“A Vĩ, nếu cậu yêu một người! Làm sao theo đuổi cô ấy?” Đến giờ Thiệu Đường vẫn còn suy nghĩ vấn đề này. Làm thế nào để theo đuổi Ngôn Nặc. Trước kia nhiều cô gái đều là tự đi đến trước cửa hiến dâng, tình đầu thì cũng là cùng nhau ở chung một chỗ mà sinh tình, trước giờ chưa có theo đuổi con gái bao giờ, chuyện này thực khó quá.
“Theo đuổi a??? Là nữ sao, cũng dễ thôi, giống tôi lấy vẻ ngoài mà theo.” A Vĩ tự kỉ soi gương.
“Cậu nói cũng như không nói." Thiệu Đường chịu không nỗi độ tự kỉ của A Vĩ.
“Kỳ thực cũng không có gì khó, con gái đều thích sự lãng mạn, mua hoa đi." A Vĩ tự tin.
“Đổi cái khác đi."
“Còn đổi? Tôi nghĩ cách này là được rồi, mà đây cũng chỉ là bước thứ nhất, nếu cô ta nhận thì tính tiếp. Hắc hắc”
Thiệu Đường lấy tiền trả đồ uống cho A Vĩ liền phát hiện có một danh thiếp, thì ra là của Ngôn Hằng.
“Cô đã thông suốt nên mới tìm đến tôi.” Ngôn Hằng ngồi ở quán nhìn Thiệu Đường vùi đầu vào ăn.
“Tôi nghĩ cậu biết Ngôn Nặc thích cái gì?"
“Chị của tôi? Hình như không có gì có thể hấp dẫn chị ấy, vì chị ấy có thể tự mua mọi thứ được mà." Ngôn Hằng nhớ lại.
“Không có thật sao?”
“Đúng rồi, tôi nhớ trước đây, mẹ bọn tôi thường cho bọn tôi ăn một thứ kẹo bọc đường! Chị tôi thích cái đó nhất.” Ngôn Hằng nhớ lại.
“Kẹo đường? Cái này thì dễ rồi, ngoài phố chỗ nào cũng có bán."
“Không phải loại đó! Là loại mẹ bọn tôi tự tay làm.” Ngôn Hằng vỗ vai Thiệu Đường.
“Chính là tự tay mẹ các cậu làm."
“Đúng vậy."
“Vậy mẹ hai người đâu?”
“Mẹ bọn tôi có bệnh nên ở Mỹ chứ không còn ở đây."
“Thì ra là vậy! Vậy thật lâu các người cũng chưa ăn lại loại kẹo kia?” Thiệu Đường tò mò hỏi.
“Ừ, cũng lâu rồi, lúc ở Mỹ tôi vẫn thường được ăn." Ngôn Hằng hồi niệm về lúc xưa.
“Vậy chị của cậu đâu?”
“Mỗi năm chị ấy về lúc chúc mừng năm mới, chỉ cần thấy tâm trạng của mẹ tốt là đều muốn ăn kẹo đường, nhưng mẹ làm xong thì không kịp ăn phải về." Ngôn Hằng thở dài.
“Khó cho tôi quá." Thiệu Đường cũng thở dài.
“Cũng không hẳn! Tôi nhớ loại kẹo đó ở trong có trái cây với có đậu đỏ nữa."
“Vậy sao? Để tôi đi tìm." Thiệu Đường nói xong vội vàng rời đi, đến cô nhi viện tìm mẹ nuôi.
“Mẹ nuôi, mẹ nuôi người đâu rồi?" Thiệu Đường đến cô nhi viện, liền giống như trẻ con lạc mẹ, tìm khắp mọi nơi.
“Chị Minh, chị có thấy viện trưởng không?” Thiệu Đường bắt lấy người đang quét rác hỏi.
“Bên gian nhà chính, hình như có người xin nuôi một đứa nhỏ."
“Ta ở chỗ này cũng nghe được tiếng con gọi." Lí Phiêu vừa tiễn đôi vợ chồng liền xoay người nhìn Thiệu Đường.
“Hi, mẹ nuôi! Bận sao?” Thiệu Đường cười khổ.
“Con có việc rất khẩn cấp, rất quan trọng a." Thiệu Đường khẩn cấp nói.
“Con cũng có việc khẩn sao? Chuyện gì nói ta nghe." Lí Phiêu trêu.
“Mẹ nuôi, người làm kẹo bọc đường được không?" Thiệu Đường nhỏ giọng hỏi.
“Cái gì? Kẹo đường??? Sao con lại hứng thú với thứ đó?” Lí Phiêu tò mò.
“Không chỉ là đột nhiên con muốn ăn, mà mua bên ngoài ăn không hợp khẩu vị."
“Thật không?” Lí Phiêu không tin lời cô.
“Thật mà mẹ nuôi, sao người lại muốn trêu con." Thiệu Đường bị Lí Phiêu hỏi tới không biết làm sao trả lời.
“Thôi được rồi! Hiện tại ta cũng không có việc bận nên chúng ta cùng tới phòng bếp."
Thiệu Đường cẩn thận nhìn thao tác của Lí Phiêu “Hôm nay chỉ có trái cây, chúng ta liền làm kẹo với trái cây nha." Lí Phiêu nói xong đem trái cây để vào giữa.
“Xong rồi, có thể đem vào lò.” Lí Phiêu nói.
“Vậy là xong rồi sao?” Thiệu Đường kinh ngạc hỏi.
“Chứ con muốn như thế nào? Buổi tối lấy ra là có thể ăn được. Ta trước có việc nên đi ra ngoài, nếu con muốn tự làm thì có thể thử chỉ cần dọn dẹp là được.” Lí Phiêu nói xong liền rời khỏi nhà bếp, chỉ còn lại mình Thiệu Đường cùng với đống chén bát.
Thiệu Đường học theo mẹ nuôi cũng làm theo.
“Cũng không khác là mấy.” Thiệu Đường lấy kẹo của mẹ nuôi ra so sánh, rồi lấy một miếng ăn thử. Ngon quá. Rồi thử sang cái của mình. Hơi ngọt!
Thiệu Đường ngồi trên sô pha ăn kẹo của mẹ nuôi, bên cạnh còn có kẹo của chính mình làm, cái của bản thân làm cảm thấy rất ngọt a, ngọt từ trong tâm.
“Đường, có đồ ăn.” Thiệu Phong cầm lấy kẹo ở trên bàn bỏ vào trong miệng.
“Rất ngọt a.” Thiệu Phong cau mày.
“Ngon không?” Thiệu Đường quan tâm hỏi.
“Ngọt quá khó nuốt.” Thiệu Phong nói xong liền đi ra ngoài.