Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 8: Em trai nóng nảy chửi thề




Edit: Simi

Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Quý Nhượng nghe thấy có giọng đàn ông trung niên hỏi: “Ánh Ánh sao đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa quay lại, con vào coi thử xem.”

Du Trạc bực bội đến mức đổi giọng: “Đó là phòng vệ sinh nữ đó! Muốn vào thì ba tự vào đi!”

Quý Nhượng lui về sau hai bước để kéo dài khoảng cách, ngón trỏ đặt lên môi ra chiều muốn cô giữ im lặng. Nhưng chợt ngẫm lại mới thấy mình ngu ngốc thế nào, cô cũng có nói được đâu.

Tiếng bước chân dần dần đến gần hơn.

Quý Nhượng giật giật cổ áo, quay người nhảy qua bệ cửa sổ thông gió rồi đáp xuống dưới.

Thích Ánh không tiếng động há hốc miệng đầy hoảng sợ, chạy vội đến cửa sổ nhìn xuống dưới. Ở độ cao của tầng hai, Quý Nhượng vững vàng đáp xuống đất, đứng dậy phủi tay rồi bước nhanh đến chiếc moto đậu gần đó.

Tiếng rồ ga gầm rú vang lên, bóng dáng cao lớn dần dần hòa vào con đường phía xa, biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Sau lưng Du Trạc lén lút thò người vào, nhìn thấy Thích Ánh đang đứng ở khu nghỉ ngơi, cậu thở dài một hơi. Trong lòng cậu sợ hãi lén nhìn qua cửa nhà vệ sinh nữ, quay ra ngoài báo cáo: “Chị của con không sao, đang đứng ngắm cảnh bên cửa sổ đây nè!”

Cậu cũng tiến đến chỗ cửa sổ nhìn xung quanh, ngoại trừ chút sương khói còn chưa tan trong không khí thì không hề có bất kì thứ gì khác thường, vẻ mặt phiền muộn kéo tay Thích Ánh ra ngoài.

Đi xuống lầu, Du Trình lái xe chở họ đến nhà hàng Ý ăn trưa.

Xem xét thực đơn, giá cả bên trong quả nhiên cao đến mức điếng cả người, Thích Ánh nhìn một lượt, lật qua mấy trang sau rồi chọn một phần salad rau quả. Du Trình nhìn thấu tâm tư của cô, cầm lấy thực đơn xem thử, chợt hốc mắt hơi đau xót.

Ông thấp giọng nói: “Trước kia cô của con có nói với ba, Ánh Ánh thích ăn mì Ý nhất.”

Du Trạc sững người, nghiêng đầu nhìn ba mình.

Khóe mắt Du Trình ửng hồng, lấy cớ bụi bay vào mắt để lau đi, “Không thể để cô của con đi rồi mà ngay cả món ăn yêu thích nhất của con gái chị ấy cũng không được ăn được.”

Ông gọi phục vụ tới, chọn mấy món ăn nổi bật được in hình bên ngoài bìa thực đơn.

Lúc phục vụ mang thức ăn lên, Thích Ánh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Du Trình.

Du Trình nhấn mạnh bằng khẩu hình của mình: “Mau ăn đi.”

Cô mỉm cười gật đầu, cầm chặt nĩa ăn, xoay một vòng mì Ý rồi cho vào miệng. Đây là lần đầu tiên cô ăn món Ý, nhưng mùi vị kia phảng phất rất quen thuộc, y như người bạn cũ đang nồng nhiệt chào đón trên vị lưỡi của cô.

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một người phụ nữ.

Bà ngồi đối diện cô, dịu dàng nói: “Ánh Ánh, mau ăn đi con, ăn xong tụi mình đi đón ba tan tầm.”

Trái tim cô chợt co thắt dữ dội, như bị gai đâm xuyên qua, đau đến mức suýt nữa rơi cả nước mắt.

Cả cơ thể này vẫn như trước không cách nào tiếp nhận được những ký ức liên quan đến ba mẹ mình.

Thích Ánh cắn răng nhịn xuống, ép buộc những hình ảnh vừa quen thuộc lại lạ lẫm trong đầu biến mất. Du Trạc cắt thịt bò trong đĩa của mình thành từng miếng nhỏ, xiên mấy miếng bỏ qua đĩa của cô, “Chị, ăn cái này đi.”

