Vài ngày sau!
Đế Nguyên Quân sau khi kết thúc tu luyện liền thoải mái tản bộ mấy ngày khắp Nam Hoang Sơn Mạch, mặc dù thực lực chưa đạt tới Ngưng Hải cảnh nhưng toàn bộ đường đi hết sức thoải mái mà không hề có một chút khó khăn nào.
Đặc biệt hơn là chưa từng bị một đầu hung thú nào gián đoạn cả. Giống như đi đến một nơi không người.
“Không sai, thời gian này chắc là thời điểm Mộc Đăng Quả đạt đến giai đoạn thành thục”.
“Hắc hắc, không biến lần này có thứ gì vui ngoài ý muốn hay không?”.
Trong thời gian này, Đế Nguyên Quân tản bộ khắp nơi trong khu vực trung tâm Nam Hoang Sơn Mạch, đại khái là hiện tại hắn đã có thể nắm bắt được một vài điểm đáng chú tâm ở trong này. Mặc dù chỉ là khu vực trung tâm thôi nhưng lại phát hiện được không ít thứ khá mới mẻ.
Và quan trọng nhất chính là mục tiêu của nhiệm vụ củng đã nằm trong tầm tay. Mặc dù chưa được xem là thành thục nhưng thời gian cũng không còn xa nữa.
Mấy tiếng sau!
Đế Nguyên Quân bước chân từ tốn tản bộ từ bên ngoài mép khu vực trung tâm tìm đến điểm mà Mộc Đăng Quả mọc lên. Và thời gian này chắc chắn thông tin về loại linh dược này đã được truyền ra mà thu hút không ít người đi đến.
Mặc dù chưa đến nơi nhưng khoảng cách xa như vậy củng đã nhìn thấy được rất nhiều tốp người tụm lại bàn tán xôn xao, và hơn hết, lần này chắc chắn náo động sẽ cực kỳ to lớn bởi vì khi tiến vào, Đế Nguyên Quân đã cảm ứng được không ít Hóa Cảnh cường giả cũng nhắm tới.
“Huyền Minh sư huynh, làm sao bây giờ?”.
Đế Nguyên Quân đi vòng xung quanh thì bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quen tai từ phía trước truyền tới.
“Hừ, sợ gì?”.
“Chỉ là mấy tên Hóa Cảnh, đợi lát nữa sẽ có người đến trợ giúp”. Đứng đối diện, nam tử Huyền Minh với bộ môn phục màu trắng viền đỏ là môn phục của đệ tử thân truyền của Bắc Minh Kiếm Các, thực lực củng đã đạt tới Hóa Cảnh tam chuyển.
“Hahaha. Phải không?”.
Nam tử vừa nói dứt lời thì từ phía xa truyền tới một thanh âm khác, người khác có thể không nhận biết nhưng đối với Huyền Minh là không thể không biết được.
“Khốn kiếp, đến hắn cũng bị kích động đến hay sao?”. Huyền Minh nghe thấy thanh âm nam tử truyền đến bổng nhiên run nhẹ lên một cái rồi thầm than.
“Bắc Minh Kiếm Các quả thật danh bất hư truyền, chỉ vì một cây địa cấp linh dược cũng phải bày bố cẩn thận như vậy. Bành Anh ta thật là bội phục”.
“Ngươi…”.
“Ta nói không đúng sao?”.
“Có ngày các ngươi cũng bị trời đánh mà thôi”. Nam tử kia đi lại gần về phía nhóm người Huyền Minh thản nhiên mà nói.
“Hừ, việc của bọn ta cần ngươi quản sao?”. Huyền Minh ánh mắt gắt gao nhìn về phía nam tử, nói với giọng điệu cáu gắt.
“Hahahaha. Việc ta muốn quản các ngươi có thể ngăn được sao. Quay trở về gọi Nhất Nghịch đến thì may ra còn có cơ hội”. Nam tử nghe thấy vậy liền bật cười rồi tiếp tục nói.
“Ta nghĩ lát nữa các ngươi có lẽ không thoải mái như vậy đâu”.
“Dựa vào đâu, Tinh Kiếm Môn sao?”.
“Một cái nhị lưu kiếm tông thì làm được cái gì?”. Huyền Minh cười gằn rồi đáp lời.
“Chắc chắn như vậy sao?”. Nam tử ánh mắt khinh thường nhìn Huyền Minh rồi nói, “Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết”.
Nói xong, nam tử quay người hướng về phía nhóm người trong tông rời đi. Bỏ mặc lại đám người Bắc Minh Kiếm Các đứng thấp thóm nhìn nhau với gương mặt kinh nghi, bán tin bán ngờ.
“Tự cho là đúng?”. Sau cùng, Huyền Minh đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị.
