Hoàng Hậu tối mặt, không nói được lời nào, nhìn về phía Khắc Minh mới thấy phong thái bây giờ. Hoàng Nhược Kiều quát lớn làm Khắc Minh giật mình.
" Ngươi tại sao lại ăn mặc như thế này đi gặp ta và Hoàng huynh ngươi, thật thất lễ, ăn mặc lộ liễu như vậy có xứng làm công chúa! Hay là do nước gội sạch trí tỉnh táo?", Hoàng Nhược Kiều thật lấy làm tức giận, như vậy khác nào khi dễ bổn cung. Quần ngắn tới tận đùi áo tay ngắn, chân áo lại ngang rốn tất cả chỉ có một màn che mỏng thật quá lộ liễu. Như vậy cũng có mặt mũi đi ra ngoài!
" Mẫu hậu bớt giận, muội ta không có lễ nghĩa nay lại nông nổi mà thách thức Phụ hoàng và Tam Hoàng muội, xem ra là đang muốn tìm chỗ chết". Người nói không ai khác là Triệu Hoàng Khắc Mẫn, hoàng huynh của Khắc Minh, Thái tử của Triệu cường quốc.
" Mẫu hậu à, ta chẳng những bị nước gội sạch tỉnh táo mà còn làm ta thông minh hơn, người xem ta còn xinh đẹp hơn nữa chứ", vừa nói Khắc Minh vừa vuốt ve làn da mình, luyến giọng sến miệng vô cùng. Nhìn hai người kia nhìn mình vô cùng khó chịu nàng liền hừ lớn.
"Hư. Ta từ khi sinh ra chịu tủi khổ về tình thương, các người là người thân của ta lại chẳng quan tâm ta, riêng chỉ có Hoàng tổ mẫu là thực lòng sủng ta, thương ta. Bổn công chúa cũng chẳng nói nhiều về chuyện này. Ngày mai ta mời Mẫu hậu cùng Hoàng huynh đây đến cung Ngọc Tiêu của ta. Ta cùng Hoàng tổ mẫu đang chuẩn bị chơi Cầu lông nên mời các người tới xem cùng nhau ăn đá bào ta chuẩn bị. Như thế đó, ta mời rồi, ngày mai nhớ đến nha. Bye bye!". Khắc Minh nháy mắt rồi ung dung đi ra ngoài để lại đây sự tò mò của hai vị hương thân.
Hoàng hậu Hoàng Nhược Kiều thắc mắc nhìn Triệu Hoàng Khắc Mẫn.
" Hoàng nhi có biết cái gì là cầu lông và đá bào không?". Nha đầu kia thật kỳ lạ, hay là nói năng xằng bậy.
"Từ khi sinh ra tới giờ, nhi thần thực là chưa bao giờ nghe qua thứ gì là cầu lông đá bào gì đó, chi bằng ngày mai đi đến tẩm cung của tiểu nha đầu đó, xem qua thế nào là cầu lông và đá bào". Tiểu nha đầu kia nhất định là đang giở trò, ngày mai nhất định phải giáo huấn. ( không biết ai giáo huấn ai nha!????????????)
........................................
Tối hôm nay Khắc Minh tràn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến ngày mai là háo hức không thôi, không biết khi nếm thử mùi vị của đá bào thì mặt của họ sẽ thế nào.
Ngày của Khắc Minh chờ đợi cũng đến, cứ tưởng buổi sáng sẽ mát mẻ dịu êm, thế mà lại oi bức bức người. Khắc Minh mệt mỏi bắc võng ở ngoài vườn, bây giờ nếu là ở hiện đại thì là 7h rồi, Khắc Minh mặc bộ đồ thể thao đã được may. Quần đùi mát mẻ, áo phông tay ngắn, mũ vành cực năng động. Từ bên ngoài, người Khắc Minh chờ đợi cũng đã đến, nàng chạy nhào ra ôm lấy Hoàng Thái Hậu.
" Hoàng tổ mẫu đến muộn nha, ta chờ từ nãy tới giờ". Khắc Minh nũng nịu, nhìn ra sau lưng Hoàng Thái Hậu thì Hoàng Hậu cùng Hoàng huynh cũng đến thật. Ha. Nàng còn tưởng họ không đến chứ. Nghĩ là lại làm, Khắc Minh cười ha hả, không quái dị mà ngây ngô như độ tuổi của mình.
" Tham kiến mẫu hậu, tham kiến hoàng huynh... ta cứ tưởng là hai người không đến nha." Hắc hắc. Ta biết hai người này đến là vì tò mò đây mà. Khắc Minh nhùn nhẹ cúi chào.
