Mộ Lương đút cháo cho Hoa Khấp Tuyết, Hoa Khấp Tuyết cuối cùng cũng thoải mái hơn, đẩy Mộ Lương ra ngồi dậy, khôi phục thần thái lạnh lùng vốn có.
Mộ Lương thấy vậy cười khổ, ăn no liền quên hắn, tiểu nham hiểm!
“Cháo này, ăn ngon!” Hoa Khấp Tuyết mím môi, cảm giác hương vị còn quanh quẩn trong miệng mình, mắt hơi híp, nàng muốn gặp người đầu bếp này.
“A Noãn thích, vậy thì mang về nhà” Mộ Lương khẽ cười, lạnh nhạt nhìn về phía Bạch Thánh Vũ.
Bạch Thánh Vũ bị hắn nhìn trong lòng liền sợ hãi, khó khăn nói, “Nàng có đồng ý theo ngươi hay không, ta không làm chủ được…”
“Hả?” Mộ Lương nhíu mày, âm thanh vừa đủ, không cao không thấp, nhưng uy hiếp Bạch Thánh Vũ rất hiệu quả.
“Đầu bếp là Bạch Thánh Diêu!” Bạch Thánh Vũ trợn mắt, phì phò uống ngụm nước trà, tức giận hừ nhẹ, “Ta không có quyền can thiệp chuyện ngươi cưng chiều nữ nhân của ngươi, nhưng Bạch Thánh Diêu là muội muội của ta, ta không thể sai khiến nàng!”
Tiểu thư Bạch Thánh Diêu là bảo bối của Bạch gia, Bạch gia lão tử đặt trong lòng bàn tay cũng sợ đau, nàng từ nhỏ đã si mê ăn uống.
Mộ Lương nghe vậy khẽ cau mày, theo lời Bạch Thánh Vũ nói đúng là không thể giúp mình được, “Nàng thích gì?” Mộ Lương lạnh nhạt nhìn hắn, tình toán sẽ đáp ứng ý thích của nàng.
“Nấu nướng!” Bạch Thánh Vũ hừ lạnh, “Tiểu nha đầu kia hận không thể đem nhà bếp làm nơi ở, thật không có biện pháp của nàng.” Nói đến muội muội này của hắn, hắn cũng rất bất đắc dĩ, lớn lên vô cùng xinh đẹp, nàng không giống như các tiểu thư khác luôn yêu thích phấn son, ngược lại rất thích phòng bếp đầy dầu mỡ kia.
“Dẫn ta đến phòng bếp.” Hoa Khấp Tuyết nãy giờ không lên tiếng giờ chậm trãi ngẩng đầu lên, nàng muốn tự đi gặp nàng.
“Gọi nàng đến đây là được rồi.” Mộ Lương cau mày lại, cái này mà cũng phải tự A Noãn đi,
“Hả, nói cái gì, nữ nhân của ngươi là người, muội muội ta thì không phải cũng vậy sao!” Bạch Thánh Vũ tức giận nhìn Mộ Lương, mắt híp lại, “Cẩn thận coi chừng làm nữ nhân của ngươi.”
“Ta vui lòng!” Mộ Lương trong lòng luôn muốn như vậy, chặn câu nói phía sau của Bạch Thánh Vũ lại, được rồi, người ta đã nguyện ý, ngươi còn có thể nói thế nào?
“Mộ Lương, ta muốn tự mình đi.” Hoa Khấp Tuyết quay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn, hảo ý của hắn nàng nhận.
“Ta cùng nàng đi.” Mộ Lương nhếch môi, muốn đứng dậy, lại bị Hoa Khấp Tuyết ngăn lại.
“Chàng còn chưa ăn cơm, ta mang theo Lưu Nguyệt.” Hoa Khấp Tuyết đứng lên, Lưu Nguyệt liền để chén xuống đuổi theo.
“Ta muốn đi cùng nàng.” Mộ Lương mím môi, lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt một cái, sao mang nàng ta mà không mang ta theo!