Cô hiểu ý của cậu, cười gật đầu.

Ăn cơm trưa xong, Du Trình chở bọn họ về trường tiếp tục lên lớp.

Tiết đầu tiên buổi chiều của lớp 2 là thể dục.

Đây là tiết thể dục đầu tiên của học kỳ này, nghe nói giáo viên thể dục đã đổi người mới, học sinh trong lớp cũng đang rất mong chờ.

Chuông vào học vẫn chưa reo, tất cả mọi người ở dưới sân hoạt động tự do, Nhạc Lê không thích vận động, đến quầy bán quà vặt mua hai que bánh mì nhân sữa rồi kéo Thích Ánh ngồi xuống bậc thang bên sân bóng rổ ăn chung.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện qua Wechat: “Tớ ghét nhất là tiết thể dục, vừa nóng lại vừa mệt, ước gì mấy tiết thể dục này đều bị thầy Toán chiếm hết đi!”

Ăn được nửa que, một quả bóng rổ bay thẳng tới chỗ cả hai đang ngồi, chỉ là lực không mạnh nên vừa tới nửa chừng đã rơi xuống đất, lăn một đường đến chân mấy cô.

Cách đó không xa, một nam sinh bận áo ba lỗ màu đen đang cười gọi cả hai: “Bạn học nhỏ, ném bóng qua đây giùm tôi với.”

Nhạc Lê lén nhìn cơ bắp trên tay người đó, rõ ràng có hơi xấu hổ. Cô ấy cắn que bánh trong miệng, ôm lấy quả bóng rổ rồi lạch bạch lạch bạch chạy tới.

Nam sinh kia dõi theo cô ấy chạy tới, lập tức cười nói: “Chỉ cần đá lại đây là được rồi, thôi mau trở về lớp đi.”

Không biết có phải vì nắng gắt quá hay không mà nụ cười này lại khiến cô ấy cảm thấy chói cả mắt.

Mặt Nhạc Lê ngày càng đỏ, cũng không dám nhìn anh ấy, vùi đầu chạy về chỗ mình và Thích Ánh đang ngồi.

Hơn mười phút sau, chuông vào học vang lên, Nhạc Lê kéo Thích Ánh đi tập hợp. Cán sự bộ môn thể dục đang chỉ huy mọi người xếp thành hàng, nam sinh lúc nãy đã thay sang bộ quần áo thể thao màu trắng, ôm bóng rổ đi tới chỗ bọn họ.

Người đó lấy một cái còi màu đỏ trong túi quần rồi đeo lên, cất giọng át đi những tiếng xì xào bàn tán xung quanh: “Chào các bạn, tôi là giáo viên thể dục của mọi người trong học kỳ này, tên Thẩm Ước.”

Nhạc Lê: “!!!”

Cô ấy yêu môn thể dục mất rồi!

Thích Ánh trơ mắt nhìn bạn ngồi cùng bàn lúc nãy còn đang than vãn không thích môn thể dục mà bây giờ lại giống như mới uống máu gà xong, sốt sắng nguyên tiết. Lúc tan học rồi vẫn chưa thỏa mãn, liên tiếp quay đầu lại nhìn.

Nữ sinh trong lớp cũng hưng phấn bàn luận về thầy giáo mới đẹp trai anh tuấn, trong lòng Nhạc Lê thầm cầu nguyện: Ông trời ơi, tín nữ nguyện không uống trà sữa cả học kỳ này, cầu mong ngài phù hộ giúp con tiết thể dục sẽ không bị thầy Toán chiếm mất ạ!



Buổi chiều tan học, Thích Ánh vẫn đang thu dọn đồ đạc trên bàn, Du Trạc đã đợi sẵn trước cửa lớp.

Nhạc Lê đã gặp cậu mấy lần, quen thuộc chào hỏi như lúc trước: “Em trai lại đón Ánh Ánh tan học à.”

Du Trạc: “…”

Ai mà muốn bị một tên lùn thế này gọi là em trai?

Vẻ mặt cậu cao ngạo lạnh lùng cầm balo của Thích Ánh ra ngoài, Nhạc Lê kéo tay Thích Ánh ở phía sau, vụng trộm nhắn tin cho Thích Ánh: Em trai cậu đáng yêu ghê! Tớ cũng muốn có đứa em giống vậy!

