Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 7




Cô vừa chạy ra khỏi thư viện thì một giọng nói kéo cô lại "nè cô bé".Cô quay người,là anh Minh Dương.

"A...chào anh." Cô vui vẻ vẫy vẫy tay với anh.

"Chào em" Anh mỉm cười.Thật là một cô nhóc đáng yêu.Anh vẫn luôn hi vọng có ngày gặp lại cô,trò chuyện cùng cô.Khổ nỗi mấy ngày nay anh bận công việc túi bụi,anh phải phụ giúp Ilen trong các sự kiện nhận chức,chẳng mấy khi được ở trường.Nên hôm nay gặp được cô,anh rất vui.Trong tiềm thức của anh,vẫn nhớ như in câu chuyện ba tháng trước.Hình ảnh một cô gái nhỏ bé,đôi mắt đỏ hoe,tay chân run rẩy đã khắc sâu vào tâm trí anh.Mặc dù không quen biết gì nhau,nhưng ngay lập tức anh chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng,bảo vệ không cho ai động đến cô.Cô trở thành người đặc biệt đối với anh từ lúc đó.

"Chuyện lần trước xin lỗi anh,em vô ý quá." Nhớ lại chuyện hôm đó,cô đỏ mặt.

"Chỉ xin lỗi thế thôi sao?" Nhìn cô như vậy,anh thật muốn hứng chọc ghẹo mà.

"A...đúng rồi,em mua kẹo cho anh nhá."

Anh bật cười.Cô nhóc này. "Xin lỗi chân thành thì phải dắt anh đi ăn kem,anh sẽ bỏ qua cho em." Anh nháy mắt với cô.

"Được,thế bữa nào chúng ta sẽ đi ăn kem a?" Ngay lúc đó tiếng chuông reng lên,báo hiệt đã hết tiết học.Cô lập tức xanh mặt.Vội vàng nói với anh có chuyện gấp,chào anh rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp.

Anh chỉ kịp "A..." lên một tiếng thì đã thấy cô chạy xuống lầu rồi.Thở dài,anh còn chưa kịp hẹn cô ngày giờ đi mà,còn chưa biết tên cô nữa,liệu sẽ còn gặp nhau nữa không,biết vậy ngay từ đầu anh đã xin số điện thoại cô rồi.

Tuy rất buồn nhưng ngay lập tức anh trở lại bộ dạng nghiêm túc,bước vào thư viện.Gõ cửa phòng nằm sát dãy cuối phòng thư viện.

"Ai?" Giọng nói thâm trầm vang lên.

"Ilen.Là tôi.Minh Dương."

"Vào đi."

Anh bước vào.Cúi đầu chào.Đây là một nghi thức bắt buộc.

"Chuyện gì?" Vương Ngọc Hải Lam vẫn đang giải quyết đống sổ sách,nói không ngẩng đầu lên.

Anh không bực mình.Anh đã quen với tính cách của cô gái này.Một người con gái xinh đẹp,tài giỏi nhưng lại hết sức lạnh lùng.Hồi anh còn học năm nhất,anh cho rằng cô thật tiểu thư,tính cách lại chảnh choẹ,không thèm tiếp chuyện với ai,một con búp bê đẹp nhưng lại vô hồn.Thật nhàm chán.Thế mà bắt đầu khi lên năm hai,anh dần dần khâm phục cô.Không những là sinh viên xuất sắc nhất trường,cô còn giúp ba cô quản lí công ty.Tiếp xúc với cô nhiều hơn,anh biết cô không hẳn là một con người vô cảm,có một lần anh đến nhà cô để làm luận án.Đó là một căn biệt thự hoành tráng,kiến trúc cổ điển,nhưng điều đó không hấp dẫn anh bằng hình ảnh chục chú chó chạy ra,quấn quít mừng cô trở về,nhìn cô ngồi xuống,dùng tay vuốt ve đầu chúng nó,ánh mắt lộ vẻ yêu thương.Từ đó,anh luôn sát cánh bên cạnh cô,trở thành một trong những cánh tay đắc lực nhất của cô.Một mặt anh tham dự cuộc tuyển chọn Ilen nhưng thật chất anh cùng Tuấn Hạo âm thầm hỗ trợ cô,gạt bỏ những chướng ngại vật,giúp cô thắng cử.

Vương Ngọc Hải Lam thấy nãy giờ câu hỏi của mình chưa được hồi đáp,khó hiểu ngẩng đầu nhìn người đối diện,dùng tay gõ gõ mặt bàn.

Giật mình,Minh Dương xấu hổ vì sự lơ đãng nãy giờ của mình,nghiêm túc nói ra vấn đề "Ilen.Tôi biết đựơc hôm qua Thiên Kì đã bí mật cùng với một số người họp bàn cái gì đó,tôi điều tra thì phát hiện trong đó có Vũ Hoàng,hắn ta trước đây đã có địch ý với phe chúng ta.Với lại theo tôi thấy,từ hôm tuyển cử cho đến khi cậu kế nhiệm chức vụ,Thiên Kì vẫn không có động tĩnh gì,cũng không hề gây khó dễ,tôi nghĩ cô ta đang đợi chúng ta mất cảnh giác rồi mới ra tay."

Vương Ngọc Hải Lam buông bút,ngã người vào ghế,nhắm mắt lại,vẫn là giọng điệu thâm trầm "tiếp."

"Tôi nghĩ cô ta sẽ dàn dựng làm sao để huỷ hoại thanh danh của cậu,cướp lấy chức vụ Ilen.Có lẽ lúc bầu cử,quá nhiều sinh viên trong trường ủng hộ cậu nên cô ta khó mà ra tay.Bây giờ chỉ còn cách cho cậu thắng cử,rồi tạo cho cậu scandal nào đó khó coi,đợi bay tới tai hiệu trưởng,coi như cô ta hoàn thành được dã tâm.Ilen,chúng ta có nên ra tay trước không?"

"Cứ đợi xem cô ta giở trò gì."

"Nhưng..."

"Theo dõi kĩ cô ta.Đã rõ?"

"Tôi rõ rồi.Ilen."

"Ra ngoài đi." Vương Ngọc Hải Lam tiếp tục cầm bút,giải quyết sổ sách.

"Được." Chuẩn bị xoay người bước ra,ánh mắt anh chợt loé lên khi thấy cây kẹo nằm trên bàn của Vương Ngọc Hải Lam.Anh chợt bật cười,tên lạnh lùng khó ưa này khoái ăn kẹo từ lúc nào vậy,quả là chuyện hiếm thấy.Rồi cũng bước ra ngoài.

Vương Ngọc Hải Lam sau khi nghe thấy tiếng cười của Minh Dương liền đen mặt,hừ nhẹ cầm cây kẹo của "ai đó" lên.

"Con nít."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.