Tiểu Hỗn Đản Vs Đại Tổng Giám Đốc

Chương 10




“Văn, cậu đừng như vậy!” Thiệu Đường nằm trên cỏ hướng Thiệu Văn nói.

“Tôi không phải vì cậu mà từ chức.” Thiệu Văn sợ cô thấy khó xử nói.

“Ha ha trong bốn chúng ta cậu là người có tiền đồ nhất, chỉ có mình cậu là có bằng đại học, tôi không muốn lãng phí nhân tài."

“Nếu không có các cậu tôi cũng không thể thành công như ngày hôm nay.”

“Nhưng vừa rồi trước mặt chị Tuyết Nhu cậu lại nói sẽ từ chức, có hơi quá a. Chị Tuyết Nhu sẽ rất buồn đó.”

“Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến chuyện từ chức từ trước rồi, chứ không phải hôm nay bộc phát mới nói! Chỉ là hôm nay có dịp nói ra thôi. Chẳng lẽ cậu hi vọng tôi làm ở đó mà không vui sao?”

“Thôi chỉ cần cậu vui là được, tôi sẽ ủng hộ cậu. Thôi, chúng ta đi bar tán gẫu đi."

“Ân”

=== ====== =========

“Ha, không phải đại tổng giám đốc sao, như thế nào lại đi đến chỗ của tên côn đồ như tôi đây?” Thiệu Đường đang ngồi nhàm chán thì thấy Ngôn Nặc bước tới, nghĩ đến chuyện hôm trước liền tức giận.

“Hừ, không phải tên côn đồ đây sao, sao không ra đường mà làm ăn, không ra phố đi chặn đường lấy tiền của người khác?” Ngôn Nặc đã sớm thấy Thiệu Đường, tính hỏi tình hình của Thiệu Văn, chưa kịp hỏi đã bị cô ta đâm chọt.

“Cô…...Tôi chặn lấy tiền trên đường phố cũng còn tốt hơn cái loại tổng giám đốc chỉ trên danh nghĩa." Nghe Thiệu Văn nói, vị đại tiểu thư đây lên được chức tổng giám đốc cũng chỉ nhờ có ba của cô ta.

“Hừ. Đúng là bọn đầu đường xó chợ." Ngôn Nặc thấy sau lưng Thiệu Đường có một đám người trông cũng tựa tựa lưu manh.

“Hắc, bác gái ngươi đang nói chúng tôi sao?” một người đứng lên nhìn Ngôn Nặc.

“Cái gì??? Ngươi dám kêu tôi là bác gái? Tôi đâu có già đến vậy. Tôi mới hai mươi lăm thôi, ngươi bị mù a?”

“Bác gái a! Sao không đi chỗ khác chơi đi đứng đây cản đường người khác."

Thiệu Đường bên này thiếu điều nhịn không được mà phun nước ra, tuy rằng hôm nay Ngôn Nặc mặc bộ váy có vẻ trưởng thành hơn nhưng sao lại bị nhìn thành bác gái a. Dù sao cô ấy cũng thuộc hàng mỹ nữ, bị người khác nói vậy chắc là chịu đã kích đây.

“Ngươi mù sao? Tiểu đệ à, mắt ngươi không mù cùng mờ đó."

“Tiểu Chí, đừng nói vậy, người ta mới hơn hai mươi mà.” Thiệu Đường đứng lên, hắc hắc, Ngôn Nặc mặc dù mang giày cao gót nhưng mình vẫn cao hơn cô ta. (Vậy mà Đường tỷ còn đi so chiều cao đc nữa, potay.)

“Hơn hai mươi? Đường đại tỷ người đừng đùa vui vậy chứ? Tôi thấy cô ta giống đàn bà thời kì mãn kinh hơn." Tiểu Chí hạ nhục Ngôn Nặc.

“Lưu manh chính là lưu manh, mắt mù mãi là mắt mù, cả hai đều là người vô công rỗi nghề.”

“Sao cô biết bọn tôi vô công rỗi nghề? Bọn tôi đang làm việc nha.”

“Các ngươi làm gì tôi không quan tâm đến." Ngôn Nặc nói nhưng quay lại thì mọi người đã đi mất rồi.

“Ha ha” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc tức giận bất giác nở nụ cười.

=== ====== =======

“Phong, nếu một người cứ nhớ tới một người là cái loại gì a? Lúc thấy người ta thì trong lòng lại khẩn trương vô cũng. Rốt cục ta bị gì a?”

“Không biết, ta chưa bao giờ có loại cảm giác này, cậu hỏi Văn đi hẳn là cậu ta biết.” Thiệu Phong nhìn Thiệu Đường đang đặt ra câu hỏi nan giải.

“Tôi biết, người ta gọi đó là tương tư! Lúc tôi còn học trung học tôi cũng thường nhớ tới cô giáo lịch sử của tôi!" Thiệu Hiền xung phong nói.

“Quả thật cô giáo đó thực đẹp nhưng bản chất của cậu cũng là mê gái." Thiệu Đường nhớ ngày đó cùng Thiệu Hiền đến lớp học gặp một cô gái Thiệu Hiền nói đó là cô giáo lịch sử , hỏi chính mình đẹp không.

“Nếu thật sự lúc cậu không thấy người đó thì lại nhớ, còn khi thấy cô ấy thì lại khẩn trương, như vậy có lẽ cậu thích người kia." Thiệu Văn giờ mới lên tiếng.

“Cái gì????” Không thể nào! Đùa không vui nha! Chẳng lẽ mình thích đại tiểu thư kia.

“Hả???” Hai người kia cũng đồng thời kêu lên.

“Đường, cậu sẽ không yêu thầm ai đi?”

“Suỵt." Thiệu Văn bảo bọn họ im miệng. Xem ra Đường không có khả năng thừa nhận mình thích người kia a.

“Văn, rốt cuộc Đường thích ai mà không cho bọn tôi hỏi?" Thiệu Phong không cam lòng bị Thiệu Văn lôi ra chỗ khác.

“Cậu không phát hiện Đường nói mà không nghĩ sao? Hơn nữa cậu ấy lại không tin bản thân thích người kia đâu?” Thiệu Văn giải thích.

“Nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên là Đường lại thích một người. Cậu nói rốt cuộc người kia là ai?”

“Đúng a! Bọn tôi rất ngạc nhiên, sau khi chị Duyệt rời khỏi, tôi không thấy cậu ấy động tâm với ai.”

“Tốt nhất cậu không được nói cái tên này ra. Muốn chết hả?”Thiệu Văn đánh đầu bọn họ.

“Hắc, vô tình quên thôi.” Hai người ngượng ngùng bị đánh.

“Đường đã quên. Tốt nhất cậu đừng nhắc lại! Thôi quên đi, các cậu đừng gây náo loạn, tôi đi đây.” Thiệu Văn nghe thấy tiếng xe liền ra với Tuyết Nhu.

“Ai, đàn ông có vợ thật sướng, lúc nào cũng có một nơi để dựa vào.” Thiệu Phong hâm mộ nói.

“Cậu cũng tìm một nơi đi, tôi xem Lí Hàm cũng không tệ.” Thiệu Hiền nói xong cũng rời đi, chỉ còn mình Thiệu Phong đứng ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.