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại còn chưa kịp cất vào đã nhìn thấy cậu em trai đáng yêu trong miệng cô ấy gắt gỏng xông tới chỗ mấy tên con trai vừa huýt gió với Thích Ánh, lớn tiếng mắng nam sinh huýt sáo kia: “Mẹ mày huýt sáo cái gì? Muốn chết à?”

Nhạc Lê: “…”

Hay là thôi đi.

Hôm nay Du Trình tăng ca, Du Trạc dẫn Thích Ánh về bằng xe buýt. Trên xe đông người, tất cả đều là học sinh đang ra về, đã sớm không còn chỗ ngồi, Du Trạc hướng Thích Ánh đứng dựa vào biển quảng cáo, còn mình thì chống một tay lên lan can, tay còn lại chơi điện thoại.

Xe vừa chuyển bánh, chợt có người lớn tiếng gọi át đi tiếng trò chuyện líu ríu trên xe: “Bạn học Thích Ánh, cậu ngồi xuống đây đi.”

Du Trạc nghiêng đầu nhìn qua, nữ sinh ở hàng ghế đầu tiên ở phía sau đứng lên khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt vui vẻ muốn nhường ghế cho Thích Ánh.

Thích Ánh không nghe được, yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, Du Trạc là người từ trước đến giờ không biết khiêm nhường là gì, có người nhường chỗ cho chị của mình, đương nhiên cậu sẽ không từ chối, dắt tay Thích Ánh đi ra sau xe.

Lúc đến trước mặt, cậu cảm ơn nữ sinh đã nhường chỗ cho chị mình, Thích Ánh đang vịn tay vịn định ngồi xuống, nữ sinh kia nói: “Không cần cảm ơn, nhường chỗ cho người tàn tật là chuyện nên làm mà.”

Cô ta vẫn đang mỉm cười, âm thanh cất ra lại du dương, toàn bộ hành khách trên xe đều nhìn qua.

Động tác Du Trạc dừng lại.

Cậu kéo Thích Ánh ra sau lưng, chỉ vào mũi nữ sinh kia: “Mẹ nó, miệng ăn cứt à? Sao nói chuyện thúi vậy?”

Mặt nữ sinh kia cứng lại, không thể duy trì vẻ mỉm cười nổi. Bên cạnh có người xen vào: “Cái cậu này bị gì vậy, đã nhường chỗ cho rồi còn chửi người ta nữa?”

Du Trạc hung hăng chỉ tay vào không trung: “Còn để ông đây nghe thấy ba chữ người tàn tật kia thì ông đây sẽ biến cô thành kẻ tàn tật luôn, tin không?”

Nữ sinh thay đổi sắc mặt, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, cuối cùng dưới ánh nhìn soi mói của toàn bộ hành khách trên xe, đành ngồi xuống lại chỗ mình vừa nhường.

Du Trạc cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra chụp hình cô ta lại.

Nữ sinh kia giận dữ: “Cậu làm gì vậy?!”

Du Trạc lạnh lùng nhìn cô ta, “Sau này nếu chị của tôi bị người khác sỉ nhục, tôi sẽ gửi tấm hình này lên hiệu trưởng, nói với ông ấy là do cô xui khiến.”

Nữ sinh kia: “…”

Bộ cậu là học sinh tiểu học à? Học sinh tiểu học thì méc giáo viên, còn cậu thì báo cáo với hiệu trưởng?

Nhưng rốt cuộc cô ta đã bị đả kích quá mạnh, không dám nói gì nữa.

Du Trạc cất điện thoại, lướt mắt nhìn xung quanh hét to: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Học sinh trên xe: “…”

Sao lại có người hung hăng ngang ngược thế này.

Nam sinh phía trước nhỏ giọng nói với bạn học bên cạnh: “Đây là người mới hai ngày trước đã chửi Quý Nhượng là vương bát đản đó. Hôm đó cũng bị Quý Nhượng gọi người tới chặn ngang đường, không ngờ chỉ bị tổn thương chút lông tóc thôi.”

Bạn học: “!!!”

Trâu bò dữ! Không thể đụng vào, không thể đụng vào!

