Hoa sư muội. Tại sao?!
“Hừ, cơ duyên lớn như vậy làm sao có thể chia sẻ cho người khác được. Đúng là ngu ngốc”.
Hoa nữ tử đâm một kiếm xuyên ngực Tôn Anh một cái rồi thản nhiên nở một nụ cười quái dị rồi nói.
“Hoa sư tỷ, ngươi… ngươi…”.
Còn lại bốn tên đệ tử còn lại không thể cử động được tay chân, cơ thể căng cứng ngồi xếp bằng trên nền đất, gương mặt tràn đầy sự hãi cùng với oán trách.
“Hahaha. Lũ ngu ngốc các ngươi đúng thật là hết biết. Nam Hoang Sơn Mạch hung thú trùng trùng, từ giờ các ngươi chính là bị hung thú giết chết”.
Hoa nữ tử làm sao nghe những người kia nói gì?
Mặc dù thân duy trì kiếm trận cũng hao tổn một lượng rất lớn khí lực nhưng vẫn bảo tồn lại được một vài phần.
“Bọn ta đối xử với ngươi có gì không tốt?”. Một tên nam tử gương mặt oán hận nhìn về phía Hoa nữ tử.
“Đúng là ngu ngốc, Hỏa Diệu Nguyên Dịch trân quý bậc nào, làm sao những kẻ phàm phu chỉ biết đánh đấm như các ngươi có thể sử dụng được”.
“Ta một mực ẩn nhẩn các ngươi cũng chính vì lần này. Tại nội môn đệ từ giờ có ai có thể ngăn cản ta được nữa”.
“Đợi ta luyện hóa toàn bộ linh dịch trở về thì ta chắc chắn trở thành đệ tử tinh anh, thậm chí thân truyền đệ tử”.
Hoa nữ tử gương mặt kinh thường nhìn về phía bốn người mà thản nhiên nói.
“Hahaha. Thì ra là thế, đối với một người không có tài đức gì như ngươi làm đồng môn đệ tử quả thật là chuyện cười mà”.
“Tới đi, ta ở suối vàng đợi ngươi”.
Trong bốn người, một tên nam tử gồng gánh cơ thể đứng dậy, đột nhiên, hắn nở một nụ cười lớn đáp lại.
“Như ngươi mong đợi”.
Hoa nữ tử không vì lời nói của nam tử kia mà có một chút rung động nào cả, gương mặt băng lảnh với cặp mắt tràn ngập nguy cơ nhìn về phía nam tử mà vung kiếm.
Nhưng không ngờ được là, nam tử kia trông đã cật lực hết mức, cơ thể đúng lảo đảo không vửng vàng nhưng vẫn có thể đáp trả lại một kiếm.
Hộc!
Mũi kiếm Hoa nữ tử đâm tới hướng vị trí lồng ngực nam tử mà đâm, mũi kiếm sắc bén nhanh chóng tiến sâu vào bên trong da thịt cho tới khi đâm xuyên qua người. Khóe miệng nam tử đần dần chảy ra một ít máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa nữ tử giống như quỷ giữ.
Nhưng một kiếm này vừa đâm tới, nam tử củng đã đưa tay lên chém một kiếm về phía một bên hông. Mặc dù chỉ là vung kiếm thiếu lực nhưng lưỡi kiếm sắc bén vẫn cắt vào sâu vào trong da thịt.
“Chết đi”. Hoa nữ tử gương mặt trở nên cực kỳ tởm lởm, gương mặt nhăn nhó nhìn xuống vết thương rồi hét lớn.
Lưỡi kiếm nhanh chóng rút ra rồi trực tiếp chém đứt đầu nam tử kia. Nhanh chóng, cơ thể không đầu dần mất đi sức lực ngả xuống trên nền đất.
“Hahaha, Ngôn Từ sư huynh kiếm rất tốt. Không ngờ thời gian qua bọn ta lại tin tưởng thứ súc vật như ngươi, chúng ta ở dưới địa ngục chờ ngươi”.
