Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 32: Nữ nhân mơ ước tới Mộ Lương (hai)




Sau chuyện lần trước Hoa Khấp Tuyết ở “Nhàn Thực Cư” tức giận qua một thời gian, trong thời gian này, Mộ Lương ngày ngày ở Vương phủ phụng bồi nàng, viết cho nàng các phương thuốc nấu ăn của địa phương.

Bạch Thanh Diêu bị tài nấu ăn của Hoa Khấp Tuyết thu phục, nhõng nhẽo cùng cứng rắn làm cho ca ca mình phải đồng ý mang mình vào Vương phủ, mỗi ngày đều quấn quanh Hoa Khấp Tuyết, đều này làm cho Mộ Lương hận đến nghiến răng, khi có cơ hội liền kiếm cớ đuổi nàng ra ngoài.

Mộ Lăng Ni trong khoản thời gian này có đến Vương phủ một lần, mang theo nhiều đồ đến bồi tội với Hoa Khấp Tuyết, Hoa Khấp Tuyết thái độ đều không mặn không nhạt, làm cho vị công chúa cảm thấy không còn mặt mũi, lại không dám nói gì, đứng nói đến Hoàng thúc chắn ở phía trước, còn bởi bản thân Hoa Khấp Tuyết, dù biết nàng đối với mình vô tình, Mộ Lăng Ny cũng không dám trêu chọc nàng, nhưng trong lòng vẫn có chút oán hận.

Mộ Lê gần đây bởi vì Mộ Lương nghỉ phép, bận trộn đầy đầu, không thể đến Thánh Vương phủ, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ sai người đưa những vật mới lạ cổ quái đến cho Hoa Khấp Tuyết nói là đưa cho “Hoàng thẩm” giải buồn, điểm này giành được sự tán thưởng của Mộ Lương.

Mà chuyện có một cô nương xấu xí tiến vào Thánh Vương Phủ, tin tức cô nương này rất được Vương gia sủng ái được lang truyền, làm cho thành Dương Thiên xôn xao, làm cho các cô gái hâm mộ Thánh Vương đau lòng không ít, đồng thời rất không can lòng.

Một tháng như vậy rất nhanh trôi qua, ngày nghỉ của Mộ Lương cũng kết thúc, cuộc sống lần nữa có gợn sóng.

“Hoàng Thúc!” Sáng sớm, Mộ Lê lớn tiếng đến Thánh Vương Phủ la hét, làm cho mọi người mặt đều nhăn lại, lúc này trời còn rất sớm, hoàng đế thế nào mà đã tới?

“Trần phi sanh non, hay là Liên phi mang thai, mà sáng sớm đã ồn ào.” Mộ Lương đang ngồi trên ghế trong vườn hoa, híp mắt hóng gió, thong thả nói, trực tiếp làm cho Mộ Lê nghẹn lại.

“Khụ khụ, hoàng thúc, ta sao có thể làm chuyện như vậy chứ?” Mộ Lê lúng túng cười, ngay sau đo cười híp mắt nhìn Hoa Khấp Tuyết, “Hoàng Thẩm, đã lâu không gặp, có nhớ ta không?”

Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, hơi nhíu mày, không có ý kiến.

Nhưng Mộ Lương lại không bình tĩnh như vậy, lãnh ý từ trong cơ thể hắn liền phát ra, tiếu phi tiếu nhìn Mộ Lê, “Lê nhi….”

Mộ Lê liền giật mình, cảnh giác che ngực lại nhìn Mộ Lương, “Hoàng, Hoàng thúc, chớ gọi ta như vậy, ta sợ!”

“Thật như vậy sao?” Mộ Lương bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lạnh lùng cười, “Mộ Lê, ngươi tới đây là để đùa giỡn với vợ ta? Nếu nàng thật sự nhớ ngươi, thì người đừng nghĩ sẽ có đời sau!”

Mộ Lê sửng sốt, ngày sau đó mặt liền khổ sở, nhìn Hoa Khấp Tuyết cầu tha thứ, “Hoàng thẩm, cầu xin ngài nói với Hoàng Thúc, ngài tuyệt đối không nhớ ta, một chút cũng không!”

