Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

Chương 30




“Chết rồi." Thiệu Phong đột nhiên kêu lên.

“Có chuyện gì vậy?” Thiệu Đường liếc mắt nhìn Thiệu Phong.

“Xem bên ngoài kìa." Thiệu Phong chỉ ra cửa.

Thiệu Đường nhìn theo hướng tay hắn “Văn đến đây thôi mà cần gì khẩn trương." Thiệu Đường phát hiện là Thiệu Văn cùng Vương Tuyết Nhu.

“Không phải chỉ có hai người đó a.” Thiệu Phong nhắc Thiệu Đường.

Nghe Thiệu Phong nói như vậy, Thiệu Đường nhanh mắt hướng ra cửa quả nhiên cô ấy cũng đến đây. Nhưng thấy bên cạnh cô ấy còn có một người, Thiệu Đường bắt đầu mất tự nhiên.

“Ách” Thiệu Phong không biết nên nói cái gì.

“Đường, xin chào." Thiệu Văn xấu hổ chào Thiệu Đường.

“Ân! Cùng chị dâu đi tới đây chơi a?” Thiệu Đường biết rõ còn cố hỏi.

“Đúng vậy! Cùng qua kia đi?”

“Không được! Tôi ở đây được rồi, với lại tôi cũng có bạn.” Thiệu Đường nhìn thoáng qua Ngôn Nặc phát hiện cô ấy đang nhìn chỗ khác.

“Vậy được! Chúng tôi qua kia nha."

“Các cậu đi qua kia đi." Thiệu Đường nhìn tay Trương Ba đặt lên eo Ngôn Nặc, đột nhiên thấy không được tự nhiên.

“Bạn chị sao? Tuấn tú nha, còn có hai người đằng sau cũng rất được. Nam tuấn tú nữ cũng rất xinh, hợp quá." Lương Phàm nói.

“Phía trước là bạn nhưng hai người sau tôi không biết." Nghe thấy Lương Phàm nói vậy Thiệu Đường thêm khó chịu.

“Chị không vui.” Thấy Thiệu Đường lạnh lùng, Lương Phàm ngây ngốc hỏi.

“Không có, tôi thực vui vẻ.” Thiệu Đường một hơi uống cạn ly rượu, hơn nữa kêu Thiệu Phong mang thêm rượu đến.

“Đường, chị xem bên kia! Thực vui a." Bởi vì âm thanh rất lớn nên Lương Phàm ghé vào vai Thiệu Đường nói.

“Ân, ha ha…” Thiệu Đường hướng tay Lương Phàm chỉ, phát hiện có một đôi đang ôm hôn mà thân thể của người nữ lại bị một người khác ôm.

“Thôi quên đi.” Lương Phàm nở nụ cười, cảm thấy cô gái kia thật mất mặt.

“Hắc hắc” Thiệu Đường cười khổ.

“Sao vậy?” Thấy Thiệu Đường không được bình thường, Lương Phàm quan tâm hỏi.

“Không, chúng ta uống rượu! Uống giao bôi đi." Thiệu Đường không hề nhìn sang bên kia, cười cười nhìn Lương Phàm.

“A???” Lương Phàm chưa có phản ứng, Thiệu Đường liền giơ ly rượu vòng qua mà uống.

“Uống tiếp.” Thiệu Đường không biết vì cái gì, giờ phút này chỉ muốn uống rượu, cảm giác hôm nay với hôm đám cưới Văn thực giống. Cái gì cũng không muốn chỉ muốn uống rượu.

“Được, em uống.” Lương Phàm thích cách uống này, hơn nữa cũng không biết Thiệu Đường đang có chuyện gì.

“Chờ tôi một chút, tôi đi toilet, chút tôi ra uống tiếp.” Không biết qua bao lâu, Thiệu Đường có cảm giác buồn nôn liền tiến về phía toilet.

Mà đồng thời bên kia Ngôn Nặc thấy Thiệu Đường đứng dậy, Ngôn Nặc cũng đứng dậy đi theo.