Trông thấy Ngôn Từ thân thể không đầu ngả xuống. Ba người còn lại trên gương mặt dần dần chảy ra hai hàng nước mắt đau thương. Đột nhiên, một người khác nở một nụ cười lớn rồi nói ra. Biết được bản thân chắc chắn sẽ bị giết chết, nam tử tay cầm kiếm đưa lên cổ tự sát.
Hai người còn lại thấy vậy cũng làm theo, đám người trước lúc chết đi nhưng hai mắt lại không hế nhắm lại mà nhìn chằm chằm Hoa nữ tử không rời như quỷ.
Chưa dừng lại ở đó, những người bị thương nằm bất tỉnh trên nền đất cũng không tha, mỗi một người như vậy đều bị một kiếm chém ngang cổ mà chết.
Ngay sau khi giết hết toàn bộ, miệng vết thương lúc này cũng ngày một bành trướng, máu tươi chảy ra. Một tay che lại miệng vết thương, một tay vịn kiếm chống đở trên nền đất. Gương mặt dữ tợn cùng với mái tóc bù xù trông rất đáng sợ.
Ổn định lại thân thể rồi nuốt xuống một viên đan dược nhằm hồi phục lại thương thế, Hoa nữ tử nhanh chóng hướng về phía trong hang động đi đến. Nhưng vừa bước chưa được hai bước, đột nhiên từ sau lưng truyền đến một cam giác lạnh rợn người cùng với một thanh âm truyền tới.
“Tâm địa độc xà, vì tư lợi mà không màng đến quan hệ đồng môn”.
“Ai?”. Hoa nữ tử gương mặt dữ tợn nhanh chóng quay người ra sau quát lớn. Gương mặt dần dần hiện lên vẻ lo sợ.
Nhưng không có một ai đáp lại.
Xoạt xoạt!
Từ phía xa truyền đến thanh âm tiếng bước chân dẫm đạp trên nền đất vang lên.
“Ngươi là người nào?”. Hoa nữ tử nuốt xuống một ngụm khí lạnh.
“Thứ súc vật như ngươi không đáng để biết ta là ai?”.
“Đúng như lời bọn hắn nói, ngươi rất nhanh sẽ xuống địa ngục gặp lại”.
“Không được giết ta, ta biết một nơi có linh dịch, không bằng hai ta chia đôi”. Biết được ý định người đến không phải, Hoa nữ tử khóe miệng lắp bắp nói ra.
“Chia đôi sao?”.
“Không không, ngươi tám thành ta chỉ cần hai thành”. Giọng điệu ngày càng ngập ngừng cùng với lo sợ.
“Nếu như ai đó nói thì có thể thương lượng nhưng người như ngươi thì đáng sao?”.
“Không được… Cầu xin ngươi đừng giết ta”. Hoa nữ tử cơ thể run lên liên hồi, may có thanh kiếm chống đỡ thân thể nếu không đã bị té ngả xuống nền đất.
“Thế sao lúc ngươi giết những đám người kia sao không nghỉ đến hội bản thân ngươi lâm vào tình cảnh này?”.
“Ta… ta…”. Hoa nữ tử khóe miệng như căng cứng lại không biết trả lời sao.
“Chết đi”. Thanh âm nam tử băng lãnh vang lên, hai chữ vừa ra, cơ thể Hoa nữ tử như căng cứng không thể di chuyển mà đứng sửng như một bức tượng chờ chết.
Thời gian không đến một cái nháy mắt, Hoa nữ tử thân thể đột nhiên run nhẹ lên một cái, ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía nam tử đứng đằng xa kia. Một kiếm vừa rồi không thể nhìn thấy, chỉ cảm nhận được trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu rất lớn xuyên thấu trên cơ thể.
Thân hình hoa nữ tử hoàn toàn mất đi sinh cơ mà ngả xuống, cho đến cuối cùng, trên gương mặt mới xuất hiện vẻ hối hận.
Ngay sau khi giết chết Hoa nữ tử, Đế Nguyên Quân nhìn về phía thi thể những người kia rồi than.
“Đáng tiếc”.
Phừng phừng!
