Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 45-1




Tháng sáu, Hồ Hậu Phúc từ Hỗ Châu đến, còn mang đến rất nhiều quần áo sơ sinh mà Ngụy thị chuẩn bị cho cục cưng trong bụng Hồ Kiều.

Nàng đầu năm sau sinh, thân thể và đứa nhỏ đều khoẻ mạnh, trong nhà hết thảy thuận lợi, lại có mẫu thân nhà mẹ đẻ chăm sóc, Hồ Hậu Phúc cũng không có gì lo lắng. Nhưng khi nhận được thư của Hồ Kiều, biết được nàng đã có tin vui thì Hồ Hậu Phúc thật sự đã quỳ trước bài vị cha mẹ dập đầu mấy cái thật vang, sau đó mới thu thập hành lý chạy đến.

Hồ Kiều biết được người nhà đến, đi đường cũng nhanh hơn vài phần, Lạp Nguyệt sợ hãi đuổi sát theo phía sau.

Hồ Hậu Phúc nhìn quen bộ dáng nàng hấp tấp, chỉ là lần này thấy bụng muội tử có hơi nhô lên thì rất cao hứng: “A Kiều chậm một chút,đã sắp làm nương rồi mà còn kích động như vậy.”

Tiền nha Hứa Thanh Gia nghe được cữu huynh đến đây, cũng có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hồ Kiều luôn nghĩ biến đổi biện pháp vui đùa, nhưng gần đây lại không thể đi chơi cùng bọn nhỏ trong huyện học, thế nên để giết thời gian, hoạt động giải trí sửa thành đánh bạc gia đình.

Huyện lệnh đại nhân nhìn lão bà vén tay áo so bài với mình trên chiếuthì luôn lo lắng nhìn vào cái bụng mới nổi lên của nàng, âm thầm lo lắng tương lai sinh ra không phải Trạng Nguyên, mà là một tay cờ bạc.

Hồ Kiều đánh được một bận, không thể uống rượu, tất cả bạc trong nhà đều ở trong tay nàng, Hứa Thanh Gia là một văn cũng không có, thắng đến thua đi, bất quá là từ tay trái nàng sang tay phải nàng mà thôi, thời gian lâu lại mất đi lạc thú đánh bạc.

Vợ chồng hai người trong việc định phần thưởng nổi lên tranh chấp, Hứa Thanh Gia có ý là nếu hắn thua liền đọc thuộc lòng một bài thơ, Hồ Kiều thua... Vậy thì hôn hắn một cái.

Hồ Kiều trợn mắt mấy vòng, cười hì hì đề nghị: “không bằng chúng ta cược cởi quần áo đi?”

Huyện lệnh đại nhân bị ánh mắt độc ác của lão bà hạ gục, chỉ có thể đồng ý... Nay trước mắt lão bà đã biểu diễn cỡ mười bảy mười tám lần múa thoát y. không phải vận hắn không tốt, mà thật sự là mỗi lần Hồ Kiều bắt đầu đùa giỡn thì hắn ngăn cản không được.

Đại cữu huynh đến đây, Huyện lệnh đại nhân vui sướng phát hiện, tràng biểu diễn đêm khuya của hắn rốt cục có thể chấm dứt rồi.

Ngày đó Hứa Thanh Gia sửa tập tính tiết kiệm, kêu một bàn tiệc mộtlượng bạc để Hồ Hậu Phúc đón gió.

Đáp lại sự ân cần của em rể, Hồ Hậu Phúc liên tiếp nâng chén, nửa đêm say rối tinh rối mù, khi Hứa huyện lệnh trở lại phòng ngủ thì thấy lão bà ôm cục xúc xắc cười tủm tỉm ngồi ở trên giường, ngoắc ngoắc tay với hắn…

Hứa Thanh Gia:...

Tiểu nha đầu ham mê cờ bạc này thật là lão bà của hắn sao?!

Ban đêm, vợ chồng hai người ôm nhau ngủ, đến nửa đêm thì bỗng nhiên có tiếng ầm ầm, bốn phía chấn động, Hứa Thanh Gia bừng tỉnh từ trong mộng, cả căn phòng đều rung chuyển, hắn vội vàng xoay người vọt dậy, Hồ Kiều bị ảnh hưởng mà tỉnh lại, mơ màng còn tưởngđang trong mơ: “Hứa đại ca, căn phòng sao giống như đang chuyển động vậy?”

Nàng đột nhiên tỉnh ra, lập tức muốn ngồi dậy, Hứa Thanh Gia đã ôm lấy nàng xông ra ngoài, hơn nữa cao giọng kêu to: “Động đất! Mau dậy!”

Lạp Nguyệt đang ngủ ở cách vách, nghe thấy tiếng huyện lệnh đại nhân hét thì lập tức nhỏm dậy, mặc quần áo đẩy cửa, đã nhìn thấy Huyện lệnh đại nhân ôm phu nhân đứng ở trong viện, thúc giục nàng: “Nhanh đi kêu cữu gia dậy, đừng ở trong phòng ngủ.”