Hoa Khấp Tuyết nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng, đều này làm cho ánh mắt của Mộ Lương ngày càng nguy hiểm, đến khi ót của Mộ Lê tót cũng ra mồ hôi lạnh, Hoa Khấp Tuyết mới từ từ mở miệng, “Ta vốn dĩ là không nhớ.”

Mộ Lương hài lòng cười, Mộ Lê rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa bằng lòng lại vừa có chút không bằng lòng, mình nói gì cũng là một mỹ nam, thế nào mà Hoàng Thẩm chẳng hề nhớ tới hắn?

“Tiểu thư, đây là dưa hấu ướp lạnh!” Lưu Nguyệt từ cửa vườn hoa đi vào, bưng một dĩa dưa hấu, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, rất đáng yêu.

“Ừ.” Hoa Khấp Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt đáp.

Mộ Lương nhận lấy một miếng dưa hấu, thuần thục lấy muỗng múc một miếng, đưa đến miệng Hoa Khấp Tuyết, “A Noãn, há miệng.”

Hoa Khấp Tuyết không khách khí há miệng nuốt vào, bộ dáng thể hiện chuyện đó là đương nhiên, làm cho Mộ Lương vui vẻ.

“ Chậc chậc, thật là phục vụ tận tình.” Mộ Lê chậc chậc vài cái, hoàng thúc cao cao tại thượng của hắn thì ra cũng là nam nhân bình thường, đầu óc không ngừng chuyển động, miệng cũng không hệ dừng lại, ăn từng miếng lớn.

Lưu Nguyệt thấy vậy, không nhịn được che miệng cười khẽ.

Mộ Lương kỳ quái nhìn nàng, hỏi, “Có gì vui mà cười?”

“Hoàng Thượng…. ngài không nên mặc áo bào màu trắng.” Lưu Nguyệt mắt đầy ý cười, chỉ chỉ ngực hắn.

Mộ Lê theo tay nàng chỉ, cúi đầu nhìn xuống, lúng túng ho khang vài tiếng, trước ngực có một mảng lớn, đều là nước dưa hấu.

“Lưu Nguyệt, đến Lương Các lấy cho Hoàng thượng một bộ đồ.” Mộ Lương mắt cũng không hề nhìn lên, tiếp tục đút Hoa Khấp Tuyết.

Lưu Nguyệt liền “Dạ.” xoay người bước đi, vừa lúc đụng phải Cảnh Duệ đang đi tới, thiếu chút nữa ngã nhào, Cảnh Duệ rất nhanh mắt ôm lấy nàng lại.

Nhưng cái ôm này… Lưu Nguyệt bị hơi thở nam tính của hắn bao quanh người làm cho đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra chạy đi, Cạnh Duệ cảm thấy trong ngực liền vắng vẻ, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lưu Nguyệt, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh lên gấp đôi.

Mộ Lê cũng nhìn thấy cảnh này, lập tức cười mập mờ, bên cạnh Hoa Khấp Tuyết cũng hơi mở mắt, liền nhíu mày suy nghĩ, lần nữa chậm rãi nhắm mắt.

“Vương gia, ta nhận được một tin tức….” Cảnh Duệ sau khi hồi thần, bước nhanh vào, “Ôi, Hoàng Thượng ngày đã tới?”

“Giờ mới nhìn thấy ta?” Mộ Lê hừ nhẹ, ngay sau đó mập mờ cười, “Đang muốn hỏi nha đầu Lưu Nguyệt kia đi đâu chứ gì?”

Cảnh Duệ lúng túng ho khan một tiếng, “Làm sao có thể….”

“Ngươi vừa muốn nói gì?” Mộ Lương nhàn nhạt nhìn hắn.

“Nga, ta muốn nói….” Cảnh Duệ vỗ vỗ đầu, muốn nói tiếp, lại bị Mộ Lê cắt đứt.

“Người đang nói, Công chúa nước Tước mang theo sứ giả đến nước ta phải không?” Mộ Lê nhàn nhạt cắt đứt lời nói của hắn.

Cảnh Duệ gật đầu, “Sinh nhật thứ mười sáu của Hoàng Thượng đã đến, hai nước khác đã phái sứ giả đến.”

