Hoàng hôn, khói bếp cùng sương chiều giao hòa, Tiêu Cảnh Sơn săn thú trở về, bắt đầu xuống tay chuẩn bị cơm tối.
Tiêu Cảnh Sơn là nhân sĩ thôn Thiệu Hà. Cha hắn ban đầu là y sư nhà giàu trong trấn, sau đó gia đạo sa sút dời đến thôn Thiệu Hà. Các thôn dân đau đầu cảm mạo đều tìm Tiêu lão gia tử lấy thuốc. Lão gia tử thiện tâm một xu cũng không lấy, ngày lễ, ngày tết, các thôn dân sẽ đem thịt hiếu kính lão gia tử.
Tiêu lão gia tử nửa đêm mười năm trước đột nhiên đi rồi, Tiêu Cảnh Sơn chôn cha hắn trên núi. Thời điểm khổ không lối ra, trùng hợp quân đội chiêu mộ quân sĩ, hắn xách tay nải liền đi tòng quân, đông chí năm trước vừa mới trở về.
Người thôn Thiệu Hà đều nhớ rõ Tiêu Cảnh Sơn. Hắn từ nhỏ trầm mặc ít lời, sau khi từ nơi khác trở về càng thêm không thích nói chuyện.
Hắn da thịt rắn chắc, đầu so nhóm hán tử trong thôn cao hơn nhiều, uy vũ hùng tráng. Các hương thân đều hiếu kỳ hắn ở bên ngoài mấy năm nay trải qua thế nào, cũng tò mò hắn đón dâu không. Trai tráng thôn Thiệu Hà qua mười ba tuổi phải có hôn sự. Khi Tiêu Cảnh Sơn mười tuổi Tiêu lão gia tử thay hắn định ra Diệp gia tiểu ca nhi.
Diệp gia tiểu ca nhi ở thôn Thiệu Hà nổi danh tiểu ngốc tử. Y ban đầu không ngốc, khi bốn tuổi đi theo sau Tiêu lão gia tử, nâng thư tịch bi bô đọc tên thảo dược, cái gì bạch chỉ, rễ sắn, há miệng nói một cái. Tiêu lão gia tử nghe đến dễ chịu, liền thế Cảnh Sơn làm chủ, định thân cho hai người.
Diệp gia tiểu ca nhi tên là Diệp Trường Canh, trong nhà đứng hàng thứ hai. Các hương thân thân thiết gọi y tiểu Nhị Lang, hài tử không nghe lời gọi y tiểu ngốc tử.
Phụ thân Diệp Trường Canh qua đời sớm, nương y ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng hai hài tử, vài năm sau chịu không nổi cũng đi.
Sau khi Tiêu Cảnh Sơn rời đi, cũng có người nguyện ý thú(cưới~) Trường Canh vào cửa. Y tuy ngốc nhưng người trong thôn đều thích y, cảm thấy y rất tốt. Tính tình hảo còn thực nghe lời, mi tâm mang nốt ruổi đỏ au, nhiều tử nhiều phúc. Ngày thường ngoan ngoãn khờ ngốc Diệp Trường Canh ở việc kết hôn rất ương ngạnh, không muốn thành thân, nói mình phải đợi Cảnh Sơn trở về, y đáp ứng lão gia tử phải gả cho Cảnh Sơn.
Y chỉ làm tức phụ nhi(cô dâu nhỏ) của Cảnh Sơn!
Diệp Trường Canh không hổ là tiểu ngốc tử. Mỗi ngày từ nhà ra sau đi hái táo, đến bờ sông xem bọn nhỏ bắt cá.
Y không biết bơi, rất nhiều lúc nhìn hài đồng đùa nghịch. Nếu như bọn nhỏ bơi ra chỗ sâu, tiểu ngốc tử sẽ nóng nảy kêu to, gọi người trong thôn tới, đến lúc bọn nhỏ bị nhéo lỗ tai, y mới có thể thở phào, ngây ngốc nhếch miệng cười.