Đế Nguyên Quân trên tay xuất hiện một đốm lửa rực cháy đổ bắn về phía những thi thể kia, ngay lập tức, ngọn lửa bao trùm tất cả.
“Thiên đạo bất công, Tu luyện vì mình, Tâm thần không sạch, Lại hóa tu ma, Nhập siêu vô lự, Dĩ hỏa thiêu thân, Tro nhập thiên địa, Lấy đạo công minh”.
“Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên, nhân sinh bất tường tận, hóa thi khô. Chém giết lẫn nhau chung quy là vì bản thân. Đáng tiếc”.
Ngay sau khi hỏa thiêu hết toàn bộ những người kia, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên trời thầm than rồi quay người hướng vào bên trong hang động mà đi.
Trong động chỉ có duy nhất một đầu hung thú trấn giữ như đã bị giết chết, lúc này hắn tiến vào bên trong như chổ không người, hoàn toàn không có thứ gì ngăn cản.
Trước mặt hắn, một hồ linh dịch màu vàng cam cùng với những đốm lửa nhỏ hiu hắt ở bên trên bề mặt. Hỏa Diệu Nguyên Dịch phát ra một lượng nhiệt cực kỳ khủng bố, Thức Nhân cảnh đi vào chắc chắn bị nhiệt lượng này làm cho chết khô. Nhưng Đế Nguyên Quân đâu phải một tên Thức Nhân cảnh bình thường. Hỗn Độn Đan Điền cùng Thiên Địa Kỳ Hỏa như khiến cơ thể hắn có khả năng kháng tính rất cao.
Hồ linh dịch này có diện tích khoảng chừng ba mươi mét vuông cùng với độ sâu chừng bảy mét, chứa đựng một lượng lớn linh dịch mà không biết cần phải tích tụ biết bao nhiêu thời gian.
Không chần chừ thêm nữa. Đế Nguyên Quân cởi bỏ trên cơ thể bộ môn phục rồi nhảy vào bên trong. Chìm sâu xuống phía bên dưới đáy hồ ngồi xếp bằng.
“Dĩ hóa càn không. Thiên Địa rộng lớn. Thôn Thiên Thú Thần. Đinh Đường Thần Đồ. Côn Bằng Vi Thần”.
Đột nhiên, bề mặt nước yên tỉnh bắt đầu có rung động cực mạnh từ phái bên dưới đáy hồ truyền đến, một cỗ lực lực cường đại đang liên tục thôn phệ cùng luyện hóa một cách điên cuồng.
Thân thể Đế Nguyên Quân giống như một cái lỗ đên không đáy liên tục thu hút toàn bộ linh dịch thẩm thấu vào bên trong cơ thể.
Hỏa Diệu Nguyên Dịch này cũng quả thật là trân quý, mỗi một dóng dung nhập vào bên trong cơ thể hắn tiến vào bên trong đan điền tạo ra một cái cảm giác cực kỳ khó tả, toàn thân nóng ran ran nhưng vô thanh vô tức lại cảm nhận được co thể đang bị nung nấu lại vậy.
Dần dần, đan điền quay tròn một cách kịch liệt rồi ngưng tụ thành một đầu côn bằng, lúc trước nó chỉ lớn bằng một cái bàn tay thôi nhưng với lượng linh dịch lớn như vậy dung nhập vào bên trong càng khiến nó dần dần lớn lên một cách nhanh chóng.
Mặc dù là thiên tài địa bảo một trong nhưng để thỏa mản bức công đồ đầu tiên này lại có cảm giác như đổ nước xuống biển vậy. Mặc dù tiêu tốn tài nguyên nhưng đối với hắn lại vô cùng xứng đáng. Công pháp phẩm chất càng cao thì tiêu tốn tài nguyên càng lớn cùng với uy lực của nó cũng càng mạnh mẻ.
Thời gian cứ thế trôi qua!
Gần một tháng sau!
