Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 27: Thành thật liếm




Buổi sáng ngày hôm sau khi Phùng Kiến Vũ còn đang mơ màng ngủ liền cảm thấy phía dưới người truyền đến một trận đau nhức, cậu khẽ nhíu mi mở mắt ra nhìn thử liền phát hiện được Vương Thanh đang nâng chân cậu đặt lên vai hắn, còn hắn thì đang dùng sức chuyển động húc mạnh về phía trước. Phùng Kiến Vũ ưm a định mang chân của mình bỏ xuống nhưng đã bị Vương Thanh giữ lại thật chặt:

"Ân... ngài làm gì a..."

Vương Thanh mang theo giọng nói trầm khàn, ánh mắt nóng rực như chứa lửa nóng nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ:

"Em nói xem"

Phùng Kiến Vũ cử động tay một chút chợt nhận ra ở cổ tay mình có một cái vòng kim loại lạnh băng, ngẩng đầu lên mới biết hai tay của cậu hiện giờ đã bị còng vào hai bên giường, Phùng Kiến Vũ lập tức hoảng sợ nhìn Vương Thanh, có điều Vương Thanh trước sau vẫn chỉ miệt mài đâm vào phía dưới động nhỏ của cậu.

"Ngài muốn làm gì a?"

Vương Thanh không biết lấy được ở đâu hai chiếc vòng kim loại mang cổ chân của Phùng Kiến Vũ khóa chặt rồi cố định vào hai bên thành giường, thế là lúc này người nào đó không còn có chút phản kháng nào tùy ý để cho cặp mắt giống như rada kia dò xét khắp người mình.

Phùng Kiến Vũ sợ đến mức cắn cả vào đầu lưỡi của mình, cậu hỏi Vương Thanh nãy giờ rồi nhưng hắn lại không có ý định đáp lời cậu mà chỉ nhìn chằm chằm cậu như vậy khiến cho nội tâm của Phùng Kiến Vũ lại càng thêm hoảng sợ:

"Ngài sao vậy? ô ô..."

Vương Thanh đưa tay chạm nhẹ vào môi Phùng Kiến Vũ ý muốn ngăn chặn mấy lời nói dư thừa của cậu lại:

"Im lặng đi, mang đầu lưỡi của em đưa ra cho tôi xem, tôi muốn nhìn một chút"

Phùng Kiến Vũ khóe mắt đã sớm bị người nào đó dọa đến ửng hồng chỉ còn biết hả một tiếng, Vương Thanh cố gắng kiên nhẫn cùng với người đang nằm dưới giường đây:

"Tôi không muốn lặp lại lần nữa đâu"

Phùng Kiến Vũ không biết Vương Thanh muốn làm cái gì nhưng cũng phải nghe theo lời hắn mang đầu lưỡi của mình vươn về phía trước chạm phải đầu ngón tay của Vương Thanh:

"Mau làm ướt nó, càng ướt bao nhiêu thì sẽ càng đỡ đau bấy nhiêu"

Phùng Kiến Vũ không hiểu Vương Thanh nói cái gì cả, nhưng nghe thấy hắn nói sẽ bị đau liền mếu máo đáng thương vừa mang đầu lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay của Vương Thanh vừa nói:

"Ngài muốn làm gì a, em không muốn bị đau..."

Vương Thanh đưa ngón tay kia xuống dưới động nhỏ của Phùng Kiến Vũ khẽ xoa nhẹ ở nơi đó:

"Như vậy ngoan ngoãn nghe lời, liếm thật tốt sẽ không đau"

Nói rồi Vương Thanh lại đưa ngón tay kia đến trước miệng của Phùng Kiến Vũ, lần này hắn trực tiếp mang hai đầu ngón tay đút hẳn vào trong miệng của cậu ra vào, nước miếng của Phùng Kiến Vũ cũng theo đó tiết ra càng nhiều khiến cho một chút bị tràn ra bên ngoài khóe miệng. Vương Thanh cứ lặp đi lặp lại hành động đó không biết bao nhiều lần cho đến khi phía dưới động nhỏ kia của Phùng Kiến Vũ bắt đầu ướt đẫm nước miếng của chính cậu.

Vương Thanh nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới đưa Tiểu Thanh Thanh sớm đã trướng đau vào động nhỏ của Phùng Kiến Vũ, lần này hắn vô cùng dịu dàng khi tiến vào còn quan tâm đến cả cảm giác của cậu:

"Có đau hay không?"

Phùng Kiến Vũ khóe mắt phiếm hồng, sống mũi cũng ửng hồng, gương mặt này thật chẳng khác nào khiến cho Vương Thanh dục hỏa bốc lên cao:

"Một chút... ưm"

Vương Thanh không có chuyển động mà chỉ giữ nguyên tư thế đó, bàn tay của hắn đưa lên khẽ gãi vào điểm nhỏ trước ngực của Phùng Kiến Vũ:

"Vẫn còn đau chính là liếm không thành thật, không thành thật cho nên mới đau"

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh kích động cả người liền khó chịu giống như hàng trăm con kiến đang cắn lấy da thịt của cậu. Phùng Kiến Vũ ô ô thở dốc, cầu xin:

"Ngài động a..."