Để tạo ra tiếng động, Lạp Nguyệt đập cửa sương phòng thùng thùng, Hồ Hậu Phúc uống say, hơn nữa ngày mới bị đánh thức, Lạp Nguyệtđã đá văng cửa xông vào: “Cữu gia mau dậy, động đất!”

Hồ Hậu Phúc xoa cái trán sờ soạng cánh tay, cuống quýt túm lấy quần áo vội chạy ra ngoài.

Mấy người đứng ở trong viện, vắng lặng không tiếng động, trong lòng Hứa Thanh Gia còn ôm Hồ Kiều, chân nàng còn chưa mang hài, lộ ra đôi chân trắng như tuyết. Sợ nàng bị cảm lạnh nên Hứa Thanh Giakhông chịu thả nàng xuống dưới, ôm nàng sát trong ngực mình. Hồ Kiều giãy dụa mấy bận đều bị hắn ngăn lại.

Phòng ốc lay động một trận thì không còn rung nữa, may mà không có chỗ nào bị sập. Lúc này Hứa Thanh Gia mới để Lạp Nguyệt vào phòng lấy giày cho Hồ Kiều: “Đại ca và A Kiều đợi ở trong sân, ta đi Huyện Học nhìn một chút.”

Hồ Kiều làm sao cho hắn đi một mình, vội vàng mang giày Lạp Nguyệt lấy đến, liền muốn đi theo hắn cùng đi nhìn một cái: “Bọn nhỏ nóikhông chừng đều sợ hãi, ta cũng đi xem một chút.” Nàng kỳ thật suy nghĩ, có lẽ lần này tâm động đất mang cũng không ở Nam Hoa huyện, bằng không chỉ sợ nhà cửa đã sụp hết.

Thấy hai vợ chồng bọn họ muốn đi Huyền Học, Hồ Hậu Phúc cũng theođi qua.

Trong huyện học, lão tiên sinh đã dậy, đang đứng ở phía trước ký túc xa của bọn nhỏ, nhưng cũng không thể trấn an bọn chúng. một đámđang đứng hỗn loạn trong viện, còn có mấy bà tử cũng ở đây, ai cũng hoảng sợ thất thố, nhìn thấy Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều, liền có cảm giác như được trấn an.

Sau đó vẫn còn có dư chấn nên không thể trở lại phòng ngủ, mọi người liền tụ tập ở một chỗ trống trãi trong vườn chờ đợi hừng đông.

Đến khi hừng đông, mọi thứ đã thanh tịch, Hứa Thanh Gia đi phía trước nha, ở hậu viện Hồ Kiều chỉ huy bà tử xuống bếp nấu nước nấu cơm, cho bọn nhỏ ăn canh nóng.

Chờ làm xong thì bảo hai bà tử đem canh lên phía trước nha, để Hứa Thanh Gia cùng mọi người cũng uống hai hớp.

Nghĩ đến tối hôm qua mọi người không hề được ngủ ngon, sáng sớmđã để bụng rỗng đến huyện nha làm việc đúng giờ.

Uống xong canh nóng, Hứa Thanh Gia liền phân công người đi tới các nơi tra xét tình hình tai nạn, lại bảo người quản khố phòng thanh tra vật tư, hắn tự mình tiến đến coi quan thương. Trải qua sửa trị lần trước thì không còn người nào dám giở trò, hắn cuối cùng cũng buôngmột nửa tâm xuống.

Đợi cho giữa trưa tới chiều, lục tục có người đến hồi báo tình hình tai nạn trong huyện, từ huyện nha đi lên phía bắc ba mươi dặm là đến thôn Đại Liễu, có một nhà tranh của hộ dân bị sập, một nam tử bị đè gãy chân, thôn dân còn lại đều bình an vô sự. Thôn Tiệm Tây tới Bạch Long trang, ruộng đồng bị nứt ra, chạy dài từ nam tới bắc, rộng có khi tới sáu thước, lúa đều bị lọt vào trong, lấy gậy tre ra đo thử thì khôngbiết sâu bao nhiêu, chỉ biết dài tới trăm dặm…

Tới buổi chiều ngày hôm sau, sai dịch báo lại, hầm bạc ở thôn Thạch Dương bị sập, chết gần trăm người, dư chấn còn lại cuốn theo bùn nhão, cả thôn trại đều bị vùi, người sống sót chỉ còn hai phần ba, đãđược sai dịch dẫn theo trở về, kể rõ thảm trạng lúc ấy.