Suốt cuộc hội thoại của hai bên, Đế Nguyên Quân lúc đầu chỉ đi ngang qua nhưng vô tình nghe thấy, liền cảm thấy có đôi chút hứng thú nên đứng lại tiếp tục nghe ngóng.
“Chuyến này có vẻ rất vui”. Đế Nguyên Quân gương mặt hơi ngăm nở một nụ cười thích thú. Ngay sau đó, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất ngay giữa đám người.
“Các người vừa nhìn thấy không, hình như ta thấy được có bóng đen bay vụt qua”. Đột nhiên, một nam tử đứng cách đó không xa đang bàn tán bỗng nhiên nhìn thấy bóng lóe của Đế Nguyên Quan rồi thốt lên.
“Ở đâu?”. Bên cạnh, một nam nhân khác lên tiếng hỏi.
“Vừa nảy ta nhìn thấy ở kia”. Nam tử chỉ tay về vị trí nơi mà hắn lúc trước đứng nghe ngóng, trả lời.
“Ngươi bị hoa mắt sao? Hồi nảy có ai đứng đó ngoài chúng ta đâu?”. Một bên khác nam tử lên tiếng.
“Có lẽ ta hoa mắt”.
Đế Nguyên Quân ngay khi thuấn di đi đến một địa điểm khác phía bên ngoài. Đáp xuống ngay phía trên ngọn một ngọn núi cách đó không xa, đưa mắt nhìn xuống phía bên dưới là có thể quan sát hết ngọn nguồn mọi thứ. Đứng ở trên cao, Đế Nguyên Quân mới nhận biết được đám người phía bên dưới là đông đến mức nào.
Gần như khu vực xung quanh linh dược kia một trăm trượng đều có bóng dáng người tụ tập. Số lượng chí ít mỗi người cũng phải gần ngàn người. Trong đó, đa phần đều là các đại tông môn như Bắc Minh Kiếm Các cùng Tinh Kiếm Môn (Tinh Kiếm Tông),… gần như toàn bộ tông môn kề cận Nam Hoang Sơn Mạch đều tụ tập về đây cả.
Mặc dù số lượng đệ tử thân truyền có hạn nhưng vì lần tranh đoạt này chắc chắn sẽ chảy không ít máu nên gần như mỗi tông đều đưa ra những đệ tử tinh anh nhất tham gia. Và hơn hết, lần tranh đoạt linh dược này cũng nằm trong phần tính toán của tông môn kia.
Mục đích là ma luyện bản thân nhưng sâu xa hơn là…
Bên cạnh đó, số lượng tông môn vừa và nhỏ cũng tụ tập lại không hề ít, thậm chí có tông môn từ vương triều khác cũng tới tham gia náo nhiệt. Mặc dù số lượng không quá nhiều nhưng thực lực của họ cũng không hề yếu một chút nào. Thậm chí ngay cả Hóa Cảnh cường giả cũng phái ra.
Ngoài ra, xuyên suốt vương triều. Số lượng tán tu cũng là một con số to lớn, tỷ như trận địa bên dưới có một phần là cường giả tán tu, thực lực họ chắc chắn không yếu hơn là bao so với các đại tông môn kia, nhưng khả năng lại vượt xa do thường xuyên ma luyện.
“Hơn năm mươi Hóa Cảnh cường giả, Thiên Địa cảnh cũng phải hơn ba trăm người, Ngưng Hải cảnh năm trăm người, còn lại đều là Thức Nhân cảnh”.
“Không ngờ một đầu linh dược địa cấp lại có sức hút tới vậy?”.
Ánh mắt quét qua hết toàn bộ, Đế Nguyên Quân khóe miệng có chút co quắp cảm thán.
Lúc trước, hắn từng nếm qua không ít thánh dược, thậm chí có một vài gốc thần dược nhưng lúc đó lại xem như trái cây, chỉ buột miệng muốn ăn mà thôi. Vị giác mang lại cũng khiến Đế Nguyên Quân thật là sướng miệng nhưng cũng không để lại quá nhiều cảm xúc.
Thậm chí thánh dược không vừa miệng bị ném vứt đi cũng không phải là số ít, chỉ cần cắn nhẹ một miếng thôi cũng đủ để đánh giá rồi. Nếu người ngoài mà nghe được Đế Nguyên Quân đối với thánh dược như vậy chắc sẽ muốn phát bạo lên.
