Tiểu ngốc tử cùng Tiêu Cảnh Sơn thành hôn muộn, Lý a di phụ trách giúp y mặc hỉ phục, chải đầu.
Nhất lược phú quý không phiền não; nhị lược không bệnh không lo; tam lược cử án hựu tề mi*.
Không thể không nói, tiểu ngốc tử mặc hỉ phục rất dễ nhìn. Khuôn mặt trong trắng lộ hồng thịt. Y tựa hồ biết hôm nay là ngày tháng tốt, tay chặt chẽ siết lấy hai hạt táo đỏ, nghe Lý a di bên cạnh nói:
"Trường Canh a, tối nay ngươi phải ngoan ngoãn nghe Cảnh Sơn nói, ngoan ngoãn nằm xong, hắn... Nếu hắn hôn miệng ngươi, sờ ngươi..."
Nói nói, Lý a di cũng ngượng ngùng, mà tiểu ngốc tử không hiểu chuyện phòng the, sớm chút giáo dục y sợ y sau đó chịu khổ:
"Ngươi liền tùy hắn hôn hắn sờ, tuyệt đối không được vì e lệ mà đánh Cảnh Sơn."
Tiểu ngốc tử nghe mơ mơ hồ hồ, nhìn bánh ngọt trên bàn, mắt sáng lên: "Trường Canh... Hiểu rồi."
Cũng không biết y thật sự hiểu hay là giả.
Lý a di thương tiếc sờ đầu tiểu ngốc tử, nửa ngày mới đỏ mặt mở miệng:
"Nếu Cảnh Sơn muốn thoát quần của ngươi, ngươi, ngươi liền cởi ra. Nếu hắn lấy nơi đó đâm ngươi... Ngươi liền... Ngươi liền... Ai nha!"
Lại nói tiếp Lý a di ngượng đến không nói ra được, nghĩ thầm người ngốc có phúc của kẻ ngốc, chỉ mong đêm tân hôn tiểu ngốc tử chớ bị Cảnh Sơn dọa sợ mới hảo.
Ngoài hỉ phòng truyền đến vài tiếng gõ cửa, Trương gia a di nói:
"Hoa Quế, các ngươi chuẩn bị xong chưa, tiểu tử Tiêu gia liền sắp qua rồi!"
Canh giờ không đám người, Lý a di nhanh chóng lấy khăn voan trùm lên đầu tiểu ngốc tử, nói:
"Tiểu Nhị Lang, buổi tối đừng sợ, cảm giác kia như mộc côn(cối gỗ~) đâm trúng mũi, không ngứa không đau, tuyệt đối đừng sợ."
"..." Tiểu ngốc tử nghe không hiểu a di nói cái gì, ngoan ngoãn gặm bánh bột ngô, xuất môn cùng Cảnh Sơn bái thiên địa, đưa vào động phòng. Từ đây y chính là tức phụ nhi(cô dâu nhỏ~) của Cảnh Sơn.
Đêm đó.
Tiểu ngốc tử nghe nhóm a di nói, quy củ, không ầm ĩ không nháo, ngoan ngoãn để Cảnh Sơn thoát y phục của y, thoát quần của y.
Vừa mới bắt đầu, Cảnh Sơn hôn miệng của y, y có chút e lệ, sau đó cảm thấy môi Cảnh Sơn rất ngọt rất mềm mại cùng bánh cưới giống nhau, y thích đến không được.
đầu v* cũng bị Cảnh Sơn vò nắm, mông cũng bị Cảnh Sơn nâng trong tay hôn mấy cái, làm y xấu hổ muốn chết, đỏ mặt tùy ý Cảnh Sơn hôn y.
Xem ra đêm tân hôn không có đáng sợ như nhóm a di nói. Thời điểm tiểu ngốc tử mơ mơ màng màng, đột nhiên nhìn thấy Cảnh Sơn cởi bỏ quần, tiểu đồ chơi kia thô thô đại đại, cứng rắn, như một cái đại mộc côn, dọa y.
Tiểu ngốc tử có chút sợ, chỉ lo đại mộc côn kia đâm mũi y. Y che mũi không dám hô hấp(cười chết mất~), nào ngờ đại mộc côn hướng phía dưới y đâm, đâm làm cho mông nhỏ y ướt át, vừa đau vừa thoải mái. Cổ họng tiểu ngốc tử đều khàn, bị đỉnh xốc lên, dâm mỹ không nỡ nhìn.
Cách mấy ngày, tiểu ngốc tử khập khiễng ra bờ sông chơi, vừa vặn tình cờ gặp nhóm a di giặt quần áo.
Nhóm a di lén lút hỏi y này mấy đêm nay trải qua làm sao, Cảnh Sơn đối xử tốt với y không, tiểu mộc côn làm y có đau hay không?
Nhóm a di không có ác ý, trong lời nói mang theo quan tâm. Dù sao Tiêu Cảnh Sơn người cao tướng lớn, cái kia nhất định rất lớn, chính là sợ Trường Canh không chịu nổi.
Tiểu ngốc từ nhìn Lý a di có chút tức giận, nói Cảnh Sơn địa phương kia căn bản không phải tiểu mộc côn, như gậy gỗ, giày vò y, hại y ban ngày đều không thể ra cửa hái táo.
Nhóm a di nghe mặt đỏ tới mang tai, vài tiểu ca mới kết hôn không lâu mắt ba ba nhìn tiểu ngốc tử. Ánh mắt tràn đầy ước ao, này tiểu ngốc tử quả thực có phúc a!
- -------------------------
"Cử án hựu tề mi" ví về người vợ tôn trọng chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.