“Chàng sẽ đói.” Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, Mộ Lương nãy giờ luôn nhìn mình, chưa ăn cái gì.
Mộ Lương nghe vậy giật mình liền ngây người, Hoa Khấp Tuyết thừa cơ mang Lưu Nguyệt rời đi.
Chờ sau khi nàng đi, Mộ Lương mới hồi phục lại tinh thần, miệng toe toé, nở nụ cười nhìn rất ngu ngốc, trực tiếp làm cho Bạch Thánh Vũ cùng Cảnh Duệ phun cơm trong miệng ra.
Vương gia, ngài nên giữ cho mình một chút mặt mũi, đây là ở bên ngoài….
Bạch Thánh Vũ cười xong nhàn nhạt nhìn Mộ Lương, trong mắt chợt hiện vui mừng, Mộ Lương như vậy có tình người hơn nhiều, nàng kia, sợ là phù hợp với hắn.
Bên kia, Hoa Khấp Tuyết chậm rãi đi vào “Nhàn Thực”, Lưu Nguyệt ở trước mặt dẫn đường, nàng ở phía sau quan sát thực lâu, không thể không nói, Bạch Thánh Vũ này phẩm vị không tệ, chỗ này mà làm cho thanh tâm đạm nhã, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu cảnh sắc hài hoà.
“Tiểu thư, nơi này là phòng bếp.” Lưu Nguyệt đứng trước phòng bếp, híp mắt cười nhìn Hoa Khấp Tuyết, “Thật sạch sẽ, có thể so sánh với Thánh Vương phủ.”
Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, nhàn nhạt nhìn nàng, lại ngửi được mùi vị bên trong bay ra, liền dời chân đi vào, thật ra thì nơi này không thể so sánh với món ăn của nàng, nhưng bên trong có một loại thức ăn, làm cho nàng thích
“Đi ra ngoài đi ra ngoài, chớ quấy rầy ta nấu ăn!” Một giọng nữ thanh thuý truyền ra, nhìn về phía trước, là một bóng dáng màu xanh lam, lúc này nàng đang nêm nếm gia vị vào nồi, quơ quơ giá vào Hoa Khấp Tuyết đang ở phía sau mà không hề quay đầu lại.
Lưu Nguyệt nhíu mày, “Xì” một tiếng rồi bật cười, Bạch tiểu thư này thật là đáng yêu, ngay sau đó liền cảm thấy mình có chút thất lễ, vội vàng bụm miệng, chớp chớp mắt nhìn Hoa Khấp Tuyết.
Hoa Khấp Tuyết không mấy khi mỉm cười, đi về phía trước, bước đi rất nhẹ nhàng.
Cô gái áo lam kia cho là nàng đã đi rồi, tay tiếp tục động tác, đột nhiên nghe được một âm thanh lạnh lùng ở phía sau truyền đến, làm cho nàng bị doạ sợ chút nữa đã làm rơi cả muỗng.
“Muối tiêu, để hơi nhiều.”
“Ngươi còn chưa đi?” Cô gái áo lam chợt quay người lại, ngạc nhiên nhìn nàng, mình dầu gì cũng tu luyện được ảo thuật tầng thứ năm, tại sao không phát hiện được hơi thở của nàng.
Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, “Chú ý trong nồi.”
Cô gái áo làm sửng sốt, ngay sau đó kêu lên một tiếng, bỏ từng chút muối tiêu trong tay vào, vốn định bỏ hết vào, lại đột nhiên nghe tiếng bạch y nữ phía sau nói, nên dừng động tác.
Hoa Khấp Tuyết cứ như vậy im lặng nhìn nàng đến khi làm xong món ăn.
Cô gái áo lam sau khi đặt món ăn lên bàn mới quay đầu lại, cúi đầu nếm thử món ăn, ánh mắt chợt sáng lên, vui mừng nhìn phía Hoa Khấp Tuyết, “Đúng là mùi vị này rồi! Cô Nương, ta tên là Bạch Thánh Diêu, ngươi tên gì? Ngươi cũng biết làm thức ăn sao?”