Vương Thanh xấu xa mơn trớn điểm nhỏ trước ngực của Phùng Kiến Vũ khiến cho nơi đó của cậu cũng khó chịu tê dại, hai tay của Phùng Kiến Vũ muốn được tự do để đưa xuống đó chạm vào thân thể mình nhưng kết quả đã bị Vương Thanh dùng còng khóa chặt cho nên không thể làm gì cả:

"Ngài động a... thực khó chịu..."

Vương Thanh đưa tay khẽ lướt nhẹ trên vùng bụng bằng phẳng của Phùng Kiến Vũ, ngón tay kia chẳng khác gì ác quỷ từng chút từng chút mang cậu trêu chọc đến khó chịu:

"Tôi thích người biết tiết chế bản thân, chứ không thích người nào nóng nảy đâu"

Phùng Kiến Vũ nghe thấy thế liền cắn chặt môi cố gắng nhịn xuống không hé răng nửa lời. Vương Thanh nhìn người đang thống khổ dưới thân mình đến toát mồ hôi khiến cho cả người bóng loáng liền trở nên âm trầm:

"Bây giờ mở khóa còng cho em, tay chân không có được tùy ý cử động loạn có biết chưa?"

Phùng Kiến Vũ vẫn cắn chặt răng gật đầu không dám nói, chỉ sợ mình vừa cất lời liền sẽ là cầu xin Vương Thanh. Vương Thanh hơi vươn người về phía trước mang còng tay mở ra cho Phùng Kiến Vũ, rồi đưa tay vòng về phía sau mở khóa còng chân cho cậu. Phùng Kiến Vũ vừa được tự do, hai tay liền ngay lập tức nắm lấy ga trải giường cố gắng nín nhịn. Vương Thanh xấu xa cầm lấy Tiểu Vũ Vũ khẽ khàng chạm nhẹ, Phùng Kiến Vũ lập tức hô hấp khó khăn, khuôn ngực phập phồng khẽ rên rỉ.

"Chính là thích như vậy, rất đáng yêu, rất biết nghe lời" Vương Thanh âm trầm nói.

Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ ngồi dậy, để cho ngực cậu dán sát vào người hắn. Bởi vì Vương Thanh không cho Phùng Kiến Vũ cử động tay chân cho nên Phùng Kiến Vũ hiện tại chẳng còn cách nào khác liền khẽ chuyển người để cho hai điểm nhỏ trước ngực kia của cậu có chỗ ma sát.

Vương Thanh đưa tay đẩy Phùng Kiến Vũ ra một chút, khi đẩy ra còn cảm thấy được người nào đó không có ý định muốn rời mình:

"Làm cái gì đây? Vừa mới rồi còn khen đáng yêu biết nghe lời, bây giờ liền thành ra thế nào rồi hả?"

Phùng Kiến Vũ gấp lắm rồi hô hấp cũng càng ngày càng nhanh ngẩng đầu dùng ánh mắt mê loạn nhìn Vương Thanh:

"Em muốn gãi ngứa một chút a..."

Vương Thanh hửm một tiếng:

"Chỗ nào ngứa?"

Phùng Kiến Vũ hô hấp phập phồng:

"Tất cả... ưm"

Vương Thanh đưa tay xuống chạm vào mông nhỏ của Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ nhẹ:

"Tất cả sao? Như vậy gãi cũng mất rất nhiều thời gian, làm sao lại nói một chút đây? Tôi không phải nói rồi sao, tôi ghét nhất là người nói dối đó"

Phùng Kiến Vũ hai mắt ngập nước lắc đầu:

"Không có... em không có nói dối... chính là em chỉ cần một chút thôi, gãi nhanh thôi sẽ hết ngứa"

Vương Thanh nắm lấy một tay của Phùng Kiến Vũ đùa nghịch ngón tay của cậu, còn cố tình gãi nhẹ vào trong lòng ban tay cậu nữa:

"Thật thà như vậy sao? Vậy sẽ để cho em gãi một chút"

Nói rồi Vương Thanh liền nắm lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ di chuyển đến ngực cậu, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng nắm lấy điểm nhỏ trước ngực kia tự xoa nắn, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu ưm a. Vương Thanh híp mắt nhìn một màn này sau đó liền kéo mạnh tay Phùng Kiến Vũ xuống:

"Thế là đủ rồi"

Phùng Kiến Vũ lập tức khó chịu ha ưm một tiếng, kết quả liền hơi uốn éo người khiến cho vật kia ở trong cậu còn muốn tiến vào sâu hơn. Vương Thanh làm sao mà không hiểu ý của Phùng Kiến Vũ, có điều hắn cảm thấy thân thể này cũng thật mềm mại mê người cho nên không có ý cấm cản nữa:

"Muốn tôi sao?"

Phùng Kiến Vũ ân một tiếng rất nhỏ, Vương Thanh đưa tay nâng cằm Phùng Kiến Vũ:

"Trước khi tôi trở về em phải có mặt tại chỗ này, có biết chưa?"

Phùng Kiến Vũ gật đầu, Vương Thanh nhìn xuống đôi chân thon dài của Phùng Kiến Vũ, phát hiện ra đầu ngón chân cậu đang quặp chặt lại với nhau liền buồn cười:

"Khó nhịn rồi đúng không?"

Phùng Kiến Vũ cắn môi một dáng vẻ vô cùng trêu người, cuối cùng liền gật đầu một cái. Vương Thanh trực tiếp đẩy mạnh cậu xuống giường rồi nâng chân cậu lên đặt lên vai hắn, cứ như vậy bắt đầu điên cuồng thúc tới:

"Vậy liền cho em!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.