Đế Nguyên Quân từ trong luyện hóa đột nhiên thức tỉnh, cặp mắt thít chặt thình lình mở ra. Ẩn chứa ở trong đó là một tầng hỏa nhản mỏng kích phát ra bên ngoài. Thân thể mủm mỉm lúc trước đã dần dần biến đổi. Thân thể có cơ bắp được luyện hóa lại, cảm giác cơ thể săn chắc hơn trước nhiều lần.
“Thật sảng khoái”.
Đế Nguyên Quân hai tay thít chặt lại, cảm nhận năng lượng phía bên trong cơ thể. Dễ thấy nhất đó chính là thân thể hắn hiện tại đã được tôi luyện lại cực kỳ mạnh mẻ, so với trước thì không biết mạnh mẻ hơn biết bao nhiêu lần. Chưa hết, nồng độ huyết khí trong cơ thể cũng tăng lên một cách đáng kinh ngạc.
Phía trong quả tim dần dần ngưng tụ lại một cái hạt vo tròn trông rất giống viên bi chỉ nhỏ chừng ngón tay út nhưng bên trong đó lại chứa đựng một lượng rất lớn huyết khí. Chỉ cần nuôi dưởng thêm một thời gian nữa thì chắc chắn phá vở bích chướng tạo thành một hồ huyết dịch.
Cái hồ huyết dịch này mà càng rộng lớn thì nhục thân hắn càng thêm bền chắc.
Chưa hết, phía bên dưới đan điền. Một tôn Côn Bằng đang bơi lội giữa hỗn độn linh hải một cách thải mái. Nhận thấy ánh mắt hắn nhìn vào, nó liền nhảy lên khỏi bề mặt bay lượn như chào đón chủ nhân.
Nhìn vào chỉ thấy nó nhỏ bé như vậy thôi nhưng chân chính kích thước của nó lúc này chí ít cũng dài khoảng chừng một mét. Hấp thụ một bể linh dịch thôi củng đã đẩy nó phát triển tới mức này rồi. Kiếm thêm mấy chục bể linh dịch lớn như vậy thì chí ít có thể mở ra được vách ngăn của Côn Bằng công đồ này rồi.
Mặc dù nó phát triển đế như vậy nhưng với chừng đó là không hề đủ đối với hắn, để sử dụng công pháp từ Côn Bằng công đồ này ở hiện tại là điều không thể nào. Dù cho hấp thụ phần lớn linh dịch là vậy nhưng vẫn cảm giác được sự thiếu sót.
Loại công pháp đang tu luyện này khiến hắn có cảm giác bản thân như muốn đột phá sẽ khó khăn hơn trước nhiều. Tỷ như cái bể linh dịch này cũng đủ để một tên Thiên Địa cảnh đột phá tới Hóa Cảnh vách ngăn là điều có thể hiểu được nhưng đối với hắn hiện tại là không thấm vào đâu được.
Trên thân khí tức Thức Nhân cảnh dần dần trải ra, mặc dù không chạm tới Thức Nhân cảnh đỉnh phong nhưng cũng không xa nữa.
Sau gần nửa tháng, từ Thức Nhân cảnh tầng bốn nay đột phá thành Thức Nhân cảnh tám tầng đỉnh phong, thiếu một chút nữa là tới chín tầng.
Đế Nguyên Quân ngay sau khi cảm nhận thân thể mình xong, trên gương mặt không kiềm chế được mà nở một nụ cười lớn.
Đột nhiên tìm đến một cái cơ duyên to lớn như vậy, nếu như không tìm đến nơi này thì không biết bao lâu hắn mới có thể đột phá đến thời điểm hiện tại.
Kìm xuống cái cảm giác này, Đế Nguyên Quân lấy ra từ trong nhẫn trử vật bộ môn phục để mang vào. Nhưng lúc này…
“Cái con mẹ nó, làn da trắng hồng của tiểu gia…”.
Cánh tay đưa lên cao, Đế Nguyên Quân nhìn chằm chằm vào liền phát hiện được, làn da trắng hồng nay đã chuyển qua hơi ngăm do bị lửa thiêu đốt thời gian dài. Không kiềm chế được mà thốt lên thành tiếng vang vọng ở bên trong hang động