" Ta và Mẫu hậu cũng chỉ muốn đến xem cái gì đó cầu lông mà thôi, hoàng muội không cần đa lễ". Triệu Hoàng Khắc Mẫn đăm chiêu trong lời nói, hắn là muốn xem nàng có nói thiệt không đây mà.
" Ai nha... hoàng huynh đừng có lo, bây giờ đợi ta kêu người chuẩn bị, chưa đầy nửa khắc đâu. Người đâu! Mau chuẩn bị những đồ bổn công chúa dặn.".
Vừa nói xong, một đám nô tài bắt đầu chạy ra, hai tên giăng lưới đánh cầu, hai tiểu cung nữ dâng lên Hoàng thái hậu một cái vợt, và một bộ đồ. Hoàng thái hậu cười sủng nịnh nhìn Khắc Minh sau đó bà vào thay đồ. Khắc Minh cũng chạy vào thay phụ vì sợ người không mặc được. Một số nô tài chuẩn bị ghế cho hoàng hậu và thái tử một cái bàn nhỏ ở giữa hai chiếc ghế.
Một lúc sau, Hoàng Thái Hậu bước ra với quần ống rộng dài tận gót chân, áo tay dài cao cổ, không dày không mỏng, chính người cũng cảm thấy bộ dồ thật thoải mái, không quá lộ liễu mà còn rất mát, không nóng nực. Lần đầu tiên thấy, cả cái mũ không có trần.
"Ai gia rất thích bộ xiêm y này nha, bây giờ con định cho ai gia làm gì kế tiếp". Hoàng Thái Hậu véo nhẹ chóp mũi của nàng sủng nịnh mà nói.
" Luật chơi là thế này. Người giừ cầu trước sẽ đánh cầu bằng chiếc vợt qua lưới của người kia, nếu đánh cầu vào trong sân thì người được ghi điểm, nếu đánh ra ngoài vạch là người kia có điểm và ngược lại. Nói chung là người phải chặn không cho cầu rơi xuống trong vạch và đánh không ra vạch. Như thế đó, người hiểu chưa". Khắc Minh vừa minh họa vừa nói.
" Thì ra là vậy, ai gia hiểu rồi, bây giờ thì chơi nào". Hoàng thái hậu dắt tay Khắc Minh ra ngoài sân bắt đầu cuộc chơi.
" A khoan hoàng tổ mẫu, con quên mang đá bào rồi. Nguyệt Tú tỷ tỷ mang đá bào cho Hoàng Hậu nương nương và hoàng huynh giúp ta nha.". Khắc Minh nhìn qua Khắc Mẫn nháy mắt một cái làm hắn ho khan.
" Thái tử không sao chứ?". Hoàng Nhược Kiều lo lắng vuốt lưng cho Khắc Mẫn, Khắc Minh nhìn cảnh đó mà thấy tủi thân thay cho thân thể này. Một bàn tay nắm chặt tay Khắc Minh, nàng nhìn lên thì thấy Hoàng Thái Hậu đang cười như muốn an ủi nàng. Không sao, dù sao nàng cũng có hoàng tổ mẫu mà.
Nguyệt Tú mang đá bào lên, Hoàng hậu và Khắc Mẫn tò mò nhìn. Đá đông lạnh được bào nhuyễn, bên trên còn có nước ép trái cây do Khắc Minh tự làm, ăn vào cực kỳ mát họng, như là quên mất cái nóng mùa hè vậy, Hoàng Thái Hậu và Khắc Minh cũng chạy vào ăn cùng, thôi thì chút nữa chơi vậy.
"Cái đá bào này ăn vào mát họng, rất thích hợp với mùa nóng này, bản cung rất thích". Hoàng Nhược Kiều tấm tắc khen ngợi, dường như mộ phần nào đó bắt đầu chấp nhận Khắc Minh.
" Như thế nào hoàng muội lại nghĩ ra được món này? Rất vừa miệng, rất ngọt và ngon". Khắc Mẫn chìm vào sự sung mãn khi được nếm thứ cao lương mỹ vị này, đây là lần đầu tiên hắn ăn được thứ ngon thế này nha.
" Đó là bí mật, nếu mọi người muốn ăn thêm nhiều món lạ thì tối nay có thể đến tẩm cung của ta... đảm bảo ta sẽ chiêu đãi toàn món lạ cho mọi người nha.". Khắc Minh cười đắc ý, muốn đi vào trái tim mọi người phải thông qua đường dạ dày nha. Ha ha hắc hắc . Chắc mọi người cũng biết sau đó Khắc Minh sẽ làm gì cho nên mình sẽ không tả nữa. Tiếng cười vang vọng cả Ngọc Tiêu cung, nhưng chưa được bao lâu .
" Hoàng thượng giá đáo!!"