Chào các tềnh yêu. Au trở lại rồi đây.
" Hoàng thượng giá đáo!!".
" Tham kiến hoàng thượng". Tất cả hành lễ trừ Khắc Minh và Hoàng thái hậu.
Hoàng thượng hành lễ với thái hậu xong thì quay qua nhìn Khắc Minh, miễn lễ với mấy người kia.
" Trẫm đến đây là vì nghe Mẫu hậu nói là Khắc Minh có món ăn lạ, Trẫm thực muốn thử mùi vị thế nào, Khắc Minh ngươi có thể mang ra cho Trẫm thưởng thức". Triệu Khắc Hàn đăm chiêu nhìn Khắc Minh, từ hôm qua gặp nàng ta thì đã thấy thú vị, quả thực nhi nữ của hắn đã thay đổi thành một con người khác. Không ngông cuồng nhu nhược như lúc trước, mà ngông cuồng theo cách khiến người ta phải tâm nể. Quả thật nghĩa khí hơn Triệu Tiêu Lăng.
"Phụ hoàng muốn thử món lạ thì được thôi, dù sao cũng còn nước ép xoài, người có kén chọn? Nếu không thì ta sai người chuẩn bị cho Phụ hoàng". Khắc Minh đẩy ghế cho Hoàng thượng rồi đứng trước mặt ngài mà nói, hoàn toàn không có chút sợ hãi. Nàng mà sợ hãi sao. Muốn tồn tại trong chốn thâm cung này trước tiên phải có chỗ dựa, một người là chưa đủ.
"Trẫm không kén chọn, ngươi cứ mang ra, Trẫm rất muốn thử". Nhi tử này muốn thử trẫm sao, hắc hắc tiểu nha đầu thối.
Khắc Minh ra lệnh cho Nguyệt Tú, ánh mắt vô tình nhìn ngang qua Khắc Mẫn, ánh mắt hắn vô tình chạm vào mắt Khắc Minh áu ngại quay đi. Khắc Minh nhìn xuống chén của hắn thì thấy hết đá bào rồi. Ha. Có chuyện để đùa rồi.
"A. Hoàng huynh , chén của huynh hết rồi a, huynh có muốn ăn thêm không, tiểu muội cong nhiều đá bào nhưng chỉ còn vị xoài...". Khắc Minh khéo léo châm biếm, nhìn mặt của Khắc Mẫn đỏ lại càng thêm hứng thú nha.
"Ta... cho ta thêm một chén ". Khắc Mẫn hắn từ trước tới giờ thực sự là cưa bao giờ đòi hỏi nhưng không thể nài cưỡng được cao lương mĩ vị này. Khuôn mặt Khắc Mẫn đỏ đỏ nhìn khả hán vô cùng. Soái soái dễ thương nha.
Đá bào được mang ra, hoàng thượng ngồi thưởng thức. Quả nhiên là rất mát và ngọt, tiểu nha đầu thối này thật là thú vị. Khắc Minh nắm tay Hoàng thái hậu ra bên ngoài chơi.
Ván đầu được mọi người trong cung Ngọc Tiêu chăm chú theo dõi, Hoàng thượng kì lạ nhìn hai người kia, kia là trò Cầu lông đó sao. Ván chơi của hai người nhanh chóng thu hút khá nhiều người.
Tỉ số cuối cùng trong 5 hiệp là 3- 1. Phần thắng nghiêng về Hoàng thái hậu.
"Ngô. Hoàng thái tổ chẳng nhường ta.", Khắc Minh khoác tay chu môi ra, đôi gương mặt khả ái làm cho mọi người vạn phần ái mộ, vạn phần thương yêu.
"Nha đầu thối. Con là người thách đấu ai gia trước nha. Thôi bây giờ nghỉ ngơi qua bên kia kẻo nắng". Hoàng thái hậu, véo mà Khắc Minh sủng nịnh, bà kéo Khắc Minh qua ngồi bên ghế trống. Hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử vỗ tay khen ngợi.
