức giận nghĩ, mềm lòng cái con khỉ.

Chuyện khôi hài trong căn tin bỗng trở thành chủ đề bàn tán suốt một khoảng thời gian dài sau đó của đám học sinh.

Dương Tâm Viễn luôn hết lòng tuân theo lời nhắn nhủ của người anh em, còn thêm mắn thêm muối với Du Trạc không thích ăn cơm ở căn tin.

Du Trạc giật mình: “Anh ta ném nguyên khay ăn vào người Tiết Mạn Thanh?”

Dương Tâm Viễn: “Cũng không hẳn! Chậc chậc, là váy phiên bản giới hạn đó nha, toàn thân đều dính nước canh, Tiết Mạn Thanh còn ném lại một câu ‘Quý Nhượng, cậu chờ đó cho tôi, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!’ Rồi vừa bụm mặt khóc vừa chạy ra ngoài!”

Du Trạc: “…Sao mày kể nghe giống tình tiết trong bộ phim gì đó mà tao từng xem rồi vậy.”

Dương Tâm Viễn: “Cho nên mày với chị mày là may mắn lắm rồi đó, hai lần chọc phải anh ta đều không bị gì. Đúng rồi, còn chuyện này nữa, lúc tao đi ngang qua Cuồng Long có vô tình nghe thấy đám Tam Trung nói sau khi tan học muốn dẫn người đi chặn đường Quý Nhượng.”

Du Trạc: “Lại là tụi Tam Trung? Bộ bọn nó đang huyên hoang khoác lác hả? Nếu chắn đường Quý Nhượng thì có thể toàn thây trở về à? Mỗi lần kiếm cớ gây sự đều bị Quý Nhượng đánh cho tơi tả mà còn không biết sợ nữa?”

“Thì trả mối thù cướp vợ đó! Thù đó hình như vẫn chưa trả xong hả?! Hơn nữa lần này tao nghe nói còn tìm cả đám xã hội đen tới, giống như muốn dạy Quý Nhượng một bài học khó quên vậy á!”

Du Trạc trầm tư vài giây, mắt sáng rực.

Cơ hội để chị của cậu thấy rõ chân tướng của Quý Nhượng đã đến rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.