Thiệu Đường lôi kéo Ngôn Nặc đi vào khách sạn, cầm chìa khoá lên phòng, nhưng phải nói rằng có rất nhiều người để ý hai người họ nha.
“Đường…” Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường nắm tay mình kéo đi.
“Làm sao vậy?” Thiệu Đường ôm Ngôn Nặc ngồi trên sô pha.
“Đường...” Ngôn Nặc muốn nói nhưng không biết phải làm như thế nào.
“Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu, chỉ muốn ôm em ngủ thôi.” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc bất an đành an ủi.
"Em không phải có ý kia.”
“Ha ha yên tâm tôi không háo sắc như vậy đâu, chỉ muốn ôm em thôi, tôi muốn tận hưởng thế giới hai người.” Tuy rằng hai năm qua không có thấy phụ nữ, nhưng Ngôn Nặc không phải là người dễ dãi như vậy, cũng không nghĩ sẽ làm gì khác với cô ấy. Bởi vì hiểu được trinh tiết rất quan trọng với Nặc cho nên không nghĩ là sẽ…
“Nhưng nếu như vậy, Đường nhịn được sao?” Ngôn Nặc ôm Thiệu Đường thì thầm bên tai khiêu khích.
“Em đừng kích thích tôi được không?” Thiệu Đường lấy tay chặn bên tai mình.
“Đường sẽ không thích người khác đi nha?” Ngôn Nặc thấy Thiệu Đường không có phản ứng.
“Không phải đâu tiểu thư của tôi ơi.Tôi sợ làm em buồn thôi. Em hiện tại nói tôi không thương em, em không đau lòng sao! Nếu như tôi thật sự yêu em vậy chúng ta cùng...” Thiệu Đường xoay người đem Ngôn Nặc đặt dưới thân.
Bởi vì hôm nay sinh nhật Lí Kiền nên Ngôn Nặc mặc lễ phục có vẻ hơi hở. Thiệu Đường chậm rãi hôn cổ Ngôn Nặc chậm rãi lướt nhẹ xuống xương quai xanh.
“Không cần như vậy đâu...” Ngôn Nặc thực sự không nhịn nổi.
“Như thế nào? Em gợi cái mảng tăm tối trong con người tôi trước mà. Hiện tại chịu không nỗi sao?” Thiệu Đường tay kéo dây áo Ngôn Nặc xuống.
“Đường thật là…" Ngôn Nặc giữ chặt lễ phục.
“Nhưng tôi muốn…” Thiệu Đường chậm rãi vuốt ve Ngôn Nặc.
“Ân…Đường.” Ngôn Nặc ôm đầu Thiệu Đường xấu hổ rên rỉ, như thế nào không kiềm chế được.
“A...” chỉ trong chốc lát tay Thiệu Đường cũng chậm chậm chuyển qua bụng, còn bàn tay kia cũng vuốt ve phần trên đầy đặn của Ngôn Nặc.
“Đừng.” Thiệu Đường chuẩn bị tiến vào Ngôn Nặc bỗng lên tiếng.
“Ân?”
Bởi vì biết đây là lần đầu của Ngôn Nặc nên mọi động tác Thiệu Đường đều rất chậm rãi, lúc cô kêu dừng thì ngón tay đã nằm bên ngoài nơi đầy kích tình kia.
“Nhẹ thôi, em đau.” Thật sự sẽ rất đau, Ngôn Nặc nhắm mắt lại.
“Ân, tôi sẽ thực ôn nhu.” Thiệu Đường thở hổn hển.
“Ân…” Tuy rằng đã cố nhưng vẫn nhịn không được rên rỉ thành tiếng.
Thiệu Đường chậm rãi hôn trán ướt đẫm mồ hôi của người yêu mình, khoé mắt của cô cũng đã ngấn lệ. Môi chạm môi nhằm chuyển hướng chú ý của Ngôn Nặc, ngón tay chậm rãi tiến vào nơi ướt át của cô.