"Đó là trò chơi rất hay, trẫm chưa bao giờ thấy qua. Khắc Minh ngươi như thế nào lại biết?". Tiểu nữ này kì lạ càng tiếp xúc ta càng thấy xa lạ, quả thực thay đổi rất nhiều.
Khắc Minh từ từ trình bày một cách khéo léo, không nói về việc nàng không phải là con gái thật của hắn. Hoàng hậu vài phần cũng có thiện cảm với Khắc Minh. Thái giám đi đến thì thầm gì đó với Hoàng thượng.
"Nàng ta đến đây sao, được. Trẫm cho vào. Truyền hoàng quý phi Liên Hồng Mỵ vào ". Hoàng thượng ngạo nghễ nói.
". Truyền Hoàng quý Phi Liên Hồng Mỵ vào".Thái giám trần éo giọng nói.
Từ bên ngoài, bóng dáng một người phụ nữ khá trẻ với bộ xiêm y màu hồng đậm, trang điểm lòe loẹt đậm mầu, Khắc Minh nhìn mà cứ nghi đây là người hay là ma. Tuy gương mặt trang điểm đậm nhưng lột bỏ lớp trang điểm đó chắc hẳn người phụ nữ này đẹp hơn nhiều. Bên cạnh Liên Hồng Mỵ là Triệu Tiêu Lăng đang kinh diễm đi theo, bộ dạng nàng ta ngoan ngoãn dịu hiền, chẳng có phần nào ngây thơ như oa nhi 7, 8 tuổi, thập phần vẫn là lớn hơn tuổi.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu, Hoàng thái hậu". Liên Hồng Mỵ dịu dàng cúi xuống, phong thái tao nhã thanh cao.
"Ái phi bình thân, nàng đến đây là có việc gì, sao không bảo trẫm trước để trẫm chuẩn bị". Triệu Khắc Hàn ôn nhu nhìn Liên Hồng Mỵ khiến Hoàng hậu vẻ mặt đợm buồn.
Chẳng may vẻ mặt đó lọt vào mắt Khắc Minh, thôi thì Khắc Minh đây chơi đùa một chút với Hoàng quý phi này vậy. Xin lỗi nha hoàng quý phi, đừng trách là ta không thương bà, chỉ là số bà nó không có tốt thôi, ai bảo bà chọc vào Mẫu hậu ta làm gì. Nhìn cũng tội mà thôi cứ làm.
"Liên phi phi là đây sao! Chà chà, Phụ hoàng thật có mắt nha!." Khắc Minh trở giọng ngây thơ của trẻ 7 tuổi, ngây ngô khiến người khác hận không thể thương yêu vạn phần. Lời nói của nàng làm cho Liên Hồng Mỵ hớn hở cả lỗ mũi, Hoàng thượng cười ha hả, Hoàng hậu càng tối mặt, Hoàng thái hậu thì vẻ mặt vẫn điệm đạm. Nụ cười cuả Hoàng thượng vụt tắt khi nghe câu tiếp theo của Khắc Minh.
" Người chọn được con khỉ biết trang điểm cũng thật tốt, kiểu này sở thú có thêm động vật hoang dã mới nha. Hắc hắc hắc"
Từng người bụm miệng cười, Hoàng thái hậu suýt nữa phun hết trà ra, tiểu nha đầu này thật không thể xem thường, ý đó chẳng phải nói Liên Hồng Mỵ là thú hoang sao. Hoàng hậu thì mặt mày rực rỡ, tiểu nha đầu này ta thích.
"Ngươi dám nói Mẫu phi của ta như thế sao!". Triệu Tiêu Lăng giơ tay lên định tát Khắc Minh thì nhận ra hành động vừa rồi là không phải phép, Hoàng thượng trên mặt đã có vài nếp nhăn khó chịu trước hành động của Triệu Tiêu Lăng. Nàng ta định rút tay lại thì Khắc Minh kêu lên thảm thiết. ( Lại định giở trò gì đây????????)