Phải biết, thánh dược có hiệu giống như vậy, là một loại cực kỳ thần kỳ linh dược, phẩm chất cực kỳ cao, nhưng hiệu quả mang lại lại cực kỳ to lớn. Có người chỉ cần ăn vào một loại thánh dược là có thể thoát thai hoán cốt, trở thành đỉnh cấp thiên kiêu. Có người uống một viên thánh dược liền khởi tử hồi sinh…
Hiệu quả mang lại từ thánh dược to lớn đến mức khó mà tưởng tượng được, trân quý là vậy. Bên cạnh đó, trên toàn bộ đại lục này, số lượng thánh dược cũng không phải là quá nhiều. Một phần vì ít người hiểu biết đến, một phần vì có hung thú trấn giữ, một phần mọc ở những nơi hiểm địa như trong những cấm địa,…
Và những loại thánh dược mà Đế Nguyên Quân đã từng ăn đều được thu lấy từ bên trong những cấm địa kia. Hung thú ở bên trong đối với hắn lại chẳng khác gì như không, cứ việc thoải mái thu lấy rồi đi tìm gốc khác nếu như có ý muốn.
So với hiện tại, Đế Nguyên Quân mới có một phần nào đó hiểu ra được ý vị của linh dược là như thế nào?
Chỉ một đầu địa cấp linh dược đã đủ để khuấy động hết toàn bộ đại tông môn xung quanh rồi. Nếu như không phải vì đặc thù của Mộc Đăng Quả thì chắc chắn Đế Nguyên Quân chỉ đến để xem vui mà thôi.
Nói đúng hơn là những người ngày chỉ vì một đầu linh dược địa cấp cũng đủ để bán mạng mà tranh cướp rồi. Mặc dù nguy hiểm là vậy nhưng có trong tay Mộc Đăng Quả như có cái mạng thứ hai cũng đủ để xem là một đại cơ duyên không thể bỏ lỡ.
“Không sai biệt lắm, nó chắc cũng sắp đến gian đoạn thành thục rồi”.
Đế Nguyên Quân hít nhẹ vào một hơi liền cảm nhận được có chút mùi vị ở trong không khí.
Ánh mắt nhìn xuống phía bên dưới sườn núi. Có một gốc cây nhìn trông có vẻ cực kỳ bình thường, cao khoảng chừng một trượng cùng với những tán lá xum xuê và những bông hoa với đầy đủ màu sắc. Gốc cây chỉ lớn bằng một vòng tay người mà thôi.
Trông bình thường như vậy nhưng sâu ở bên trong gốc cây, có một cái hốc nhỏ chỉ đủ để đưa một cánh tay vào bên trong. Mộc Đăng Quả là một loại linh dược giống như mọc ký sinh lên bên trong thân cây, đặc biệt là những cây mọc ngay phía bên trên địa mạch là địa điểm dễ nhận thấy nhất. Ẩn sâu ở trong đó là một thứ gì đó đang phát ra tinh quan cực kỳ thu hút.
Mùi thơm của linh dược cũng vì thế mà ngày càng nồng đậm.
Mộc Đăng Quả, thân mang một màu thanh lam cùng huyền bích như đan xen, quả lớn khoẳng chừng một nắm tay trẻ em thôi nhưng ẩn sâu ở trong đó là cường đại sinh mệnh lực cũng như một lượng linh khí cực kỳ nồng đậm. Mặc dù ở khoảng cách xa nhưng Đế Nguyên Quân cũng có một chút cảm ứng.
Quan trọng hơn, ngay phía bên dưới gốc cây đó lại là một cái hồ cực kỳ rộng lớn, bề mặt hồ chí ít cũng phải rộng hơn ba mươi trượng và độ sâu chí ít đạt tới bốn, năm mươi trượng hơn. Từ trên cao nhìn xuống mà cũng không thể nhìn xuyên suốt xuống tới đáy.
Ngay chính giữa lòng hồ, một mõm đất nhô cao lên, cách mặt nước khoảng chừng một hai mét, bề ngang chỉ khoảng chừng ba trượng nhỏ mọc lên rất nhiều cỏ cây nhỏ. Bên trên lại mọc ra một cái cây tương đối, là nơi mà Mộc Đăng Quả sinh sôi.
Ẩn sâu bên dưới lòng hồ kia, lại có một cái cảm giác khó lòng mà kiềm chế được, dường như có một loại cảm giác nào đó đánh động đến tâm trí con người. Từ vô tận bên trong lại sản sinh ra một cái cảm giác khiến người ta lo sợ.
Địa cấp linh dược trân quý là vậy chắc chắn sẽ có hung thú trấn thủ, và thực lực của nó cũng không hề yếu một chút nào, chí ít cũng phải đạt tới ngũ cấp hung thú là điều chắc chắn.
Bống nhiên, không khí đang bình thường thì đột nhiên xuất hiện một loại mùi hương cực kỳ cuốn hút, khắp toàn bộ một vùng rộng của Nam Hoang Sơn Mạch dường như đều bị đánh động đến. Phía bên ngoài cách hơn một trăm dặm, có không ít đầu hung thú bị chính hương thơm đã động đến mà đưa mắt nhìn về một nơi.
Thười điểm linh dược phát ra nồng đậm hương vị như vậy liền khẳng định…
“Mộc Đăng Quả thành thục”.