Nàng luôn không làm ra được mùi vị này, thì ra vấn đề nằm ở chỗ muối tiêu!
“Hoa Khấp Tuyết” Hoa Khấp Tuyết mỉm cười, Bạch Thánh Diêu này so với ca ca của nàng thì vui vẻ hơn nhiều.
“Ha ha, Bạch cô nương, tiểu thư nhà ta nấu ăn rất ngon không thể không công nhận a!” Lưu Nguyệt bước ra ngoài, vừa cười vừa khen ngợi chủ tử nhà mình.
“Có thật như vậy không?” Bạch Thánh Diêu hai mắt liền sáng lên, “Hoa tỷ tỷ, ngươi có thể làm một món ăn cho ta ăn thử được không?”
Hoa Khấp Tuyết trên mặt tràn đầy ý cười, khẽ gật đầu, lần này, Lưu Nguyệt đứng bên cạnh liền sốt ruột, “Tiểu thư, ngài không sợ nấu cho Bạch tiểu thư ăn Vương gia sẽ ghen?”
“Ngươi muốn nói cho hắn biết?” Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt nhìn nàng, Lưu Nguyệt liền lập tức che miệng, lắc đầu.
“Vương gia? Vương gia các người là ai?” Bạch Thánh Diêu trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi..
“ Là Thánh Vương a, chính là bằng hữu của ca ca người!” Lưu Nguyệt theo bản năng đáp lại, “Tiểu thư là người trong lòng của Vương gia.”
“Cái gì!?” Bạch Thánh Diêu kinh ngạc trợn mắt, nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết với ánh mắt sùng bái, “Cho nên ngươi có thể chế phục được hồ ly đó!”
“Hồ Ly?” Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, trong mắt thoáng qua vui vẻ, hỏi lại nhằm xác định với nha đầu này.
Bạch Thánh Diêu gật đầu một cái, liền muốn vạch trần Mộ Lương, Hoa Khấp Tuyết thấy vậy, nhàn nhạt cắt đứt, “Không phải muốn ta nấu ăn sao?”
“Muốn, muốn!” Bạch Thánh Diêu gật đầu một cái, vội vàng mang một chậu lớn thức ăn tới, sớm quên chuyện mình vừa rồi định nói, hiện tại trong lòng chỉ mong đợi nhìn tài nấu nướng của Hoa Khấp Tuyết, nàng có thể nhìn một cái liền chỉ ra mình thiếu sót, tài nấu nướng nhất định sẽ bất phàm.
Hoa Khấp Tuyết nhìn món ăn trên dĩa, chậm rãi xoắn tay áo lên, thuần thục nhưng không mất phần ưu nhã đi về phía bếp.
Lưu Nguyệt cũng xoắn tay áo lên, ở bên cạnh giúp nàng một tay.
Bạch Thanh Diêu đứng ở bên cạnh, sùng bái nhìn Hoa Khấp Tuyết, một người nấu nướng cũng có thể đẹp mắt như vậy, nàng không thể nào làm được như vậy, nhớ lời lão ca ca nói: Bạch Thánh Diêu, ngươi làm cơm nhìn tựa như một người hầu leo núi….
Không lâu sau, Hoa Khấp Tuyết liền hoàn thành món ăn, Bạnh Thánh Diêu ăn, liền không thể quên được, từ đó, Hoa Khấp Tuyết lại có thêm một tuỳ tùng, nàng đi đâu, cô nương này lại đi theo sau ở đó.
Nhưng đối với Hoa Khấp Tuyết mà nói, Bạch Thánh Diêu ỷ vào mình như vậy, không thể bảo là không tốt, nàng làm chuyện gì, nàng vui vẻ, Bạch Thánh Diêu tính tình lại ngây thơ, nàng cũng vui vẻ.
Dùng lời của Lưu Nguyệt tổng kết, Hoa Khấp Tuyết cùng Bạch Thánh Diêu như tình tỷ muội, bắt đầu từ thanh muối tiêu.