“Ừ.” Mộ lương nhàn nhạt đáp lời, “Mười sáu tuổi….A Noãn, không ăn nữa?”

“Ừ.” Hoa Khấp Tuyết chậm rãi mở mắt.

“Còn muốn ăn gì nữa không?” Mộ Lương mỉm cười nhìn nàng, kể từ sau khi biết cô gái nhỏ này đói sẽ không có sức, liền luôn tỉ mỉ hầu hạ, một tháng này, Hoa Khấp Tuyết rõ ràng đã có thêm một tầng thịt, Mộ Lương ôm vào ngực, làm cho tâm liền nhộn nhạo.

“Không cần.” Hoa Khấp Tuyết lắc đầu, đứng dậy, hơi híp mắt, đột nhiên cảm thấy kể từ khi mình đến Thánh Vương phủ liền sa đọa, mỗi ngày đều sống rất hủ bại.

“Hoàng thúc, nước Tước đưa tới đây không phải là ai khác, là Đông Phương Vũ!” Mộ Lê nhàn nhã lên tiếng, trên mặt đầy trêu tức.

Bốn năm trước, tại cuộc chiến Kim Sa, công chúa nước Tước thấy Thánh Vương phong thái tuyệt thế một mình xông vào bản doanh của địch, liền mê luyến hắn, càng ngày càng không thể cứu vãn, từng người đến cầu hôn, cũng đều bị cự tuyệt, làm cho mọi người thổn thức không dứt, chính là Đông Phượng Vũ chính là đệ nhất mỹ nhân của nước Tước, là mỹ nhân đứng số một số hai trên toàn thể Vân Huyễn đại lục!

“Sau đó thì sao?” Mộ Lương hừ nhẹ, lạnh nhạt nhìn Mộ Lê.

Mắt Mộ Lê xoay chuyển vòng vòng, nhìn Hoa Khấp Tuyết một cái, “Đông Phương Vũ lần này tới cùng với một nhiệm vụ….Hoàng thẩm, muốn biết không?”

“Không muốn.” Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt nhìn hắn, rõ ràng là không hề hứng thú.

Mộ Lê bị ghẹn lại, cười khan hai tiếng mới nói, “ Nhiệm vụ của nàng lần này là gả cho Hoàng Thúc!”

“Nga.” Hoa Khấp Tuyết ngáp một cái, vẫn như cũ không phản ứng, Mộ Lê kỳ quái nhìn nàng, Hoàng Thẩm chẳng lẽ không thích Hoàng Thúc sao? Tại sao nghe tình địch tới, một chút phản ứng cũng không có?

“A Noãn không lo lắng ta sẽ cười nàng?” Mộ Lương ngắm nhìn bàn tay nhỏ bé của Hoa Khấp Tuyết, lười biếng nhếch môi.

“Chàng sẽ không cưới.” Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, nàng đối với Mộ Lương vẫn rất tin tưởng.

“Vạn nhất hắn cưới, Hoàng Thẩm, khách quan mà nói, Đông Phương Vũ so với người xin đẹp hơn!” Mộ Lê cũng không tin nàng sẽ bình tĩnh như vậy!

“Nữ giết, Nam thiến.” Hoa Khấp Tuyết hừ lạnh, nhàn nhạt nhìn Mộ Lương.

Mộ Lương vừa nghe, mắt đầy ý cười, đưa tay ôm nàng vào ngực, “A Noãn, nàng đời này cũng sẽ không có cơ hội thiến ta, bất quá nếu nàng muốn, giết cô gái đó là tốt nhất, thật đáng ghét!”

“Được, có cơ hội ta sẽ.” Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, Mộ Lạnh muốn giết hay không giết, đợi nàng ta tới.

Mộ Lê cùng Cảnh Duệ ngồi một bên, miệng đều co rút, hài người này đúng là trời đất tạo thành một đôi, ai nói bọn họ không xứng, ai xứng với bọn họ!

-----lời nói người xa lạ-----

Thật căng thẳng, Tiểu Ngốc đảm bảo, Đông Phương Vũ này là người nữ cuối cũng hi sinh….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.