Mọi người xung quanh Du Trạc và Thích Ánh đều tránh xa mười cm, bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn.

Vừa xuống trạm, Du Trạc lấy điện thoại di động ra, gửi hình chụp nữ sinh vừa rồi cho thằng bạn thân từ nhỏ đến lớn của mình, Dương Tâm Viễn, hỏi thăm: “Biết nhỏ này không?”

Dương Tâm Viễn nhanh chóng trả lời lại: “Không biết. Ai vậy? Mày vừa ý à? Anh em sẽ lập tức giúp mày nghe ngóng ngay!”

Du Trạc: “Biến, ông đây không có mù. Hỏi giùm tao nhỏ này là ai, học lớp nào với.”

Dương Tâm Viễn gửi qua một icon mặt cười xấu xa, chưa tới mấy giây đã nhắn lại.

“Lớp 1 khối mười một, tên Hạ Tịnh.”

Du Trạc nhíu mày.

Cậu vẫn đang suy tư, Dương Tâm Viễn đã nhắn tiếp: “Bà xã tao nói nữ sinh này cùng nhóm với hoa khôi Tiết Mạn Thanh, cái nhóm gì mà toàn bạch phú mỹ á. Nhưng hình như gia đình cô ta cũng bình thường thôi, không biết bằng cách nào mà lại được chơi chung với đám con ông cháu cha kia nữa.”

Dù Du Trạc mới nhập học Hải Nhất nhưng cũng đã nghe qua mấy tin đồn hoa khôi Tiết Mạn Thanh theo đuổi Quý Nhượng mãi mà không được.

Bà nó, quanh quẩn cả buổi, cuối cùng vẫn liên quan đến Quý Nhượng.

Mà nhìn ra là biết ngay, cứ dính đến Quý Nhượng là chẳng có chuyện gì tốt.

Không được, cậu phải nói rõ với chị mình mới được, tên kia chẳng phải người tốt lành gì, phải bảo chị mình sau này cách Quý Nhượng càng xa càng tốt! Tai nghe chỉ là giả, tận mắt nhìn thấy mới là thật, phải tìm cơ hội để cô thấy rõ bộ mặt thật của Quý Nhượng!

Đồng chí nhỏ Du Trạc với vẻ mặt trầm trọng về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cơm chín truyền từ nhà bếp sang.

Trên mặt cậu vui vẻ, lập tức ném hết mọi phiền não ban nãy ra sau đầu, nhanh chóng chạy vào bếp: “Mẹ! Rút tiền về chưa? Khi nào thì đi mua máy tính?”

Ngô Anh Hoa: “Không rút nữa.”

Du Trạc: “?”

Còn có vương pháp nữa hay không đây?

Cậu phẫn nộ nói: “Mẹ gọi cho bạn của mẹ đi, để con nói chuyện cho! Trên hợp đồng đã ghi rõ là nếu do dự thì có thể rút tiền cọc lại mà, sao có thể quỵt lời như vậy chứ!”

Ngô Anh Hoa lau tay bằng tạp dề, “Ai da, con đừng có nóng vội, mẹ cho con xem thứ này.” Bà đi vào phòng ngủ, cầm bản văn kiện ra, lại là vẻ mặt thần thần bí bí nói một cách vui vẻ, “Con nhìn nè.”

Du Trạc ghé mắt qua nhìn.

Bảo hiểm XX, bảo hiểm bệnh tật hiểm nghèo.

Du Trạc: “?”

Ngô Anh Hoa: “Hôm nay mẹ với Quế Chi nói chuyện thật lâu, thì ra là chúng ta đã hiểu lầm ý cô ấy. Thật ra tàn tật nằm trong phạm trù bệnh hiểm nghèo cơ, không nằm trong phạm vi tai nạn ngoài ý muốn, cô ấy đã đề cử cho mẹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo này, bệnh nặng hay nhẹ đều được bao gồm trong đó rồi, vô cùng tiện lợi! Cái bảo hiểm này thì không có bất kì sơ hở nào, từ ung thư cho tới bị mèo cào chó cắn, có thể đảm bảo cho con toàn thân khỏe mạnh!”

Du Trạc: “…Vậy là, mẹ không những không rút tiền về, mà còn mua thêm một phần bảo hiểm nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.