Mình thật sự thích cô ta? Nhưng sao có thể được? Sao mình lại có thể thích đại tiểu thư hung dữ kia chứ.
“Sao cô phát ngốc ra vậy?” Lí Hàm thấy Thiệu Đường ngồi cả ngày cứ thẩn thờ. Khách hàng đến cũng không buồn ra chào hỏi.
“A! Cô sao vậy?” Thiệu Đường đang suy nghĩ bị Lí Hàm vỗ vai.
“Còn hỏi ngược lại tôi? Chính là tôi muốn hỏi cô là cô làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ ngồi một chỗ thơ thẩn lại còn thở dài. Nếu nhìn vào không biết chuyện cứ tưởng cô mất tiền.”
“Không có a!” Thiệu Đường không rõ tại sao hôm nay Lí Hàm lại có vẻ tức giận.
“Còn nói không có? Tôi hôm nay gọi cô nhiều lần cô cứ ngẩn ra không trả lời tôi." Nhớ tời vừa rồi kêu cô cả nửa ngày cô mới chịu trả lời, không tức giận mới lạ.
“Nha, tôi đang suy nghĩ chút chuyện?” Thiệu Đường gãi đầu.
“Có việc gì sao?” Lí Hàm nhìn Thiệu Đường giống như có tâm sự muốn an ủi cô.
“Không có việc gì a!”
Một lúc sau Thiệu Đường lại tò mò hỏi Lí Hàm “Lí Hàm, cô mến Thiệu Phong lâu như vậy, vậy cô có cảm giác gì với hắn?”
“Cảm giác thế nào là sao? Cô chọc tôi a?” Lí Hàm nhíu mày.
“Đâu có, tôi thế nào lại chọc cô, tôi không có hứng đùa. Nói cho tôi biết đi, cô có cảm giác gì?” Thiệu Đường cười.
“Cảm giác gì a? Kì thật thì cũng không có cảm giác gì mấy, nhưng là tình cảm đơn phương không thể nói thì tôi có cảm thấy tiếc nuối một chút.” Lí Hàm trầm tư.
“Vậy sao cô không nói cho Thiệu Phong biết đi?” Thiệu Đường tò mò.
“Nếu biết trước sẽ không có kết quả nói ra làm gì a!”
“Sao cô biết sẽ không có kết quả?”
“Trực giác của tôi thôi, tôi cảm thấy Thiệu Phong chỉ xem tôi là bạn chứ không thể nào hơn được nữa." Lí Hàm thất vọng nói.
“Vậy cảm giác của cô cũng thật linh a!” Trước kia Thiệu Đường có hỏi Thiệu Phong có biết tình cảm của Lí Hàm không, hắn trả lời biết nhưng quả thật hắn không có cảm giác với cô ấy.
=== ====== ====== ====== ====== ======
Nếu Lí Hàm đối Thiệu Phong là như vậy. Vậy có phải chính mình cũng thầm mến Ngôn Nặc? Bởi vì mình cùng cô ấy có khoảng cách rất xa, bất quá trong mắt cô ta mình chỉ là tên lưu manh đầu đường xó chợ, nhiều lắm cũng chỉ là bạn của anh rể cô thôi. Giống như Lí Hàm từng nói biết không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu mà yêu.
“Tên côn đồ kia, quần áo của tôi đâu?” Ngôn Nặc kêu Thiệu Đường.
“Ở trong này." Thiệu Đường không để ý cô kêu mình là côn đồ.
“Thực chậm chạp, cô giống rùa a!” Ngôn Nặc oán giận.
“Nhanh như vậy mà cô còn chê chậm? Cô mới là con rùa đó!” Đại tiểu thư thúc giục nhiều lần, bản thân đã làm nhanh hết mức có thể nếu là bình thường thì một tuần lễ mới lấy được đồ nha.
“Chẳng lẽ cô không thấy chậm? Cũng may hôm nay đã có rồi.” Ngôn Nặc cầm lễ phục cẩn thận nhìn.
“Như thế nào? Cô sắp đi dự tiệc sao?” Bản tính cũng ra vẻ đại tiểu thư, dùng tiền bắt người ta phải trong vòng một thời gian ngắn phải có quần áo cho cô ta.
“Chẳng qua chỉ là buổi tiệc sinh nhật của bạn thôi."
“Ừ” Thiệu Đường giúp cô gói đồ.
“Thật ra tôi muốn nói cho cô biết!” Ngôn Nặc lầm bầm nói.
“Cô muốn nói gì?” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc đang nắm lỗ tai mình.
“Hừ lần trước bọn người kia nói xấu tôi, tôi còn chưa quên đâu.” Ngôn Nặc tiếp tục kéo lỗ tai Thiệu Đường, cô ta có làn da thật mịn nha.
“Ngày đó tôi đâu có nói gì cô đâu." Thiệu Đường nhớ tới chuyện tối hôm đó liền muốn bật cười nhưng vẫn cố nhịn.
“Nhưng cô vẫn ngồi một bên cười tôi, hơn nữa bọn kia là bạn cô, cô cũng phải có một phần trách nhiệm.” Ngôn Nặc chuẩn bị kéo lỗ tai Thiệu Đường thì Thiệu Đường đã nhanh chân chạy mất.
“Đủ rồi nha, đau lỗ tai chết đi được.” Thiệu Đường xoa lỗ tai.
Ngôn Nặc đem đồ đạc để bỏ vào sau xe rồi cũng lên xe lái đi. Thiệu Đường nhìn cô ngồi vào xe mà lòng muốn chạy ra mở cửa cho cô ta bước lên.
“Cô lại phát ngốc, sao cô hôm nay không giống mọi ngày, không lẽ cô...” Lí Hàm nhìn Ngôn Nặc bỏ đi rồi cũng nhìn lại Thiệu Đường đang đứng ngẩn người ra.
“Không có gì, cô đi làm việc đi." Thiệu Đường không thích bị người khác nhìn rõ lòng mình.
“Cô đối với cô ấy ngẩn người, tôi còn nghĩ cô thích đại tiểu thư điêu ngoa kia chứ.” Lí Hàm lắc đầu.
“Tôi...” Thiệu Đường khẩn trương nghe Lí Hàm nói, chỉ biết nói ra một tiếng như thở dài. Biểu hiện của mình rõ ràng như vậy a, đến cả Lí Hàm cũng nhận ra được.
Không biết có phải hay không mà ông trời lại muốn trêu chọc Thiệu Đường, trong thời gian ngắn đã gặp lại Ngôn Nặc.
Thiệu Đường ngồi một bên nhìn mọi người hướng cửa chính đang đi vào thì lại thấy Ngôn Nặc, chẳng lẽ chúng ta có duyên sao? Nhưng là bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông, chẳng lẽ là bạn trai của cô. Thấy Ngôn Nặc cười với hắn thực khó chịu chết. Cô cho tới bây giờ chưa bao giờ cười với mình, nhưng mà vì cái gì mà cô lại phải cười với mình?
Nhìn bọn họ đi tới, Thiệu Đường cúi đầu để Ngôn Nặc không thấy chính mình. Không cho cô ta thấy được chính mình đang buồn. Chờ họ đi khỏi Thiệu Đường ngẩng đầu lên thở dài một hơi.
Ai nha, vì sao lại thích cô ấy? Thiệu Đường không ngừng hỏi chính mình.