"Hu. Hu. Hoàng tổ mẫu coi kìa, hoàng muội định đánh ta, hu. Hoàng tổ mẫu làm chủ cho ta...haha à nhầm huhuhu....". Khắc Minh giả khóc lóc, nước bọt được bôi lên thừa cơ hội mọi người không để ý và tác phẩm là gương mặt thảm thiết đầy nước mắt. Cho các ngươi bí đường giải quyết.
Hoàng thái hậu cau mày nhìn Tiêu Lăng , chưa ai dám làm đau Khắc Minh trước mặt ta, chỉ là một tam công chúa bé nhỏ lại cả gan động vào cháu của ai gia? Ngông cuồng!
"Ngươi dám đánh Minh nhi? Ai gia còn chẳng kịp thương nó hết lòng vậy mà ngươi dám !". Hoàng thái hậu tức giận quát lớn, Triệu Tiêu Lăng này dựa vào Hoàng thượng mà lên mặt đây mà, tối nay phải nói cho Hoàng thượng không nên chiều chuộng nó quá mức.
" Hoàng tổ mẫu tha tội cho Tiêu Lăng, Tiêu Lăng chỉ là nhất thời hồ đồ". Triệu Tiêu Lăng quỳ xuống dập đầu, giọng nói hốt hoảng sợ sệt. Ra vẻ đến đâu vẫn là một kẻ nhu nhược.
"Ai gia đã cho ngươi gọi ai gia là Hoàng tổ mẫu chưa vậy". Hoàng thái hậu gằn giọng khó chịu. Khó chịu là đương nhiên khi nó tự dưng gọi mình thân mật đến thế.
Triệu Tiêu Lăng hu khóc, sau cùng vẫn là Khắc Minh thấy tội quá nên hành hiệp trở nghĩa. ( Mọi chuyện đều do chị này bày ra thế mà còn hành hiệp trở nghĩa????????)
"Hoàng tổ mẫu bớt giận nha... thôi ta không khóc nữa bây giờ mình cùng nhau ăn bữa giữa buổi nha. Ta có chuẩn bị rồi". Khắc Minh nháy mắt tinh nghịch, vẻ bông đùa trở lại kỳ quái vô cùng dễ mến.
Triệu Tiêu Lăng cúi xuống cảm tạ Khắc Minh, Liên Hồng Mỵ khuôn mặt ủy khuất nhìn Hoàng thượng, đáp lại là ánh mắt nhu hòa như muốn nói sẽ tìm công bằng cho Triệu Tiêu Lăng khiến Liên Hồng Mỵ an tâm vài phần.
Nói đi nói lại thì mục đích đi đến đây là muốn xem cái gì là cầu lông đá bào, muốn xem nhị công chúa Khắc Minh là bịa chuyện hay sao để chế giễu trước mặt mọi người.... ai ngờ lạ gậy ông đập lưng ông.
Thức ăn dần được mang ra, mọi người trố mắt nhìn, quả là món lạ, là cao lương mỹ vị nha.
Triệu Hoàng Khắc Mẫn thú vị hỏi Khắc Minh, cách xưng hô thay đổi bất ngờ
"Minh Minh, đó là món gì vậy?". Triệu Hoàng Khắc Mẫn chỉ vào món toàn những cây gậy vàng nhỏ nhưng lại rất thơm. Khắc Mẫn ta thật nể phục muội nha, không biết tại sao muội lại nghĩ ra những thứ đó.
"À, đó gọi là khoai tây chiên, món này chấm với nước sốt mới ngon". Khắc Minh kéo tay Khắc Mẫn đi đến lấy một miếng chấm vào, tự tay đút cho Khắc Mẫn.
Cái thứ cao lương mỹ vị còn đọng lại thật thơm ngon.
*Chương này còn tiếp, mấy bạn cho cmt để mình lấy ý kiến mà viết nha. Bình chọn cho Au nhé. Yêu các tềnh yêu nhiều. Chụt chụt.*