Bọn nhỏ mặc dù tức giận y mách lẻo, nhưng thời điểm nhóm lửa nướng cá, đều sẽ chia cho y một con cá nhỏ hoặc tiểu cua đồng. Mọi người trong thôn đều cảm thấy Trường Canh là vì khi còn nhỏ rơi xuống nước, bị bệnh, đầu óc hồ đồ, mới sợ những hài tử khác cũng rơi xuống nước.
Đứa nhỏ này thiện tâm, ngày sau nhất định có phúc.
Không phải, Tiêu Cảnh Sơn trở về, Diệp Trường Canh phúc khí sẽ trở lại.
Thời điểm nhóm a di đến thông tri, tiểu ngốc cư nhiên kinh hoảng. Đầu tiên là xoay quanh tại chỗ vò đầu bứt tai, sau đó liền cầm một hộp gỗ vội vã tới Tiêu gia.
Trí nhớ tiểu ngốc không tốt, nhưng đường đến Tiêu gia y nhớ rõ. Hai người vừa thấy mặt, y đỏ mặt đem gỗ hộp kín đáo đưa cho Tiêu Cảnh Sơn, một đường nghiêng ngả lảo đảo, cũng không quay đầu lại chạy về nhà.
Trong hộp gỗ có chừng trăm hạt táo đỏ thẫm. Có hạt hồng nhuận to tròn, có hạt nhỏ khô. Các hương thân đều biết bảo bối tiểu ngốc là hộp gỗ này, nguyên lai bên trong chứa của hồi môn của y.
Ngày xuân vừa qua, Tiêu Cảnh Sơn liền mang theo gà rừng, lợn rừng cùng tiền bạc, đến Diệp gia cầu hôn. Tiểu ngốc được toại nguyện làm tức phụ Cảnh Sơn, ngày qua ngày càng vui vẻ. Mỗi ngày còn sớm đã xuất môn hái táo, hồng để cho Cảnh Sơn, xanh đưa cho a di trong thôn. Nhóm a di chê cười y chỉ biết chăm sóc trượng phu của mình.
Trước khi Trường Canh lấy chồng, ăn cơm đều là bách gia(mọi nhà~). Tuy y có đại ca, nhưng nhóm a di đều sẽ đưa y bánh bột ngô cùng bánh bao lớn. Bọn hài tử cũng sẽ xuống sông bắt cá bắt tôm, thông thường Trường Canh đều là cọ ăn cọ uống, đem mặt cọ đến hồng hào. Từ lúc y và Tiêu Cảnh Sơn kết hôn, thời điểm hoàng hôn chỉ cần trong nhà bay lên khói bếp, Trường Canh sẽ bỏ cục đá trong tay, dọc theo đường nhỏ gồ ghề một đường chạy về nhà.
Tiêu Cảnh Sơn hôm nay lên núi săn được một con lợn rừng, hai gà rừng. Một con đưa cho đại ca Diệp gia, một con rửa sạch chặt đoạn, chuẩn bị nấm, hầm một nồi gà nấm hương.
Trong nhà không có gia vị, dưới mái hiên lại treo rất nhiều dã ớt, nhưng Trường Canh không ăn cay, Tiêu Cảnh Sơn chỉ cho chút muối, để tươi. Mùi hương thịt gà hầm nấm mới vừa toả ra, Trường Canh liền theo mùi hương trở lại.
Hôm nay Trường Canh không biết đi nơi nào chơi, quần áo trước ngực đều đen, trên mặt cũng có chút dơ. Nhìn lên thấy trên nồi bốc khói, tiểu ngốc tử liền thèm đến nuốt nước bọt, y nghiêng thân ngửi mùi hương, mắt to hắc bạch phân minh tràn đầy vui vẻ.
Lúc ăn cơm, thiên tính tiểu ngốc tử tham ăn lộ rõ, Tiêu Cảnh Sơn cũng nguyện ý theo y. Tiểu ngốc tử còn có chút lương tâm, biết để đùi gà lại cho Cảnh Sơn.
