Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 8




"Sao,Ilen đã làm vậy với bồ thật á hả?" Đinh Nhi khó tin nhìn Thiên Ân.Không thể tin con người lạnh lùng vô cảm đó cũng có thể dịu dàng như vậy.

"Chuyện đó quá khó tin.Có khi nào bồ thích chị ta quá nên nằm mơ thấy như vậy không?" Minh ngân cũng không tin lời cô a.

"không có đâu,mình nói thật mà,từng hành động cho đến lời nói của chị ấy còn chập chờn trong đầu mình đây nè.Rất thật...mà còn rất đẹp nữa" Cô đỏ mặt.Quả thật được chị quan tâm như vậy làm cô rất vui,rất hạnh phúc,chỉ nghĩ đến thôi mà cô cứ bật cười vô thức từ sáng tới giờ.

"Hazz.Thiên Ân nói thật đấy.Có lẽ chị ta đã động lòng với con mèo nhỏ hay mít ước của chúng ta rồi." Phong Linh thở dài.

"Động lòng gì chứ.Bồ đừng chọc mình.Chị ấy thấy mình té nên mới giúp mình thôi." Khuôn mặt đã đỏ nay nghe được lời nói tinh quái của cô bạn lại càng đỏ hơn,cô giận dùng tay chọt chọt eo của Phong Linh.

"Hắc hắc,đỏ mặt rồi nhá."

"Đừng chọc mình nữa mà."

Phòng bắt đầu huyên náo lên.Các cô gái cười đùa,họ rượt đuổi nhau,trêu chọc nhau rất vui vẻ.

Lúc đó một phòng khác cũng đang sáng đèn,là phòng của hai chàng đẹp như thiên thần Minh Dương và Tuấn Hạo.

"Bên Thiên Kì bắt đầu có động tĩnh rồi.Lệnh của Ilen,theo dõi cô ta kĩ hơn" Minh Dương cởi bỏ chiếc áo sơmi đang mặc ra,nói với người đang ngồi trên giường đọc sách.

"Cậu đã phát hiện ra cuộc họp?" Tuấn Hạo bỏ quyển sách xuống,nét mặt lạnh lùng.

"Phải.Mình biết."

"Cậu đã theo dõi cô ta trước đó?"

"Ừ." Minh Dương lộ vẻ áy náy.Chuyện này anh làm một mình,không hề nói với Tuấn Hạo.

"..."

"Thật ra Ilen bảo mình tự theo dõi,không cần nói cậu biết,chắc cô ấy thấy cậu đang lo mấy vụ bên Đoàn,với lại còn phải quản lí khu C nữa nên không muốn phiền cậu."

"Mình hiểu rồi."

"À...lần này cậu phải phụ mình rồi.Cô nàng này nhiều trò lắm,muốn theo dõi cô ta sâu hơn thì mình cần sự trợ giúp của cậu."

Tuấn Hạo cầm cuốn sách.Đi đến trước mặt Minh Dương "Cô ấy không xấu xa đến vậy đâu" nói xong liền bước ra khỏi phòng.

Minh Dương lắc đầu thở dài,quay người đi đến phòng tắm.

Sáng hôm sau,lớp Thiên Ân không có tiết,cô cùng các bạn đến căn tin ăn sáng.Đang ngồi ăn trò chuyện vui vẻ,bỗng nghe được tiếng mèo kêu.Vội vàng nói với các bạn là đi toa-lét,cô nhanh chóng chạy ra sân sau của căn tin.

Sân sau căn tin là một khu đất trống bị bỏ hoang,chính vì vậy mà cỏ dại mọc lên um tùm,sinh viên trường lại còn hay trốn tới đây hút thuốc nên điếu thuốc vương vãi khắp nơi.Sau một hồi nhìn ngang nhìn dọc,cô cuối cùng cũng thấy con mèo,nhưng lập tức mặt đông cứng lại,ánh mắt cô đỏ hoe lên khi nhìn thấy một tên nam sinh năm 3,miệng hắn đang hút điếu thuốc,tay cầm đuôi con mèo quay từng vòng trên không.Cô nhận ra tên này,Hoàng Long,một tên nổi tiếng khốn nạn nhất trong trường,với khuôn mặt dữ tợn,lại đô con,nên hắn dễ dàng trấn lột tiền của các sinh viên trong trường,ai không đưa sẽ bị hắn cùng với đàn em theo đuổi đánh cho đến khi đưa tiền thì thôi.Bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn,cô đã định bỏ chạy,nhưng lại không cầm lòng nhìn chú mèo con tội nghiệp,cô bước lại gần hắn.

"Đi đâu vậy cô bé?" Vừa nhìn thấy cô,hắn ngay lập tức nở nụ cười ma mãnh.Cầm đuôi con mèo,hướng về cô lên tiếng.

