"Phải không?"
Bộ Nhu Nhi cả cười, xoay người ngồi xuống: "Một khi đã như vậy, thế thì, vất vả cho hai vị muội muội rồi."
"Ha ha, đây là việc chúng ta phải làm, nào có vất vả gì, không vất vả đâu?" Vội vàng cười làm lành, vị áo lam kia cũng ngượng ngùng nói.
Xác thực. Đây chính là việc các ngươi phải làm. Nhưng mà, có vài chuyện không nên làm, các ngươi tựa hồ cũng đã làm!
Trong mắt ẩn chứa một chút cười, Bộ Nhu Nhi vuốt cằm, nháy mắt với nha hoàn bên cạnh.
Nha hoàn vội vàng bưng một cái khay đi tới. Trên khay rõ ràng đặt hai cốc trà khéo léo: "Hai vị phu nhân, mời."
Vì thế hai người cúi đầu, vị áo lam kia đến trước bưng lên một cốc: "Tỷ tỷ, mời uống trà."
"Muội muội, dựa theo đạo lý mà nói, không phải muội nên quỳ xuống, sau đó mới mời ta uống trà sao?" Không nhận trà, chỉ cười nhẹ nhàng, Bộ Nhu Nhi ôn nhu hỏi.
Lam Tẩm ngẩng ra một chút, ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng: "Có chuyện này sao?"
Bộ Nhu Nhi liền cười gật đầu: "Đương nhiên."
"Vì sao muội chưa nghe nói qua?"
"Chưa sao? Nhưng ta nhớ rõ rành rành, phụ thân ta, rồi huynh trưởng, lúc nạp thiếp, tiểu thiếp mới vào cửa đều phải quỳ dâng trà cho chính thê mà!" Giả vờ vô tội có phải không? Nàng ta biết giả vờ? Thử xem ai đóng kịch giỏi hơn ai!
Lam Tẩm sửng sốt, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng vẫn chưa tình nguyện quỳ xuống.
"Tử Yên muội muội, muội thì sao?" Giải quyết xong bên này, Bộ Nhu Nhi lại nhìn một người khác.
Sắc mặt nữ tử áo tím khẽ biến, nhưng đã có người làm trước, nàng liền cũng quỳ xuống theo.
Sau đó, nữ tử áo lam lại giơ cái cốc lên: "Tỷ tỷ, mời uống trà."
"Tốt!" Rốt cục cũng sảng khoái đáp ứng, Bộ Nhu Nhi tiếp nhận cốc trà, tiện tay liền đem nước trà nóng bỏng trong cốc hướng trên người nàng mà hắt!
"A!"
Không biết là bị giật mình hay nóng, hoặc là cả hai! Nữ tử áo lam kêu một tiếng, nhảy dựng lên.
Bộ Nhu Nhi liền cười: "Đa tạ trà của muội muội, tỷ tỷ ta uống rất ngon."
"Ngươi!"
Ánh mắt lập tức trừng lớn! Nữ tử áo lam có thể khẳng định nàng cố ý.
Nữ tử áo tím thấy thế, cũng rất sợ, vội vàng ngẩng đầu: "Tỷ tỷ, ngươi —— A!"
Lời còn chưa dứt, Bộ Nhu Nhi liền tiện tay hất đổ một cốc khác, cũng dùng nước trà bên trong hắt vào mặt nàng ta.
Vừa đảo mắt, hai người vừa rồi còn cho rằng vô cùng xinh đẹp, tựa như phu nhân quý phái, ngay lập tức liền chật vật vì ướt sũng, bộ dáng rất thê thảm.
Mà cái người ức hiếp người kia, thấy thảm trạng của các nàng, khóe miệng nhếch lên một chút cười lạnh: "Hai vị muội muội, các muội làm sao thế này? Đang êm đẹp, trên đầu sao lại đầy nước? Ai nha, Tử Yên muội muội, trên đầu muội còn có lá trà kìa! Ai nha nha, các muội thật là, trà ngon không uống, sao lại đổ hết lên trên đầu mình vậy!" (cái này chính là vừa ăn cướp vừa la làng, ta phục m(_ _)m)
"Ngươi!"
Nữ nhân này! Nàng ta thật là tiểu thư Bộ gia nhát gan sợ phiền phức, suốt ngày chỉ biết khóc nhè trong lời mọi người đó sao? Vì sao biểu hiện hiện tại cùng miêu tả của người khác lại khác xa như vậy?
"Ha ha, thực ngạc nhiên, thực kinh ngạc, có phải không? Các ngươi cảm thấy ta hẳn là nên khóc nhè, chờ các ngươi chê cười, có phải hay không?" Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng các nàng, Bộ Nhu Nhi đứng lên, vui tươi hớn hở hỏi.
Đúng là như thế! Nhưng mà, vì sao tình huống thật sự lại là...
Hai nữ nhân liếc nhau, lập tức cùng chuyển hướng nhìn nàng: "Ngươi là ai?"
"Ta là Vương phi tỷ tỷ của các muội mà! Ngày hôm qua Vương gia mới khua chiêng gõ trống cưới vào cửa. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy?" Nhẹ nhàng cười, Bộ Nhu Nhi chậm rãi nói.
Hai người không tin, ánh mắt âm trầm nhìn nàng: "Ngươi thật sự là tiểu thư Bộ gia?" Tiểu nha đầu yếu đuối, ai cũng có thể khi dễ?
"Thật giả lẫn lộn." Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt Bộ Nhu Nhi đảo qua trên người các nàng, "Thế nào? Vốn là định đến chê cười ta, hiện tại, lại bị ta trêu cợt, loại cảm giác này, thực không tệ chứ?"