Khi y gả lại đây, a di trong thôn nói cho y, gả qua nên cần mẫn chút, làm việc nhà hảo. Nhưng y là tiểu ngốc tử, mọi người cũng không trông cậy Trường Canh có thể nghe hiểu, không gây phiền toái cho Cảnh Sơn là tốt rồi. A di đi rồi, y lại là tiểu ngốc tử, chuyện phòng the vẫn là nhóm a di nói cho y. A di trong thôn cũng ngượng ngùng, đỏ mặt nói y chỉ cần nằm yên liền hảo, vô luận trượng phu làm cái gì đều không được cự tuyệt...
Chỉ cần nằm yên liền hảo...
Trường Canh nhớ kỹ những lời này, nhưng Cảnh Sơn không cho y nằm yên, luôn đem y lật qua lật lại, bằng không khiến y cưỡi ở trên, phía dưới còn chọc tới chọc đi, làm cho y vừa thoải mái lại khó chịu.
Hai người động phòng một đêm, lăn lộn hồi lâu, mấy ngày nay Trường Canh cũng vô pháp ra cửa hái táo, còn cùng nhóm a di oán giận, mới không phải nằm yên liền hảo, Cảnh Sơn không cho y nằm yên, thích lộng y!
Tiểu ngốc tử còn muốn oán giận, nhóm a di mặt đỏ tai hồng, cảm thấy tiểu ngốc tử quả thực có phúc!
Tiêu Cảnh Sơn biết tiểu ngốc tử thích ăn đùi gà, một phen hảo hống(dỗ~) nói chính mình không thích ăn, tiểu ngốc tử mới "Không tình nguyện" mà cầm lấy đùi gà trước bài vị Tiêu lão gia tử.
Cơm chiều qua đi, Tiêu Cảnh Sơn ra sân lấy nước, chuẩn bị rửa chân tiểu ngốc tử. Hắn ban ngày săn thú ra một thân mồ hôi, ban đêm dứt khoát cởi áo trên, đặt quần áo bên ngoài. Cánh tay hán tử uy vũ hùng tráng gánh thùng nước, mồ hôi ướt lưng, trên người có rất nhiều vết sẹo, có một cái từ ngực trái dài xuống, nhìn làm người ghê sợ.
Diệp Trường Canh ăn uống no đủ liền nằm trên giường đất nhìn nóc nhà, tùy ý Tiêu Cảnh Sơn giúp mình lau mặt rửa tay. Tiểu ngốc tử không biết nghĩ tới cái gì, hướng về Tiêu Cảnh Sơn nhẹ nhàng cười.
Khuôn mặt thanh tú nhỏ trắng lộ hồng, nếu không nói lời nào không nhúc nhích, thật đúng là nhìn không ra t là tiểu ngốc tử, khó trách y như thế còn có hán tử trong thôn muốn thú y. Tiểu ngốc tử thanh tú như vậy ai không thích, nhưng ai thích cũng đoạt không được, Trường Canh là tiểu ngốc tử của hắn.
"Trái táo, mau ăn trái táo......"
Diệp Trường Canh từ túi áo lấy ra mấy trái táo vừa hồng vừa lớn.
"Không ăn táo, ăn ngươi."
Tiêu Cảnh Sơn bò lên trên giường đất, hôn mặt cùng cổ Trường Canh. Y bị râu hắn làm ngứa, lại không né tránh. Tiểu ngốc tử đỏ mặt, ôm Cảnh Sơn nhẹ nhàng gật đầu.
Trường Canh ăn cơm bách gia lớn lên, mặt hồng nhuận, trong các tiểu ca cũng coi như nổi bật, mấu chốt là hai cánh mông mượt mà đầy đặn đại biểu cho các hương thân lương tâm.