Từ WC trở ra phát hiện Ngôn Nặc đứng chờ mình ngoài cửa “Cô làm gì ở trong đây????” Thiệu Đường cười hỏi Ngôn Nặc.

“Sao cô uống nhiều vậy?” Ngôn Nặc tỏ vẻ quan tâm hỏi Thiệu Đường.

“Đến đây là để uống rượu chứ làm gì khác nữa?” Thiệu Đường chậm rãi rửa tay hy vọng kéo dài cơ hội ở chung với cô ấy.

“Cô bé ngoài kia là???”

“Cứ cho là bạn đi." Thiệu Đường nghĩ nghĩ một chốc mới trả lời.

“Cái gì?”

“Đây là lần thứ hai gặp."

“Vậy cô cũng thật tham lam a.” Ngôn Nặc đả kích Thiệu Đường, trước mắt mình uống rượu giao bôi với người khác đã vậy trước kia còn nói thích mình.

“Cô sao vậy? Đừng nói là cô ghen nha!” Thiệu Đường tự kỷ đem Ngôn Nặc tới trước mặt.

“Cái gì? Tôi ghen! Cô cũng biết nói đùa nha." Ngôn Nặc bất mãn nhìn Thiệu Đường lùi ra vài bước.

“Thì ra không phải ghen! Cũng tốt, bạn trai cô tốt như vậy, tuấn tú như vậy, lại như thế nào đối với tôi mà ghen chứ." Thiệu Đường lấy nước lạnh không ngừng hất lên mặt mình.

“Nghe nói cô thích tôi?”

“Thì sao!? Tôi nghĩ chắc tôi không có cơ hội." Ở trước mặt tình yêu chân chính, cũng không thể làm được gì.

“Cô chưa thử thì làm sao biết không có cơ hội?”

“Cái gì?” Thiệu Đường lúc này có vẻ hơi say.

“Chính mình tự suy nghĩ đi." Ngôn Nặc lúc này thực phẫn nộ, không kiên nhẫn quay đi. Người này là người gì? Mình ám chỉ rõ ràng vậy, lại còn không có phản ứng. Thật bực mình.

“Nga” Thiệu Đường vỗ trán “Cô vừa rồi nói cái gì?"

“Coi như tôi chưa nói gì." Ngôn Nặc xem thường.

“Không phải, cô vừa rồi muốn cùng tôi thử? Cô đồng ý với tôi?” rượu trong người Thiệu Đường lúc này biến đi đâu.

“Tôi không chấp nhận cô, chỉ đơn giản đồng ý cho cô theo đuổi." Ngôn Nặc khoé miệng cười.

“Tôi biết rồi a.” Thiệu Đường dùng sức gật đầu.

“Vậy người bên ngoài….”

“Là bạn…tuyệt đối chỉ là bạn."

“Vậy được, tôi đã vào đây lâu, đi ra ngoài trước nha." Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường không để ý máu mũi Thiệu Đường sắp chảy ra ngoài.

Sau khi Ngôn Nặc ra ngoài thật lâu Thiệu Đường mới đi ra. Trong lúc đó Ngôn Nặc sợ Thiệu Đường ở trong đó bị gì, cứ bồn chồn mãi, lúc nhịn không được định tiến vào thì thấy Thiệu Đường ngây ngốc đi ra.

“Chị không sao chứ?” Lương Phàm gặp thấy Thiệu Đường sau khi từ WC đi ra liền biến thành kẻ ngốc.

“Ha…ha” Thiệu Đường vẫn còn lơ lửng trên mây.

“Mặt chị trông rất ngốc nha.” Lương Phàm lấy tay quơ quơ trước mặt Thiệu Đường, một chút phản ứng cũng không có.

“Để tôi xem." “THIỆU ĐƯỜNG A...!” Thiệu Phong ghé sát tai Thiệu Đường hét to một tiếng.

“Cậu làm gì thế? Tính hù chết tôi à.” Thiệu Đường nghe tiếng thét mới bình tĩnh trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.