Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi, Ác Bá Vương Gia, Cút!

Chương 10: Chủ động tới cửa




"Tỷ tỷ ~ "

Theo sau, liền nghe được mộtgiọng nói dịu dàng mị hoặc thực khiến xương cốt mềm nhũn từ cửa truyền đến.

Chưa thấy người, xương cốt Bộ Nhu Nhi đã bị âm thanh này làm rụng rời một nửa.

Nhìn qua người bên cạnh, lập tức phát hiện thân mình tiểu cô nương cũng nhẹ nhàng run lên, không tự chủ được theo hướng âm thanh mà lùi lại. Hai tay còn ôm cánh tay, dùng sức xoa xoa vài cái. Có thể thấy được, nàng cũng bị âm thanh kia khiến lạnh đi không ít.

Lại nhìn về cửa trước, chỉ thấy ánh vào mi mắt là một đoàn màu xanh lam cùng một đoàn màu tím. Tập trung nhìn vào! Mới phát hiện đoàn màu xanh lam cùng tím kia là màu quần áo trên người hai nữ tử trẻ tuổi. Các nàng cũng khoảng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan ôn nhu, trên thân mặc quần áo cắt may vừa vặn, dung nhan càng có vẻ xinh đẹp như một đóa hoa tươi tầng tầng nở rộ. Tóc đen như mây vấn thành kiểu tóc phức tạp trên đỉnh đầu, trên búi tóc tận dụng mọi thứ cắm đầy các loại đồ trang sức bằng vàng, thoạt nhìn thật sự rất tráng lệ. Hai người dắt tay, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, bước qua cửa, thướt tha lả lướt chậm rãi hướng Bộ Nhu Nhi mà đi tới.

"Thỉnh an Vương phi tỷ tỷ ~ "

Tự nhiên đến cách trước mặt nàng ba bước, hai nữ tử đồng loạt cúi người, mềm mại xinh đẹp thỉnh an nàng, lại nũng nịu kêu một tiếng, thanh âm mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước. (cái này là điệu chảy nước nha ^^)

Dù muốn nghe các nàng ta thỉnh an một lần. Nhưng hiện tại nghe xong, Bộ Nhu Nhi vẫn cảm giác được bén nhọn trong lòng của nàng đều đang run rẩy hết lên.

Đúng là báu vật! Hai người này, quả nhiên là báu vật trời sinh! Cả kiếp trước lẫn kiếp này của nàng, cơ hồ cũng chưa thấy qua vài nữ nhân có thể đối địch cùng các nàng ấy! Khó trách người khác đều nói Minh vương phủ có hai vị tiểu thiếp kiều mỵ vô song, dù trong hậu cung của Hoàng Thượng cũng không chọn ra được người như thế. Ngay từ đầu nàng còn không tin, nhưng hiện tại, chính mắt nhìn thấy, nàng tin.

Nhưng mà... Lập tức lại nghĩ, nếu trong nhà đã có hai vị tiểu thiếp thiên kiều bá mị như thế, Vương gia tướng công của nàng mỗi ngày thích làm việc nhất vẫn cùng Lí tướng gia kia chung đụng cùng một chỗ, bởi vậy có thể thấy được, sức hấp dẫn của hai vị này cũng không lớn lắm!

Cười trộm hai tiếng, ngẩng đầu, vẻ mặt Bộ Nhu Nhi được ưu ái mà lo sợ nói: "Các muội muội không cần đa lễ, mau đứng lên đi!"

"Tạ Vương phi tỷ tỷ." Hai nữ tử cùng kêu lên.

Vì thế, hai người đứng dậy. Nhưng mà, không biết tư thế này thực không thoải mái hay sao, mà nữ tử áo lam uốn éo eo nhỏ, rất nhanh liền chuyển đổi tư thế, thuận tiện cố ý như vô tình ưởn mạnh hai khối hùng vĩ trước ngực.

Bộ Nhu Nhi giống như nhìn thấy hai dãy núi lay động trước mắt, ánh mắt lập tức cũng nhìn thẳng.

Nhưng mà, giống như không nhận thấy được ánh mắt nàng khác thường, nữ tử áo tím lại chậm rãi nâng lên tay phải, phong tình vô hạn vén tóc mái trên trán, thuận tiện lộ ra năm sáu cái vòng tay vàng lóng lánh trên cổ tay, cùng với vòng tai vàng ròng có tạo hình xinh đẹp trên lỗ tai. Môi đỏ mọng khẽ mở, hơi thở như lan, nũng nịu hỏi: "Vương phi tỷ tỷ, sao chỉ thấy người, Vương gia đâu?"

"Tối hôm qua đi ra ngoài tìm Lí tướng gia uống rượu, phỏng chừng còn chưa tỉnh đâu!" Trên mặt mang theo một chút cười yếu ớt, Bộ Nhu Nhi nhàn nhạt nói.

"Không thể nào!?"

Biết được tin tức này, hai tiểu thiếp lập tức biến sắc, trăm miệng một lời kêu to.

Chỉ tiếc, hai người kia hành động quá kém, biểu tình trên mặt kia cũng che giấu chưa kỹ, rõ ràng mang vài phần vui sướng khi người gặp họa, mà biểu tình khiếp sợ kia lại quá mức miễn cưỡng, thực không chân thực. Nếu chấm theo thang điểm mười, nhiều nhất nàng cũng chỉ có thể cho các nàng ta bốn điểm. ^^

"Đúng thế!" Nhẹ nhàng gật đầu, Bộ Nhu Nhi thấp giọng nói. Mắt thấy trên mặt hai người cùng hiện lên một chút mừng như điên, lập tức sẽ mở miệng, Bộ Nhu Nhi lập tức chặn ngay lúc các nàng sắp mở miệng chế nhạo mình, liền hỏi trước, "Không biết hai vị muội muội sáng sớm đến đây, là có chuyện gì?"

Hai tiểu thiếp nhất thời bị lời nói lên tới yết hầu làm nghẹn ở miệng, nửa ngày nói không nên lời.

"Chúng tôi, chúng tôi là tới bái kiến Vương phi tỷ tỷ mà!"

Thật vất vả, vị áo tím kia mới gian nan nói được một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.