Tiêu Cảnh Sơn giải khai y phục Trường Canh, thân thể trắng bóng bị đè trên giường đất, đầu v* bị hút sưng đỏ, phiếm thủy quang. Thành thân nhiều ngày, hậu huyệt cũng ăn không ít tinh dịch. Tiểu ngốc tử thập phần phối hợp động tác Tiêu Cảnh Sơn, ngoan ngoãn lật thân mình, hướng về phía Tiêu Cảnh Sơn nhếch lên hai cánh mông.
Tay to nhéo mông thịt, mông thịt màu mỡ từ khe hở ngón tay tràn ra, vừa trắng vừa mềm! Cúc khẩu bị đầu lưỡi Tiêu Cảnh Sơn liếm hút, chung quanh thủy quang một mảnh. Đầu lưỡi dùng sức đỉnh khai cửa huyệt, một cổ tao khí tràn ra bên ngoài, tao đến Trường Canh xoắn eo, miệng hàm hồ không rõ.
Trường Canh thẹn thùng che miệng lại, nghe theo nhóm a di nói, ngoan ngoãn phối hợp trượng phu nhà mình. Mông thịt vẫn bị người niết trong tay, Tiêu Cảnh Sơn dúi đầu vào giữa mông y, không ngừng liếm quanh cúc huyệt, tê dại một mảnh, bị liếm đến có thể mềm ra nước.
Hậu huyệt Trường Canh là cực phẩm, vừa chặt vừa mềm, hắn kéo hai chân y ra, đại nhục côn thô ngạnh lấp đầy cúc huyệt, đâm Trường Canh ai nha kêu to.
Tiêu Cảnh Sơn động hông, tay to mở mông thịt y ra. Mở cúc huyệt hàm chứa đại nhục côn tao ra, một ít dâm thuỷ trong suốt đang từ huyệt khẩu chảy ra ngoài! Hắn đâu vào đấy thao làm, lực đạo suýt nữa đem Trường Canh đâm khóc.
Hắn lật thân mình lật y qua, làm y ôm chân lộ ra huyệt khẩu bị thao đến đỏ bừng. Miệng huyệt Trường Canh cơ khát lúc đóng lúc mở, khóe mắt đã đỏ. Y tuy rằng ngốc nhưng cũng biết được động tác này tao, y ủy khuất mở miệng:
"Cảnh Sơn xấu... Ta ngày mai cùng nhóm a di nói ngươi khi dễ ta......"
Tiêu Cảnh Sơn một lần nữa đem đại phân thân nhét vào huyệt nhi, trấn an y:
"Đây là chuyện phòng the chúng ta, ngươi cùng nhóm a di nói chỉ là làm trò cười."
côn th*t Tiêu Cảnh Sơn vừa thô vừa dài, mỗi lần đâm vào rút ra đều cắm tới chỗ sâu nhất, cắm đến Trường Canh trợn trắng mắt. Hắn chế trụ vòng eo y mềm mại, dương v*t mãnh thao. Hậu huyệt chặt chẽ ấm áp bị dùng sức thao mở, dâm thuỷ đều bị thao văng, sướng đến Tiêu Cảnh Sơn càng thao càng mạnh, hai cánh mông thịt bị đâm đỏ lên.
"Ân ân ân... Thật thoải mái a... Trường Canh thật thoải mái a..."
Tiểu ngốc tử không che dấu sung sướng, trượng phu cắm y nhiều sung sướng, tiểu ngốc tử đã kêu có bao nhiêu lãng, nhục huyệt bị gậy th*t thai thật sự thỏa mãn. Dâm thuỷ đều bị cắm văng, thấm ướt bộ vị hai người giao hợp, trong phòng tràn đầy tiếng nước.
Tiêu Cảnh Sơn yêu chết bộ dáng tiểu ngốc tử sung sướng không che dấu, hạ thể cuồng thao, môi mỏng ôn nhu hôn khóe môi cùng gương mặt tiểu ngốc tử.
