Phùng Kiến Vũ tỉnh lại một lần nữa đã là buổi chiều, chiếc giường lớn trống không không có bóng dáng của Vương Thanh bên cạnh, chăn trên giường cũng bị vứt bừa bộn ở dưới đất, cậu khẽ thở dài ai oán một tiếng chống đỡ thân thể đau nhức khó chịu ngồi thẳng dậy tựa lưng vào thành giường.
Phùng Kiến Vũ nhìn xuống phía dưới phát hiện ra bắp đùi của mình toàn là những vết xanh tím, ở giữa hai bên bắp đùi còn vương lại thứ dịch trắng lóa mắt. Phùng Kiến Vũ đưa tay muốn mang dịch trắng đó lau đi thì nhìn thấy trên cổ tay mình vẫn còn hằn rõ vết ngón tay to lớn của người nào đó, hắn là buổi sáng Vương Thanh mang cổ tay cậu siết chặt cho đến hiện giờ máu vẫn chưa thể lưu thông được bình thường cho nên vẫn còn hiện rõ vết ngón tay của hắn như vậy.
Vương Thanh đi rồi, Phùng Kiến Vũ cảm thấy vừa có điểm trống vắng lại vừa có điểm an tâm một chút. Mỗi lần cậu ở bên cạnh Vương Thanh cảm thấy vô cùng lo sợ, các dây thần kinh chẳng thể nào giãn ra một giây phút nào cả, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Vương Thanh vào lúc nào đó đột nhiên tức giận không vui. Nhưng mà bây giờ Vương Thanh không có ở bên cậu, thân thể cậu quả thật lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, Phùng Kiến Vũ bị suy nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, cậu lắc lắc đầu hai má đỏ ửng tự trách móc bản thân, cậu rốt cuộc trở thành cái gì rồi mới vừa nãy còn làm bây giờ liền nhớ nhung cái gì đây.
Phùng Kiến Vũ cắn răng bước xuống giường muốn đi vào trong phòng tắm, phòng tắm ở nhà Vương Thanh thật sự toát lên được hơi hướng quý tộc giàu sang, bồn tắm bằng vàng được chạm trổ đá quý đủ màu vô cùng xa hoa, cậu đứng trước gương nhìn thân thể của mình đưa tay lên khóe miệng chạm vào vết dịch trắng mờ nhạt ở nơi đó, trước bụng cậu cũng có những dấu vết như vậy nhưng đậm nét hơn. Phùng Kiến Vũ không có lập tức đi tắm ngay mà còn đứng trước gương ngắm nhìn mình một chút.
Mái tóc màu đen dưới ánh đèn sáng lại càng thêm bóng mượt, gương mặt nhỏ nhắn có đôi mắt to tròn rất thu hút, sống mũi này không phải đặc biệt thẳng tắp nhưng cũng coi như là hoàn mỹ, đôi môi này vô cùng mềm mỏng còn hơi chu về phía trước. Phía dưới cần cổ kiêu ngạo cân đối là khuôn ngực rắn chắc màu lúa mạch, điểm nhỏ trước ngực chói mắt mê người, vùng bụng này vô cùng bằng phẳng không có một chút mỡ thừa nào. Đôi chân thon dài hợp lý, cánh mông kia có độ đàn hồi vô cùng tốt, cậu chạm vào nó cũng cảm thấy sướng tay chứ đừng nói là Vương Thanh, Vương Thanh khẳng định sẽ rất thích.
Phùng Kiến Vũ rất sợ Vương Thanh, nhưng cậu luôn nghĩ nếu như cậu chủ động mê hoặc hắn, tự động phô diễn mọi thứ đẹp nhất trên cơ thể cậu này, tự động bật ra những tiếng rên rỉ kích tình mà không cần hắn phải tác động, Vương Thanh khẳng định sẽ không thể nào... không thể nào mà cưỡng lại sự mê hoặc của cậu. Nhưng mà Phùng Kiến Vũ hiện tại cho đến bây giờ vẫn chưa thể đột nhiên chủ động câu dẫn hắn, cậu cảm thấy thật sự có điểm xấu hổ, không dám làm công việc này.
Phùng Kiến Vũ bước vào bồn tắm nằm ở đó thư giãn một chút, cậu nhắm mắt lại tận hưởng nước ấm bao bọc quanh thân thể mình, cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì bây giờ đã tối rồi cho nên Phùng Kiến Vũ quyết định ngày mai mới trở về nhà thăm mẹ Phùng.
Phùng Kiến Vũ bước xuống dưới nhà, mấy cô gái người làm nhìn cậu không quá thân thiện cũng không quá xa cách, họ nên làm cái gì sẽ làm chứ không có chủ động lấy lòng cậu. Phùng Kiến Vũ cũng biết thân phận của cậu ở chỗ này là gì vì thế cũng không thể nào yêu cầu người khác cung kính với cậu được, bọn họ như thế này đã là tử tế lắm rồi.
Phùng Kiến Vũ một ngày trôi qua không có Vương Thanh, cậu muốn gọi điện thoại cho Vương Thanh nhưng lại không biết số của hắn, nằm ở trên giường chờ điện thoại của hắn đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh lại rồi điện thoại cũng chẳng có một cuộc gọi nhỡ nào cả.
Khi Phùng Kiến Vũ trở về nhà liền xảy ra một vấn đề đó chính là mẹ Phùng bị ốm nặng, mẹ Phùng từ sau khi Phùng Kiến Vũ bị bắt đi liền sinh bệnh cả ngày chán nản lúc nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy mẹ Phùng tiều tụy nằm trên giường như vậy liền đau lòng chạy đến:
"Mẹ à, sao thế này?"
Mẹ Phùng không tin được vào mắt mình rằng Phùng Kiến Vũ quả thật trở về rồi cho nên trong nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào chỉ còn biết nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, cuối cùng liền đưa tay ôm chầm lấy con trai vào lòng xúc động nghẹn ngào:
"Đại Vũ thật là con sao, con trở về rồi sao..."
Phùng Kiến Vũ gật đầu liên tục:
"Đúng vậy là con, con trở về rồi"
Mẹ Phùng đẩy Phùng Kiến Vũ ra muốn quan sát thật kỹ con trai:
"Để mẹ xem, tại sao lại gầy như vậy rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, sẽ không đi nữa chứ?"
Phùng Kiến Vũ giật mình cậu hiện tại không thể nói rõ tình hình của mình được cho nên liền lảng sang chuyện khác:
"Mẹ à Phương Phương đâu rồi, tại sao lại để mẹ nằm một mình thế này?".