"Anh tha cho nó đi được không? Tội nghiệp lắm." Cô nói,giọng run run.

"Tha? Không được,anh đây còn nhiều trò vui với nó lắm."

"Anh định làm gì nó?" Giọng đã mang theo một chút nức nở,nhưng cô gắng không cho phép mình khóc,cô biết lúc này nước mắt của mình không có tác dụng,có khi lại khiến cho mọi việc tệ hơn.

"Cho nó bay vài vòng,rồi quật người nó vào cái cây kia.Muốn xem cùng anh không cô bé?" Hắn chỉ tay đến cái cây cách đó 10 bước chân,giọng cười khoái trá,nhìn cô sau khi nghe xong,chân run lẩy bẩy,trong đầu hắn bắt đầu có kế hoạch hay rồi đây.

"Anh đừng làm vậy,tội nó lắm.Hay bây giờ anh bán nó cho tôi đi.Được không?"

"Bán cho em? Ai da,anhđang buồn nên muốn dùng nó làm trò tiêu khiển,nhưng em nói vậy thì thôi,anh bán nó cho em.1 triệu." Hắn cười lớn,nói ra cái giá khốn nạn.

1 triệu.Số tiền đó ngay bây giờ cô làm sao có được.Móc ví của mình ra,đếm hết thì chỉ còn khoảng hơn bốn trăm.Nước mắt bắt đầu rơi xuống.Nhưng cô vẫn kiên cường nói với hắn "Tôi chỉ còn hơn bốn trăm thôi,anh cầm hết đi,số còn lại tuần sau cha mẹ gửi tiền tôi đưa đủ hết cho anh.Xin anh đấy."

"Không được.Đến lúc đó em bỏ trốn thì anh biết làm sao.Hay bây giờ vầy,còn một cách,em chịu vui vẻ với anh một chút,anh sẽ đưa con mèo này cho em.Sao? Thấy được không cô em? Nhìn em rất đáng yêu,hơn cái giá 1 triệu rồi đấy.Ha ha ha."

Tuy cô hơi ngốc nhưng cô hiểu "vui vẻ" hắn muốn nói tới là gì.Lại nhìn con mèo yếu ớt trong tay hắn.Không thể kiềm chế được nữa,cô khóc to lên.Nhìn hắn bước lại gần,vứt con mèo xuống đất,dang vòng tay ôm cô "ngoan,đừng khóc,anh sẽ giúp em suиɠ sướиɠ tột đỉnh,rồi sau đó em ẵm con mèo về,quá tuyệt vời."

Cô sợ hãi,vùng vẫy khỏi tay hắn,nhưng sức cô sao đấu lại với hắn.Nước mắt rơi càng nhiều,cô khóc la giãy giụa cũng không ăn thua,bèn dùng miệng cắn một cái lên tay hắn.Hắn bị đau,buông cô ra,lợi dụng lúc đó cô chạy ra ngoài.Vừa chạy vừa khóc,cô không chạy ra chỗ các bạn mà chạy thẳng đến phòng thư viện.ILen làm việc ở đó,cô nhất định phải gặp chị,nhất định chị sẽ giúp cô.

Đến thư viện,cô chạy một mạch đến căn phòng ở cuối dãy.Một chị năm 3 đang trực thư viện,thấy một cô bé khóc lóc chạy vào,định hỏi thăm cô bé bị cái gì nhưng thấy cô đang thẳng đến phòng của Ilen thì bắt đầu xanh mặt,đuổi theo cô "Em kia,không được chạy vào phòng đó."

Cô không nghe,không muốn nghe,giờ cô chỉ muốn gặp chị.Không thèm gõ cửa,cô xông vào,thấy người con gái đang ngồi trên ghế làm việc,trái tim kịch liệt run lên từng hồi.

Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày,chưa có sự cho phép của chị kẻ nào dám bước vào.Ngẩng đầu lên,đập vào mắt là hình ảnh cô với gương mặt đầy nước mắt,lập tức sự khó chịu biến mất,thay vào đó là đau lòng.

Cô chạy nhanh lại chỗ chị,ôm lấy cánh tay chị,khóc nức nở.Nhìn như một chú mèo con bị bắt nạt muốn làm nũng chủ của mình.

Vương Ngọc Hải Lam bế cô lên,đặt cô ngồi lên đùi.Quét ánh mắt đến cô gái trực thư viện đang đứng trứơc cửa tròn mắt nhìn chị và cô,lạnh lùng "Ra ngoài." Nghe giọng nói không hề có chút độ ấm kia,cô gái kia run người,nhanh chóng đóng cửa lại.

Cô dụi đầu vào ngực chị,khóc không ngừng,tay bấu chặt áo sơmi của chị khiến nó nhầu cả lên.Chị vuốt nhẹ lưng cô,dùng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Xảy ra chuyện gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.