Trong vòng năm ngày, công tác thống kê thương vong ở huyện Nam Hoa đã xong, Hứa Thanh Gia viết tấu chương tấu lên triều đình, an ủi nạn dân. Bận đến nỗi chân không chạm đất, lại nghe thấy tình hình tai nạn ở huyện lân cận gây nên tổn thất thảm trọng, quan đường nhà dân thôn xóm hầu như sụp hết, quan phủ đã phái người đi trước thăm dò tình hình tai nạn.

Kiểm tra thương vong các nơi xong, Hứa Thanh Gia liền muốn dẫn người đi cứu tai, dặn đi dặn lại Hồ Kiều, khi ngủ mà thấy có gì khác thường thì phải lập tức tỉnh dậy, mặc đồ mà ngủ, bảo Lạp Nguyệt canh giữ ở gian ngoài, Hồ Hậu Phúc ở sương phòng bên canh, dù có dư chấn thì cũng có thể ứng đối kịp thời.

Hồ Kiều đã thay hắn thu thập hành lý, mang theo một bộ quần áo tắm rửa, lại có bánh nướng nhân thịt bà tử đã chuẩn bị xong cũng mang theo, sợ hắn ở bên ngoài không kịp ăn cơm, thì cũng đừng để bị đói.

Tiễn bước Hứa Thanh Gia, Hồ Kiều liền có vài phần mất hồn lạc phách.

Trong huyện nha thai phiên sai dịch, mỗi ngày nha môn châu phủ nếu có công văn hoặc là khu thiên tai có gì cần thì sẽ có người lui tới tiếp ứng, Hồ Kiều mỗi ngày cũng có thể biết hành tung của Hứa Thanh Gia, dù có như thế thì nàng vẫn lo lắng không thôi.

Hứa Thanh Gia đi được năm sáu ngày, lại có hai lần dư chấn nhỏ, tuy rằng không biết ở nơi khác khác tình hình tai nạn như thế nào, sai dịch báo lại cũng chỉ nói Huyện lệnh đại nhân mạnh khỏe, nhưng Hồ Kiều vẫn luôn cảm thấy không yên lòng.

Trước khi thành thân, hai người bất quá xem như là sống cùng dướimột mái hiên nhưng thực chất vẫn không can thiệp vào nhau. Khi đó Hứa Thanh Gia đối với nàng mà nói bất quá là một người khách sống nhờ ở nhà nàng mà thôi. Sau lại thành thân, cũng chỉ có thể xem như là một người quen thuộc. Rời đi Hỗ Châu sống cùng nhau hai năm, từng chút từng chút một, cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện ra, chính mình thế nhưng đã bắt đầu ỷ lại vào Hứa Thanh Gia.

hắn đi mấy ngày nay, Hồ Kiều luôn cảm thấy lòng mình trống rỗng, giống như bị mất đi một mảng, ngay cả Hồ Hậu Phúc cũng nhìn ra.

“A Kiều đừng lo lắng, em rể trước giờ cẩn thận, huống sai dịch đã báo lại hắn không có chuyện gì, vậy thì tất nhiên là không sao. Nhưng muộithì mấy ngày nay ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ, hắn trở về chẳng phải sẽ trách ca ca không chiếu cố tốt cho muội hay sao?”

Hồ Kiều cau mày nhăn mặt: “Ca ca, trong lòng muội khó chịu, có lẽ là phản ứng thời gian mang thai, muội đi nghỉ một lát.” Bây giờ nàng ngửi thấy mùi thức ăn liền cảm thấy buồn nôn. Đều nói ba tháng đầu mang thai phản ứng lớn, qua ba tháng sẽ không có cảm giác gì. Nào biết nàng là ba tháng đầu không hề phản ứng, có thể ăn có thể ngủ, tinh thần gấp trăm lần, qua ba tháng ngược lại có phản ứng.

Hồ Hậu Phúc chưa từng gặp qua bộ dáng nàng mệt mỏi như vậy, lập tức kêu Lạp Nguyệt: “Mau đỡ phu nhân nhà ngươi đi nghỉ một lát.”

Hứa Thanh Gia đi đã hơn nửa tháng, Hồ Kiều cảm thấy một ngày mà dài tựa một năm, nhớ lại một chút thì hai người không ngờ đã ở cùng nhau lâu đến vậy. Cho đến bây giờ nàng đều tin tưởng vào khả năng của mình, lại kiêu ngạo có khí lực lớn, thân thủ cũng tốt, so với nam tửkhông thua kém gì. Nếu không phải Hồ Hậu Phúc liều mạng dập đầu ở trước bài vị cha nương bức nàng xuất giá, chỉ sợ nàng vẫn cảm thấy ởmột mình thoải mái hơn, có thể tự lập trên đời này, so với Hứa Thanh Gia cũng không kém điều gì.

Nhưng nay lại giật mình phát hiện ra, dù rằng Hứa Thanh Gia chỉ làmột thư sinh văn nhược, nhưng hắn lại có thể làm cho nàng có cảm giác an tâm, tin tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.