“A…” lúc Thiệu Đường đi vào Ngôn Nặc cũng kêu thành tiếng.
“Thực xin lỗi nhưng quả thực rất đẹp.” Thời khác này Ngôn Nặc rất đẹp lại còn trắng nữa.
===_===_===_===_===_===
“Xem xong chưa?” cha Ngôn nhìn Lí Kiền cùng tập tài liệu.
“Ân.”
"Ông thấy cô ấy thế nào?” Lí Kiền hỏi ngược lại Ngôn Khải Hào.
“Làm việc không dứt khoát, đại khái vì từ nhỏ lớn lên ở nơi kia nên trông cô ấy rất giống côn đồ nha!”
“Ừ.”
“Vậy ông tính thế nào?” Ngôn Khải Hào thực sự muốn biết mọi chuyện sẽ ra sao.
“Tôi sẽ suy nghĩ lại.” Lí Kiền bây giờ chưa nghĩ ra cách để đối phó những người ở cô nhi viện đã biến Thiệu Đường thành như thế này.
“Muốn tôi giúp không?”
“Không cần! Đúng rồi không biết ông có chú ý cô nhi viện nơi cô ấy ở tên gì không?” Lí Kiền hỏi.
“Không có! Làm sao vậy?”
“Phiêu Hoa cô nhi viện, có hay không phát hiện cái gì?”
“Phiêu Hoa? Chẳng lẽ là...” cha Ngôn nhớ tới cái gì đó.
“Hình như đăng kí tên là Thiệu Hoa.”
“Cái gì? Thiệu Hoa sao?” Như thế nào lại có thể? Một người cao ngạo như vậy lại nguyện ý ở một cô nhi viện nhỏ bé sao?
“Đúng vậy! Rất kì quái nha, tôi với ông có cần cùng nhau đi đến đó không?”
“Đương nhiên, tôi cũng đang rất hứng thú, tôi cũng lâu rồi không mang Phỉ nhi về nước, tôi nghĩ rằng cô ấy chắc thực sự rất vui. Nếu người kia thật đúng là Thiệu Hoa cùng Lí Phiêu! Tôi nghĩ bệnh tình của Phỉ Nhi cũng sẽ tốt lên! Bây giờ tôi trở về sắp xếp. Tôi đi trước.” Ngôn Khải Hào nhớ tới vợ ở nhà liền muốn nhanh đi về.
“Ừ.” Lí Kiền nhìn cha Ngôn rời đi.
Thiệu Đường theo thói quen đúng tám giờ tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy được người mình yêu quả thực rất tuyệt. Sợ cô tỉnh lại nên cẩn thận mở chăn đi ra, mặc quần áo rồi hôn nhẹ lên mũi của Ngôn Nặc.Nhẹ nhàng bước ra cửa, vừa ra ngoài liền thở mạnh một hơi.
Mà Ngôn Nặc lúc Thiệu Đường đóng cửa đã muốn tỉnh dậy. Nhưng không biết nên nói như thế nào với Thiệu Đường nên vẫn phải giả bộ ngủ.
Thiệu Đường đi kiếm đồ ăn, dạo một vòng vẫn không thấy chỗ nào bán.
Lúc trở vào phòng phát hiện Ngôn Nặc ngồi trên giường khóc, vội vàng buông bữa sáng xuống. “Làm sao vậy? Em sao vậy?” Thiệu Đường ôm Ngôn Nặc cẩn thận hỏi.
“Em sợ, em nghĩ Đường đã bỏ em.” Ngôn Nặc nằm trong lòng Thiệu Đường thút thít.
“Ngốc, tôi đi mua đồ ăn sáng mà.” Thiệu Đường nhỏ giọng.
“Thật sao?”
"Thật mà! Chúng ta ăn sáng trước đi! Không biết em muốn ăn gì, tôi mua vài thứ cho em."
“Nhưng…em…em chưa có mặc quần áo.”
“Hắc Hắc.” Thiệu Đường lắc đầu đứng lên đi ra ngoài.