Tiểu ngốc tử sướng đến thẳng vặn eo, lắc mông đón đâm chọc, bị cắm chỉ biết a a a a lãng kêu. Cúc huyệt bị điên cuồng va chạm, nhanh chóng co rút lại. Cúc tâm bị dùng sức nghiền một cái, sướng đến tiểu ngốc tử cả người run, bị thao bắn tinh, huyệt cũng là một trận nóng rực, hai người đồng thời cao trào.
Trường Canh thoải mái thở dốc, móng vuốt nhỏ ở trên lưng Tiêu Cảnh Sơn để lại mấy cái vết cào, tay chân nhũn ra.
Tiêu Cảnh Sơn rút ra đại nhục côn, "Ba" một tiếng vang lên, một ít dâm dịch hỗn hợp tinh dịch từ cúc huyệt trào ra. Hắn sủng nịch hôn mặt y, nghỉ ngơi một lát, phủng(ôm, nắm~) mông tiểu ngốc tử, huyệt khẩu sưng đỏ một lần nữa tàn nhẫn thao vào, thao đến tiểu ngốc tử vừa đau vừa sướng.
"Về sau mỗi ngày vi phu đều phải thao ngươi, dùng tinh dịch lấp đầy ngươi."
"Không không không được...... A ha......"
Tiểu ngốc tử có chút sợ, ba chân bốn cẳng đẩy trượng phu nhà mình, kết quả chính là bị thao đến lại tàn nhẫn, hậu huyệt sắp bị đâm thủng. Y khóc sướt mướt, thân thể trắng nõn bị đâm thẳng lên, lúc này lại cưỡi ở trên người Tiêu Cảnh Sơn, bị thao đến nhũn ra, nhục huyệt trên dưới phun ra nuốt vào đại côn th*t.
Tiêu Cảnh Sơn nắm mông Trường Canh, hướng về phía trước dùng sức va chạm, hai cánh thịt mông bị đâm biến dạng.
Trường Canh bị đâm mắt choáng váng, nước bọt chảy ròng, muốn né tránh tàn nhẫn thao, eo lại bị bóp chặt, mông thịt kề sát nơi giao hợp. Mới vừa ăn qua tinh dịch cúc huyệt ấm áp lại ướt hoạt, đại nhục bổng thao không trở ngại. Hắn ngại tư thế kỵ thừa(cưỡi~) không đủ ghiền, lại đè tiểu ngốc tử trên giường, cánh tay nâng hai chân y cuồng thao, nơi giao hợp một mảnh hỗn độn.
"Không được a..... Ngươi tha ta đi...... Trường Canh sẽ ngoan......"
Y bị thao khóc lóc xin tha.
Tiểu ngốc tử thật sự không rõ Cảnh Sơn vì sao phải cuồng lộng y, chỗ đó đã tê mỏi... Cảnh Sơn lại lộng xuống, y sắp bị lộng hỏng rồi.
Tiêu Cảnh Sơn hôn khóe môi tiểu ngốc tử:
"Trường Canh ngoan."
Hắn lấy môi ngăn chặn y nghẹn ngào, hạ thể dùng sức thao lộng, suýt nữa đem hậu huyệt thao xuyên. Ngoài phòng là đêm dài gió lạnh, trong phòng là cảnh xuân vô hạn, hai người tận tình hưởng thụ hoan ái sung sướng.
Trường Canh được trượng phu sủng ái, lại bị đè trên giường hung hăng thao một lần, thẳng đến huyệt khẩu tràn đầy tinh dịch phu quân bắn ra, mới mệt mỏi hôn mê.
Tiểu ngốc tử ngủ thơm ngọt. Y mơ thấy mình ra cửa hái táo, hồng cho Cảnh Sơn, xanh cho a di.
Trong mộng táo xanh, táo vàng rơi rụng đầy đất. Cảnh Sơn đứng dưới cây, y cầm trái táo hướng về phía Cảnh Sơn trong mộng chạy như bay qua.